02: giấc mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[9:13 am]

Lisa cuối cùng đã tới nơi. Vội dúi tiền vào tay tài xế rồi chạy một mạch mặc kệ đằng sau lưng có người hô lên kêu cô để trả tiền thừa. Có vẻ như cô đang có việc rất gấp.

Nơi Lisa tới là một tiệm cafe mang tên "Frobly-mobly". Tiệm nằm sâu bên trong mở ra một lối nhỏ để vào, hai bên vỉa hè kê vài bộ bàn ghế trắng bằng kim loại. Bên đường đi trồng vài cây xương rồng nhưng không có cảm giác gai góc, ngược lại còn làm không gian trông tươi mát hơn. Tiệm được thiết kế rất sáng tạo, tận dụng hướng ánh sáng mà dựng rất nhiều cửa kính làm tăng thêm sự ấm cúng cho tiệm. Trước cửa tiệm, một tấm bảng nhỏ ghi dòng chữ "welcome home" làm người khác như trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Tiệm cafe hôm nay khá đông khách, có vẻ vì đang là cuối tuần. Lisa bước tới đẩy cửa đi vào, hương thơm của hạt cà phê nương theo quạt gió hướng ra cửa mang theo mùi thơm nhẹ. Khách bên trong đông như bên ngoài, nhân viên liên tục chạy bàn này sang bàn khác không lúc ngơi tay, miệng vẫn luôn mỉm cười nói lời chào với vị khách bước vào là Lisa. Cô bước vào, gật nhẹ đầu với nhân viên đó rồi đi tới quầy thu ngân.

[Cọc cọc]

Lisa gõ lên mặt bàn, thu hút sự chú ý của người bên trong. Người ấy quay lên, đầu tiên là ngạc nhiên, xong đứng dậy, tiếp theo-

-Ya, Lalisa!

-Em nghe mà, làm gì lớn tiếng thế Jennie?

Quả thật âm lượng vừa rồi của Jennie không hề nhỏ, đã thu hút ánh nhìn của mọi người trong tiệm. Nàng cười ngại ngùng tỏ ý không có gì đâu rồi bước ra kéo tay Lisa đi vào phòng thay đồ của nhân viên không quên quơ tay gọi một cô bé nhân viên gần đó lại ngồi thay nàng.

Vừa đóng cửa lại, Lisa đã ngay lập tức bị Jennie tuông một tràng lời mắng mỏ:

-Này cái họ Manobal kia, có biết là chị đã đợi em bao lâu không hả?! Rõ là đã đến được sân bay rồi, vậy mà tận giờ mới thấy mặt-

-Shh... bình tĩnh nào! Em sẽ trả lời từng câu hỏi của chị, nhưng chị phải uống ngụm nước và bình tĩnh lại đã.

Lisa đưa ngón trỏ lên gần môi Jennie rồi chặn đứng trước khi cô nàng kịp sỉ vã thêm lời nào. Với tay lấy một cốc nước gần đó, Lisa rót cho Jennie một cốc nước rồi tỏ vẻ đầy chân thành nhìn nàng. Jennie tất nhiên đã bị thu phục, trông thấy khuôn mặt làm nũng cún con của Lisa, nàng chỉ có thể uống cạn nước như đang đưa mọi tức giận của mình chèn xuống bụng.

-"Ban nãy đáng lẽ em đã về được đúng hẹn, nhưng gặp sự cố ở sân bay nên tận giờ mới về." Lisa cẩn thận nhìn khuôn mặt Jennie, không muốn lần nữa chọc vào ổn kiến.

-Cái gì cơ?! Sự cố...- bị thương à? Mau đưa người ra chị xem nào, sao không nói sớm là gặp tai nạn chứ.

-Không, không phải gặp tai nạn, em không sao hết nhìn này. Ý em sự cố là, hôm nay em xuống sân bay cùng lúc với một ca sĩ nên đã bị Fan ở đó làm kéo dài thời gian. Với cả chị biết người ca sĩ đó là ai không? Rosé đó.

Lisa ấm áp nói với Jennie, nàng vừa mới cau có với cô xong lại vì một câu "sự cố" mà tưởng thành tai nạn. Xong còn vội vàng kiểm tra người xem cô có bị thương ở đâu không.

Nhưng trái lại với nụ cười thõa mãn của Lisa, Jennie nghe hết câu của cô thì mặt tối sầm lại-

-Ya Lisa! Em thật là!

-Ơ sao vậy, em tưởng chị thích Rosé? Lúc hai đứa call video cho nhau thì lúc nào chị cũng mở nhạc Rosé hát, xong còn nhắc đến cô ấy liên tục nữa?

Lisa ngơ ngác trước khuôn mặt tức giận của Jennie, cô còn tưởng nàng sẽ tỏ ra ngưỡng mộ nên còn tính hất mũi tỏ vẻ kiêu căng một chút, có ai ngờ lại bị hất một xô nước lạnh thế này.

-Gặp được Rosé mà em không chịu call video cho chị à?! Con bé này. Ôi tiếc chết mất.

Jennie làm động tác đánh vào bắp tay Lisa nhưng không đánh thật, nàng chỉ đang thể hiện sự tiếc nuối của mình thôi.

Dù sao thì, Jennie cũng đã tha tội cho cô rồi nên ăn cái đánh này cũng chả sao, Lisa nghĩ vậy rồi ôm choàng lấy cổ nàng, nũng nịu đòi ăn. Jennie để mặc cô nhõng nhẽo, quay sang nói cô ngồi đây đợi vì vẫn chưa hết ca sáng. Xong thì quay ra làm việc tiếp để Lisa lại một mình.

-"Hây da..."-Lisa thở dài. Quay sang chọn một cái ghế lười ngồi bịch xuống.

Gọi nơi này là phòng thay đồ của nhân viên, nhưng nó trong giống nơi nghỉ ngơi hơn. Phòng được đặt ở hướng Tây Nam nên chiều về sẽ có nắng ấm, còn sáng thì mát mẻ. Bên vách tường cạnh cửa là tủ đồ cá nhân của từng nhân viên, ba mặt còn lại thì được trang trí để mang lại cảm giác thư giãn cho nhân viên. Cửa sổ kính trải từ bên tường này sang tường bên kia tạo thành một góc vuông đón nắng vào. Bên dưới kính thì đặt thêm tủ đựng sách chữ L, xong thì trang trí bằng vài cành bông hồng. Tổng thể đem lại cho người bên trong cảm giác muốn ngủ, bỏ hết những ưu phiền bên ngoài.

Lisa ngồi trên ghế, sau khi đánh giá nhanh căn phòng thì nhắm hờ mắt, không gian ấm áp kèm theo hương thơm cà phê nhè nhẹ làm cô lười biếng ngáp vài hơi rồi chớp mắt một cái, hai cái,... chỉ còn lại tiếng thở đều đều và tiếng quạt gió vang lên khe khè.

-------------

Bên trong giấc ngủ ngắn, Lisa mơ thấy mình đang ở một bữa tiệc. Vốn là người không thích tiệc tùng nhưng vì có hơi men trong người, nên trông cô lúc ấy có thể coi là khá tận hưởng. Rồi chớp nhoáng, khung cảnh thay đổi, cô đang...! Cô vậy là lại đang thân mật với một người con gái! Không chỉ là thân mật bình thường, cô còn hôn lên xương quai xanh của người ta, gặm vành tai rồi tuôn mấy lời nịnh bợ sến súa.

(Đệt mợ)

Mơ thấy cảnh tượng khiến người khác đỏ mặt này, Lisa rất muốn thoát khỏi, nhưng làm thế nào cũng không được. Cả người cô vã mồ hôi, chân mày nhăn lại.

Khung cảnh sau một lúc lại thay đổi, lúc này cô đang chạy, là lúc sau khi làm trò ái muội với cô gái ban nãy. Cô hình như đã chạy về nhà mình, rồi...

-Lisa, Lisa... ya Lalisa!

Cô bừng tỉnh, ngước mặt lên thì thấy khuôn mặt bánh bao cỡ đại của Jennie. Thở hắt, Lisa giơ tay lên xoa mắt thì mới nhận ra người mình đã đẫm mồ hôi.

Giấc mơ đó đã đeo bám cô khá lâu rồi. Hình ảnh trong mơ cũng không phải giả, nhưng lúc ấy cô mới 24, vừa thi xong thì được bạn bè lôi đi tiệc. Còn về người con gái lúc ấy, khi tỉnh dậy thì cô quá nhát để chấp nhận với sự thật mình đã qua đêm lần đầu tiên, còn với một nữ nhân xa lạ nữa nên đã hèn hạ bỏ chạy. Sau hôm ấy vài ngày, cô cũng thử hỏi thăm nhiều nơi. Dù sao cũng lỡ ngủ với nhau rồi, vẫn là nên chịu trách nhiệm. Nhưng quái lạ là hỏi ai cũng không tìm ra được một quý cô tóc đen giống với trí nhớ. Từ đó cô cũng đành tạm quên chuyện này. Nhưng bộ nhớ của cô có vẻ không cho phép, lâu lâu nó lại để đêm ấy xuất hiện trong giấc mơ.

(Khốn thật...)
=============


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net