Chương 87: Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tôi và Levi kết hôn được bố mẹ tôi chấp thuận ngay lập tức, dễ dàng đến mức bất ngờ.

"Hả? Bố mẹ không thèm giữ con lại luôn sao?" - Tôi giả vờ tủi thân kêu ca.

"Cô đi luôn cho bố nhờ, càng sớm càng tốt nhé, lúc nào cũng làm chúng tôi lo lắng muốn chết, có bao giờ biết nghĩ cho bố mẹ đâu mà giữ" - Bố tôi nói với cái giọng giận dỗi.

"Đúng rồi đấy, giờ nhà có khác gì cái khách sạn của chị đâu, đi luôn cho rồi" - Đã thế Conrad còn đổ thêm dầu vào lửa.

"Còn cậu nữa đấy, lúc nào cũng chạy đi nghiên cứu, có thấy về nhà bao giờ đâu mà chê Y/n. Nói chung là hai cô cậu đi luôn cho chúng tôi nhờ, để lại Berrma ở đây là được rồi"

Cả tôi và Conrad đều cứng họng không cãi được câu nào, đúng quá mà. Bố mẹ tôi nói thì nói vậy, chứ hẳn hai người phải cực kỳ yên tâm về Levi thì mới không do dự gửi gắm tôi cho anh ấy.

Tối đến tôi và Levi ra ngoài dạo phố, Berrma bị giữ ở nhà luôn rồi, không hiểu mẹ tôi kiếm đâu ra mấy cái váy cho con bé, mặc vào xong nhìn đáng yêu không rời mắt được, giờ nhóc con thành nhân vật được yêu thích nhất trong nhà rồi.

Levi ôm eo tôi đi trên con phố vắng vẻ, thực ra là anh ấy chiều tôi, trong bữa tối tôi có uống nửa cốc rượu, thành ra có chút hưng phấn, lại muốn ra ngoài vận động một lát, vả lại cũng lâu rồi tôi chưa về thăm Quận Hase, sắp sửa quên mất dáng vẻ nơi tôi sinh ra và lớn lên rồi.

"Tch, run cầm cập thế này còn đòi ra ngoài" - Levi vừa cằn nhằn vừa trùm áo khoác lên người tôi.

Tôi vội đẩy tay anh ấy: "Đừng, anh sẽ lạnh đấy"

"Em cứ yên tâm, anh khoẻ hơn em nhiều, em mới dễ đổ bệnh ấy" - Levi cau có nhìn tôi nói.

Tôi nghe vậy thì gồng tay lên khoe cơ bắp: "Gì chứ?! Em không có yếu thế đâu, đi một lát là ấm người ngay ấy mà"

Levi khẽ lắc đầu: "Rồi biết em khoẻ rồi, nhưng mà cứ khoác cái áo vào cho anh nhờ, em mà từ chối là anh bắt em về nhà luôn đấy"

Tôi ỉu xìu nhận áo của Levi, ai bảo tôi ham chơi cơ chứ. Chúng tôi đi bộ trên đường, vừa đi vừa nói chuyện, tôi kể cho anh ấy mọi thứ về tuổi thơ của tôi, dù sao tôi cũng gắn bó hơn chục năm tại nơi này rồi, từng nơi từng nơi tôi đều thuộc trong lòng bàn tay. Cửa hàng, quán ăn, trường học, cả căn cứ bí mật của tôi với đám bạn nữa, kỷ niệm cứ thế ùa về.

"Em có muốn chúng ta sống ở đây không?" - Levi bất ngờ hỏi.

Tôi ngẩn người ra một lát, rồi cười nhẹ lắc đầu: "Em yêu nơi này, nhưng nếu để sống thì em sẽ chọn Quận Trost, ở đó có nhà của chúng ta, có trụ sở Trinh Sát, tiện hơn rất nhiều, vả lại Trost gần Hase nên em cũng không cảm thấy quá xa cách với bố mẹ đâu"

Anh ấy dịu giọng đáp lời: "Ừm, em muốn ở đâu thì chúng ta ở đó, anh sẽ theo em"

"Haha, nghe cứ như anh là cô dâu nhỏ về nhà chồng ấy"

"Tch, lại nói nhảm"

Tôi tủm tỉm cười, Levi nhiều khi cũng đáng yêu thật đấy.

"Em kể cho anh chuyện này nhé, hồi còn ở trại huấn luyện em từng thích một người cùng khoá đấy, nói ra cũng ngại, cậu ta kém em một tuổi. Em theo đuổi người ta hẳn một năm liền, nhiệt tình đến nỗi khoá 104 không ai là không biết, haha, anh muốn nghe nữa không?" - Phải biết chuyện này xấu hổ tới cỡ nào, nhưng tôi tin tưởng Levi, nên chẳng muốn giấu anh ấy bất cứ chuyện gì.

"Có, em kể tiếp đi!" - Levi gằn giọng, coi bộ lửa ghen sắp bùng lên rồi.

Tôi cười cười tiếp tục: "Ừm thì, hồi đấy là lần đầu em biết yêu, nên cũng xốc nổi lắm, mà cậu ta cũng chẳng từ chối em cái gì, đi chơi, tâm sự, quà cáp, cái gì em cũng làm qua rồi, còn nghĩ chắc cậu ta cũng thích mình. Chỉ là hồi đấy em không nhận ra rằng mọi thứ đều đến từ một phía, chỉ mình em làm mà thôi. Mãi đến một ngày, em nghe được cậu ta bàn tán về em, nói em là kẻ đeo bám, phiền phức, kỹ năng lại còn kém nữa. Mọi thứ ập đến quá bất ngờ, lúc đấy em mới nhận ra em ngu ngốc đến mức nào. Em đau lòng, cũng rơi không ít nước mắt, chắc phải mất gần một năm trời để em ổn định tinh thần mất"

Tôi đã quá thích người đó, đến nỗi trở thành một kẻ ngốc nghếch theo đuổi một người coi tôi chẳng ra gì. Khoảng thời gian đó đối với tôi thật sự rất nặng nề.

"Tch, thằng ngu. Sao lại có loại người như thế trên đời nhỉ?" - Levi không tiếc lời chửi rủa làm tôi thích thú bật cười.

"Dù sao chuyện đấy cũng ảnh hưởng suy nghĩ của em khá nhiều, em biết hồi đó em trẻ người non dạ, và phần nào đó trong em đã tin những lời hắn nói, cảm thấy bản thân mình thật... trơ trẽn. Lúc thích anh, em đã nghĩ là em không xứng với anh, nên theo đuổi cũng chẳng dám, sợ rằng mình sẽ trở thành một kẻ đeo bám đáng ghét" - Tôi hơi cúi xuống nhỏ giọng nói.

"Tch, chắc não tên đó bị nhúng nước rồi, chứ một cô gái vừa tốt vừa đáng yêu như em kiếm ở đâu ra chứ, em tốt nhất đừng để ý lời tên đó" - Anh ấy an ủi tôi với cái giọng cằn nhằn.

"Haha, anh yên tâm, đúng là đã có một khoảng thời gian em tự ti, nhưng từ hồi yêu anh em coi trọng bản thân hơn rồi, cũng vui vẻ hơn nữa. Dù sao cũng cảm ơn anh nhiều lắm, thật đấy!" - Tôi cảm kích nhìn Levi, những lời này nói ra có vẻ sến súa nhưng đều là sự thật.

"Ừm, vậy thì tốt" - Anh ấy đằng hắng rồi quay mặt ra chỗ khác, lại ngại nữa rồi.

"Mà anh này, ừm... lỡ sau này tình cảm của chúng ta cứ thế mà nhạt dần, không còn rung động hay điên cuồng thích nhau như trước nữa, lúc đó anh hãy nói với em trước nhé... rằng chúng ta sẽ chia tay" - Tôi vừa cười vừa nói những lời này.

Levi nghe vậy thì nhăn nhó mặt mày: "Em nói cái gì thế hả? Sẽ không có chuyện đấy đâu, có gì mà chúng ta không thể cùng vượt qua chứ?"

Tôi khẽ bật cười, sau đó tiếp tục nói: "Có thể quên đi người cũ và bắt đầu với anh... là bởi vì em thật sự rất yêu anh, nên em chỉ muốn có ký ức đẹp đẽ thôi"

Levi không nói gì, anh ấy nhìn tôi hồi lâu, rồi lặng lẽ ôm tôi vào lòng: "Cảm ơn em"

Mấy ngày nghỉ năm mới trôi qua nhanh chóng, mọi người quay lại với guồng quay cuộc sống, cũng bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho cuộc trinh sát ngoài thành tiếp theo. Nhiệm vụ của Trinh Sát Đoàn chỉ có vậy mà thôi, đơn giản nhưng nguy hiểm vô cùng.

Sau ba lần trinh sát ngoài thành thì chúng tôi gần như có thể đảm bảo quét sạch bóng Titan, nhưng vẫn cần thêm một lần nữa để hoàn toàn chắc chắn rằng người dân có thể trở lại Thành Maria.

Ba lần trinh sát đầu khá là nhanh, diễn ra trong đúng một tháng rưỡi, mỗi chuyến chỉ có 2 ngày thôi, lính hy sinh cũng ít hơn lần đầu, dù sao họ cũng có kinh nghiệm hơn rồi.

Nhưng với chuyến trinh sát tiếp theo, chúng tôi sẽ phải ra ngoài thành tới một tháng lận, lần này chúng tôi cần soi từng ngóc ngách ở ngoài thành xem còn sót lại con Titan nào không.

Chuyến trinh sát chia quân đoàn làm 2 để thực hiện nhiệm vụ theo 2 hướng khác nhau. Đoàn 1 với Chỉ Huy Hange, Phân đội của Mikasa, Eren, Sasha và Connie. Đoàn thứ 2 với Tổng Chỉ Huy là Binh Trưởng Levi, Armin, Phân đội của Jean và Phân đội của tôi.

Mấy ngày nay hầu hết lính Trinh Sát đều tập trung ở cổng thành để chuẩn bị vũ khí, lương thực và phương tiện. Tất nhiên tôi cũng có mặt ở đó để giám sát và quản lý Phân đội của tôi.

Chẳng hiểu xui rủi thế nào mà hôm nay tôi lại tình cờ gặp lại cái người mà tôi từng thích trước kia. Cậu ta là lính Đồn Trú, vừa thấy tôi thì nhiệt tình chào hỏi nhưng thái độ lại tỏ rõ vẻ coi thường.

"Y/n đấy hả? Nghe nói cô được thăng quân hàm rồi nhỉ? Đúng là cuộc đời, lạ thật, tôi nhớ ngày nào cô vẫn còn lúng túng điều khiển bộ cơ động mà giờ đã là lính cấp cao rồi cơ đấy" - Cậu ta nói với giọng mỉa mai.

Tôi trong lòng khó chịu nhưng ngoài mặt thì vẫn chào hỏi xã giao: "Chào, lâu rồi không gặp, hôm nay tôi có việc ở đây để chuẩn bị cho cuộc trinh sát sắp tới, mong Quân Đồn Trú giúp đỡ"

"Nghe nói giờ cô là người yêu của Binh Trưởng Levi nhỉ, đúng là cô có thể không giỏi chém Titan nhưng bám theo đàn ông thì cũng không tệ, bảo sao được thăng chức nhanh vậy"

Tôi nghe xong mấy lời này thì trong lòng ghê tởm, thật sự cũng muốn đứng lại đôi co rồi đấy, nhưng còn nhiều việc phải làm nên tôi quay người rời đi luôn.

"Loại đàn ông nhỏ nhen như mày thì Y/n không yêu là đúng rồi, mà chắc cũng chẳng ai yêu nổi mày đâu nhỉ?" - Jean từ đâu xuất hiện bênh vực tôi.

"A, ai mà không biết cậu ta là tên khốn chuyên đi lừa gạt tình cảm chứ? Giờ còn ở đây to mồm nữa cơ à?" - Serina cũng tham gia, dù gì lúc trước cô ấy cũng từng là lính Đồn Trú, ít nhiều có quen biết với tên này.

"À mà Y/n giỏi hơn mày nhiều đấy, muốn xem không, lần tới tham gia cùng bọn tao nhé?" - Jean đề nghị.

Tôi buồn cười nhìn họ, trong lòng không khỏi cảm động, những người này bình thường lúc nào cũng chống đối tôi, vậy mà giờ lại bảo vệ tôi ra mặt.

"Các người thì biết cái quái gì? Cô ta đã từng sống chết theo đuổi tôi như một con chó đấy!!" - Hắn lớn tiếng phản bác.

Tôi cau mày, tên này điên rồi hả? Hắn vừa thốt ra cái bẩn thỉu gì vậy? Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, tự dưng lại bị sỉ nhục, ai mà không giận cho được chứ.

"Khốn kiếp, mày vừa gọi Y/n là gì cơ?!" - Jean lao lên định thượng cẳng tay hạ cẳng chân.

Cả người tên đó bị đá văng ra xa lăn vài vòng trên đất, nhưng không phải là do Jean. Levi đến rồi. Hắn ta vừa ngẩng mặt lên thì lại hứng trọn cú đá tiếp theo của ngài Binh Trưởng, răng bay cả ra ngoài.

Cứ như thế thêm vài cú nữa. Tôi trong lòng hả hê, chẳng thèm ra can nữa, xui cho hắn thôi, lại đụng phải Levi chứ, mà kiểu giáo huấn côn đồ của anh ấy thì khỏi nói rồi.

"Câm cái miệng chó của mày lại, đừng để tao phải bẻ hết đống răng của mày. Rõ chưa?!" - Levi đe doạ tên đó.

"R-r-rõ rồi ạ t-thưa ngài" - Hắn ta run rẩy nhìn anh ấy.

"Xin lỗi Y/n mau!" - Levi ra lệnh.

Tên đó lồm cồm bò ra chỗ tôi liên tục dập đầu xin lỗi. Tôi nhăn mày rồi kêu hắn cút cho xong chuyện.

Sau đấy Levi chẳng chần chừ mà ôm tôi vào lòng, còn nhẹ nhàng vỗ lưng tôi nữa: "Em quên mấy lời tên chó chết đấy nói đi, đừng để tâm làm gì"

Tôi vòng tay ôm lại anh ấy, có lẽ Levi nghĩ rằng tôi bị tổn thương vì chuyện này, bị người mình từng thích nói như vậy, buồn cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là tôi không có chút gì gọi là đau lòng hết, hoàn toàn là cảm xúc khó chịu vì bị xúc phạm thôi. Đáng nhẽ phải đánh cho tên đó gãy vài cái xương mới bõ. Tôi giật mình, hình như tôi bị lây tính bạo lực của Levi rồi thì phải.

"Cảm ơn anh đã đánh tên khốn đấy giúp em nhé, với lại em không buồn đâu, có chồng em khen em rồi cơ mà" - Tôi cười tít mắt nói với Levi.

"Chúng ta còn chưa... cưới mà" - Anh ấy quay mặt sang chỗ khác nhỏ giọng nói.

Tôi cười thầm tiếp tục trêu anh ấy: "Ừm, thế ngọn gió nào đã đưa chồng em đến đây thế?"

"Y/n, về nhà rồi gọi được không? Anh có việc với đám vũ khí thôi, với lại... anh cũng nhớ em nữa" - Levi xụ mặt đáp lời tôi.

Tôi ngẩn người ra một lát rồi nhéo má anh ấy, sao lại có thể đáng yêu đến mức này cơ chứ. Trong lòng quắn quéo không thôi, Levi của tôi dễ thương nhất trên đời mà!

"Này Levi, tôi gọi anh ra đây để giúp tôi chứ có phải để hai người tình tứ thế này đâu" - Chị Hange lên tiếng nhắc nhở.

Lúc này tôi mới phát hiện không chỉ có chị Hange mà mấy người khác cũng đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi, ngại chết mất. Tôi vội tách Levi ra rồi quay lại với công việc, trong lòng ngọt ngào không thôi.

Mấy ngày sau chuyến trinh sát bắt đầu, cả đoàn phi ngựa nhanh hết sức có thể, áp dụng đội hình trinh sát tầm xa của anh Erwin, cái này giúp chúng tôi kiểm soát địa hình nhanh chóng trên diện rộng.

Cứ như vậy trong nhiều ngày hứng sương hứng gió trên đường, may mắn ở chỗ tình hình đúng như dự đoán, chúng tôi không phát hiện ra sự tồn tại của bất kỳ con Titan nào.

Sau khoảng chục ngày rong ruổi trên thảo nguyên, đêm nay cả Đoàn dựng trại trong rừng, công tác chuẩn bị không mất quá nhiều thời gian, và quan trọng hơn là chúng tôi có thể đốn củi và săn thú rừng.

Hiện tại trời đã tối hẳn, lửa cũng được đốt lên rồi, Levi sau khi làm sạch mấy con thú nhỏ thì lôi đống đồ hộp ra nấu ăn, tôi và Jean thì ngồi gọt khoai tây bên cạnh, còn Armin thì đi pha trà.

Cái bệnh sạch sẽ quá đà của anh ấy thật giống hồi còn đi huấn luyện mà, Levi nhất định không để ai đảm nhận nhiệm vụ nấu ăn, còn may tôi và Jean là thuộc cấp của anh ấy một thời gian dài nên mới được tin tưởng giao cho trọng trách gọt khoai tây, chứ ở đâu lại ngược đời đến nỗi cấp trên nấu ăn cho cấp dưới bao giờ.

Mùi hương món ăn toả ra thơm phức, làm bụng tôi bắt đầu biểu tình.

Jean tất nhiên không bỏ qua cơ hội này mà cười nhạo tôi một trận: "Này Y/n, bình thường ở trong thành cũng có đến nỗi nào đâu mà sao ra ngoài thành trinh sát lại có thể mất hình tượng thế chứ?"

Tôi nhún vai: "Đói thì vậy chứ sao nữa? Tôi cản nổi bụng tôi chắc? Mà cậu nữa, cưỡi ngựa cả ngày trời vẫn phải vuốt keo, điệu thế tôi còn chưa nói gì thì thôi chứ"

"Hừ, vậy thì làm sao, cậu thấy tôi đẹp trai thì cứ nói thẳng đi, cần gì phải bẽn lẽn thế" - Tên Jean cười đểu mơ tưởng.

"Jean, gọt khoai nhanh cái tay lên!" - Levi giục với giọng điệu khó chịu.

"V-vâng ạ thưa Binh Trưởng" - Jean giật mình đến nỗi suýt làm rơi củ khoai tây.

Tôi cười thầm, cậu bạn này thường ngày ngạo mạn không để đâu cho hết, nhưng thực ra lại có một lá gan không thể bé hơn. Thực ra ai cũng sợ Levi, chỉ là tôi cảm giác hình như Eren và Jean sợ anh ấy nhất trong cả đám thì phải. Vả lại, hình như Levi đang ghen, trông cái mặt nhăn nhó có khó ở không cơ chứ.

"Y/n, ra đây anh nhờ tí" - Anh ấy vẫy tay gọi tôi.

Tôi lon ton chạy qua ngồi cạnh anh ấy, tay vẫn cầm củ khoai tây chăm chú gọt: "Anh cần gì ạ?"

"Cần em nếm thử" - Dứt lời Levi múc cho tôi một bát súp đầy, phải đến 3 4 miếng thịt ở trong đấy.

Tôi tròn mắt nhìn anh ấy, cái này mà là thử ấy hả? Có mà ăn thật thì có. Tôi cười tít mắt ném củ khoai qua chỗ Jean rồi nhận lấy bát súp, bắt đầu ăn lấy ăn để, mùi vị đậm đà thật, đúng là Levi, tài nấu ăn của anh ấy chưa một lần làm tôi thất vọng.

Levi cưng chiều xoa đầu tôi: "Ăn từ từ thôi, ăn hết anh lại múc tiếp cho"

Chưa bao giờ có người yêu là cấp trên lại hạnh phúc đến như thế này, ăn vụng lúc nào cũng cho người ta cảm giác ngon miệng hơn bình thường mà, lại còn được vị cấp trên khó tính cho ăn vụng thoả thích thì lại càng ngon hơn nữa.

"Ngon lắm! Lát nữa em phải ăn thêm hai bát là ít ấy chứ" - Tôi trả lại bát cho anh ấy khen ngợi không ngớt.

"Ừ em thích thì ăn nhiều một chút, đừng để sút cân" - Levi hài lòng dặn dò.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu rúc vào lòng anh ấy: "Anh yên tâm, anh nấu ngon thế này em chỉ có tăng cân thôi"

Sau đấy tôi quay về chỗ gọt khoai tây, tên Jean thì nhìn tôi với ánh mắt kỳ thị, mồm lẩm bẩm: "Hừ, ăn mảnh không cho bạn miếng nào luôn"

Tôi giả vờ xuýt xoa trêu chọc cậu ta: "Mùi vị ngon nuốt lưỡi luôn đấ-"

"Phân Đội Trưởng Y/n, Baret bị thương nặng lắm!" - Đột nhiên 3 người lính trong Đội tôi trở về với bộ dạng máu me bụi bặm, quần áo tóc tai bù xù, hơi thở gấp gáp, đã thế còn có một người có vẻ đã mất ý thức rồi. Còn nữa, họ đều không mang bộ cơ động trên người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net