Chương 92: Tiệc độc thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc lần này do chị Hange chủ trì, chị ấy gọi đây là tiệc độc thân. Kể ra cũng lạ, có tiệc độc thân nào lại mời cả cô dâu chú rể, phù dâu phù rể đến tham dự không chứ? Nhưng theo như lời chị Hange thì người bạn thân và người em yêu quý của chị ấy sắp kết hôn nên tổ chức chung cho vui, nghe cứ như hai người chẳng liên quan gì đến nhau ấy.

Lúc trời hơi chập tối, tôi và Levi đúng giờ qua nhà chị Hange. Vừa mới vào nhà, chị ấy đã bắt hai chúng tôi tách nhau ra: "Hôm nay là tiệc độc thân nên hai người chỉ được coi nhau là bạn bè thôi"

Levi đương nhiên khó chịu cau có: "Tch, cái trò quái gì đây? Y/n làm sao là bạn bè của tôi được?"

"Ừ thì là cấp dưới của anh được chưa?" - Chị Hange nhanh chóng đẩy anh ấy rời khỏi tôi.

Chúng tôi được dẫn ra sân sau, nơi này được trang trí có chút điên loạn, giấy vệ sinh giăng đầy sân, mấy ngọn nến lập loè, gạch đá được đặt rải rác, lại còn có mô hình mấy con Titan mặc váy cưới đeo nhẫn nữa. Tôi tự hỏi đây có phải là tiệc độc thân vui vẻ không vậy, trông u ám đến bất ngờ. Mà thôi, thế này mới đúng phong cách chị Hange chứ.

Mọi người đang ngồi quanh một đốm lửa nhỏ, tôi bị kéo vào ngồi giữa Armin và Sasha. Tối nay chúng tôi sẽ có một buổi tiệc nướng.

Bữa tối diễn ra như thường lệ, chỉ là Levi cứ cau mày suốt vì bị tách ra khỏi tôi. Anh ấy mấy lần định đưa đồ ăn cho tôi mà bị chị Hange cản lại với lý do hôm nay hai chúng tôi chỉ là quan hệ bạn bè thôi.

"Chẳng nhẽ tôi không được mời cấp dưới của tôi hả?" - Levi kiến nghị.

"Được chứ, nhưng tôi có thấy anh mời ai ngoài Y/n đâu? Đúng không mấy đứa?" - Đoàn Trưởng Hange đòi công bằng cho cả lũ.

"Tch, phiền phức"

Một lúc sau chẳng hiểu thế nào Levi lại vừa cau mày vừa khó chịu đi xung quanh chia đồ ăn cho mọi người. Ai cũng sửng sốt, Binh Trưởng mà lại đi tiếp đồ ăn cho người khác ấy hả?!

"Á há há, Levi à, anh đúng là cấp trên có tâm đấy!!" - Chị Hange được một trận cười ra trò.

"Tch, im mồm đi" - Anh ấy cằn nhằn.

Đến chỗ tôi, Levi cho vào đĩa cả đống thịt, làm tôi buồn cười hết sức.

"Này Levi, anh phân biệt đối xử quá đấy, sao bọn tôi được có 2 3 miếng mà Y/n được nửa đĩa thế kia?" - Chị Hange bất mãn kêu ca.

"Y/n phải ăn nhiều mới làm việc hiệu quả được, cô có ý kiến gì với cấp dưới của tôi à?" - Levi tỉnh bơ hỏi lại.

"Binh Trưởng Levi, anh có thể bồi dưỡng thêm cho tôi không ạ? Tôi cũng cần thịt để làm việc hiệu quả" - Sasha ngây thơ xin xỏ.

Levi nghe xong thì đen mặt nhìn cô ấy, cả lũ ngồi bụm miệng nhịn cười, còn chị Hange thì không thèm kiêng nể gì mà cười lớn thành tiếng.

Tôi cũng buồn cười đút một miếng thịt cho Levi, có vậy anh ấy mới hạ hoả được, tôi cũng thương cô bạn khoai tây của tôi lắm chứ.

"Này này, đã bảo hôm nay hai người chỉ là bạn bè cơ mà, làm cái trò gì kia Y/n?" - Connie chỉ tay vạch trần tôi.

"T-tôi quên mất, bỏ qua nhé" - Tôi cười trừ với cậu bạn.

"Bỏ qua thế nào được, phải phạt!" - Chị Hange chỉ chờ có thế mà đẩy tôi vào thế khó.

"Phạt gì nhỉ?" - Jean thắc mắc.

"Hay là hôn Sasha đi" - Armin lên tiếng làm cả lũ sững lại một lát, biết là cậu ấy hay nghĩ ra mấy trò xấu tính rồi, nhưng sao có thể làm thế với tôi cơ chứ?

Jean cười cợt tán thành ngay lập tức: "Ý kiến hay, ngại không hả con nhỏ khoai tây?"

"Tất nhiên là không ngại rồi, Y/n nấu ăn ngon như vậy, tôi chỉ muốn cưới cậu về nhà thôi" - Sasha mặt dày hưởng ứng hình phạt.

"Không được!" - Levi lườm mọi người cảnh cáo.

"Haha xem ai nổi đoá kìa" - Tất nhiên là chị Hange không sợ rồi.

"Hôn đi, hôn đi, hôn đi" - Cả lũ đồng thanh giục.

Tôi ngại ngùng quay sang bên cạnh, Sasha đã nhắm mắt chờ sẵn rồi. Tôi chậm chạp tiến gần lại, rồi đột nhiên cả tôi và Sasha bị đẩy từ phía sau khiến môi hai người chạm nhau thật lâu. Thì ra là do Jean và Connie làm, Levi thấy vậy thì tức tối gằn giọng: "Kirstein, Springer, hai cậu dọn chuồng ngựa một tuần cho tôi"

"A, Đoàn Trưởng à..." - Hai tên đó vội quay ra cầu cứu chị Hange.

"Yên tâm, hai cậu làm tốt lắm, sẽ không bị phạt đâu" - Và tất nhiên là được chị ấy bao che.

"Tch, cô cứ chờ đấy" - Xem chừng Levi bực bội lắm rồi.

"Nếu anh không muốn Y/n bị phạt thì đối xử với em ấy như cấp dưới đi" - Sao tôi cảm giác bữa tiệc hôm nay giống thử thách cho chúng tôi thế nhỉ?

Nhờ có hình phạt mà chúng tôi ngoan ngoãn tuân thủ luật của buổi tiệc, kể cả cách xưng hô. Lâu lắm rồi tôi mới gọi anh ấy bằng chức danh Binh Trưởng, nói thật có chút gượng gạo. Nhưng bữa tiệc vẫn diễn ra rất vui vẻ, chủ yếu là nói chuyện quá khứ hồi tôi và Levi còn chưa yêu nhau.

"Y/n vốn xinh xắn sẵn rồi, còn tháo vát nữa chứ, kể ra hồi đấy có vài vị tiền bối cũng thích cậu đấy, tiếc là cậu chẳng thèm để ý ai" - Tên mặt ngựa hiếm hoi lắm mới khen tôi được vài câu.

"Lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào Binh Trưởng Levi thì chả thế, tớ nghe Y/n thao thao bất tuyệt về anh ta đến mức ngán luôn đây này" - Mikasa bóc trần tôi.

"Còn chị thấy Levi hồi đấy để ý Y/n nhất trong đám mấy đứa, nhìn là biết có cảm tình rồi, tôi nói đúng không Levi?" - Chị Hange cười cợt huých vai anh ấy.

"Mà em nhớ có một đợt nào Binh Trưởng làm Y/n khóc lên khóc xuống, còn thơ thẩn đờ đẫn một thời gian nữa, đến mức suýt thì xin ra khỏi Đội luôn thì phải" - Eren gợi lại chuyện ngày xưa.

"Ừ ừ đúng đúng, Levi là tên khốn mà, em uỷ khuất lắm đúng không Y/n?" - Chị Hange hỏi tôi.

"Ơ... chuyện đó cũng lâu rồi mà, em chỉ nhớ hồi đấy em có chút buồn, nhưng cũng không trách Binh Trưởng Levi được" - Quả thực tôi đã rất tổn thương, nhưng mọi chuyện cũng qua rồi, tôi không để tâm nhiều đến thế đâu.

"Trời ạ Y/n, em hiền quá rồi đó, không phải anh ta nên trả giá vì hành động của mình sao?" - Chị Hange lên tiếng đòi công bằng cho tôi.

"Em chưa thấy Binh Trưởng Levi say bao giờ, có thể phạt ngài ấy uống say không ạ?" - Mikasa đóng góp ý tưởng.

Thế là tất cả quay sang nhìn chằm chằm Levi, tất nhiên là chờ xem trò vui rồi.

"Nhìn cái gì mà nhìn?" - Anh ấy càu nhàu.

"Levi này, nếu ngay cả việc hối lỗi với Y/n anh còn không làm được thì sao anh có thể lấy con bé về đây?" - Chị Hange chất vấn.

"Không là không!" - Levi kiên quyết.

"Mọi người đừng ép Binh Trưởng uống mà, em không giận gì ngài ấy đâu" - Tôi vội vàng can ngăn.

Nhưng chị Hange thì không nghĩ vậy: "Levi, tôi nhớ hồi đó Y/n đau lòng lắm, bị anh làm cho tổn thương đến thế mà vẫn còn yêu anh. Tôi phục Y/n, con bé đúng là đứa giỏi nhẫn nhịn, tôi mà là Y/n thì còn lâu mới đi yêu cái người cọc cằn như anh, đã thế em ấy còn chẳng trách móc gì anh nữa. Xem đi Levi, có phải anh nên hối lỗi không đây"

"T-tôi, tch, uống thì uống"

Thế là mặc cho tôi lo lắng ngăn cản, Levi liên tục nốc rượu vào họng, còn nhìn thẳng tôi nghiêm túc nói: "Y/n, anh đáng bị thế"

Mọi người xung quanh phải gọi là được một pha vừa hóng hớt vừa nhịn cười. Khi Levi đã mất dần nhận thức, chị Hange hỏi chúng tôi một câu: "Mấy đứa nghĩ Levi say thì sẽ thế nào?"

"Chắc anh ấy sẽ đánh ai đó cũng nên" - Eren sợ sệt lên tiếng.

"Cái này cũng có lý lắm, có khi lát em phải tránh đi mới được" - Jean đồng tình.

"Chị thì nghĩ anh ta sẽ đau khổ buồn lòng đấy, nói gì thì nói Levi cũng từng có quá khứ bất hạnh mà" - Chị Hange suy đoán.

"Y/n, cậu nghĩ sao?" - Armin hỏi tôi.

"Hả? Tớ á? Ờm... tớ nghĩ Levi sẽ trở nên cực kỳ dịu dàng đấy" - Tôi chưa thấy Levi say bao giờ, nhưng tôi cảm giác được mỗi khi anh ấy uống nhiều thì lại nhiệt tình hơn chút ít, tất nhiên là khi chỉ có hai chúng tôi thôi.

Connie nghe vậy thì trề môi phản đối: "Èo ơi thôi cái trò yêu đương màu hồng của cậu đi, Binh Trưởng mà dịu dàng với bọn tôi thì tôi đi bằng đầu"

"Đúng rồi đấy, nghe đã thấy vô lý rồi" - Sasha đồng tình.

"Haha, tôi chỉ đoán vậy thôi" - Tôi nhún vai đáp lời họ.

Sau đấy chị Hange hào hứng mở trò cá cược xem Levi sẽ là kiểu say nào, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng anh ấy sẽ tức giận hoặc buồn khổ, chẳng ai tin tưởng đặt vào ô Levi dịu dàng cả, ngoài tôi. Thường thì khi say con người ta sẽ bộc lộ bản tính thực sự, mà Levi vốn là người ấm áp, nên tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ trở nên cực kỳ dễ chịu.

Sau khi uống hết 4 chai rượu, Levi lúc này đã không thể tự điều khiển bản thân được nữa rồi. Anh ấy lảo đảo đứng dậy giơ cốc rượu lên và nói lớn: "Này, tôi quý mấy nhóc lắm đấy!"

Tất cả đều á khẩu, chỉ có một mình tôi là mỉm cười. Tôi thắng đậm.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, Levi bắt đầu có những biểu hiện lạ. Đầu tiên là khoác vai chị Hange lớn tiếng đòi uống chung vì tình bạn chí cốt bao năm, sau đấy đi quanh bàn ôm từng người một, đến lượt ai cũng không tiếc lời khen ngợi. Mọi người nhận được tình yêu to bự từ vị Binh Trưởng khó tính thì đều ngơ ngẩn sững người ra. Tôi thừa biết anh ấy rất quý mến chúng tôi, chỉ là không nói ra mà thôi.

Tiếp đến là tiết mục hát hò, và đương nhiên điều kỳ cục nhất vẫn là Binh Trưởng Levi hát cùng với mấy đứa ranh con chúng tôi. Trong lúc anh ấy đang thơ thẩn thì đột nhiên chị Hange kéo Levi đứng lên hát cùng, thế mà anh ấy lại làm thật.

Giọng hát của Levi... thực ra không được hay lắm, cứ hát lệch nhịp suốt, không biết là do giọng anh ấy vốn đã thế, hay là do rượu nữa. Nhưng chỉ cần vị cấp trên khó tính tham gia vào cuộc vui là đã đủ khiến mấy đứa chúng tôi phấn khích không để đâu cho hết rồi.

Mãi đến lúc hát mệt rồi, Levi lảo đảo đi đến chỗ tôi rồi ôm tôi thật chặt, anh ấy không nói gì hết, cứ ôm vậy thôi. Cuối cùng, tôi phải xin phép mọi người dìu anh ấy về phòng, Levi cứ bám đằng sau tôi không buông, anh ấy nặng thật.

Vừa vào phòng, tôi để Levi ngồi xuống ghế rồi đi pha một chút trà gừng cho anh ấy giải rượu. Đang dở tay thì vị Binh Trưởng say xỉn lại ôm lấy tôi từ đằng sau. Tôi buồn cười để mặc anh ấy như vậy.

"Y/n à, sao em lại xinh đẹp vậy chứ? Lại còn vừa giỏi vừa tốt nữa. Sao vợ anh lại hoàn hảo thế?" - Mấy lời này như rót mật vào tai ấy, khiến tôi thấy vừa lạ lẫm vừa ngại ngùng.

"Y/n, anh yêu em nhiều lắm, yêu em nhất trên đời, yêu em chết mất, yêu quá đi mà, anh yêu em Y/n à, yêu em lắ-"

"Anh... Anh đừng nói nữa" - Tôi đỏ mặt bịt miệng Levi, sao tự dưng cái người đàn ông này lại tình cảm vậy chứ, thật là, không quen chút nào hết.

Lòng bàn tay có chút ươn ướt khiến tôi vội rụt tay lại, tiếc là anh ấy nhanh hơn một bước, giữ lấy tay tôi say mê liếm láp.

"L-Levi à, anh mau ra ghế ngồi đi, em còn pha trà nữa" - Tôi ngượng chín mặt rồi đây này.

Thế mà Levi lại nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương hết sức: "Em không muốn ở cạnh anh nữa à? Em chán anh rồi đúng không?"

Ánh mắt này, giọng nói này, bảo tôi làm sao mà chịu nổi chứ. Tôi vội vàng ôm anh ấy dỗ dành: "Em yêu anh mà, em ra ngồi với anh nhé"

Levi nghe vậy thì ngoan ngoãn gật đầu, đáng yêu chết mất thôi. Thế là chúng tôi ra ghế, anh ấy rất tự nhiên nằm lên đùi tôi rồi cười một cách ngớ ngẩn chăm chú nhìn tôi.

"Y/n... gặp được em là chuyện may mắn nhất cuộc đời anh, chắc mẹ sẽ thích em lắm, cả Farlan và Isabel nữa, giá mà họ được gặp em thì tốt biết bao. Anh... lại nhớ họ nữa rồi" - Levi tâm sự với tôi bằng cái giọng đượm buồn.

Nhìn anh ấy như vậy trong lòng tôi cũng nhói đau vài phần, tôi thương Levi vô cùng, và thật sự rất phục mẹ anh ấy. Rõ ràng, Levi chính là điều giữ cho Kuchel Ackerman tiếp tục gắng gượng sống trong cái địa ngục khổ sở nơi thành phố ngầm, nên mặc cho sự phản đối của anh trai và sự khó khăn của công việc làm điếm, bà vẫn kiên quyết giữ Levi và yêu thương con trai mình.

Kuchel không cho Levi mang họ mình, có lẽ bà mong anh ấy có cuộc đời tốt đẹp hơn mà không phải chịu sự đàn áp và truy lùng của chính quyền. Nói sao nhỉ, bà ấy thật sự là một người mẹ vĩ đại đấy.

Bản thân tôi nghĩ rằng nếu bà biết về sức mạnh Ackerman thì hẳn bà cũng không muốn con trai mình thức tỉnh sức mạnh, và chịu lời nguyền gắn liền với bạo lực cũng như sự cô độc của sức mạnh ấy đâu. Chỉ tiếc là cuối cùng...

Nhưng chí ít anh ấy đã tìm được những liên kết quý giá, một gia đình thực sự ở Trinh Sát Đoàn và chiến đấu cho lý tưởng tự do của nhân loại.

"Erwin cũng mong chờ đám cưới này lắm, cái tên cố chấp đó thậm chí còn hứa với anh sẽ mừng cưới thật to đấy, tch, chỉ thất hứa là giỏi thôi" - Levi đột nhiên nhắc đến vị Đoàn Trưởng đời trước, cũng là tri kỷ của anh ấy.

Tôi trong lòng buồn bã, lại là người cũ, kể ra lần đầu tôi thấy Levi nói về những mất mát với tâm trạng thế này đó. Tôi thở dài một hơi, tương lai rồi sẽ ra sao đây?

Levi đưa tay lên chạm vào má tôi: "Y/n, đừng thở dài, em cười đi, em cười sẽ đẹp hơn"

Tôi nhìn anh ấy nở nụ cười nhẹ, chỉ cần có Levi bên cạnh, tương lai thế nào có quan trọng gì chứ?

Sau đó Levi thiếp đi, tôi lấy gối kê đầu cho anh ấy, lại lấy chăn đắp cẩn thận, còn hôn lên trán anh ấy một cái, vậy mà Levi cũng không tỉnh, bao lâu rồi anh ấy mới có một giấc ngủ sâu như vậy nhỉ? Tôi thừa nhận uống rượu nhiều không tốt, nhưng nhìn thấy Levi ngủ yên bình như này tôi không khỏi cảm thấy ấm lòng. Tôi ngồi đó ngắm anh ấy một lúc lâu rồi mới ra khỏi phòng.

Xuống dưới sân mọi người vẫn đang ăn uống linh đình. Vừa thấy tôi Eren đã reo lên: "Nhân vật chính trở lại rồi này!"

"Levi ngủ rồi hả?" - Chị Hange hỏi.

Tôi gật đầu cười nói: "Anh ấy ngủ rồi ạ, trước lúc ngủ còn lẩm bẩm quý mọi người lắm đó"

"Hồi nãy được Binh Trưởng ôm mà tớ hốt hoảng, ai mà ngờ anh ta say lại tình cảm đến mức đấy chứ" - Mikasa kể lại.

"Không biết sáng mai anh ấy có nhớ gì không nhỉ?" - Armin tự hỏi.

"Thôi tốt nhất đừng nhớ, tôi cá là Binh Trưởng sẽ xách kiếm chém từng người để bịt miệng mất" - Jean suy đoán.

"Cũng có thể lắm, sáng mai tôi chạy sớm nhé" - Connie báo trước luôn.

"Tôi chạy với" - Sasha cũng tham gia.

Nhìn mọi người bàn tán sôi nổi khiến tôi vui vẻ không thôi. Một lúc sau thì chị Hange cùng hội phù rể đi vào nhà bàn chuyện gì đó, Sasha thì lên phòng đi ngủ, thế nên ngoài sân chỉ còn lại tôi và Mikasa thôi.

"Chúc mừng cậu nhé Y/n"

"Chúc gì sớm vậy?" - Tôi cười xuề xoà với cô bạn.

"Không biết nữa, tớ cảm giác chắc chắn cậu sẽ hạnh phúc... Tên lùn đó, mặc dù tớ không thích tính anh ta lắm, nhưng tớ phải thừa nhận anh ta rất tốt, đặc biệt là với cậu, cái gì Binh Trưởng cũng nghe lời cậu hết, cảm giác như chỉ có cậu mới thuần hoá được anh ta ấy"

"Thuần hoá á?! Há há, Levi mà biết cậu nghĩ anh ấy như thế chắc tức chết mất! Nhưng mà cậu nhầm rồi, tớ chẳng làm gì hết ngoài việc yêu anh ấy, chẳng qua là Levi quá tốt thôi. Dù sao cũng cảm ơn cậu nha, Mikasa. Tớ cảm giác... là tớ tìm đúng người rồi"

"Ừm, nói thật tớ rất ngưỡng mộ hai người, có thể hạnh phúc đến vậy trong cái thế giới tàn nhẫn này, thật sự không có nhiều người làm được" - Mikasa ngước lên bầu trời đầy sao nhỏ giọng thủ thỉ.

Quả thực, chúng tôi đang sống trong một khu rừng hận thù bạo lực, nơi mà hoặc chúng tôi phải trở thành thợ săn để tồn tại, hoặc phải chịu trở thành con mồi bị săn đuổi. Tôi căm ghét khu rừng này, tôi căm ghét hận thù, tôi căm ghét bạo lực. Levi cũng vậy. Có lẽ vì thế mà tâm hồn chúng tôi mới đồng điệu sao? Vì chúng tôi đều muốn thoát khỏi khu rừng này?

Rõ ràng gánh nặng này thuộc về những người đi trước, những người gây tội lỗi trong quá khứ, cớ sao mà chúng tôi, những con người vô tội, lại phải chịu trách nhiệm cho tội ác đó? Chúng tôi chẳng làm gì sai, thậm chí trước khi khám phá ra sự thật, chúng tôi còn chẳng biết đến tội ác đó. Đến bao giờ chúng tôi mới có được tự do rời khỏi khu rừng của vòng tròn và bạo lực đây?

"Trước đây, tớ coi Reiner, Bertholdt và Annie là kẻ thù, thế nhưng giờ tớ nhận ra con người ở đâu cũng giống nhau cả thôi, chẳng có cái gọi là kẻ thù. Chỉ là chúng ta đã không có đủ thời gian và sự thấu hiểu lẫn nhau, như Armin vẫn hay thắc mắc, liệu chúng ta có thể nói chuyện với nhau trước không?" - Những lời tôi nói khiến bầu không khí rơi vào tĩnh lặng.

Thực chất con người luôn có cách để chạm tới hoà bình nhưng họ đã không làm thế.

Mãi một lúc lâu sau, Mikasa mới vỗ vai tôi động viên: "Thôi nào Y/n, sắp đến ngày vui rồi mà cậu cứ sầu não thế hả?"

"Ừm, chắc tớ nghĩ hơi nhiều rồi, mong rằng một ngày tất cả chúng ta đều sẽ có kết cục tốt đẹp"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net