04: nụ cười nắng hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thay đổi cách cách dòng để mọi người dễ đọc.
===========

[12:43 am]

Sau khi dùng bữa trưa thì Lisa cùng Jennie ra ngoài đi dạo, địa điểm là một công viên gần đó. Nàng cố tình chọn mở Frobly-mobly tại đây cũng vì nơi này. Khi một nhân viên công sở vừa làm việc vất vả, mua một ly Cappuchino mang về rồi tận hưởng hoàng hôn tại công viên. Hay một đôi bạn thân học cấp 3, ghé vào tiệm cà phê của nàng rồi lựa cho mình vài chiếc bánh ngọt, ngồi trên ghế đá tâm sự kể chú mèo ở nhà hay người bạn trai mới tặng cho chiếc vòng, ríu rít một góc công viên.

Cảm nhận sự yên bình của công viên giấc trưa làm Lisa cảm thấy mơ hồ hơn bao giờ hết. Mắt cô hướng về dòng xe cộ tắp nập, nhưng tiêu cự không nằm ở đó. Đầu óc cô đang rối bù.

-Lisa, em ở được bao lâu?

-Ừm... chắc là hai tuần? Em cũng không chắc nữa, bên trường sắp đến kì thi rồi, em phải về đó để giúp canh thi.

Jennie khoác tay cô, trông thấy vẻ thất thần nơi đáy mắt Lisa thì hỏi quơ một câu để lôi cô về hiện thực. Lisa để yên cho nàng khoác, nghe câu hỏi thì tầm mắt quay về nhìn người bên cạnh chậm rãi đáp. Hai người cứ một chốc lại im lặng, xong Jennie sẽ tiếp tục hỏi, Lisa tiếp tục trả lời. Nên cảm thấy may mắn vì dù là giữa trưa nhưng trời nhiều mây che đi ánh nắng gắt gao, lại thêm cây xanh xum xuê, làm xịu đi cái nóng đầu hạ, nhờ thế không khí chổ hai người tương đối mát.
.
.
.
.
Ở góc nhìn của Lisa, Jennie chỉ đang khoác lấy tay mình, tựa đầu vào rồi bước đi. Cô cảm thấy không có gì lạ, nhưng Jennie... có chút khác. Vì hơi cúi đầu, Lisa không thể nhìn thấy khuôn mặt nàng giờ đây có chút ửng-có lẽ là vì nắng, có lẽ là vì đi nhiều mệt, cũng có lẽ là vì người bên cạnh...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

[12:57 am]
Con đường yên tĩnh xào xạc tiếng bước chân, Jennie cùng Lisa đang trở về Frobly-mobly.

-Lisa~ah, tối nay chúng ta ăn thịt nướ-

[Rè... rè...]

Jennie đang định rủ Lisa cùng dùng bữa tối thì tiếng chuông điện thoại vang lên, phá hỏng bầu không khí.

-Alo.

Một giọng tiếng anh phổ thông vang lên.

-Alo, xin hỏi đây có phải số của Lalisa Manobal không?

-Vâng là tôi.

-À vâng, xin chào cô Lalisa, chúng tôi gọi đến từ trường Seoul National University (trường đại học quốc gia Seoul Hàn Quốc). Thưa cô, chúng tôi được hay tin cô đã đến Hàn Quốc vào sáng nay, xin lỗi vì đã không đưa người đến đón.

-Không sao, tôi cũng không báo trước cho bên trường, không cần xin lỗi.

-Vâng vâng, chuyện là... ngày tổ chức buổi tư vấn chuyên ngành của cô Lalisa đã bị thay đổi một chút vì vài sự cố. Chúng tôi rất xin lỗi và đành phải nhờ cô sửa lại một vài chổ trong nội dung truyền bá của mình. Không biết chiều nay cô có tiện đến trường khôn- Tất nhiên là chúng tôi sẽ cho xe tới đón cô!

Đầu dây bên kia rối rít nói nhanh, giọng điệu khẩn trương sợ người nghe máy sẽ tức giận. Xem ra cũng không phải là cố ý làm khó cô, chỉ là... mời cô tới nhưng lại bắt cô chỉnh nội dung của mình, không phải hơi quá đáng sao?

Lisa kiềm cơn tức giận của mình xuống, nhẹ nói vào máy:

-Chiều nay tôi rảnh, tôi sẽ gửi địa chỉ sang, cho tôi một thời gian cụ thể.

- Oh! 감사 해요- ôi ý tôi là cảm ơn cô rất nhiều cô Lalisa, chúng tôi sẽ gửi thời gian qua cho cô ngay.

-Ừ.

Nói rồi cô cúp máy. Không gian yên tĩnh trong chốc lát, bỗng Lisa "a" lên một tiếng. Vội quay sang nhìn Jennie, hình như ban nãy nàng vừa rủ cô ăn tối.

Jennie lúc này vẫn đơ người, giữ một nét mặt ngạc nhiên nhìn Lisa. Trước giờ gọi hay trực tiếp đến LA chơi, cô đều ở trạng thái nghỉ ngơi, không làm việc. Nay được chứng kiến Lisa mặt nghiêm túc nghe máy, còn có cái chau mày khắc khe của người làm giảng viên đại học. Quả thật là khác rất nhiều với bộ dạng không nghiêm chỉnh khi nói chuyện với nàng. Nghĩ đến đây, Jennie vô thức mỉm cười, như vậy không phải ý nói nàng là người đặc biệt, được Lisa thể hiện dáng vẻ thật mà không chút ngần ngại hay sao.

Lúc Lisa quay sang, vừa vặn trông thấy nụ cười ấy của Jennie, có chút ngớ người. Bình thường hẳn nàng phải cáu lên và "Ya" với cô, nhưng lần này lại đặt biệt tặng cô nụ cười tươi mùa hạ.

-Lisa, không sao đâu. Em cứ đến đó đi, bữa tối để khi em về cũng được.

(Ôi trời, không chỉ cười còn nói cái giọng ngọt sớt đó, trời hôm nay có cầu vồng rồi.)

Lisa nghe xong, chỉ có thể cảm thán trong lòng. Cô đưa tay lên giả vờ nhéo hai má Jennie, cười với nàng rồi vừa bước đi vừa gửi địa chỉ cho số điện thoại ban nãy.
Cô đi mà không biết, hành động của mình đã để rễ tình trong lòng Jennie, lại cắm sâu thêm một chút. Nàng đứng thần người, một chốc sựt tỉnh chạy lại la cô sao lại dám đi trước bỏ nàng. Hai người cười nói vui vẻ quay về tiệm.
==========
Chính miệng kêu không cẩu huyết nhưng type ra là thấy cẩu huyết rồi💔 xin lỗi NiNi, về nhà em ôm bù cho.
Cảm ơn vì đã xem và ủng hộ tôi nhé! (Chap này hơi ngắn nhỉ?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net