Chương 93: Kết hôn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Đến đoạn đọc thư thì mọi người bật nhạc nhé

Sáng hôm sau, tôi thức giấc khi Levi vẫn còn đang say ngủ, thật quá bất bình thường, nhưng cũng thật bình yên. Tôi cứ nằm như vậy ngắm gương mặt người đối diện, không rời mắt nổi.

Khẽ đưa tay chạm vào gương mặt đẹp như tạc tượng, tim tôi nhũn cả ra. Lúc này Levi chầm chậm mở mắt, lại là cái vẻ mặt cau có ấy, nhưng đượm chút cảm giác ngái ngủ.

"Buổi sáng tốt lành, anh yêu"

"Ừm, hôm nay em dậy sớm vậy?" - Levi đáp lời tôi kèm theo một cái ngáp rõ dài.

Tôi buồn cười hôn lên trán anh ấy: "Trời sáng trưng rồi còn sớm gì đâu, anh ngủ ngon quá rồi đó"

Đột nhiên Levi ngồi bật dậy, sững người một lát rồi vẻ mặt trở nên hoảng hốt, tôi đoán là anh ấy nhớ ra chuyện đêm qua rồi.

"Y/n, đưa kiếm cho anh"

"Anh lấy kiếm làm gì?" - Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

"Anh phải chính tay kết thúc nỗi nhục này" - Levi dứt khoát giải đáp thắc mắc của tôi.

"B-bình tĩnh nào Levi, có gì to tát đâu chứ" - Tôi cười trừ can ngăn anh ấy lại.

"Tạm thời đừng để ai nhìn thấy anh"

Tôi che miệng nhịn cười: "Mọi người yêu anh lắm đó Levi à"

"Tch, em có thôi đi không hả?"

Tôi chui vào lòng anh ấy, khẽ hôn lên môi anh ấy: "Thể hiện tình cảm là chuyện bình thường mà Levi, anh làm tốt lắm"

Anh ấy im lặng một lát rồi lên tiếng: "Ừm... em thích anh như vậy à?"

"Anh thế nào em cũng thích hết"

"Tch, em đúng là đồ dẻo miệng"

"Vâng vâng cấp dưới nịnh cấp trên là đúng rồi còn gì, ngài có hài lòng không ạ thưa Binh Trưởng?"

"Lại trêu anh" - Levi cốc đầu tôi một cái rõ đau.

Hai chúng tôi vừa xuống bếp, mọi người đã xởi lởi mời mọc hỏi han quan tâm ra mặt, đặc biệt là với Levi.

"Súp hôm nay Sasha nấu ngon lắm ạ, mời anh" - Eren bê bữa sáng ra mời Levi.

"Giấy của anh đây ạ" - Connie chu đáo chuẩn bị.

"Anh có muốn uống nước gì không?" - Sasha nhiệt tình phục vụ.

"Tối qua Y/n làm bánh quy vẫn còn, anh có muốn dùng luôn không?" - Cả Mikasa nữa sao?!

"Ờ ờ, cảm ơn, mấy cô cậu ăn đi" - Levi gượng gạo giục bọn họ về chỗ ngồi.

"Binh Trưởng, cảm ơn anh về thời gian qua!" - Armin cúi gập người xuống thể hiện lòng biết ơn.

"Tự dưng nói cái gì đấy?" - Levi nheo mắt khó hiểu.

"Không có gì ạ, tôi chỉ muốn nói là... chúng tôi cũng quý ngài lắm ạ!" - Vẫn tiếp tục là Armin.

"Ừm hmm, được rồi, đừng nói nữa, tập trung vào bữa ăn đi" - Levi có chút ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác.

"Chúng tôi có bức vẽ muốn tặng ngài ạ" - Jean cẩn trọng đưa bức vẽ cho Levi.

"Ờ... vậy tôi xin"

Trong bức tranh là cảnh tôi và anh ấy ngồi uống trà trò chuyện với nhau.

"Jean vẽ đẹp anh nhỉ?" - Tôi vui vẻ hỏi Levi.

"Ừm, tạm được, cũng giống lắm"

Chẳng mấy chốc mà đến tháng sau, hiện tại là đêm trước đám cưới của chúng tôi, còn được gọi là "Đêm đập phá". Tất cả mọi người đều mang một món đồ sứ nào đó đến nhà chúng tôi, riêng chị Hange thì mang hẳn một túi, chị ấy cũng nhiệt tình quá rồi.

Đúng như tên gọi, tôi và Levi phải đập vỡ hết đống đồ sứ này. Những tiếng 'choang choang' vang lên trong đêm tối, nghe là biết có cặp đôi sắp cưới. Tôi ném đống đồ sứ mà trong lòng tiếc hùi hụi, phải biết là tôi cực kỳ thích sưu tầm đồ sứ. Còn Levi thì khỏi phải nói, anh ấy không thích phong tục này chút nào, đơn giản là vì đám mảnh vỡ quá bừa bãi.

Đập vỡ bát đĩa có vẻ hơi phá phách một chút nhưng mọi người lại rất thích thú, tất cả bọn họ đều chúc phúc và chúc may mắn cho chúng tôi. Tất nhiên sau đó tôi và Levi phải dọn dẹp rồi, cái này được coi như là một sự chuẩn bị để bước vào cuộc sống chung. Thực ra có chút thừa thãi, tôi và Levi còn sống chung với nhau ít sao?

Mà thôi, phong tục vẫn là phong tục, tôi lật đật chạy vào nhà lấy ra hai cái chổi bắt đầu thu dọn. Levi cứ vừa dọn vừa cau có, còn cằn nhằn chị Hange nữa: "Đừng có nói là cô mang hết đống bát đĩa nhà cô đến đây đấy nhé, lắm thế không biết!"

Chị Hange khoác vai anh ấy đáp lời: "Ơ Levi, không hổ là bạn thân của tôi, đoán đúng thế, tôi mang hết bát đĩa nhà tôi đến cho hai người đó, thấy tôi có tâm chưa?"

"Tch, tránh ra để tôi dọn"

Vậy là "Đêm đập phá" kết thúc, mọi người đến ôm chúng tôi, mà chủ yếu là ôm tôi, thì làm gì có ai dám ôm Levi ngoài chị Hange chứ. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn đẩy cả đám vào ôm anh ấy. Levi không có vẻ gì là phản kháng hết, có lẽ anh ấy cũng cảm thấy quá ấm cúng đi.

Sau khi tạm biệt họ, tôi và Levi vào nhà nướng bánh cho hôn lễ ngày mai, một chiếc bánh có vị trà Genevieve Halcyon, là loại bánh mà cả hai chúng tôi đều rất thích. Thực ra chúng tôi hoàn toàn có thể đặt bánh bên ngoài, nhưng không phải tự làm sẽ ý nghĩa hơn sao?

Đợi một lúc, Levi giúp tôi lấy bánh ra, rồi đến công đoạn phết kem. Cái này thật sự rất khó, thường thường tôi có thể làm ra một chiếc bánh ngon, nhưng đẹp thì tôi không chắc.

Sau khoảng 3 4 lần thất bại với việc phết kem, tôi đã quay ra kêu ca với Levi, thế là cuối cùng anh ấy phải đảm nhận phần việc này. Bất ngờ Levi lại làm tốt đến mức không tưởng, chỉ đúng một lần thôi mà diện mạo của chiếc bánh đã trở nên đẹp lung linh rồi.

Tôi mở to mắt nhìn anh ấy, trong lòng ghen tị không thôi, thật không công bằng mà. Trong mối quan hệ này, tôi lúc nào cũng là kẻ vô lý, thế nên không có gì là lạ khi tôi tức tối bôi hẳn một bàn tay đầy kem lên mặt anh ấy.

"Y/N!!! Em chán sống rồi hả?!" - Levi hét lớn tên tôi.

Còn tôi thì không biết sợ mà ôm bụng cười ra tiếng. Ngay sau đó, một bát đầy kem úp thẳng vào đầu tôi. Sững người một lát, tôi nghệt mặt ra nhìn thủ phạm, sau đó là màn bôi trát kem lên người nhau, cuối cùng, người thua không ai khác chính là tôi.

Hiện tại tay tôi đang bị Levi khống chế ở sau lưng, người thì áp xuống bàn bếp.

"Levi, anh chơi xấu, anh mạnh hơn em mà" - Tôi kêu lên một cách hết sức vô lý.

Anh ấy ghé sát tai tôi thì thầm: "Anh chỉ chơi xấu với mỗi em thôi"

Hơi nóng phả vào tai khiến thân thể tôi khẽ run lên, sau đó là xúc cảm ướt át mân mê vành tai, đến má, rồi đến cổ, Levi liếm bằng sạch đống kem trên mặt tôi.

"L-Levi, c-còn bánh nữa" - Tôi ngập ngừng nhắc nhở anh ấy.

"Bánh xong rồi" - Nhìn qua mới thấy chiếc bánh đã được trang trí xong từ bao giờ.

Anh ấy dùng tạp dề trói chặt tay tôi rồi lật người tôi lại. Levi cứ như vậy liếm láp hết từ mặt, xuống cổ, dần dà chuyển đến đôi gò bồng đảo mềm mại. Tôi cố gắng vặn vẹo thân người để tránh thoát nhưng đều vô dụng.

Người bên trên dùng lực hút mạnh một bên ngực, làm cả thân thể tôi run rẩy, lại theo bản năng ưỡn lưng lên, càng làm cho Levi hành sự dễ dàng hơn.

"Ưm... Không... Đừng..."

"Đừng gì chứ, em làm kem ngon như vậy, anh không ăn hết thì phí quá"

"A... Ha... E-Em biết lỗi rồi mà... A... Đ-Đám cưới... Ưm... mai" - Tôi thở dốc đánh tiếng với người bên trên.

Levi không dừng lại, còn đưa tay luồn xuống váy tôi, ngón tay khẽ lướt trên hoa huyệt được ngăn cách bởi một lớp quần lót.

"A... L-Levi... tha em" - Tôi mếu máo cầu xin anh ấy.

"Tch, đã ướt thế này rồi hả?"

Đúng lúc này có tiếng bước chân vang lên, chúng tôi vội vàng đứng xuống nghiêm chỉnh, Levi cũng rất tự giác cởi trói cho tôi. Là Berrma, con bé mắt nhắm mắt mở ngơ ngác nhìn chúng tôi.

"Berrma xuống bếp làm gì thế?" - Tôi ân cần hỏi bé con.

"Con khát nước ạ. Bố mẹ đang làm gì thế ạ?" - Con bé vừa dụi mắt vừa đáp lời tôi.

"À, bố mẹ đang làm, a, làm bánh cho ngày mai" - Đột nhiên Levi lại luồn tay vào trong váy tôi nghịch ngợm tiểu huyệt ướt át.

"Sao người bố dính nhiều kem thế ạ?" - Nhóc con thắc mắc.

"Do bố không cẩn thận, ư..., l-làm đổ kem ấy mà" - Tôi cười trừ bịa ra một lý do, trong khi Levi nhét một ngón tay vào trong hoa huyệt làm tôi đỏ mặt run rẩy, suýt chút nữa thì khuỵu người xuống.

"Mẹ sao thế ạ?" - Berrma nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng.

"Mẹ, a, không sao, hồi nãy bị đập chân vào bàn nên có chút đau thôi" - Ngón tay trong cơ thể tôi chầm chậm ra vào, lại cong lên trêu chọc vách tường chật hẹp.

"Để con xem" - Berrma lo lắng tiến tới chỗ tôi.

"K-Không cần đâu, bố xem cho mẹ rồi" - Dứt lời tôi tức tối đạp mạnh vào chân Levi, lúc này anh ấy mới chịu dừng lại.

"Berrma, uống nước rồi mau đi ngủ sớm đi" - Levi nhắc nhở.

Thế là con bé vội vàng nghe lời Levi.

"Để mẹ lấy nước cho rồi đưa Berrma lên phòng nhé" - Tôi nhân cơ hội chuồn luôn.

Lên đến phòng tôi nhanh chóng tắm rửa rồi chui vào giường đi ngủ, lúc này Levi cũng vào phòng rồi. Anh ấy cứ nhìn chằm chằm tôi, làm tôi lo sợ quấn chăn thật chặt quanh người.

"Tch, em làm cái gì đấy? Bỏ anh ở dưới dọn dẹp một mình rồi lên đây ngủ hả?"

"Ai bảo anh bắt nạt em chứ?"

"May cho em mai là ngày quan trọng đấy, đêm mai em chết với anh"

Tôi nuốt nước bọt, hay là tôi bỏ trốn nhỉ? Giờ còn kịp không?

"Em tốt nhất đừng có nghĩ đến chuyện chạy trốn" - Anh ấy đọc được suy nghĩ của tôi hả?

"Hừ, là tại ai chứ?"

Ngay giây sau, Levi cởi hết quần áo dính kem trên người ra: "Tại ai bôi kem lên người anh mà còn hỏi?"

"Em không biết gì hết, anh mau đi tắm đi còn ngủ nữa" - Tôi kéo chăn che mắt lại, cổ họng tự động nuốt nước miếng, anh ấy mà không nhanh lên thì con thú trong người tôi sẽ trỗi dậy mất.

"Tch, nghe em lần này thôi đấy"

Ngày hôm sau, tôi hào hứng thức dậy từ sớm để chuẩn bị, Levi vẫn như mọi ngày không thay đổi gì, chỉ là anh ấy cười nhiều hơn một chút.

Ăn sáng xong, tôi và Berrma rời đi để làm làm tóc rồi trang điểm trau chuốt ngoại hình nữa.

"Em đi nhé" - Tôi tạm biệt Levi.

"Từ từ đã" - Anh gọi tôi lại rồi đứng dậy đi ra chỗ tôi.

"Sao thế ạ?" - Tôi ngơ ngác hỏi lại.

Levi đặt lên trán tôi một nụ hôn rồi dịu dàng nói: "Chiều gặp lại"

Tôi cười tít mắt gật đầu với anh ấy.

Sau đó, tôi, Berrma cùng hội phù dâu bước vào công đoạn chuẩn bị ở Hidden Bar của Adal, cũng nhờ cậu ấy mà chúng tôi có thể thuê được những thợ may và thợ trang điểm chất lượng nhất. Thật sự rất lâu, nhưng lạ là tôi không thấy mệt mỏi chút nào, chỉ mong chờ buổi chiều tới thật nhanh thôi.

Lúc xong xuôi thì cũng là tầm chiều rồi. Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó Levi cùng dàn phù rể bước vào. Vừa nhìn thấy tôi, anh ấy đã sững người lại.

"Y/n, em đẹp quá" - Anh ấy xuýt xoa cảm thán.

Tôi chọn một chiếc váy cưới gần như là trắng trơn, khá đơn giản và thanh lịch, phần trước của váy được thiết kế ngắn làm lộ ra đôi chân thon dài, tà sau cũng được thiết kế một cách tinh tế và dễ dàng trong việc di chuyển.

Kể ra chiếc váy này cũng khá đặc biệt, vì thường mọi người sẽ mặc những chiếc váy cưới kín đáo hơn. Chỉ là hôm chọn váy cưới tôi đã tình cờ thấy được một bản thiết kế dường như bị vứt xó bên trong cửa hàng, và tôi thật sự ấn tượng với kiểu dáng này. Hỏi ra mới biết vì thiết kế này quá khác biệt nên chẳng có ai đặt may kiểu này hết.

Chưa nói đến việc Levi có thích kiểu váy này hay không, chứ tôi thì cực kỳ hứng thú với nó. Có lẽ vì tôi là lính nên có phần không thích sự rườm rà, có thể nói ngay từ giây phút tôi nhìn thấy bộ váy này, nó đã trở thành chiếc váy cưới trong mơ của tôi.

Chỉ có duy nhất một phần của chiếc váy khiến cho tôi có chút lấn cấn, đây là một chiếc váy hở lưng, mà lưng tôi thì... đầy rẫy những vết sẹo. Thật may là nhà thiết kế cũng lên ý tưởng giúp tôi xoá bỏ nỗi lo này, bằng cách vẽ những đoá hoa đè lên vết sẹo sau lưng tôi, tạo nên một vẻ đẹp đặc biệt thu hút.

Tôi nhìn biểu cảm của Levi mà không nhịn được cười.

"Cười lên còn đẹp hơn nữa" - Anh ấy thẫn thờ lẩm bẩm.

"Hahaha, anh nói cái gì đó?" - Tôi cười tủm tỉm nhìn người đàn ông trước mặt.

"Anh nói thật lòng thôi"

Chị Hange nhanh nhảu chạy ra khoác vai tôi: "Giờ chị cướp hôn có được không?"

"Tch, bỏ Y/n ra mau!" - Levi nhăn nhó đe doạ.

Tôi đỏ mặt khen anh ấy: "Levi hôm nay cũng đẹp lắm"

Binh Trưởng của tôi mặc một bộ suit xám, cùng với chiếc khăn cổ màu trắng như thường lệ. Bên ngực trái anh ấy được cài một bông hoa hồng trắng tuyệt đẹp. Levi hôm nay vuốt tóc lên làm lộ ra toàn bộ nhan sắc đẹp như tạc tượng, khiến tim tôi cũng đập rộn ràng theo.

Sau đó Levi bế tôi lên ngựa và cả đoàn cùng khởi hành tới địa điểm tổ chức hôn lễ.

"Sao em lại đẹp được đến mức này cơ chứ?"

"Anh biết anh nói lần thứ mấy rồi không?"

"Mọi người trên đường cứ nhìn chằm chằm vào em ấy, phiền phức thật" - Levi lại gắt gỏng nữa rồi.

"Haha, mọi người nhìn anh đấy, Binh Trưởng của em là người nổi tiếng cơ mà"

Anh ấy đặt một nụ hôn nhẹ lên lưng tôi: "Anh chỉ là của em thôi, em cũng chỉ là của anh thôi, anh biết là ích kỷ nhưng anh không muốn người khác ngắm Y/n xinh đẹp của anh"

Tôi khẽ cười: "Ừm, tất nhiên em chỉ là của anh thôi"

Lúc chúng tôi tới ngọn đồi, mọi người đã có mặt đông đủ rồi.

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, Berrma rải những cánh hoa tím ngắt đi đằng trước, tôi khoác tay bố tôi theo sau, chậm rãi bước vào lễ đường. Trên tay tôi cầm một bó hoa hồng trắng, chăm chú nhìn người đàn ông nơi cuối con đường.

Tiếp đó, bố tôi từ từ cẩn thận trao tay tôi vào tay Levi, chính ông cũng có chút xúc động, khẽ dặn dò: "Từ giờ bố gửi gắm con gái bố cho con"

"Bố yên tâm, chắc chắn con sẽ làm cho Y/n hạnh phúc" - Levi khẳng định chắc nịch.

Đám cưới này của chúng tôi may mắn có được chủ hôn là người cao quý nhất vương quốc - Nữ Hoàng Historia, cũng là một người bạn thân của tôi.

Cô ấy đọc một bài thơ chúc phúc cho chúng tôi, sau đó hỏi Levi trước tiên: "Levi Ackerman, anh có đồng ý lấy cô Y/n Y/ln làm vợ không?"

"Tôi đồng ý" - Anh ấy trả lời ngay và luôn không cần suy nghĩ.

"Y/n Y/ln, cô có đồng ý lấy anh Levi Ackerman làm chồng không?"

"Tất nhiên là tôi đồng ý" - Tôi hạnh phúc trả lời.

Sau đó, chúng tôi trân trọng trao nhẫn cho đối phương, vậy là kể từ giờ phút này, tôi và Levi chính thức là của nhau rồi.

"Bây giờ hai người có thể hôn nhau"

Tôi đánh mắt nhìn khách khứa xung quanh, có chút xấu hổ, còn Levi thì khác hẳn, anh ấy vẫn mạnh mẽ như mọi khi, dùng sức kéo eo tôi sát lại gần.

"Y/n, nhìn anh này" - Giọng nói trầm ấm vang lên làm tim tôi không khỏi rung động.

Ngay sau đó là một nụ hôn nồng nhiệt trong tiếng hò reo của mọi người.

Khi nụ hôn kết thúc, khi tất cả đã tĩnh lặng cũng là lúc chúng tôi đọc cho nhau nghe những bức thư được coi là lời hẹn ước của đối phương.

* Bật nhạc nha

"Y/n, anh sinh ra ở thành phố ngầm, là một kẻ có xuất thân không ra gì, là một kẻ tội phạm trộm cắp, và trớ trêu thay, một kẻ như anh lại được coi là 'chiến binh mạnh nhất nhân loại', một danh xưng thật quá mỹ miều, chính em cũng biết danh xưng này đi kèm với điều gì. Gia đình, bạn bè, đồng đội, anh lần lượt trải qua từng loại tình cảm đó, và cũng lần lượt mất đi họ. Anh đã từng không muốn yêu, vì anh sợ việc bản thân mình sẽ bị bỏ rơi. Cho đến khi gặp em, Y/n của anh, em luôn là một cô gái kỳ diệu, một cô gái tràn đầy cảm xúc, một cô gái cho anh biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là trân trọng chính mình, em lúc nào cũng dám yêu, dám buồn, dám sợ, dám chấp nhận. Anh biết là so sánh này sẽ hơi kỳ cục, nhưng em giống như bình gas của bộ cơ động, chiếc bình gas của sức mạnh, của sự sống, của sự cứu rỗi, và đó là những gì em đã cho anh. Yêu em, anh vẫn sợ, vì em là cô gái liều lĩnh, nhưng so giữa nỗi sợ bản thân bị bỏ rơi và lựa chọn không yêu em, anh tự nguyện chọn nỗi sợ của mình. Anh là kẻ ích kỷ, thế nên anh không thể không yêu em, anh muốn giữ em bên anh mãi mãi. Anh cảm ơn và yêu em"

Tôi nghe những lời thật lòng của Levi mà nước mắt rơi lã chã, vì bất ngờ, vì xúc động, và vì hạnh phúc nữa. Tôi không biết rằng anh ấy lại trân trọng tôi đến vậy, rằng trong mắt anh ấy tôi lại quá đỗi tốt đẹp như thế.

Phải thút thít một hồi tôi mới bình tâm lại được và bắt đầu bài phát biểu của mình: "Levi, em có viết thư nhưng chắc không cần nữa đâu. Sao anh có thể nghĩ em tốt đến vậy chứ? Huhu... Anh thừa biết em là kẻ thiếu sót đầy mình, ngay từ những ngày đầu gặp anh, cho đến thời điểm hiện tại, anh biết rằng em sẽ không bao giờ trở thành một người phụ nữ đúng nghĩa được, rõ ràng anh biết mà... Hức hức..."

Levi dịu dàng nhìn tôi, lại đưa tay gạt nước mắt cho tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi nghẹn ngào tiếp tục: "Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi, dù sao chúng ta cũng đã thống nhất với nhau rằng cả em và anh đều là những kẻ ích kỷ không muốn rời xa đối phương. Em chỉ muốn nói rằng gặp anh là điều may mắn nhất trong cuộc đời em, anh đã sửa chữa cái tâm hồn trống rỗng mất định hướng của em. Anh biết đấy, anh không phải gu của em..."

Lúc tôi nói đến đây, phía dưới mọi người đều khúc khích cười, thậm chí chị Hange còn nói lớn: "Làm gì có ai thích người cau có chứ"

"Chị Hange nói đúng, anh nhỉ? Em đã từng rất sợ anh, sợ ngài Binh Trưởng khó tính bạo lực, nhưng rồi càng tiếp xúc với anh, em càng nhận ra được những mặt khác của con người anh, rằng Levi của em cực kỳ cực kỳ cực kỳ tốt. Đến khi yêu anh rồi em lại càng khẳng định hơn, rằng em đã yêu đúng người. Anh không chỉ chấp nhận con người em, anh còn là một người đi trước giúp em trưởng thành hơn từng ngày. Em biết rằng kể cả khi chúng ta kết hôn... thì cũng không có gì thay đổi nhiều, kết hôn chỉ đơn giản là một sợi dây để buộc hai người lại với nhau thôi, sợi dây đó, em tin rằng chúng ta đã có từ rất lâu rồi. Em cảm ơn và yêu anh"

Tất cả mọi người đều đứng dậy vỗ tay cho chúng tôi, Levi nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, còn tôi thì gần như vỡ oà trong niềm hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net