05: tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[2:12 pm]
Lisa hiện tại đang trên đường đi tới đại học quốc gia Seoul Hàn Quốc.

Vì một rưỡi chiều là bắt đầu ca 2 tại Frobly-mobly nên Jennie đã chuẩn bị cho cô một bình trà đào để cầm theo. Nhìn bình nước trong tay, Lisa mỉm cười, cô rất may mắn khi có người bạn như nàng.

[Két...!]

Một âm thanh chói tai, xe thắng gấp. Cả Lisa và tài xế đều bị bất ngờ mà chúi về phía trước.

-"씨발"- Người tài xế chửi đổng bằng tiếng Hàn theo thói quen, chợt nhớ còn Lisa, gã vội liếc mắt lên gương chiếu hậu, xác nhận cô không có biểu hiện gì lạ mới cười cười nói "Sorry sorry" rồi bước xuống kiểm tra.

Lisa không phải không nghe thấy, cô nghe đấy chứ, còn hiểu rõ nữa là đằng khác. Vì Jennie sống ở Hàn Quốc nên cô quyết định học tiếng Hàn, dù nói chuyện chưa rành nhưng nghe được hiểu được, chỉ là chưa có dịp dùng. Còn lí do không tỏ thái độ trước câu chửi thề của gã kia thì là vì, nó bình thường mà? Đôi khi gặp chuyện cô cũng chửi vài tiếng Thái để xả đó thôi.

Hạ cửa kính xe xuống, Lisa tựa đầu hướng mắt về đằng trước xem có chuyện gì.

-Cái cậu này, sao lại ngang ngược như vậy chứ! Rõ là cậu cua gấp còn không xi-nhan.

-Này này, biết đằng sau tôi là ai không hả?! Tốt nhất là về xe đi, dù sao cũng chẳng có tai nạn nào ở đây, việc gì phải quá lên chứ-

-Này, anh nghĩ mình đang làm gì vậy?

Gã ngồi bên trong đôi co với tài xế của cô, đang cãi hăng say thì bỗng dừng lại. Vì hai xe cách khá xa nhau nên Lisa chỉ nghe được giọng to tiếng của hai gã đàn ông nên khi cả hai im bặt, cô tò mò chuyện gì đang xảy ra thì một thân ảnh bước xuống, nói gì đó rồi bước đến phía cô.

Gương mặt này, cô biết. Sáng nay vừa va phải, giờ lại gặp mặt, thật sự có duyên.

-Xin lỗi nhé, là tài xế của tôi không đún- Ơ...!

Rosé bước tới, vì nắng chiếu hướng chính diện nên nàng phải lấy tay che tầm mắt, vừa nói với người trong xe là cô, một lời xin lỗi. Ngước mặt lên, hai mắt chạm nhau. Đồng tử giãn ra.

-Không sao, không xảy ra tai nạn là được rồi. Cô không cần phải qua tận đây đâu cô Rosé.

Lisa trả lời bằng tiếng anh, cô vẫn chưa tự tin đến mức có thể giao tiếp tiếng Hàn với người nào khác ngoài Jennie. Cô bước ra khỏi xe, trông thấy Rosé đứng đơ người, mắt không rời mình, hỏi lại:

-Cô Rosé? Cô không sao chứ?

Lisa đưa tay đặt lên vai nàng, tiến cổ tới, hơi cúi người nhìn Rosé.

(Không lẽ là say nắng? Vừa bước đến đây đã say rồi sao?)

-Ơ... à tôi không sao, xin lỗi vì đã lãng phí thời gian của cô nhé. Nhưng mà cô biết tôi tên Rosé sao?

-Cô nổi tiếng như thế sao không biết được chứ, tôi có nghe nhạc của cô.

-À ra vậy...

Trong mắt Rosé có chút hụt hẫng, Lisa bắt gặp được, cảm thấy kì lạ. Vì sao lại có ánh mắt này nhỉ, không phải được người ngoại quốc biết đến thì sẽ vui sao?

Cả hai đều có những suy nghĩ riêng.

Hai người giữ tư thế này một lúc, mặc cho khoảng cách hiện tại có chút... thân mật quá phép.

-Ờm tôi xin phép về xe nhé, xin lỗi một lần nữa.

Rosé lên tiếng trước rồi quay người bước về xe mà không đợi phản hồi từ cô. Lisa ngớ người, nhìn theo bờ lưng của nàng, nhìn thế này, có chút quen mắt.
.
.
.
.

[Lisa à, nhớ phải về trước 6... à không, 7 giờ tối nha. 9 giờ là nhà hàng đóng cửa đấy.]

Cô bật voice lên, là Jennie gửi. Nàng dặn dò cô về đúng giờ. Lisa mỉm cười, mặc dù lớn hơn cô hai tuổi nhưng Jennie lại thường nhõng nhẽo với cô để có được thứ mình muốn. Còn cô á hả, chỉ sài chiêu đó khi nàng tức giận thôi.

-Thưa cô, chúng ta tới nơi rồi.

Lisa buông điện thoại ngước ra ngoài cửa sổ, trước mặt là hình ảnh thường thấy xuất hiện khắp các mặt báo, trường đại học quốc gia Seoul Hàn Quốc.
==============
Chúc mừng sinh nhật muộn của tình yêu Kim Jisoo🙉💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net