Chương 9: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến giờ thì tôi đã tiếp nhận khoá huấn luyện riêng mỗi tối với Binh Trưởng Levi được 5 ngày rồi. Sau khi học bắn cung, tôi còn phải chạy tránh chướng ngại vật và kết hợp cả hai hoạt động đó lại.

Nói thật luyện tập thế này mệt kinh khủng, chạy ngắn nhưng mất sức, còn mệt hơn cả chạy 20 vòng quanh sân nữa. Binh Trưởng chỉ dạy rất chi tiết, và còn chủ động làm mẫu cho tôi hiểu nữa.

Ngoài ra chúng tôi cũng rất hay hàn huyên về trà hoặc các chiến lược khi trinh sát ngoài thành. Hồi đầu thì tôi hơi dè dặt vì sợ anh ấy, giờ tôi lại cảm thấy nói chuyện với Binh Trưởng rất thoải mái là đằng khác, anh ấy luôn thẳng thắn và tôi thật sự thích điều đó.

Phải thú nhận rằng trong lòng tôi cũng có chút rung động với vị Binh Trưởng này, nhưng tôi cũng nghĩ chuyện tình cảm này sẽ chẳng đi tới đâu nên đã cố kiềm chế bản thân lại.

Mối quan hệ của tôi với các anh chị trong Đội Levi cũng khá là tốt. Tôi thường hay nói chuyện với chị Petra, chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, thường là chuyện này nọ của con gái thôi nhưng mà vui vẻ lắm, tôi còn giới thiệu chị với mấy đứa khoá 104 chúng tôi nữa.

Vẫn như mọi ngày sau giờ huấn luyện chính, tôi tới kho để lấy dụng cụ vệ sinh và đến phòng làm việc của Binh Trưởng. Tôi nhận ra vào tầm giờ này anh ấy sẽ phải đến chỗ của Đoàn Trưởng Erwin họp bàn nên tôi cứ thế đẩy cửa vào thôi. Quả nhiên căn phòng sạch sẽ không có một bóng người.

Bắt đầu công việc lau dọn hàng ngày, tôi vệ sinh bàn ghế giá sách, sau đó thì đến cửa sổ và cửa ra vào. Phòng của Binh Trưởng Levi được sắp xếp vô cùng thoáng, làm việc trong này cũng thoải mái ấy chứ.

Tôi chuyển qua lau sàn, những vệt nắng hoàng hôn chiếu vào khiến tôi cảm thấy thích thú vô cùng. Tôi quyết định hát một bài gì đấy để tận hưởng cảm giác này.

"But one of these things is not like the others
Like a rainbow with all of the colors

Baby doll, when it comes to a lover
I promise that you'll never find another like
Me-e-e, ooh-ooh-ooh-ooh"

Tôi đang hát rất đam mê thì có tiếng cửa mở ra, Binh Trưởng Levi bước vào và nhìn chằm chằm tôi. Thề là lúc đó tôi chỉ muốn có cái lỗ để chui xuống thôi.

"Không hát nữa hả?" - Anh ấy hỏi.

Tôi gãi đầu tỏ vẻ ái ngại: "À... thôi ạ... ha.. ha"

Anh ấy không nói gì mà ra chỗ bàn làm việc xem giấy tờ gì đó. Tôi đâu có ngờ Binh Trưởng lại vào phòng giờ này đâu chứ, xấu hổ chết mất. Bầu không khí vừa im lặng vừa ngại ngùng, tôi đang cố làm nhanh hết sức để thoát khỏi đây, tôi thậm chí còn không dám nhìn mặt anh ấy nữa.

Cuối cùng cũng xong việc, tôi vội vàng xin phép rời đi. Lúc mở cửa chuẩn bị ra ngoài thì tôi nghe thấy Binh Trưởng Levi lên tiếng: "Y/n à, nhóc hát cũng được đó"

Mặt tôi nóng hết cả lên, vội vàng chạy đi. Vừa chạy vừa nghĩ không biết anh ấy nói đùa hay nói thật nữa. Vì mải nghĩ không để ý đường đi nên tôi đâm sầm vào một người nào đó, suýt thì ngã, may mà người đó đỡ lưng tôi.

Thì ra là Phân Đội Trưởng Hange.

"Đi đường cẩn thận chứ em"

"Em xin lỗi ạ" - Tôi cúi đầu xin lỗi rối rít.

"Không sao đâu, nhưng mà Y/n nè, sao mặt em đỏ vậy, em vừa từ phòng Levi ra phải không?"

Tôi thấy mặt tôi còn nóng hơn trước nữa, lí nhí đáp: "V-Vâng ạ"

Không hiểu sao chị Hange cười một cách khó hiểu sau khi nghe tôi trả lời, chào tạm biệt tôi và tiến thẳng đến phòng của Binh Trưởng.

Đến giờ ăn, trong khi tôi đang bê đồ ăn về chỗ ngồi ở bàn tân binh thì chị Hange gọi tôi rõ là to: "Y/n, lại đây chị bảo nè!!"

Tôi vẫn cầm khay đồ ăn chạy qua bàn bên đó, bàn này thì toàn những anh chị tiền bối thôi nên tôi cũng hơi dè dặt.

"Y/n nè, tối nay chị xem em huấn luyện với Levi được không?" - Chị Hange cười cười hỏi tôi.

Tôi trả lời: "Vâng chị cứ đến thôi ạ, nhưng mà chị cũng không cần hỏi em việc này mà?"

"À, vì nãy Levi không cho chị đến xem đó, chị buồn lắm" - Chị Hange trưng ra bộ mặt giả vờ bất lực.

Tôi nghe vậy thì không chủ động đưa mắt về phía Binh Trưởng, anh ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi: "Không cần quan tâm đến tôi đâu nhóc, để cô ta đến cũng được, tôi chỉ sợ cô ta nói lắm rồi lại chả tập luyện được gì thôi"

"Này, tôi như thế bao giờ hả cái tên lùn này" - Chị Hange phản bác.

"Cái đồ bốn mắt nhà cô lúc nào chả thế"

Rồi đột nhiên chị Hange hỏi Đoàn Trưởng ngồi cạnh: "Erwin nè đi xem cùng không?"

Tôi có chút lo lắng rồi nha, có mỗi buổi tập luyện mà toàn mấy anh chị cấp cao đến dự giờ chắc tôi căng thẳng chết mất. Cũng may anh Erwin đã từ chối. Tôi thở phào một hơi.

Đứng đây một lúc tôi cũng hơi ngại, nhưng mà cũng không dám rời đi, tôi định lên tiếng xin phép mấy lần nhưng mà các anh chị đang mải nói chuyện quá. Không biết là có phải nhận ra tình cảnh khó xử của tôi không mà Binh Trưởng Levi lên tiếng mở đường lui cho tôi: "Y/n à, nhóc ăn nhanh đi còn huấn luyện nữa"

Tôi thầm cảm ơn anh ấy trong lòng và chạy về bàn của tôi. Nhưng chả hiểu sao tim tôi cứ đập thình thịch, trong đầu còn lặp đi lặp lại giọng nói có phần dịu dàng hơn của Binh Trưởng nữa, tôi tự nhủ chắc là vì mình cảm kích anh ấy thôi. Cố gắng xua tan những suy nghĩ trong đầu, tôi tập trung vào việc ăn uống.

Tôi đã nghĩ mình may mắn khi Đoàn Trưởng Erwin không tới xem buổi huấn luyện, nhưng tôi nhầm rồi. Đoàn Trưởng thì không có ở đây nhưng sao lại có cả hai Phân Đội Trưởng thế này, lại còn cả anh Moblit, chị Nanaba và cả Đội Levi nữa.

Buổi huấn luyện hôm nay áp lực quá đi mất thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net