Chương 85: Cuối năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mi mắt nặng trĩu, lờ mờ trước mắt tôi là một gương mặt đẹp như tạc tượng. Đôi mắt xanh xám đang dịu dàng nhìn chằm chằm tôi: "Tỉnh rồi đấy à Y/n?"

Cảnh tượng trước mắt làm tim tôi mềm nhũn cả ra, tiến gần hôn nhẹ lên môi anh ấy: "Giáng Sinh vui vẻ, Levi"

Anh ấy siết chặt vòng tay làm tôi dán sát vào ngực anh ấy, bàn tay không ngoan ngoãn trượt dọc sống lưng xuống đến mông tôi. Tôi liên tục đấm nhẹ vào ngực Levi kịch liệt phản đối: "Sáng rồi đấy, em không muốn bị dính trên giường không dậy nổi đâu, em còn phải mở quà nữa!"

"Rồi rồi đừng đánh anh nữa, anh không dám làm gì em đâu" - Levi cuối cùng cũng buông tay chịu thua.

Sau đấy chúng tôi rời giường để vệ sinh cá nhân. Tôi đương nhiên là vẫn trần trụi quấn chăn ngồi trên giường, quần áo của tôi có còn mảnh nào nguyên vẹn đâu, lạnh chết đi được. Levi thay quần áo xong thì rất tự giác đi mượn quần áo từ chỗ chị Hange về cho tôi.

Lúc Levi trở về phòng còn kèm theo một cái đuôi nữa, và cái đuôi này không ai khác chính là vị Đoàn Trưởng thân yêu. Chị ấy cứ cố ngó vào phòng để hóng chuyện, tôi thấy vậy thì cười cười giơ tay chào chị Hange, còn Levi thì phải gắng sức đẩy đầu chị ấy ra rồi chốt cửa lại luôn.

"Tch, cái đồ phiền phức chết tiệt đó!" - Levi khó chịu cằn nhằn.

Tôi buồn cười nhìn Levi đang cau có, bước tới véo má anh ấy: "Chị ấy coi anh là bạn thân nên mới thế đó"

"Y/n, lạnh thế này em chui ra khỏi chăn làm gì chứ? Ốm bây giờ!" - Nói rồi Levi lấy áo sơ mi mặc vào cho tôi, còn tôi thì cười tít mắt nhìn anh ấy.

"Vui lắm hả? Từ sáng đến giờ em cứ cười suốt"

Tôi gật đầu thừa nhận: "Vui chứ! Sinh nhật anh cơ mà!"

Levi còn chưa cài xong mấy cái cúc áo tôi đã ôm chầm lấy anh ấy: "Em yêu anh!"

"Ừ, anh cũng yêu em, giờ thì để anh mặc nốt áo vào cho nào"

Tôi vẫn không buông anh ấy, còn nghịch ngợm cắn nhẹ vào yết hầu trên cổ Levi: "Yêu anh nhất trên đời!"

Levi khe khẽ thở dài rồi bế thốc tôi lên tiến về phía giường, anh ấy áp sát mặt tôi, hơi thở khe khẽ phả bên tai khiến tôi ngứa ngáy: "Y/n, anh không giỏi nhẫn nhịn như em nghĩ đâu"

Lời vừa dứt, anh ấy đã bắt đầu gặm cắn tai tôi cuồng nhiệt, bàn tay cũng không yên phận mơn trớn đùi non, tiến càng ngày càng gần đến hoa huyệt.

"L-Levi... D-Dừng lại đi..." - Tôi khó khăn chống tay đẩy anh ấy ra.

"Tch, em cũng muốn mà. Phải không?" - Levi cau mày hỏi lại tôi, ngón tay thon dài vẫn không ngừng trêu đùa phía dưới, chẳng mấy chốc mà hoa tâm đã đón nhận ngón tay anh ấy, lại dùng sức kẹp chặt.

"Ưm... Levi... tha... cho em... A!" - Một ngón tay nữa lại xâm nhập vào bên trong, di chuyển không ngừng, mỗi lần đi ra lại kéo theo không ít ái dịch.

Tôi vô lực dịch người về phía sau, Levi cũng theo đó mà tiến lên, làm tôi không cách nào tránh thoát. Môi anh ấy dịch chuyển xuống cổ bắt đầu mút mát, khiến tôi thở dốc không ngừng.

"A... Ha... Ưm... A..." - Khoái cảm từ thân dưới ập đến làm tôi rên rỉ không ngừng, hai tay vòng qua ôm lấy cổ Levi, mắt nhắm chặt hưởng thụ cảm giác này, trong đầu không còn nghĩ được gì khác nữa.

Đến lúc ngón tay thứ ba xâm nhập vào hoa huyệt, động tác ra vào mãnh liệt, cơ thể tôi gần như không chịu nổi cơn sướng khoái điên cuồng như vậy, lưng không tự chủ cong lên, càng khiến cho Levi dễ dàng hành sự. Tiếng rên rỉ dâm đãng cũng theo bản năng phát ra, vang vọng cả căn phòng.

Rồi cũng đến lúc đạt tới đỉnh điểm, cơn sóng khoái cảm ập tới khiến cả người tôi run rẩy, mắt nhắm chặt lại, hoa huyệt co rút mạnh mẽ, mật dịch trào ra làm ướt cả một mảng ga giường.

Levi cười cười nhìn tôi nằm trên giường thở dốc, ba ngón tay rút ra chỉ thấy được phủ bởi một lớp chất lỏng nhầy nhầy óng ánh. Anh ấy đưa ngón tay đến sát gần môi, rồi vươn đầu lưỡi ra bắt đầu liếm, tạo nên một cảnh tưởng dâm mỹ khó tả.

"A! Đừng vậy mà!" - Tôi nhìn hành động của Levi, xấu hổ bò tới túm lấy tay anh ấy can ngăn.

"Sao vậy? Em muốn thử mùi vị của em à?" - Levi quay sang trêu chọc tôi.

"Anh... Anh đừng làm thế nữa, ngại chết em rồi" - Tôi túm lấy bàn tay anh ấy, làm ái dịch cũng dính sang cả tay tôi, sao cái người đàn ông này trên giường lại có thể phóng túng đến thế chứ?!

"Ngày nào cũng được ăn sáng như này thì tốt thật đấy"

Tôi đánh nhẹ vào tay anh ấy, oán trách: "Anh có thôi đi không?"

"Ừm, biết gì không Y/n? Gương mặt em lúc rên rỉ dưới thân anh, đẹp lắm!"

"Leviii!" - Tôi xấu hổ kêu lớn, khen như này tôi không cần cũng được nhé.

Tôi bất mãn lao lên cắn mạnh vào vai anh ấy một cái, nước miếng thấm vào áo tạo thành dấu tròn nho nhỏ, làm người khác nhìn là thấy đỏ mặt. Sau đấy tôi nhanh lẹ nhảy ra khỏi giường trốn vào nhà tắm luôn.

"Y/n, em có gan đốt lửa mà không có gan dập lửa cho anh hả?!" - Levi bắt đền tôi.

"Anh mơ đi!" - Tôi nói vọng lại.

"Tch, đúng là con nhóc vô tâm" - Trước khi đóng cửa nhà vệ sinh tôi nghe tiếng Levi càu nhàu.

Chỉnh trang xong xuôi, hai chúng tôi cùng xuống phòng bếp để ăn sáng. Mọi người vừa nhìn thấy tôi đã ôm bụng cười như nắc nẻ, tên Jean không nhịn được chỉ tay vào tôi chế giễu: "Y/n, há há, cậu đang mặc cái gì kia?"

"Quần áo. Sao? Vấn đề gì à?" - Tôi cộc lốc đối đáp lại cậu ta, tôi biết tại sao mọi người lại cười tôi như vậy, chỉ vì quần áo của chị Hange rộng quá, làm cho tôi giống như đang bơi trong bộ quần áo vậy đấy.

"Đúng là Y/n ngốc nghếch, lại làm bẩn quần áo chứ gì?" - Connie cười cợt chọc ghẹo tôi.

"Quần áo của chị đấy mấy đứa, nhưng mà Y/n à, hê hê, sao sáng sớm mà Levi đã phải sang phòng chị mượn quần áo cho em vậy?" - Biết ngay mà, không trêu thì không phải là chị Hange rồi.

Tôi trong lòng tức tối đưa tay nhéo eo người ngồi cạnh, tất cả là tại anh ấy, làm thì cứ làm thôi, sao phải xé hết quần áo tôi làm gì chứ?

"Do tôi lỡ tay làm hỏng quần áo của em ấy, nên là mấy người ngậm mồm vào đi"

Tôi nghe xong thì sững người ra, giây tiếp theo chỉ biết cúi gằm mặt xuống, ước gì bây giờ có một cái lỗ để tôi chui xuống. Tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt hóng chuyện của mọi người nhìn chằm chằm vào tôi.

"Quả nhiên là chiến binh mạnh nhất nhân loại" - Tôi nghe tiếng Sasha lầm bầm.

Thật là muốn quay ngược thời gian khâu cái miệng Levi lại mà. Lúc này Berrma ngây thơ chỉ vào cổ anh ấy hỏi: "Hình như cổ anh Levi bị muỗi đốt thì phải, anh có cần thuốc không em lấy cho ạ?"

Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng.

'Berrma ơi là Berrma, quan tâm người khác là tốt nhưng em đang đổ thêm dầu vào lửa đấy biết không hả?' - Tôi bất lực nghĩ.

Chị Hange cười lớn phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng: "Há há há, thế là em không biết rồi, phòng Levi có con muỗi to lắm đó, chị Y/n của em cũng bị nó cắn rồi cho xem, không tin thử kéo khăn quàng của chị ấy ra là thấy"

"Thật ạ?" - Con bé hoang mang nhìn tôi, còn tôi thì oán trách nhìn chị Hange.

Giờ tôi mà bỏ khăn quàng ra thể nào mọi người cũng thấy cả đống dấu răng rồi dấu hôn chi chít cho xem. Tôi vội trấn an Berrma: "Ừm, đúng là phòng chị có muỗi nhưng mà em yên tâm, hôm qua anh Levi đã đập chết nó rồi"

"Ừm, chắc hôm qua hai người đập muỗi mệt lắm nhỉ?" - Chị Hange nhún vai tiếp tục trêu chúng tôi.

Đúng là mệt thật, tôi quay sang lườm cái gương mặt bình tĩnh đẹp không góc chết ở bên cạnh, lại lần nữa véo thật mạnh vào eo anh ấy. Ai mà ngờ Levi đột nhiên ôm lấy mặt tôi rồi hôn cuồng nhiệt trước bàn dân thiên hạ.

Lúc nụ hôn chấm dứt khỏi phải nói mấy người xung quanh đang mắt chữ O mồm chữ A nhìn chúng tôi. Mikasa còn đang che mắt Berrma lại nữa. Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng khó xử. Còn tôi thì xấu hổ không để đâu cho hết, thế mà lại trong lòng lại thấy hạnh phúc mới chết chứ.

"Nhìn cái gì? Tập trung ăn sáng nhanh lên! Không phải mấy người muốn mở quà hả?" - Levi cau mày thúc giục.

"Haha, vâng, Binh Trưởng nói phải, mau ăn thôi mọi người" - Armin cười xuề xoà cho qua chuyện.

"Ăn cơm chó no rồi còn đâu nữa" - Eren lẩm bẩm.

Lúc nào cũng vậy, sáng ngày 25 là Boxing Day. Quà của tôi không bất ngờ lắm, rất nhiều đồ ăn, quả nhiên là Sasha, chắc kỳ nghỉ đông này khỏi cần mua đồ ăn luôn cũng được ấy chứ. Levi thì nhận được một món quà thú vị hơn nhiều, một chiếc kẹp quả hạch hình Titan, tức là, anh ấy sẽ phải cho quả hạch vào giữa hai chân con Titan để kẹp vỡ vỏ. Nghĩ đã thấy tức cười rồi, đúng là Connie, quà Giáng Sinh thôi mà, có cần phải độc đáo đến vậy không?

Chúng tôi đều buồn cười trước món quà không bình thường của Connie, chị Hange còn lôi một đống hạt phỉ ra giục Levi kẹp thử. Tôi không nhịn được mà cười ngặt nghẽo, làm cho Levi không khỏi đen mặt. Connie vô thức lui về góc nhà e sợ nhìn anh ấy: "À... Ờm... Binh Trưởng... tôi không nghĩ là anh sẽ bốc trúng quà của tôi"

Tôi ôm bụng cười không ngừng: "Này Connie, quà của cậu có ích lắm đấy!"

Chẳng phải sao, thế là mùa đông này nhà tôi có một cái kẹp quả hạch rồi, tiện lợi biết bao, chẳng qua là hình dạng của nó hơi bất thường thôi. Levi không nói gì, ngồi yên lặng bắt đầu kẹp hạt phỉ, xem chừng cũng hữu dụng ra phết, chẳng mấy chốc mà đã bóc được cả đống vỏ rồi đây này.

Anh ấy đẩy đám hạt ra giữa bàn, ý bảo mọi người ăn. Tôi biết mà, thực ra Levi không ghét bỏ quà của ai hết, dù nó kỳ cục đến đâu đi chăng nữa, vì món quà nào cũng chứa đựng một loại tình cảm nhất định.

"Y/n, cười ít thôi" - Nói rồi Levi nhét 3 4 hạt phỉ đã được bóc vào mồm tôi.

Tôi vừa nhai hạt vừa cười tít mắt nhìn anh ấy, cũng tiện tay bốc vài ba hạt đút cho Levi.

Bóc quà xong thì mọi người rời đi, cuối năm rồi, ai mà chẳng có việc cần bận rộn chứ. Tôi và Levi cũng vậy, hôm nay chúng tôi sẽ làm một việc hệ trọng - chuyển nhà.

Bình thường tôi và Levi chỉ sống trong doanh trại thôi, đến gần đây tôi mới biết hoá ra Binh Trưởng cũng được cấp nhà để ở, thế là tôi lại kỳ kèo Levi đòi ra ở riêng, mà đằng nào chúng tôi cũng sắp cưới nhau rồi, sớm muộn gì chẳng phải ở riêng.

Đó là một con ngõ vắng vẻ yên bình, người dân ở đây có vẻ rất thân thiện, ai cũng tươi cười chào hỏi chúng tôi. Đi đến cuối ngõ, một căn nhà xuất hiện làm tôi có chút choáng ngợp, nó thật sự rất lớn, tôi không nghĩ rằng quyền lợi của Binh Trưởng lại tốt đến vậy đấy.

Berrma ngơ ngác nhìn căn nhà trước mắt, quay sang hỏi tôi: "Chị Y/n, chúng ta được ở trong căn nhà to thế này sao ạ?"

Tôi cũng ngạc nhiên không kém: "Levi, rốt cuộc tại sao mà anh lại không ở riêng cơ chứ?!"

"Tch, đi lại chỉ tổ phiền phức, vả lại... cũng đâu có ai chờ anh về" - Levi cằn nhằn.

Tôi vẫn mở to mắt nhìn ngôi nhà, nó còn lớn hơn nhà của Đoàn Trưởng nữa, anh Erwin thật sự làm mọi cách để trọng dụng cấp dưới đấy nhỉ?

"Giờ anh phải ở đấy nhé, em sẽ chờ anh mà"

"Được rồi, anh ở được chưa? Em ngậm miệng lại được rồi đấy, nước miếng sắp rớt ra rồi kìa. Có cái nhà thôi mà"

Tôi quay qua phân bua với Levi: "Anh nói gì cơ?! Đây là nhà đó! Là nhà đó! Em chưa từng nghĩ đời em lại có cái nhà riêng to thế này đâu!"

Anh ấy cười cười búng trán tôi: "Ừ, em thích là tốt rồi"

Tôi ôm trán, hơi cúi đầu nhỏ giọng nói: "Với lại đây là nhà của chúng ta đó"

"Ừ, nhà của chúng ta" - Levi vòng tay qua eo tôi, khẽ hôn lên tóc tôi.

Vậy là gần như nguyên ngày hôm đó, chúng tôi đã có một khoảng thời gian hạnh phúc. Đó là với Levi thôi, chứ dọn dẹp cả ngày thì có gì mà vui chứ, nhà to thì cũng thích thật đấy, nhưng nhà to bị bỏ không hơn 5 năm đến mức dính đầy bụi thì không thích chút nào nha.

"Y/n, em làm nhanh cái tay lên xem nào, Berrma còn tích cực hơn em đấy" - Levi đi qua cằn nhằn tôi.

Hiện tại tôi đang ngồi ở mấy bậc cầu thang lau từng con tiện một cách chán nản: "Levi à, hay hôm nay dừng ở đây mai làm tiếp được không?"

"Không được! Em làm luôn cho xong việc đi!"

Tôi bắt đầu ôm chân anh ấy kỳ kèo: "Leviii, anh không biết hôm qua em dọn nhà chị Hange mệt đến mức nào đâu"

"Em đừng hòng trốn việc, Berrma cũng dọn mà có thấy con nhóc kêu ca gì đâu"

Tôi tức tối lườm anh ấy: "Vậy đêm qua ai hành em đến sáng hả?!"

"Tch, em..."

"Là ai? Anh trả lời xem nào!" - Tôi chống nạnh đòi công bằng cho bản thân.

"Thôi được rồi, em lau nốt cầu thang đi, còn lại để anh với Berrma làm nốt. Lát anh dắt em đi ăn nhé?" - Levi hạ giọng dỗ dành tôi.

"Hừ, vậy còn được!" - Tôi bĩu môi tạm chấp nhận.

"Em cứ giở thói cứng đầu ra anh không chịu thua mới là lạ đấy"

"Sao nào? Anh không phục à?"

"Anh phục, anh phục, em nói gì cũng đúng hết"

"Rõ ràng" - Tôi tự đắc thừa nhận.

Dọn nhà xong xuôi cũng là chiều muộn rồi, tôi kêu ca là thế chứ cuối cùng vẫn lết cái thân dọn dẹp cùng họ đến mức nhà không còn một hạt bụi. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật Levi, tôi đâu thể để anh ấy làm một mình chứ.

Sau đó, Levi dẫn tôi đi thăm những người quan trọng với anh ấy, Farlan, Isabel, và mẹ. Đó là một vùng đồng cỏ bát ngát, dưới một gốc cây lớn, có ba ngôi mộ được dựng lên.

Levi, tôi và Berrma nhổ đám cỏ dại xung quanh rồi đặt hoa lên ba ngôi mộ. Tôi ngồi xuống trước ngôi mộ được khắc tên Kuchel, đưa tay chạm vào từng con chữ trên đó. Tôi biết mẹ của Levi không ở đây, ngôi mộ này do anh ấy tự dựng lên mà thôi, bà ấy đang ở đâu, chỉ có Kenny mới biết, nhưng chúng tôi tin rằng mẹ đã được đưa ra khỏi cái nơi bẩn thỉu dưới lòng đất đó rồi.

Levi ôm lấy tôi từ phía sau, khẽ nói: "Mẹ, đây là Y/n, là cô gái mà con sẽ dành cả đời ở bên cô ấy"

Tôi hơi cúi đầu: "Cảm ơn người đã mang một thiên thần quá đỗi tốt đẹp đến với thế giới này, và gửi gắm anh ấy cho con"

Levi hôn lên tóc tôi: "Y/n, mẹ sẽ thích em lắm cho xem"

Tôi đặt tay lên má Levi cười nhẹ: "Mong là thế anh nhỉ? Mà em bảo nè, mẹ anh chắc phải là một mỹ nhân thì con trai bà mới đẹp được đến mức này chứ"

Anh ấy áp trán vào trán tôi: "Em chỉ giỏi nói linh tinh thôi, nhưng mẹ anh đúng là người phụ nữ đẹp nhất mà anh từng gặp"

Sau đấy chúng tôi nói vài chuyện về hai người bạn của Levi. Anh Farlan, một chàng trai hài hước, tháo vát và bình tĩnh trong mọi tình huống. Chị Isabel, một cô gái hoạt bát, cứng đầu và tự tin, là người mà Levi coi như em gái trong nhà. Cả hai đều là những người bạn tốt của anh ấy, chỉ là...

"Y/n, em nhất định đừng như họ, anh cấm em bỏ anh lại đấy" - Levi siết chặt lấy tôi kiên quyết.

Tôi cười cười, vỗ nhẹ lên lưng anh ấy: "Rõ rồi ạ thưa ngài Binh Trưởng"

Lúc này Berrma từ đằng xa chạy đến, cười rạng rỡ tặng cho tôi một bó hoa dại trắng muốt, đẹp quá. Tôi xoa đầu con bé, lại nhìn sang Levi, trong mắt anh ấy cũng đang chứa ý cười. Hiện tại, chỉ nói về hiện tại mà thôi, chúng tôi đang rất hạnh phúc rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net