Chương 86: Năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày liên tiếp dọn dẹp hai cái nhà, cộng với việc đêm qua còn thoả mãn Levi, nói thật giờ tôi mệt muốn chết luôn rồi, chân mỏi đến nỗi không lết nổi về nhà mà phải nhờ Levi cõng về nữa. Anh ấy biết vậy nên đã quyết định tối nay sẽ ăn ở nhà.

Vừa vào đến phòng ngủ tôi đã nằm ườn trên ghế sofa, ngáp một cái thật dài rồi nhắm tịt mắt lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

"Y/n, mau đi tắm đi, em dọn dẹp bẩn thỉu cả ngày mà không định tắm à?" - Levi nhắc nhở.

Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn anh ấy: "Lát nữa em tắm được không? Em buồn ngủ lắm"

Levi cau mày xách nách tôi ngồi dậy: "Tch, không tắm lát khỏi ăn"

Tôi lấy tay dụi dụi mắt, tựa cả người vào anh ấy: "Levi, tắm cho em đi"

"Tch, cái đồ lười biếng nhà em"

Dường như cơn buồn ngủ khiến cho đầu óc tôi không còn tỉnh táo, ngơ ngác nhìn Levi hỏi: "Nhà em? Nhà bọn mình á? Anh có lười đâu? Binh Trưởng của em lúc nào cũng chăm chỉ mà?"

Levi cốc đầu tôi một cái: "Em tỉnh lại cho anh, chịu em rồi đấy, đi, anh đưa em đi tắm"

Nói rồi Levi đứng dậy tiến về phía phòng tắm, đi được mấy bước thì anh ấy quay lại: "Sao còn chưa đi nữa?"

Còn tôi thì đang giơ tay về phía anh ấy: "Levi, bế"

Anh ấy mở to mắt nhìn tôi, bất lực day trán, rồi bước lại về phía này nhấc bổng tôi lên: "Y/n, bỏ ngay cái thói trẻ con đấy đi nhé"

Tôi ôm cổ Levi, làu bàu bên tai anh ấy: "Em chỉ giở thói trẻ con với anh thôi"

Levi nghe xong thì im lặng một lát rồi cằn nhằn: "Tch, em chỉ làm nũng là giỏi thôi"

Phải nói được Levi tắm cho là một trải nghiệm thiên đường, vì bạn sẽ không phải tốn công sức làm bất cứ việc gì hết, chỉ cần ngồi yên tận hưởng thôi.

Levi hết gội đầu rồi lại cọ người cho tôi kỹ đến mức cơ thể tôi có thể soi gương được luôn cũng nên. Sau đó anh ấy đặt tôi vào bồn tắm rồi cũng ngồi vào đó cùng tôi luôn.

Tôi thở hắt một hơi thoải mái, tựa lưng vào người đằng sau: "Levi à, ước gì ngày nào anh cũng tắm cho em"

"Muốn vậy cũng dễ thôi, mỗi lần chúng ta làm tình xong anh đều tắm cho em còn gì"

"Leviii!!" - Tôi xấu hổ kêu lên.

Vậy mà bàn tay anh ấy lại bắt đầu mò đến ngực tôi xoa nắn, môi cũng lần mò đằng sau gáy.

"Levi, em mệt lắm" - Tôi than thở.

"Ừm" - Anh ấy trả lời nhưng động tác vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Bàn tay nắm lấy một bên ngực của tôi mà nhào nặn thành đủ loại hình dạng, thi thoảng còn dùng đầu ngón tay gảy nhẹ tiểu quả ở trên đỉnh, làm chúng theo đà mà dần dần cương cứng lên. Tay còn lại cũng không rảnh dỗi mà trượt dần từ bụng dưới xuống hoa huyệt, bắt đầu mân mê hai cánh hoa run rẩy.

"Levi... buông... ưm..." - Anh ấy chẳng để tôi nói hết câu đã áp môi chặn những lời phản kháng.

Đầu lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng khuấy đảo khoang miệng, quấn quýt lấy lưỡi nhỏ của tôi. Ngón tay ở thân dưới cũng bắt đầu hoạt động, xâm nhập vào huyệt nhỏ chầm chậm ra vào, cảm giác tê dại sướng khoái vẫn như mọi khi, chỉ là có chút trướng vì mỗi lần ngón tay chuyển động đi vào sẽ kéo theo một lượng nước nhỏ vào theo, mang theo cảm giác kích thích lạ thường. Anh ấy cứ như vậy nhẹ nhàng nuốt hết những tiếng rên rỉ của tôi.

Mãi đến khi tôi tưởng chừng bản thân không thở nổi nữa, Levi mới buông tôi ra, sợi chỉ bạc dâm mỹ kéo dài từ lưỡi tôi về phía anh ấy. Tôi tham lam hít lấy hít để không khí, khuôn ngực phập phồng làm mặt nước sóng sánh.

"Y/n, rên cho anh nghe đi" - Levi ghé tai tôi nói nhỏ.

"Levi, đêm qua còn chưa đủ sao? Tha cho em đi mà" - Tôi ra sức cầu xin anh ấy.

"Tch, em đừng mơ" - Nói rồi ngón tay trong hoa huyệt cong lên, làm cả người tôi cũng ưỡn lên theo.

"Ưm... A... Dừng... Dừng lại đi... Levi... Ưm..." - Tôi không chịu nổi mà dâm đãng rên rỉ đúng theo ý Levi.

"Ừm, phải vậy chứ"

Cuối cùng thì ngón tay anh ấy cũng duỗi thẳng ra buông tha cho tôi, còn tôi thì thở gấp gáp dựa vào khuôn ngực rắn chắc của Levi.

"Anh là đồ xấu tính..." - Giọng tôi nhỏ dần rồi hai mí mắt nặng trĩu cứ thế mà sụp xuống, mặc cho Levi vẫn đang tích cực nắn bóp bầu vú trước mắt tôi.

Chẳng biết qua bao lâu, có một giọng nói dịu dàng đánh thức tôi dậy: "Y/n, dậy ăn tối nào"

Tôi lơ mơ mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong chăn rồi, vội với tay ôm cổ người bên trên kéo xuống: "Levi thơm quá"

Anh ấy nheo mắt nhìn tôi: "Tch, Y/n, tỉnh chưa thế hả?"

Tôi từ từ ngồi dậy, thấy hai vai mình mỏi nhừ, liền nhăn mặt bắt đầu xoay bả vai, nghe tiếng tiếng răng rắc là biết tôi mỏi đến cỡ nào.

Levi thở dài nhìn tôi: "Đúng là em mệt thật nhỉ?"

"Hai ngày liền bị vắt kiệt sức lao động không khác việc trinh sát ngoài thành là mấy đâu, thế mà anh còn bắt nạt em"

"Mà em cũng giỏi thật, bị anh trêu như thế mà vẫn ngủ cho được"

Tôi nhún vai bày ra vẻ mặt cố tình không hiểu.

"Thôi được rồi, lên đây anh bế xuống ăn nào"

Tôi cười tít mắt giơ tay ra, nhưng đến giữa chừng thì khựng lại rồi rút về thật nhanh.

"Sao đó?" - Levi nhăn mặt nhìn tôi.

Tôi xấu hổ mân mê chăn, lí nhí nói: "Có Berrma mà, như thế sẽ ngại lắm"

"Tch, cũng đâu phải lần đầu con bé nhìn anh bế em đâu"

"Ừm, nhưng mà lần này chỉ có mỗi 3 người thôi, với lại con bé cũng bắt đầu hiểu chuyện rồi"

"Em nói nhiều quá, không có ngại ngùng gì hết, vợ anh mà anh không được bế chắc?" - Nói rồi Levi bế thốc tôi lên, còn tôi thì cọ mặt vào ngực anh ấy, trong lòng mềm nhũn hết cả.

Bữa ăn đơn giản nhưng rất ngon miệng. Levi cứ liên tục lấy đồ ăn cho sang đĩa của tôi, ý định rất rõ ràng, vỗ béo tôi chứ còn gì nữa. Berrma thì líu lo suốt bữa tối, không có cái gì mà con bé không kể. Còn Noah dạo này cũng ngoan ngoãn đáo để, chuyển từ quấn Levi sang quấn tôi. Tất nhiên rồi, ai là người cho nhóc ăn hàng ngày chứ?

Mấy ngày sau chúng tôi tất bật sắm đồ cho nhà mới, tiện thể cũng chuẩn bị đồ cho năm mới luôn. Năm nay Trinh Sát lập công lớn, lương thưởng cũng tăng không ít, cảm giác vung tiền thích thật đấy.

Chẳng mấy mà đến Đêm Giao Thừa. Sau bữa tất niên, chúng tôi ra ngoài dạo phố. Con đường dọc bờ sông được trang trí lung linh với những ánh đèn, cây thông, nến và hoa. Dòng người đông đúc, không khí vô cùng náo nhiệt. Ba người chúng tôi mỗi người được phát cho một cái cờ nho nhỏ để tham gia vào vòng tròn ca hát, đều là những người lạ hoắc, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, tâm hồn của mọi người cứ như đồng điệu với nhau vậy.

Tôi hào hứng kéo Levi tham gia, anh ấy lắc đầu cười nhẹ rồi cũng đi theo tôi. Vui vẻ cười nói hát hò, quên đi tất cả muộn phiền trong năm.

Một lúc sau thì tôi cũng thấm mệt, liền cùng Levi ngồi ngắm khung cảnh trước mắt. Berrma đang cùng vài đứa nhỏ chơi kèn harmonica, nhìn con bé vui vẻ ra mặt.

Berrma chạy về phía tôi bắt đầu biểu diễn bài nhạc mà nó vừa học được, dáng vẻ nhỏ bé phồng mồm trợn má của con bé làm tôi thích thú vô cùng.

"Hay không ạ?" - Berrma hào hứng hỏi chúng tôi.

"Hay lắm! Berrma nhà mình giỏi quá đi mất, Levi nhỉ?" - Tôi ôm con bé vào lòng khen lấy khen để.

Nhóc con ngước mắt nhìn qua phía anh Levi của nó, chỉ thấy anh ấy khẽ gật đầu: "Cũng không tệ"

Thế là hay rồi đó, Berrma mắt sáng như sao mân mê chiếc kèn harmonica trong tay. Gần tới nửa đêm, chúng tôi tới chỗ bức tường rồi dùng bộ cơ động bay lên.

Berrma ôm chặt lấy Levi vẻ thích thú lắm, mở to mắt ngạc nhiên nhìn khung cảnh Quận Trost bên dưới.

"Hoá ra cảm giác bay là như thế này ạ? Lần sau em bay tiếp được chứ?" - Berrma ngây thơ hỏi tôi.

Tôi chỉ cười không nói gì, tốt nhất là không nên, vì chỉ có lính mới sử dụng thứ này mà thôi. Mà làm lính... là cách để lao vào địa ngục nhanh nhất.

Ba, hai, một. Tiếng chuông ngân vang. Cuối cùng khoảnh khắc bước sang năm mới cũng đến. Ba người chúng tôi cùng nhau thả chiếc đèn trời chứa những ước nguyện tươi đẹp. Cùng lúc đó, hàng ngàn chiếc đèn cũng từ từ bay lên, tạo nên một khung cảnh lung linh rực rỡ vô cùng.

Quận Trost, là thành phố chứng kiến chiến thắng đầu tiên của nhân loại, cũng là nơi minh chứng cho sự bất lực của loài người, là nơi tôi gắn bó 4 năm đời lính, là nơi tôi gặp được những người quan trọng, là thành phố mà tôi đóng góp nhiều nhất, và giờ tôi có ngôi nhà đầu tiên ở đây, và tôi cũng sắp có một gia đình của riêng mình tại đây. Trost - một thành phố đặc biệt đối với tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi đón năm mới trên tường thành, cũng là lần đầu tiên đón năm mới cùng Levi. Chúng tôi ngồi đó chiêm ngưỡng bầu trời sáng rực trước mắt, ước nguyện của tôi rất đơn giản, chỉ mong sau này tôi vẫn có thể cùng Levi đón năm mới như năm nay là được.

Tôi tựa vào vai anh ấy, cảm thấy mọi thứ thật tốt đẹp, chúng tôi còn bao nhiêu thời gian, tương lai sẽ biến hoá như thế nào, những điều này hiện tại tôi không muốn nghĩ tới. Tôi chỉ biết Levi đang ở đây, cùng tôi, vậy là đủ.

Một lúc sau thì Berrma bên cạnh tôi gật gù, dù sao cũng là trẻ con, chuyện thức đêm còn khá lạ lẫm với con bé. Trên đường trở về, Berrma không nhịn được mà ngủ gục sau lưng Levi, dáng vẻ say ngủ của bé con đáng yêu vô cùng, mà nói đi cũng phải nói lại, chúng tôi làm người giám hộ cũng đâu đến nỗi nào, từ khi được nhận nuôi Berrma chắc phải tăng 5 6 cân rồi ấy chứ, có da có thịt bụ bẫm hẳn ra. Cảm giác tự hào này là sao nhỉ?

Chúng tôi vừa mới về đến nhà thì đã thấy vài người chờ sẵn rồi, là chị Hange, Eren, Mikasa và Armin. Jean và Sasha chắc đang đón năm mới cùng gia đình rồi. Connie... tôi đoán cậu ấy cũng đang ở cùng mẹ.

Chị Hange vui vẻ vẫy tay với chúng tôi: "Chúc mừng năm mới nha!!"

Tôi cười cười chúc lại họ, rồi đột nhiên không hiểu chị ấy móc ở đâu ra 6 hòn đá to bằng lòng bàn tay phát cho chúng tôi. Theo phong tục thì năm mới mọi người sẽ ném một đồ vật gì đấy ra đằng sau, coi như mọi khó khăn đều được vứt bỏ.

Vì Levi đang bận cõng Berrma nên anh ấy không thể ném đá ra sau được, tôi bèn nhìn anh ấy nhận trách nhiệm: "Em ném thay anh nhé?"

"Tch, đúng là mấy người mê tín" - Levi lại càu nhàu nữa rồi.

Tôi ném hai hòn đá ra sau rồi véo má anh ấy: "Năm mới mà anh cứ cau có thế, cười lên một cái thì có chết ai đâu nào"

"Tch, em rửa tay đi rồi hẵng chạm vào anh chứ"

"Haha, không đấy, anh làm gì được em nào?" - Tôi hất cằm thách thức Levi, tay cũng cố tình xoa lên mặt anh ấy.

Levi cau mày tức tối mà không làm gì được, vui thật đấy. Mikasa đứng cạnh hài lòng nhìn cảnh tượng trước mắt: "Y/n à, cậu làm tốt lắm"

"Quá khen rồi, thế cậu với Ere-" - Tôi còn chưa kịp nói xong thì cô nàng đã bịt miệng tôi lại, hừ, ngại cái gì chứ, hai cái người này lúc nào cũng khiến tôi thật ức chế. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ hồi trước tôi cũng ngại với Levi lắm chứ bộ.

"Nào nào, thế có định mở cửa cho khách vào nhà không thì bảo" - Chị Hange kêu ca.

Tôi vội vàng chạy lại mở cửa mời mọi người vào. Sau đấy là màn ăn uống và chơi bài đến tận lúc trời gần sáng, tiện thể tôi cũng gửi Noah sang cho chị Hange trông nom luôn, chúng tôi sẽ vắng nhà vài ngày tới.

Tôi ngủ một mạch đến trưa, trong lúc đó Levi và Berrma đã chuẩn bị đồ đạc giúp tôi rồi, hôm nay chúng tôi sẽ về Quận Hase thăm bố mẹ.

Trên xe ngựa tôi vẫn cứ gật gà gật gù, miệng ngáp liên tục, rõ ràng tôi vẫn chưa ngủ đủ. Cuối cùng Levi vừa trách móc vừa lấy tay ấn đầu tôi nằm xuống đùi anh ấy: "Tch, bảo ngủ sớm đi thì không chịu"

Tôi đâu dám cãi gì, hai tay ôm lấy eo anh ấy, cố gắng tìm một tư thế thật thoải mái để ngủ. Levi đưa tay bới tóc tôi, dễ chịu đến mức rùng mình, tôi cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành.

Lúc tôi tỉnh dậy thì chẳng hiểu sao đã nằm trên giường rồi, nhìn quanh quất, đây chẳng phải là phòng tôi sao? Vội chạy xuống nhà, bố mẹ đang hỏi han vài chuyện với Levi, còn Conrad thì đang chơi với Berrma.

Thấy tôi xuống, em trai yêu quý của tôi đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này mà nhướng mày trêu chọc: "Ái chà, bà chị của tôi ngủ ngon quá nhỉ? Về đến nhà rồi mà không biết trời đất gì luôn"

"Ừ thì tại hôm qua chị mày thức muộn chút thôi" - Tôi ho hắng đáp lời.

"Ngủ thế này mà bị Titan tóm chắc chị cũng không biết ấy nhỉ?"

"Này, trinh sát ngoài thành chị cảnh giác lắm đấy nhé" - Tôi nhăn mày chuẩn bị một cuộc đấu khẩu nghiêm túc.

"Ừ, cô cảnh giác mà thương tích đầy người, Levi kể hết cho bố rồi, liều lĩnh thì cũng vừa phải thôi chứ" - Vậy là cuộc đấu khẩu chưa bắt đầu đã phải kết thúc.

Tôi đánh mắt qua lườm vị cấp trên vẫn đang dửng dưng ngồi đó, tất cả là tại anh ấy.

"Y/n, bây giờ có Berrma rồi, nghĩ cho bản thân con cũng là nghĩ cho con bé đấy" - Mẹ tôi nghiêm túc nhắc nhở.

"Vâng ạ" - Tôi ỉu xìu đáp lời.

Conrad bế Berrma ra chỗ bố mẹ tôi, rõ ràng con bé rất dễ mến, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở.

"Y/n này, bố mẹ lên chức ông bà rồi mà hai đứa vẫn không cho Berrma gọi bố mẹ là sao hả?" - Mẹ tôi trách móc.

Cái này kể ra cũng lạ, chẳng hiểu tại sao con bé lại gọi bố mẹ tôi là ông bà nữa. Nhưng cứ tưởng tượng đến chuyện Berrma gọi tôi là mẹ thì kỳ cục phải biết, gọi Levi là bố nghe chừng còn hợp lý, dù sao anh ấy cũng 35 rồi, còn tôi mới chỉ 18 thôi đó, có ai 18 tuổi mà đã có con gái 10 tuổi rồi không?!

"Thôi mà mẹ, con gái mẹ vẫn chưa đến tuổi đâu, Berrma cũng không muốn gọi chị là mẹ mà phải không?" - Tôi cười cười nhìn con bé.

Berrma thế mà lại hướng đôi mắt to tròn long lanh nhìn tôi, giọng nói ngập ngừng vẻ miễn cưỡng: "V-vâng"

Tôi hít một hơi, đừng nói là con bé muốn tôi làm mẹ thật đấy nhé. Quay sang phía Levi, tôi cũng hỏi câu tương tự: "Anh Levi cũng chưa muốn được gọi là bố đâu phải không?"

Anh ấy quay sang nhìn chằm chằm tôi: "Em nghĩ thế thật hả?"

Tôi cứng họng: "N-này Levi, không phải chứ?"

"Thấy chưa Y/n, vấn đề chỉ có mỗi con thôi đấy"

Tôi căng thẳng nuốt nước bọt, thật là khóc không ra nước mắt mà: "Thôi chúng ta nói chuyện này sau được không ạ, cũng chiều rồi mà, không phải nên chuẩn bị bữa tối sao, hôm nay con gái sẽ trổ tài nấu ăn cho cả nhà nhé?"

"Nghe được đấy, lâu lắm rồi không ăn đồ Y/n nấu" - Bố tôi cười lớn vỗ đùi bôm bốp.

Thở phào một hơi, may quá đánh lạc hướng được mọi người rồi. Thế là chiều đó tôi nấu ăn, và đương nhiên là Levi giúp tôi rồi.

Tôi làm một vài món đơn giản: thịt quay, dưa bắp cải, bánh chiên nhân mứt, rồi cả bánh mỳ đủ loại hình dạng nữa. Berrma cũng nhiệt tình tham gia nặn bột với tôi, bột trắng xoá dính lên mặt khiến con bé nhìn như mèo con ấy, đáng yêu chết đi được.

Năm mới thì không thể thiếu cá chép được, thế nên Levi đã rán cá giúp tôi, anh ấy làm hết từ công đoạn mổ cá đến ướp rồi cho vào chảo rán, cái này không phải tôi không làm được, nhưng lý do mà anh ấy đưa ra là sợ tôi làm cá sẽ bị bẩn, thế thì anh ấy sẽ không ôm tôi được. Anh ấy làm thì không bẩn chắc, muốn giúp thì cứ nói đại ra đi, Levi lúc nào làm việc tốt cũng phải lấy lý do này kia ấy, giống như thể anh ấy sợ mọi người biết mình tốt vậy.

Tôi nặn xong bánh mỳ thì lén lút chạy ra rồi bất ngờ ôm chầm lấy Levi từ phía sau. Anh ấy cứng người một lát, khẽ trách: "Em rửa tay chưa mà ôm anh đấy?"

Tôi cười hì hì thản nhiên đáp lời: "Em chưa, nhưng mà anh cũng có sạch đâu, người anh toàn mùi cá đây này"

"Tch, thế còn ôm, không thích thì bỏ ra đi" - Anh ấy cau mày có chút giận dỗi.

Tôi cười khúc khích, lại ôm Levi chặt hơn: "Làm sao mà không thích được chứ, lúc Binh Trưởng của em dính máu, dính mồ hôi hay dính đất thì em vẫn ôm đấy còn gì?"

"Ừm, em tự giác thế là tốt" - Levi đưa tay tôi lên miệng hôn nhẹ, thế mà hồi nãy còn chê tay tôi bẩn cơ đấy.

Tôi nhanh lẹ kéo mặt anh ấy qua bắt đầu một nụ hôn đắm đuối. Levi để tôi chủ động hết thảy, tôi cũng chẳng phàn nàn gì, liền dùng răng cắn nhẹ mấy cái lên môi anh ấy, rồi gắng sức chen lưỡi nhỏ vào quấy rầy khoang miệng anh ấy. Tay tôi luồn vào mái tóc đen mượt của Levi, hôn càng lúc càng mãnh liệt, đầu lưỡi nghịch ngợm khám phá từng ngóc ngách trong miệng, thi thoảng còn rời đi liếm môi anh ấy, làm cho Levi cũng nóng máu mà siết eo tôi chặt hơn.

'Cộc cộc' - Tiếng gõ bàn làm chúng tôi bất đắc dĩ tách nhau ra.

Quay lại thì thấy Conrad đang đứng đó vừa bế Berrma, vừa che mắt con bé với vẻ ái ngại: "Ờm thì... em không muốn làm phiền đâu nhưng cẩn thận cá cháy đó"

Nói xong thằng bé đưa Berrma rời đi luôn, để lại hai người xấu hổ trong bếp. Levi ho khẽ rồi lên tiếng: "Anh đi rán cá đây"

Tôi cũng ngượng chín mặt ngập ngừng: "E-em đi tắm đây"

Đi ra đến cửa phòng bếp, cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà đi lại chỗ anh ấy, khẽ đặt một nụ hôn lên má Levi: "Yêu anh nhiều lắm"

"Ừm, anh cũng yêu em nhiều" - Levi nhẹ giọng đáp lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net