Chương 99: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng ngày hôm sau, lại một chiếc tàu do thám nữa của Marley tới, nhưng lần này rất khác. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị trước, Eren hoá Titan rồi vác con tàu thẳng vào bờ, khiến lũ người trên đó được một phen chấn động và hoảng sợ.

Chị Hange cực kỳ phấn khích chạy về phía con tàu hét lớn: "Chào các bạn Marley! Chào mừng đến với Đảo Paradis!"

"Tôi là Hange! Tôi đến để chào đón những vị khách đã vượt biển xa xôi đến đây! Mời đi lối này uống trà cùng chúng tôi nhé!" - Lại còn giới thiệu nữa chứ, làm như đón tiếp khách du lịch không bằng, thật là hết cách với chị ấy mà.

Còn Levi thì mặt không thể lạnh hơn dí kiếm vào người Niccolo đe doạ, có bao nhiêu tù binh sao không lôi ra mà lại chọn một tên đầu bếp vậy chứ? Đúng là Levi trả thù cho tôi vụ hôm qua rồi, nhìn mặt Niccolo trắng bệch mà tôi thấy thương thay cho cậu ta, nhưng xem ra đây cũng là một tên đầu bếp gan dạ đấy, vẫn còn dám kêu tên đội trưởng bắn chúng tôi được cơ mà.

Thì đương nhiên một con tin có thể ghê gớm đến đâu chứ, chỉ là màn kịch vui vẻ của chị Hange thôi, quả nhiên lũ người Marley ngay lập tức giương súng đáp trả: "Bọn quỷ các người phải hiểu rõ! Marley sẽ không hoà hợp với dòng máu bẩn thỉu! Đi uống nước thải lợn với đám bạn dơ bẩn của các ngươi đi!"

"Nghĩ kỹ chưa mà sỗ sàng với bọn này thế? Không thấy Titan đứng đằng sau à?" - Chị Hange đe doạ ngược lại bọn họ.

Đám kẻ thù được "nhắc nhở" thì đúng là có chút sợ sệt, nhưng ngay sau đó tên đội trưởng chạy lên mũi tàu, rồi tiếng súng vang lên.

Tất cả đều hốt hoảng, nhưng tiếng súng này không phải của tên đó, cũng không phải của Sasha, một tên lính trên tàu đã tự tay kết liễu ông ta. Hình như có gì đó không đúng lắm, hơn nửa số lính trên tàu đột nhiên quay ra đe doạ đám còn lại, lúc này người lính hồi nãy nhìn về phía chị Hange tươi cười: "Hange, tôi sẵn lòng nhận lời mời. Cùng nhau uống trà nào"

Cái này... nằm ngoài dự đoán của chúng tôi rồi. Sau đó, chị Hange, Levi và người phụ nữ cao lớn hồi nãy vào trong lều để nói chuyện, đám chúng tôi thì vẫn canh phòng ở bên ngoài.

Connie lộ rõ vẻ nghi ngờ: "Mục đích của cô ta là gì nhỉ?"

Jean cũng đồng quan điểm: "Dù là bạn hay thù thì đều không đáng tin"

Còn Sasha thì ngủ ngon lành trên mỏm đá, làm cho Mikasa phải kéo tóc cô ấy gọi dậy, nhiều khi tôi cũng ngưỡng mộ Sasha thật chứ, lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà cô ấy vẫn tự nhiên ngủ cho được.

Armin thì nghĩ theo một hướng khác: "Nhưng họ sẵn lòng chia sẻ thông tin, quả là may mắn cho chúng ta"

"Phải, đúng là may thật. Chúng ta nhờ ăn may nên mới ngăn được họ lên đảo. Nếu Marley mà ra tay, ta sẽ tiêu đời. Ta phải làm gì đó" - Câu nói của Eren khiến chúng tôi rơi vào trầm tư.

Mà quả thực cậu ấy nói không sai, sau cuộc nói chuyện kia, chúng tôi biết được Marley có sức mạnh quân sự hàng đầu thế giới, nhưng chỉ vì đám Titan vô tri lang thang trên đảo, cùng với việc Marley đang tham gia chiến tranh với các nước khác, nên vô tình Đảo Paradis chưa phải mục tiêu của bọn chúng hiện giờ.

Những kẻ phản bội này là Đội Tình nguyện Chống Marley, đều là người từ những đất nước bị Marley chinh phạt, họ làm theo lệnh của Zeke đến đây để giải phóng người Eldia.

Những chuyện này nói ra thật sự rất đáng cười, hoá ra đám Titan lang thang đó lại bảo vệ chúng tôi sao? Và Zeke, tên Titan Quái Thú đã giết gần 300 lính Trinh Sát giờ lại muốn giải phóng chúng tôi? Có nên tin hay không đây? Hay hắn chỉ đang âm mưu chiếm đoạt Titan Thuỷ Tổ thôi? Nhưng hẳn tên đó phải biết chúng tôi sẽ đoán được chuyện này chứ. Đau đầu thật.

Nhờ có thiết bị vô tuyến và vũ khí của Marley, cùng với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên, trong một tháng tiếp theo, chúng tôi đã dễ dàng hạ được 32 chiến hạm của Marley. Tất nhiên là Trinh Sát đón tiếp họ không thể nồng nhiệt hơn, bằng cách dí súng vào đầu họ. Đặc biệt là Levi, cái gì mà "Chào mừng đến với hòn đảo của những con quỷ dơ bẩn" chứ? Lại còn "Chỉ cần thích nước thải lợn là được". Hiếu khách như vậy bảo họ làm sao có thể quay về Marley đây. Nói Levi thù dai có sai đâu, nhưng thú thực... cũng hả dạ lắm.

Sau khi ổn định tình hình căn cứ ngoài biển, mấy người cấp trên chúng tôi phi thẳng về thủ đô để tham dự cuộc họp quân sự, quả nhiên phần lớn mọi người đều phản đối hợp tác với Zeke.

Đoàn Trưởng Hange cũng không nói gì, chỉ tiếp tục trình bày cái kế hoạch bí mật của Zeke, mà kể ra điều kiện của hắn cũng lạ, cần Titan Thuỷ Tổ và Titan có dòng máu hoàng tộc là sao chứ? Mà tại sao thế giới lại được cứu rỗi, giải phóng người Eldia thì liên quan gì đến việc cứu thế giới? Thật sự có rất nhiều uẩn khúc ở đây, và tranh cãi lại diễn ra.

Bản thân tôi thì nghĩ lần này tên Zeke đó không hề nói dối, vì hắn đâu thể đưa ra những điều kiện kỳ quặc như vậy trong khi kế hoạch là một sự dối trá? Một tên mưu mô như hắn đủ thông minh để hiểu điều này hơn ai hết. Nhưng đúng là còn quá nhiều điều chúng tôi cần phải làm sáng rõ, nhất là việc liệu kế hoạch của tên Zeke có thật sự giúp người Eldia không?

Trong khi tôi đang trầm tư nghĩ ngợi thì Eren đột nhiên đứng dậy xác nhận: "Hắn nói thật đấy. Tôi nhớ... lần duy nhất tôi có thể sử dụng sức mạnh của Titan Thuỷ Tổ là lúc tôi chạm vào Titan có dòng máu hoàng tộc. Titan đó là người vợ khác của bố tôi, Dina Fritz. Zeke, con trai Dina, hắn đã tìm ra cách tránh được lời thề phản chiến"

Chà, vậy là cậu ta đã che giấu sự thật ngần ấy thời gian sao? Và lý do được đưa ra là vì sự an toàn của Historia, cũng... hợp lý lắm, ai mà chẳng có cảm xúc cá nhân cơ chứ, nếu tôi là Eren, chắc tôi cũng sẽ hành động như cậu ta thôi, cứ tưởng tưởng việc biến bạn mình thành Titan xem, nghĩ mà thấy ớn.

Thế là đến cuối cùng, sau rất nhiều tranh cãi, chính quyền cũng quyết định hợp tác với Zeke, tuy rằng hơi mạo hiểm nhưng đây là cách duy nhất để giúp người Eldia, một dân tộc không có chút hiểu biết gì về thế giới ngoài kia, chúng tôi cần phải học đã.

Sau buổi họp tôi cùng Levi về thẳng Quận Trost, chẳng còn hơi sức đâu mà thăm thú thủ đô nữa, mà có việc quan trọng hơn phải làm. Lúc chúng tôi tới nhà Adal thì trời đã tối rồi. Berrma mừng rỡ khỏi nói, vội chạy ra ôm chúng tôi thật chặt, lại còn hơi rơm rớm nước mắt nữa chứ: "Hức, con nhớ bố mẹ lắm"

Levi bế con bé lên, lau nước mắt cho nó, Berrma dụi dụi mắt rồi thơm vào má anh ấy một cái thật kêu: "Con nhớ bố"

Chỉ thấy anh ấy sững người ra một lát, tôi bĩu môi tiến lại gần 2 người họ, đưa ngón tay chỉ vào một bên má của mình: "Berrma yêu bố hơn mẹ hả?"

Con bé thấy vậy thì có vẻ hơi lúng túng, sau đó tay nhỏ ôm cổ tôi và 'chụt', 'chụt', cả hai bên má đều được yêu thương, một bên là Berrma, một bên là Levi, làm tôi đơ ra mất mấy giây.

"Trời ạ, yêu hai bố con nhà này chết mất thôi" - Tôi ôm họ thật chặt.

"À mà Y/n này, tháng sau chúng tôi cưới, nhớ đến dự nhé" - Adal đưa tôi thiệp mời.

Tôi bất ngờ nhìn Adal cùng người yêu cậu ấy, nở nụ cười nhẹ: "Tốt quá rồi, chúc mừng hai người nha!"

Cô dâu mà Adal sắp cưới là một cậu trai kém tôi 1 tuổi, và chỉ vừa mới bước sang tuổi 18 thôi, thế mà đã vội vã chuyện cưới xin, như kiểu sợ vuột mất người ta ấy. Tên Adal này... còn nhanh hơn Binh Trưởng của tôi nữa.

Về đến nhà tôi giục Levi đi tắm, anh ấy ghét nhất là bụi bẩn mà, còn tôi thì lén lút lục lọi nguyên liệu nấu đồ ăn tối, còn tại sao tôi lại phải lén lút ấy hả? Chẳng phải là do người đàn ông nào đó bắt tôi nghỉ ngơi để anh ấy nấu sao?

Lục tìm muốn đứt cả hơi, căn nhà bỏ không một tháng rưỡi thành ra chẳng còn chút nguyên liệu nào hết. Tôi thở dài chán nản, lên gõ cửa phòng tắm cho có lệ rồi mở cửa bước vào luôn.

"Sao trong mặt mũi em cau có thế kia? Khó chịu cái gì à?" - Levi có chút bất ngờ hỏi tôi.

"Chồng à, nhà mình hết đồ ăn rồi, em đói" - Tôi cởi quần áo bước thẳng vào bồn tắm anh ấy đang ngồi, làm cho nước ào ào tràn ra.

"Bình thường Y/n nhà ta nhịn đói giỏi lắm mà, sao giờ lại đói rồi?" - Levi chẳng ngần ngại kéo tôi ngồi tựa vào người anh ấy.

Tôi tức tối đánh người đằng sau một cái: "Hừ, anh còn trêu em nữa, chẳng qua đi làm nhiệm vụ sợ phiền mọi người thôi, chứ về nhà em phải được thoải mái chứ"

"Em đấy, Phân Đội Trưởng mà còn sợ phiền cấp dưới à?"

"Ừm, họ cũng đủ vất vả rồi, chả nhẽ lại phải nấu riêng cho em một suất nữa" - Tôi lí nhí đáp lời.

Tôi bị cái thói là hay làm việc không để ý giờ giấc, nên toàn bị quá giờ ăn, lại sợ phiền mọi người nên bỏ bữa luôn, chỉ gặm mỗi cái bánh mỳ thôi. Levi cứ cằn nhằn tôi cái vấn đề này suốt nhưng hầu hết tôi bỏ ngoài tai lời của anh ấy.

"Em gầy đi nhiều quá, đợt sau cho em ở nhà nhé" - Levi vòng tay ôm eo tôi thủ thỉ.

"Không được! Em muốn đi với anh cơ" - Tôi phản đối.

"Muốn thì phải làm sao?" - Anh ấy nghiêm mặt hỏi tôi.

"Phải ăn đủ bữa ạ" - Tôi ngoan ngoãn đáp lời.

"Nhớ lời em đấy, không thì lần sau khỏi làm nhiệm vụ, anh nói được làm được" - Levi doạ dẫm tôi.

"Em biết rồi mà, anh kỳ lưng cho em được không?" - Tôi gật lấy gật để, lại lèo nhèo đòi hỏi.

"Tch, giỏi dựa dẫm lắm"

Tôi cười tít mắt tận hưởng dịch vụ tắm cao cấp tại nhà, đảm bảo cơ thể sạch không còn một hạt bụi.

Sau đấy Levi ra ngoài mua đồ ăn, còn tôi thì ngâm mình trong bồn tắm tận hưởng một lát. Dần dà hơi ấm của nước khiến tôi không chịu nổi mà thiếp đi.

"Y/n, Y/n, dậy ăn tối nào" - Levi lay tôi tỉnh dậy.

Tôi dụi mắt ngơ ngác nhìn anh ấy, sau đó lười biếng nằm đó không chịu đứng lên.

"Tch, cái con nhóc này, ngủ trong bồn tắm ốm đấy, chẳng biết lo cho bản thân tí nào hết" - Levi vừa cằn nhằn trách cứ vừa kéo tôi đứng dậy, lại lấy khăn lau người rồi mặc quần áo cho tôi.

Sau đó chúng tôi ăn tối, anh ấy mua về một chiếc bánh thịt nướng khá lớn, đủ để cả nhà ăn, cả Noah cũng có phần. Chồng tôi pha trà còn tôi thì pha cho Berrma cốc sữa.

"Em ăn từ từ thôi, cẩn thận nghẹn đấy" - Vì tôi quá đói nên đã dùng tay không ăn lấy ăn để, chẳng giữ chút hình tượng nào hết, mà tôi cũng chẳng cần giữ hình tượng, người nhà cả mà.

Xong xuôi tôi vui vẻ ngồi xoa cái bụng no căng của mình: "Ngon quá đi mất"

"Biết em thích như vậy anh đã mua thêm cái nữa" - Levi liếc nhìn tôi vẻ tiếc nuối lắm.

"Thế này là đủ rồi mà, anh cứ ăn tiếp đi, đừng để ý em" - Tôi chống tay ngắm hai bố con ăn bánh.

"Berrma của mẹ ăn giỏi quá, thế này chẳng mấy chốc là lớn rồi" - Tôi đưa tay quẹt đi vài vụn bánh trên mặt nhóc con.

Con bé được khen ngay lập tức cười hớn hở, còn sôi nổi ríu rít kể chuyện trong suốt một tháng rưỡi chúng tôi vắng nhà nữa. Tôi và Levi chăm chú nghe Berrma kể chuyện, cuộc sống của bé con thực sự đã tốt hơn trước rất nhiều rồi.

Xong xuôi chúng tôi thu dọn bát đĩa rồi đi ngủ, có vẻ như Noah quấn Berrma hơn rồi, giờ hai đứa còn ngủ chung giường nữa kìa, tôi cùng Levi hôn chúc ngủ ngon con bé rồi cũng về phòng của mình.

Vào đến phòng, tôi vừa mới duỗi tay vươn vai một cái thì nghe thấy tiếng khớp kêu răng rắc. Levi cũng nghe thấy, vội quay sang hỏi: "Em mỏi lắm à?"

"Cũng hơi hơi thôi anh" - Tôi ngại ngùng nói.

"Tch, khớp kêu răng rắc thế kia mà còn mạnh mồm" - Anh ấy khinh nhỉnh nhìn tôi.

"Vâng, em mỏi lắm" - Cuối cùng thì tôi cũng phải chịu thua.

"Anh massage cho em nhé?" - Levi đề nghị.

"Hả? Anh biết massage á?" - Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Hồi ở dưới thành phố ngầm anh từng làm nghề này"

"Ồ, nói chồng em tài năng có sai đâu" - Tôi gật gù khen ngợi.

"Tch, chẳng qua là vì kiếm sống thôi, thế có massage không đây?" - Anh ấy càu nhàu.

"Có, có chứ" - Tôi vội vã đồng ý.

"Vậy giờ em cởi hết quần áo ra đi"

Tôi trố mắt nhìn Levi, rồi kêu lớn: "H-Hả? Anh có nhầm gì không đấy, em nhờ anh làm em bớt mỏi chứ có phải làm em mỏi thêm đâu!"

Anh ấy bất lực nhìn tôi: "Tch, em đừng có nghĩ linh tinh, phải cởi quần áo thì anh mới xoa bóp cho em được chứ"

"Ừ-Ừm em biết rồi, nhưng anh không được có ý xấu với em đâu đấy, hôm nay em mệt lắm" - Tôi có chút xấu hổ nhưng vẫn đề phòng.

"Anh biết mà, em yên tâm"

"Tạm tin anh vậy" - Tôi nói rồi cởi hết đống quần áo trên người ra, rất tự giác leo lên giường nằm nhắm mắt lại.

"Anh bắt đầu nhé"

Levi đưa tay xoa bóp đầu tôi trước, thoải mái thật, vốn tôi còn chút lo lắng nhưng giờ thì thả lỏng thật rồi. Sau đấy là vai, tay và chân, ngón nghề của anh ấy thoải mái đến nỗi tôi gần như ngủ luôn ấy. Mà Levi cũng giữ đúng lời hứa, chỉ massage thôi, làm tôi yên tâm tận hưởng.

Được một lúc thì anh ấy bảo tôi lật người lại. Nhưng lần này rất khác.

"A, đau quá, anh nhẹ tay chút đi" - Tôi kêu lên lúc Levi miết mạnh vào hõm vai tôi.

"Em chịu khó một chút, bây giờ đau thì sau mới đỡ mỏi được" - Levi dịu giọng giải thích.

"Thật chứ?" - Tôi hướng ánh mắt đáng thương nhìn anh ấy.

"Thật, em phải tin anh chứ, anh làm nghề này bao nhiêu lâu rồi"

"Được được, tin anh, vậy rốt cuộc là anh làm nghề này bao nhiêu lâu?" - Tôi tò mò hỏi.

"Hơn 2 năm"

"Từ bao giờ vậy?"

"Hồi anh 15 tuổi"

"A, lại đau nữa rồi" - Tôi kêu lên xuýt xoa.

"Anh sẽ nhẹ nhàng với em một chút nhé, vai em bị bó cơ quá" - Levi hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi xoa dịu.

"Vâng... nhưng mà khách của anh là nam hay nữ thế?"

"Cả hai"

"Họ đều cởi quần áo hết như này sao?" - Mãi mới đến câu hỏi trọng tâm.

"Ừ, nhưng em yên tâm đi, anh chỉ massage bình thường cho họ thôi, không làm cái gì khác đâu" - Levi trả lời có vẻ hấp tấp hơn mọi ngày.

Tôi bĩu môi: "Em đã nói gì đâu mà anh vội vàng thế? Hừm... một cậu nhóc 15 tuổi đẹp như hoa, lại còn đang cần tiền, massage thôi thì đâu có đủ..."

"Y/n, em đừng có nghĩ linh tinh!" - Levi nói lớn.

"Anh quát em đấy à?" - Tôi úp mặt xuống gối ra vẻ tủi thân.

Anh ấy ngừng động tác một lát, ghé tai tôi nhỏ giọng giải thích: "Này, anh xin lỗi, nhưng mà anh không làm gì khác thật đấy, đúng là có vài kẻ muốn anh phục vụ... những cái khác, tởm chết đi được, làm gì có chuyện anh nghe theo bọn chúng chứ, em cũng biết anh ưa sạch sẽ mà"

"Em tin anh mà, trêu anh chút thôi" - Tôi vẫn không nhìn mặt Levi, lí nhí nói trong gối.

"Vậy sao trông em như giận anh thế?" - Anh ấy xoay đầu tôi ra, mặt đối mặt với nhau.

Tôi lảng tránh ánh mắt Levi, cắn nhẹ môi dưới đáp lời: "Ừm... anh tiếp xúc với cơ thể người khác, không giận làm sao được, đáng nhẽ em phải tìm ra anh sớm hơn mới phải"

"Em ghen đấy à?" - Câu hỏi của anh ấy làm tôi quẫn bách không đáp lời.

"Thế nếu em tìm ra anh thật thì em làm gì?" - Levi hỏi, tay lại tiếp tục xoa bóp phần lưng cứng ngắc của tôi.

Tôi nhắm mắt hưởng thụ: "Còn làm gì nữa? Đương nhiên là bắt anh về nhà cho anh ăn ngon mặc đẹp rồi"

Tôi nghe tiếng anh ấy cười khe khẽ: "Em bao nuôi đấy à? Mà thôi, nếu là em thì anh chấp nhận"

"Anh cứ yên tâm đi, em không bắt anh làm mấy việc anh không muốn đâu, em đâu phải lũ khốn đấy" - Tôi cao ngạo khẳng định.

"Được rồi, em cứ tưởng tượng tiếp đi, lúc đấy em còn chưa sinh ra đâu" - Levi chế giễu tôi.

Tôi yên lặng một lát, như thể vừa nhận ra một sự thật chấn động lắm, liền quay ra đằng sau hỏi anh ấy: "Levi nè, mình cách nhau 17 tuổi đúng không?"

"Ừ, thì sao?" - Anh ấy khó hiểu nhìn tôi.

Tôi nói ra suy nghĩ của mình: "Nghe có vẻ bình thường nhỉ? Nhưng anh thử nghĩ mà xem, lúc em bắt đầu đi học thì anh đã là thanh niên 22 tuổi cầm đầu băng đảng trộm cướp rồi... ừm... anh... biến thái thật đấy"

"Ai ui đau em" - Levi cau mày miết mạnh vào vai tôi, làm tôi kêu lên thất thanh.

"Tch, cho chừa cái thói nghĩ linh tinh đi"

Tôi vì bị đau mà ngậm miệng một lát, nhưng sau đó lại không nhịn được tò mò hỏi tiếp: "Thế ví dụ mà anh gặp em ở thành phố ngầm hồi 5 tuổi thì sao? Lúc đó anh đã là chàng trai 22 tuổi rồi đấy, nên không thể bảo nuôi em thành vợ anh đâu nhé, như thế biến thái lắm"

"Anh không rảnh trả lời mấy câu hỏi ngớ ngẩn của em" - Levi từ chối thẳng thừng.

"Nói đi mà Levi, thì sao chứ?" - Tôi lèo nhèo với chồng tôi.

"Em tốt nhất không nên ở dưới đấy" - Levi đáp gọn lẹ.

Tất nhiên đó không phải câu trả lời tôi muốn nghe, thế nên tôi lại tiếp tục giở trò làm nũng: "Leviiiii, ví dụ thôi mà, ví dụ thôi, anh sẽ làm gì? Hay là anh bỏ mặc em luôn?"

"Tch, em biết là anh không thể mà"

"Thế anh làm gì?" - Sự tò mò sẽ giết chết tôi mất.

"Thì... đưa em về, kiếm đồ ăn quần áo tắm rửa cho em, rồi tìm cách để em lên được thế giới mặt đất, em chỉ là một đứa nhỏ thôi, đám Cảnh Vệ sẽ không để ý em có thẻ cư dân hay không đâu, anh sẽ tìm một nhà thật tốt để họ thu nhận em..."

"Còn anh thì sao?" - Tôi ngắt lời anh ấy.

"Anh quay về chứ sao nữa? Quan trọng là lên đó rồi em sẽ ổn thôi" - Levi khẽ xoa đầu tôi.

Tôi ngồi dậy, lắc lắc đầu: "Levi... không được đâu, anh mà không đi với em thì em cũng không cần lên mặt đất làm gì hết"

"Ừm, biết em cứng đầu mà, nên anh đánh ngất em rồi đưa lên là xong" - Levi kéo chăn trùm lên người tôi.

Tôi không nhịn được mà nghẹn ngào: "Hức, anh tốt thế làm gì chứ?"

Anh ấy thấy tôi như vậy thì thở dài, dùng tay gạt nước mắt cho tôi: "Thôi nào, lại khóc rồi, vì đấy là em nên anh mới làm vậy thôi, cái chỗ tăm tối đó không hợp với em đâu"

"Vậy cũng đâu có, hức, hợp với anh đâu" - Tôi nói ngắt quãng, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra.

"Nhưng anh sẽ sống sót, còn em thì anh không chắc, đứa suốt ngày chỉ biết khóc như em làm sao mà sống nổi chứ, anh cũng không thể lúc nào cũng bảo vệ em được" - Levi lại chê tôi yếu nữa rồi, tôi chỉ là hơi dễ xúc động thôi mà.

"Anh không cố giữ em lại sao?" - Tôi vẫn cố chấp hỏi lại.

"Ừ, sẽ không, em xứng đáng với những thứ tốt hơn, nhưng anh có thể hứa với em, bao giờ anh lên được mặt đất, chắc chắn anh sẽ tìm con nhóc của anh đầu tiên" - Levi vừa khẳng định vừa an ủi tôi.

Tôi nhìn Levi bằng đôi mắt ngấn nước, rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm anh ấy thật chặt. Levi cứng người một lát, rồi cũng ôm lại tôi.

Mãi một lúc lâu sau, anh ấy khe khẽ vỗ vào lưng tôi: "Được rồi con nhóc mít ướt này, em đỡ mỏi hơn chưa?"

Tôi cụp mắt gật nhẹ: "Hết rồi, em không mỏi nữa, lần sau anh không cần làm việc này cho em đâu, sẽ nhớ lại mấy ký ức không đẹp mất"

Chỉ thấy chồng tôi cau mày dùng tay bóp mặt tôi hướng lên: "Y/n, em khác, anh thấy vui vì giúp được em, em là vợ anh cơ mà, sao lại tự mình so sánh với mấy con lợn đấy chứ?"

"Ừm, evi à em yêu anh ắm" - Tôi méo giọng nói với anh ấy trong tình trạng hai má bị bóp.

"Anh cũng vậy, để anh mặc quần áo cho em nhé" - Nói rồi Levi đứng dậy.

Nhưng tôi kéo anh ấy lại: "Không cần đâu, anh ôm em ngủ là được rồi"

"Nhỡ em bị cảm lạnh-"

"Em muốn ôm anh, có được không?" - Tôi hướng ánh mắt mong mỏi nhìn Levi.

Anh ấy thấy vậy thì đỡ trán, rồi ngay lập tức ôm tôi nằm xuống: "Tch, được, vậy chúng ta đi ngủ"

"Ừm, đi ngủ" - Tôi hơi mỉm cười rúc vào trong lồng ngực Levi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net