Chương 97: Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi rón rén bước ra biển, cơn sóng đầu tiên đánh vào chân khiến tôi ngơ ngác vì cảm giác lạ lẫm, bất ngờ và hạnh phúc. Nước biển mát quá, từng con sóng bò vào liếm lên chân tôi rồi lại tan đi ngay lập tức, sao có thể kỳ diệu đến vậy chứ. Nước mắt tôi bất giác lăn dài, hạnh phúc không sao tả nổi, tôi ngồi sụp xuống bắt đầu khóc lớn.

"Này, cậu khóc cái gì đồ dở hơi? Chúng ta đến biển rồi, là biển đó!" - Jean đứng đó hét vào mặt tôi.

"Tôi biết mà, huhuhuhu, chỉ là tôi vui quá thôi, huhuhu" - Tôi đáp lại trong mớ nước mắt giàn giụa.

"Nào Y/n, cái con nhóc mít ướt này, em khóc xấu lắm đấy" - Levi thở dài túm cổ áo tôi xách lên.

"Huhu, em biết rồi, nhưng mà sao biển lại có thể tuyệt đến thế chứ?" - Tôi mếu máo nói.

Nếu hỏi tôi liệu tất cả những sự hy sinh lúc trước có xứng đáng hay không, tôi không rõ nữa, nhưng tôi ước, giá mà tất cả bọn họ cũng có thể thấy biển, nếu như đây không phải là tự do thì cái gì mới là tự do đây?

"Này Y/n, đừng ngồi đó khóc nữa, mau lại đây đi, nước biển ấm lắm!" - Connie ở phía xa lớn tiếng gọi tôi.

Tôi lau nước mắt lội ra chỗ bọn họ, Sasha chỉ chờ có thế mà té nước về phía tôi, cay hết cả mắt, tất nhiên tôi cũng đâu có vừa, ra sức té nước lại về phía cô ấy, bắn lên cả người Jean và Connie, thế là chúng tôi có một trận chiến tát nước vào người nhau.

Sóng biển kỳ lạ thật, dù có to đến mấy chỉ cần chúng tôi bắt được đúng nhịp là sẽ có thể nhảy lên. Tất nhiên vì chưa quen nên đôi lúc chúng tôi vẫn bị uống nước từ mấy con sóng cao quá đầu người.

Đang chơi đùa vui vẻ thì Levi từ đằng xa vẫy tôi lại, tôi nhanh chóng chạy ra chỗ chồng tôi, kéo anh ấy xuống biển, nhưng Levi chẳng nhúc nhích gì cả.

"Levi? Không phải anh muốn xuống biển cùng em à?" - Tôi khó hiểu quay đầu nhìn anh ấy.

Levi thở dài một hơi, cởi áo choàng của mình ra rồi khoác lên người tôi: "Em ngốc vừa thôi chứ, chẳng để ý gì cả"

Giờ tôi mới nhận ra áo sơ mi ở ngoài đã ướp nhẹp rồi, dính sát vào người tôi, làm lộ cả áo lót bên trong nữa, tôi có chút xấu hổ cúi mặt xuống.

"Không ai để ý đâu mà" - Tôi nhỏ giọng cãi cố, ừ thì đúng là vậy thật, Sasha cũng như tôi đó thôi, chúng tôi vẫn chơi vui vẻ mà.

"Tch, nhưng anh không muốn người khác thấy em như vậy, chỉ mình anh được thấy thôi..." - Anh ấy nói càng lúc càng nhỏ.

Tôi ngẩn ra một lát rồi ôm bụng cười như nắc nẻ, làm Levi khó chịu cau mày, lại "tch" một tiếng. Binh Trưởng của tôi nhiều lúc cũng đáng yêu thật chứ.

Tôi cười chán lại chạy ra chỗ bọn Sasha chơi tiếp: "Này, nghe Armin bảo nước biển toàn muối đấy, không biết có thật không nhỉ?"

"Uống thử là biết thôi" - Jean nhún vai rồi đưa một vốc nước lên miệng uống.

Ngay lập tức cậu ta nhổ ra: "Á, mặn chát!"

Chúng tôi thấy cậu ta như vậy thì cười như được mùa, sau đấy đứa nào cũng thử mút ngón tay mình, đúng là có vị mặn thật nè. Tôi biết là mấy cái hành động này ngớ ngẩn đến mức nào nhưng thứ lỗi cho chúng tôi đi, đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy biển, cũng không khác mấy đứa trẻ con là bao đâu.

"Rộng thật đấy, thế là từ giờ tớ có thể dùng muối thoả thích để nấu ăn rồi" - Sasha run lên khi nghĩ đến viễn cảnh hạnh phúc của cô ấy.

"Này mấy đứa, xem chị nhặt được con gì này" - Tay chị Hange cầm một thứ gì đó màu đen, trông có vẻ mềm.

Mấy đứa chúng tôi tò mò qua xem, chị Hange đưa một con cho Connie cầm, vừa chạm vào cậu ấy đã ngay lập tức ném nó trở lại biển: "Á, có cái gì nhớp nhớp ấy, ghê lắm"

"Jean, thử cầm đi" - Chị Hange hào hứng đưa cho cậu ấy một con.

"Haha, thôi ạ, em nhìn là đủ rồi" - Jean cười trừ từ chối.

"Sasha?"

Cô ấy lắc đầu nguầy nguậy.

"Trời ạ, mấy đứa chán thật đấy"

"Y/n à, em có muốn thử không?"

"Em... không ạ" - Tôi cũng ái ngại trốn tránh.

"Mấy đứa làm chị tổn thương đấy, thế nên là-"

Chị Hange đột nhiên ném một con vào người Jean, làm cậu ta kêu la ngã ngồi xuống nước.

"Haha, trúng phóc"

Tiếp đến là Sasha, rồi Connie, sau đó chị Hange chuyển ánh mắt sắc lẹm sang phía tôi. Nhân lúc chị ấy cần thời gian để nhặt thêm vài con, tôi đã ba chân bốn cẳng chạy đi núp sau lưng Levi.

Chị Hange nở nụ cười đáng sợ tiến về phía tôi: "Em đừng hòng thoát"

"Tha cho em đi mà! Levi cứu em với!" - Tôi gắng sức thu mình sau lưng chồng tôi.

"Tch, làm cái trò gì đây? Hange, cô mau dẹp-"

Một con đáp trên đầu anh ấy, Levi ngay lập tức sầm mặt lại đưa tay kéo nó ra, một lớp chất lỏng nhớp nháp dính trên tóc anh ấy. Ngay lúc tôi đang ngỡ ngàng thì chị Hange nhanh tay ném một con dính lên vai tôi, làm tôi hét lên thất thanh luống cuống hất nó xuống.

"Hange, cô chán sống rồi hả?!" - Levi gằn giọng.

"Á há há há, có giỏi thì bắt tôi đi này" - Sau đó chị Hange chạy vụt đi mất tăm.

Levi đang chuẩn bị đuổi theo thì tôi túm áo anh ấy lại: "L-Levi à, anh mang mấy con này ra biển được không vậy?"

Levi nhìn lũ màu đen dưới cát bằng ánh mắt khó chịu: "Được rồi, để anh trả lũ này về biển, tch, bẩn thế không biết"

Tôi lẽo đẽo theo sau Levi, đúng lúc anh ấy vừa chạm chân tới biển, tôi dùng hết sức bình sinh đẩy thật mạnh người đàn ông phía trước. Đúng vậy, tôi đã luôn muốn làm như này mà. Còn chưa kịp cười thì tay tôi đã bị người nào đó túm lấy kéo xuống nước cùng rồi.

Thành ra bây giờ tôi đang phải lồm cồm bò dậy từ trên người Levi, tiếc là người bên dưới thù dai hơn tôi nghĩ, lại lần nữa kéo tôi ngã xuống trên người anh ấy. Tôi cam chịu đứng dậy, còn Levi thì cứ kéo tôi ngã xuống, mấy lần như vậy khiến tôi tức tối không thôi: "Levi! Anh trêu em vừa thôi chứ!"

"Tch, ai trêu anh trước hả?" - Anh ấy vẫn giữ chặt tay tôi, làm tôi ngồi trên người Levi không thể nhúc nhích. 

"Ai bảo anh không chịu ra biển, thật chẳng có tinh thần gì cả" - Tôi bĩu môi phân bua.

"Em muốn có tinh thần chứ gì, của em đây" - Levi đặt cái con màu đen hồi nãy lên đầu tôi.

Tôi sững người một lát, mặt dần tái mét đi, nhanh chóng hất nó xuống rồi ba chân bốn cẳng chạy ra xa cắm đầu xuống nước điên cuồng rửa.

"Này Y/n, em sợ đến thế à?" - Levi dửng dưng hỏi tôi.

"Em ghét anh!" - Tôi tức giận không thèm nhìn mặt anh ấy nữa.

"Là ai bảo muốn trải nghiệm?" - Levi đặt tay lên vai tôi.

Tất nhiên là bị hất ra không thương tiếc: "Anh biến đi! Em ghét anh!"

Levi nhanh tay ôm lấy eo tôi: "Chẳng mấy khi được trêu em, cũng vui đó chứ, bảo sao em cứ suốt ngày trêu anh"

"A, em bảo anh đừng nói nữa cơ mà, đừng có chạm vào em" - Tôi vùng vẫy hòng thoát khỏi cánh tay cứng như đá của anh ấy.

Thế mà Levi còn siết chặt hơn: "Được rồi, được rồi, anh xin lỗi mà, đứng yên nào"

Tôi bất lực dựa vào người đằng sau, nhỏ giọng hờn dỗi: "Anh lại bắt nạt em nữa, đồ xấu tính"

"Ai bảo em là cấp dưới của anh chứ? Đáng yêu như vậy không bắt nạt không được mà"

Tôi tức tối quay phắt lại, nhưng mà... sao trên đời lại có người cười đẹp đến thế chứ? Levi trêu tôi vui đến vậy sao? Thế này tôi cho anh ấy trêu cả đời cũng được, vậy mới nói, lấy chồng đẹp sẽ hạnh phúc hơn mà, làm sao mà tức giận nổi với gương mặt này đây.

"Này, em sắp nhìn thủng mặt anh rồi đấy" - Levi có chút buồn cười nhìn tôi.

"Ừm"

Tôi choàng hai tay qua cổ Levi, đặt lên môi anh ấy một nụ hôn sâu. Levi có chút bất ngờ nhưng rồi cũng nhiệt tình đáp lại tôi, anh ấy liếm nhẹ lên môi tôi rồi nhanh chóng đưa lưỡi tách hai hàm răng chèn vào trong khoang miệng tôi mà khuấy đảo, đưa đẩy mãnh liệt.

Nụ hôn này có chút đặc biệt, vì nó thật sự rất... ngon, cái vị mằn mặn của nước biển cứ vương vấn trên đầu lưỡi chúng tôi, khiến cho tôi không thể ngừng tham lam mà quấn lấy môi Levi, mãi đến tận khi không thể thở nổi nữa tôi mới tiếc nuối buông cánh môi đó ra.

Levi nhẹ vuốt mái tóc ướt của tôi: "Em hợp với biển lắm, phóng khoáng và ấm áp, thật sự rất hợp"

"Levi, tuần trăng mật chúng ta đi biển có được không?" - Tôi hào hứng đề nghị.

"Được, em thích biển đến vậy cơ à?"

Tôi cười tít mắt gật mạnh khẳng định: "Rất thích! Em còn muốn có nhà ở cạnh bờ biển nữa, mỗi ngày đều được tận hưởng gió biển, sẽ tuyệt đến mức nào chứ? Anh thì sao? Có thích biển không?"

"Chỉ cần là thứ em thích thì anh cũng sẽ thích" - Levi nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

"Anh trả lời kiểu gì đấy?" - Tôi nheo mắt nhìn anh ấy.

Levi hôn lên tay tôi: "Được chiêm ngưỡng biển cùng em, anh thật sự rất may mắn"

Tôi sững người một lát, nhìn sâu vào trong đôi mắt xanh xám kia, sâu trong đó có biển, và có tôi.

"Em cũng vậy, Levi" - Tôi cười nhẹ đáp lời anh ấy.

Trời lộng gió, Levi cầm tay tôi nương theo từng đợt sóng lội vào bờ, như này thích thật, giá mà cứ như này mãi thì hay nhỉ?

"Này, nếu giết hết tất cả kẻ thù ở bên kia, thì liệu cuối cùng ta có được tự do?"

"Hả?" - Tôi vừa vào đến bờ đã nghe thấy câu hỏi đầy thất vọng từ Eren.

Tất cả chúng tôi đã nhầm rồi, bên kia bức tường không phải tự do, bên kia biển cũng không phải tự do. Chỉ là, tôi không cảm thấy thất vọng đối với thế giới ngoài kia, dù nó cũng không tốt đẹp hơn bên trong bức tường là bao, phải chăng vì ngay từ đầu tôi đã chẳng kỳ vọng gì nhiều?

Annie, Bertholdt và Reiner là kẻ thù của chúng tôi, nhưng ngay từ giây phút tôi thấy Annie khóc, thấy Bertholdt nuối tiếc tình bạn này, thấy Reiner vì trốn tránh nỗi đau mà hình thành một nhân cách khác, tôi đã chẳng có chút kỳ vọng gì về một thế giới tốt đẹp nữa rồi, nó có thể đẹp, nhưng nó thật tàn nhẫn, với tất cả chúng tôi. Cho dù là vậy đi chăng nữa, tôi vẫn không thể ghét nổi thế giới này, nó quá đẹp, nó khiến tôi tò mò, khiến tôi khát khao nhìn ngắm mọi thứ.

Giết hết kẻ thù bên kia đại dương sao? Thật là điều không tưởng, và tôi sẽ không bao giờ làm vậy, vì họ cũng như chúng tôi thôi. Giết chóc, tôi ghét việc này, tôi luôn muốn thoát khỏi vòng tròn thù hận. Tôi vẫn luôn tin, bằng cách này hay cách khác, chúng tôi sẽ làm được mà không phải giết chóc nữa. Tha thứ chưa bao giờ là việc đơn giản, tôi đã chứng kiến cả mấy trăm người lính hy sinh trước mắt tôi một cách man rợ, tôi không quên được, nhưng tôi biết kẻ thù của chúng tôi cũng đã từng rơi vào tình cảnh như vậy. Giờ thì ai mới là người sai? Điều đó quan trọng đến thế sao?

Phải có cách, chắc chắn phải có cách để xoá bỏ nỗi sợ của thế giới với "hậu duệ của Ymir", chắc chắc sẽ có cách để chúng tôi được thế giới đón nhận mà không phải giết hết bọn họ ở bên kia đại dương.

Ngay sau khi Đoàn Trinh Sát đã tiêu diệt hết Titan và khám phá ra biển, chúng tôi nhận được lệnh từ cấp trên phải ngay lập tức thiết lập căn cứ ở đó. Thật là, không thể cho người ta nghỉ ngơi chút nào hay sao? Thành ra dạo này chúng tôi đều phải ở biển để nhận nhiệm vụ xây dựng căn cứ.

"Này Y/n, đừng có mà ngủ chứ" - Đang mơ đẹp thì tôi bị ai đó gọi dậy, ánh sáng từ ngọn đèn lủng lẳng trên đỉnh lều chiếu thẳng vào mắt tôi.

"Ưm... em rõ rồi" - Mồm thì nói vậy nhưng mặt lại quay đi úp vào bụng anh ấy tính ngủ tiếp.

Dạo này tôi có thói quen mới là nằm trên đùi Levi để xem giấy tờ, cuối cùng xem đến đêm muộn nên ngủ quên luôn.

"Mau dậy đi, nước dãi của em dính hết lên quần anh rồi đây này, tch, gớm quá" - Levi xách cổ áo dựng tôi dậy, giờ tôi mới để ý trên người mình đã được đắp một lớp áo choàng từ bao giờ.

"Ừm, ừm, để em lau cho" - Tôi khịt mũi dùng tay áo quẹt quẹt mấy cái trên đùi chồng tôi.

Levi thấy tôi ngái ngủ thì cũng thương, liền xoa đầu an ủi tôi: "Haizz, anh biết dạo này nhiều việc, em lại là con nhóc ham ngủ, nhưng mà em chịu khó một chút, khoảng 2, 3 tháng nữa là xây xong căn cứ thôi"

Tôi uống ngụm trà, đáp lời anh ấy: "Trời ạ, còn lâu lắm, hôm nào cũng một đống việc, lại còn thiếu nhân lực nữa, sao chúng ta ra biển dựng căn cứ mà vẫn phải xem tài liệu vậy?!"

Hiện giờ đã có rất nhiều người đăng ký gia nhập Quân Trinh Sát rồi, nhưng nếu để so với khối lượng công việc hiện tại thì chẳng thấm vào đâu cả. Mới tuần trước thôi, tôi đã viết đơn xin trợ giúp từ Quân Đồn Trú, tuy nhiên họ cần thời gian để sắp xếp nên phải tháng sau mới có thể hỗ trợ chúng tôi được.

Thường thì đêm là lúc vũ khí được đưa từ trong thành ra đây, mấy người bọn tôi chia nhau ra giám sát lính vận chuyển và lắp đặt vũ khí, bọn họ đều là tân binh nên cũng chưa thạo việc mấy, thành ra mấy người cấp trên chúng tôi phải đi hướng dẫn cho họ rồi kiểm tra từng li từng tí, nhìn công việc có vẻ đơn giản nhưng lúc xong việc thì trời cũng sáng rồi. Tôi cho mọi người giải tán rồi cũng lết cái thân mỏi nhừ về lều.

"Trà không?" - Levi về trước tôi, đang bình thản pha trà, là Genevieve Halcyon.

Thơm thật, nhưng tôi lắc đầu, nằm vật xuống giường: "Em ngủ một lát, anh nhớ gọi em dậy nhé"

"Được"

Chưa ngủ được bao lâu tôi lại bị đánh thức để tiếp tục công việc, lần này là giám sát Eren và Armin. Biển cả, một nơi hoàn hảo để họ luyện tập khả năng Titan.

Hai luồng sáng vàng chói mắt xuất hiện, cả đống nước theo thân thể to lớn của họ đổ hết lên người chúng tôi, đều là nước mặn cả, sẽ dính người lắm đây. Dạo này sức bền của Eren tốt hơn nhiều rồi, cậu ấy đã có thể hoá thành Titan 3 lần mà vẫn giữ được ý thức tỉnh táo, còn Armin thì đang cố gắng kiểm soát phạm vi phá huỷ khi biến hình.

Mọi chuyện đều tốt cả, chẳng biết bao giờ kẻ thù sẽ quay lại nên chúng tôi đều cố gắng hết sức để chuẩn bị phòng vệ.

Sau bữa tối, tôi kéo Levi đi dạo dọc ven biển với tôi, sóng vỗ rì rào, gió biển mát rượi, thật là một khung cảnh lãng mạn.

"Giờ em chỉ muốn về nhà thôi" - Tôi chán nản kêu ca, hồi trước có đánh chết tôi cũng không dám than thở trước mặt người khác, cấp trên thì lại càng không, vì tôi vốn rất sợ bị đánh giá là phiền phức, nên lúc nào cũng cố tỏ ra thật mạnh mẽ, chỉ là giờ tôi đã có người để chia sẻ rồi.

"Thiệt thòi cho nhóc con của anh rồi, bao giờ xong vụ căn cứ chúng ta sẽ hưởng tuần trăng mật nhé?" - Levi động viên tôi.

Tôi gật gật ôm tay anh ấy chặt hơn.

"Oa Levi, nhìn kìa, nhìn kìa! Sao mặt trăng lại to được thế kia cơ chứ? Đẹp quá anh nhỉ?" - Cảnh tượng trước mắt làm tôi phấn khích nhảy cẫng lên, trăng rất tròn, rất sáng, và quan trọng hơn, nó ở ngay sát mặt biển, cứ như thể mặt trăng mới mọc từ biển lên vậy, nó to đến mức tôi cảm giác có thể chạm tới luôn, còn lớn hơn cả mặt trời buổi sáng sớm nữa.

"Cũng không tệ, nhưng em còn đẹp hơn nữa" - Levi nhận xét bâng quơ.

"Hả?" - Tôi khó hiểu nhìn anh ấy, rồi ngay lập tức đỏ bừng mặt, Levi cũng xấu hổ quay mặt đi, trời ạ, Binh Trưởng của tôi càng ngày càng biết nói ngọt rồi.

Hai chúng tôi ngồi xuống cát ngắm trăng lên, gió biển khiến tôi hơi lạnh một chút, liền chui vào lòng Levi mà ngồi, anh ấy biết vậy nên cũng cởi áo ra đắp lên phía trước cho tôi.

"Anh chồng nè, càng thấy nhiều những thứ như này khiến em càng muốn ra ngoài kia ngắm nhìn thế giới, Armin nói có cả nước bốc lửa, lục địa băng, đồng cát, và cả dải khăn nhiều màu trên trời nữa. Lúc trước em cũng tò mò, nhưng giờ khác nhiều lắm rồi, những thứ như biển chẳng hạn, lúc trước em nghĩ rằng có cơ hội nhìn thấy cũng được, không thấy cũng chẳng làm sao, nhưng giờ... khi đã chứng kiến sự kỳ diệu của thế giới này, em muốn, rất muốn ngắm nhìn chúng"

"Cái cảm giác mà em nhắc đến, anh cũng hiểu được đôi phần, sau này, em muốn đi đâu, anh sẽ cùng em tới đó" - Levi đã từng là một tên côn đồ sống dưới thành phố ngầm hôi thối và ẩm mốc, có lẽ lần đầu tiên anh ấy ra khỏi thành cũng là cảm giác này đi.

"Levi nè, anh lúc nào cũng hiểu em đến mức khiến em phải kinh ngạc. Nhiều người hay nói rằng em có vài sở thích, vài mong muốn, vài thay đổi kỳ cục, không hợp thời và không hợp với con người em, họ vội vàng phán xét, áp đặt, cười nhạo em. Nhưng anh chưa bao giờ như thế, dù anh là một Binh Trưởng cọc cằn, thô lỗ, anh vẫn luôn tôn trọng người khác, luôn tôn trọng em. Thật sự, em biết ơn anh nhiều lắm"

"Tch, anh lười quan tâm thôi, anh không tốt đến mức đấy đâu" - Levi từ chối lời khen từ tôi.

Levi vẫn luôn vậy, chẳng phải sao? Anh ấy không bao giờ tuỳ tiện quy chụp người khác, vì rõ ràng, chúng ta lấy đâu ra cái quyền để mà phán xét người khác, nhưng phần đông mọi người đều tự cho mình cái quyền đó.

"Levi à, hãy thừa nhận là anh tốt đi, em yêu anh cũng là vì vậy mà"

"Chỉ là anh cảm thấy phán xét người khác là một việc ngu ngốc và phí thời gian thôi"

Tôi nghe Levi nói vậy thì cười khúc khích, rất đúng đó chứ: "Anh nói phải, em đồng ý, họ sợ hãi sự khác biệt nên mới phán xét, giống như thế giới sợ hãi chúng ta nên họ mới..."

"Được rồi, em lại nghĩ linh tinh rồi đấy" - Anh ấy cốc vào đầu tôi một cái rõ đau.

"Em thực sự rất muốn biết liệu có cách nào đó để chúng ta có thể hoà nhập với thế giới mà không cần chiến tranh hay không?"

"Không thể, nếu hạn chế thì được" - Levi trả lời thẳng thắn.

Tôi khẽ nhắm mắt: "Ừm, hạn chế, em chỉ muốn chúng ta ở bên nhau thật lâu thôi"

"Anh vẫn sẽ chiến đấu, bạo lực, giết chóc, anh không biết đến bao giờ anh sẽ ra đi nữa, em... phải luôn chuẩn bị tinh thần"

Tôi ngỡ ngàng nhìn Levi, tôi biết là kể từ sau khi anh Erwin cùng gần 300 tân binh hy sinh, Levi đã luôn cảm thấy tội lỗi và trách nhiệm, anh ấy vẫn luôn canh cánh trong lòng về nhiệm vụ đó, về lời hứa cuối cùng của anh ấy với Đoàn Trưởng Erwin. Bản thân Levi hiểu rõ mình không thể không nhuốm máu, anh ấy cần phải trả một cái giá cho thượng cấp và đồng đội đã ngã xuống. Cái giá này nặng nề khủng khiếp, trói buộc đôi cánh tự do trên lưng anh ấy.

"Được, anh chiến đấu đi, bạo lực đi, giết chóc đi, nhưng em cấm anh không được bỏ em, EM CẤM ANH!" - Tôi vừa nói vừa khóc nấc cả lên, tôi sẽ ở bên Levi đến giây phút cuối cùng, tôi không đời nào bỏ rơi anh ấy, nhưng Levi cũng phải như vậy với tôi.

"Được rồi, được rồi, sao con nhóc này lại mít ướt nữa rồi?" - Levi vỗ nhẹ vào lưng tôi.

"Anh còn hỏi?" - Tôi tức giận cắn vào má anh ấy một cái thật mạnh.

"Nào, đau! Sao tự dưng em lại cắn anh?!" - Levi cau mày ôm mặt kêu lên.

"Ai bảo anh ích kỷ!"

"Em... haizz... lúc nào em cũng làm anh phải lo, nhưng Y/n à, em biết anh không thể ở bên em mãi mà" - Levi dịu giọng bất lực.

Tôi gần như hét vào mặt anh ấy: "Em biết rồi! Em vẫn luôn biết mà, thế nên lúc nào em cũng sợ mất anh, giờ anh lại nói những điều này, như thể anh luôn sẵn sàng bỏ rơi em ấy. Levi, tất cả những gì em cần chỉ là anh ở bên em, giữ lời hứa với em thôi"

Anh ấy bất ngờ nhìn tôi, rồi ôm lấy tôi thật chặt: "Anh sẽ không bỏ rơi em đâu, làm sao anh có thể bỏ lại vợ anh cơ chứ?"

"Anh là của em, anh không được đi đâu hết" - Tôi nghẹn ngào vùi mặt vào ngực anh ấy.

"Được, anh là của em" - Levi ôm tôi chặt hơn, hôn lên tóc tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net