10: Murano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[10:01 pm]

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Lisa đưa tay bảo nàng nhận máy đi, rồi cúi xuống tiếp tục gắp thức ăn.

Jennie gật đầu rồi bước đến nhấc điện thoại lên, trông thấy người gọi được hiển thị thì biểu hiện có chút vui vẻ, nhấc máy:

-Alo chị Jisoo ạ.

-Ừm. Chị đây.

Một tiếng nói nữ nhân khàn khàn vang lên, qua một lớp màn hình nhưng như khẽ thở vào sau tai, Jennie nhấc vai lên nghiêng đầu cọ vài cái, tiếp tục nói.

-Chị xong công việc rồi sao?

-Ừ đúng rồi.

-Ở Ý hẳn đẹp lắm nhỉ? Em luôn muốn tới đó đấy.

-Ừm cũng được à, nếu thích lần sau chị sẽ dẫn em đến.

-À... dạ.

-Ha...- Jisoo cười lên một tiếng, bên kia đầu dây nàng nghe được âm thanh thở nặng nề, hoặc không phải, không chắc nữa.

-Ờm, chị gọi em có gì sao?

-À đúng rồi, quà lưu niệm. Em thích gì, chị sẽ mua cho em.

-Hả...? À thôi chị, em không cần quà đâu...

-Ha, thôi nào, chị đang ở Murano... à đúng rồi, thủy tinh.

-...hả?

-Khi về chị sẽ ghé, chuẩn bị bàn cho chị nhé.

-A dạ...

Tút tút.

Jennie ngơ ngẫn nhìn màn hình biểu thị kết thúc cuộc gọi, xong thì cười bất đắc dĩ đút điện thoại vào túi rồi quay lại bàn. Lisa trông thấy nàng quay lại, thuận miệng hỏi:

-Ai thế?

-Bạn chị, chị ấy đi nước ngoài và muốn mua quà lưu niệm tặng chị.

-Ồ.

Lisa cảm thán một tiếng rồi tiếp tục ăn không nói gì. Còn Jennie thì lên mạng search "Ý, thủy tinh" nhưng lắm thông tin khiến nàng hoa cả mắt đành cúp điện thoại. Nàng chống cằm rồi suy nghĩ một lúc, quay ra hỏi Lisa:

-Lisa này, ở Ý thì thường sẽ mua gì về nước?

-Ưm... túi xách da? Đồ gốm? Lụa? À mà bạn chị đến đâu? Florence hả?

-Không, chị ấy nói là... ờ... Mirani?

-Mirani? Nghe lạ thế? Hay là đảo Murano?

-À à đúng rồi.

Ban nãy nghe Jisoo thì thầm nói vài câu, xong thì chốt hai chữ thủy tinh làm nàng không hiểu gì hết.

-Murano... đảo à... không biết nữa, đến lúc tặng quà thì sẽ biết, tìm hiểu sẽ hết bất ngờ mất. Nào chị ăn thêm đi, đừng tìm kiếm nữa.

Lisa vừa nói vừa gắp thịt vào bát của Jennie rồi vẫy vẫy tay, nàng chỉ còn cách bỏ qua ý định tìm hiểu món quà Jisoo nói rồi cầm đũa lên tiếp tục ăn.
Hai bên cười cười nói nói đến lúc xong xuôi thì dọn dẹp, Jennie dùng xe hơi của mình đưa Lisa về khách sạn. Vốn cả siêu thị và công viên đều gần tiệm nên Jennie chỉ dùng xe 2 lần trong ngày, từ nhà đến Frobly-mobly và ngược lại.

-À Lisa, hay là em dùng xe chị đi, bình thường dùng ít lắm nên xe chả để làm gì.

-Hmm... cũng được, vậy mai chị đón em đến Frobly-mobly rồi em mượn xe chị.

-Ok.
.
.
.
‐-------------------

-Hộc... hộc... phù...

Tiếng thở dốc vang khắp kho, một gã đàn ông có nét phương Tây bò lết trên sàn. Gã ta bị gãy hai chân, máu chảy lênh láng nhưng gã mặc kệ, dùng hai bàn tay đã sớm tróc da lộ thịt cố gắng bám lên sàn rồi trườn về phía trước, về phía cổng kho.

-Hộc... Áaaa!!!

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, một thanh sắt đã đâm vào đùi hắn, xuyên qua lớp thịt chạm tới xương. Xem ra gã không chỉ có một mình, phía sau gã ta, hai người một nam một nữ đứng thẳng người, nhìn hắn giãy dụa như một con cá mắc cạn. Tên nam kia là người đã lấy thanh sắt đâm vào da thịt gã, đôi mắt thờ ơ như mình vừa dẫm phải một con kiến. Còn cô gái kia, ôm lấy cánh tay nhìn vào gã có chút khó chịu, bên dưới cánh tay có một chiếc điện thoại còn đang sáng, hiện danh bạ một người.

-Làm ơn... làm ơn tha cho tôi... tôi biết sai rồi!

Tên này là người Ý. Gã bật ra tiếng mẹ đẻ của mình cầu xin sự tha thứ. Xong, dù gã đau đớn vô cùng, nhưng lúc ấy lí trí xuất hiện, gã gắng gượng quay thân mình lại khiến thanh sắt đâm vào sâu hơn. Hít vào một ngụm khí lạnh, gã đặt hai tay xuống sàn dập đầu liên tục, từng cái dập ầm ĩ vang khắp kho.

-Biết sai là sai thế nào?

Cô gái bước đến, ngồi chồm xuống, hai tay ôm chân nhìn người trước mặt, cười nhạt hỏi lại bằng tiếng Ý.

-Tôi không nên bán ma túy vượt mắt cô, là tôi sai thưa tiểu thư!

Gã gằn giọng trả lời, đau đớn nhưng vẫn cố gắng ngước lên nhìn vào khuôn mặt mỹ lệ kia. Nhưng rồi, đáp lại hắn chỉ có khuôn mặt hững hờ, con ngươi nhìn sâu vào mắt gã làm gã như một tên điên lần đầu bị lôi ra ánh sáng. Tuyệt vọng. Gã biết gã sẽ không thể sống được.

-Làm ơn... hãy lưu cho tôi một mạng... tôi vẫn còn đứa con gái ở nhà, con bé chỉ mới 16, còn chưa học xong cấp 3... làm ơn...

Bằng.

Tiếng súng lạnh lẽo vang lên, tước đi một sinh mạng.

-Tiểu thư, con gái ông ta...

-Hmm... tài giữ, phế...

Jisoo vẫn giữ tư thế đó, nhìn vào nơi vết đạn vừa găm vào. Một câu trả lời nửa mùa, nhưng ai nghe cũng rõ.

-À đúng rồi... Josh, đi mua- à không, đưa tôi đến nơi bán đồ bằng thủy tinh đi.

-Hả...? À vâng.

Người đàn ông tên Josh hơi ngớ người, xong lại nhớ đến cuộc gọi ban nãy. Cũng vì thế hiểu được tại sao lại giết gã người Ý kia. Đáng lẽ buôn hàng cấm cũng không tội quá nặng, phế hai chân gã là được rồi, nhưng vì hắn thở... quá ồn, xem ra đã gây chú ý đến bên kia đầu dây, cũng là động trực tiếp đến tâm trạng người con gái đang nghe điện thoại cười dịu dàng đấy. Thôi thì... đen thôi.

Josh đặt cây súng vừa dùng cho tên người Ý kia đặt lên lưng hắn, đây là một nguyên tắc trong giới. Hộ tống Jisoo lên xe rồi gọi người tới xử lý thi thể, xong xuôi, Josh quay về xe chuẩn bị đánh lái đưa cô đi tìm tiệm thủ công làm thủy tinh trong phố.

-Thưa tiểu thư, đây là thông tin cô cần.

-Ừ.

"Lalisa Manobal"

"27"

"Quê quán: Thái Lan"

"Los Angeles, California, Hoa Kỳ"

"Giáo sư đại học"

-Chậc.

"Xu hướng tính dục: để trống"

Jisoo nhíu mày, thảy tờ giấy sang một bên.

-Không biết cô ta thích đàn ông hay đàn bà à?

-Không thưa cô, theo tìm kiếm thì cô Lalisa chưa từng có mối quan hệ yêu đương nào.

-Hờ...

Jisoo lại cầm tờ giấy lên, lật ra đằng sau xem.

"Biết J qua một lần J đi du lịch LA 6 năm trước"

"Giữ liên lạc đến giờ"

"Mỗi năm dịp rảnh J thường bay sang LA để thăm hoặc cả hai cùng chọn một địa điểm du lịch rồi gặp nhau ở đó"

"Không có dấu hiệu đang hẹn hò, chỉ là bạn"

Jisoo hài lòng nhìn câu cuối, đưa tay lấy trong túi quần một chiếc bật lửa, dùng ngón cái cạ vào bánh xe, một ánh lửa phựt lên làm khoang xe đang lạnh lẽo như có thêm chút ấm áp.

Xèo xèo.

Cô đưa bật lửa vào một góc của tờ giấy, tàn dư từ giấy rơi chầm chậm xuống đến khi chạm ống quần chỉ còn là vụn tro. Josh cùng lúc đó tấp xe xuống bên lề đường, Jisoo đẩy cửa xe ra cầm theo tờ giấy đang cháy dở, đi tới rìa kênh, nhìn xuống con kênh đang chảy.

Thả tay ra, tờ giấy theo gió "xuýt" bay đi, "quặp", nằm trên mặt nước, rã ra.

Jisoo nhìn thành phố xinh đẹp, tay đút túi quần, lôi ra cái bật lửa ban nãy cùng một điếu Esse đưa lên miệng, xì xèo một hơi rồi nhẹ cảm thán:

-Questo posto è così bello...

(Nơi này đẹp quá ...)

Đứng đấy vài phút, Jisoo quay về xe:

-Đi mua quà thôi!

Cô cười với Josh rồi đóng cửa. Josh gật đầu rồi tiếp tục di chuyển.
.
.
.
-------------------

Lisa ngả người "phịch" lên giường, nhìn ngơ ngẩn lên trần nhà.

-Cô gái R- Chaeyoung đó... thật sự kì lạ.

Rồi im lặng một lúc. Xong, như nhớ ra điều gì, cô rướn người sang bên trái vơ lấy chiếc điện thoại của mình, bấm linh tinh.

(Jennie thật không nói điêu, em ấy có nhiều người theo dõi quá.)

Lisa giơ điện thoại lên trời nhấn vào trang cá nhân của tài khoản "Roses_are_rosie", nhìn vào số người theo dõi lên tới hàng triệu, cô thở dài.

-Hẳn nhiều người nhắn tin cho em ấy lắm, thế thì em ấy làm sao có thời gian trả lời mình nhỉ?

Rồi nhấn vào biểu tượng trang cá nhân của mình.

-Haizz...

Mặc dù cô có sở thích chụp ảnh nhưng ảnh được đăng chỉ có phong cảnh là chính, vài tấm đi diễn thuyết và ảnh Jennie khi cả hai đi du lịch.

Những người theo dõi cũng chỉ lanh quang là người cô quen như các sinh viên, đồng nghiệp này nọ.

Chợt cô nghĩ, được hàng triệu người biết đến liệu có hạnh phúc?

Khi cô bước đến một tiệm nước, họ sẽ chào đón cô như một người bình thường, cười nụ cười chuyên nghiệp và đón tiếp cô.

Nhưng còn Chaeyoung? Khi em ấy bước vào, tất cả ánh mắt sẽ đổ dồn lên em ấy. Họ mặc kệ em ấy có đồng ý hay không, lôi điện thoại của họ ra hướng đèn flash về phía em. Còn những người nhân viên tại đó, liên tục nháo nhào và đưa vật dụng cá nhân lên trước mặt em để xin chữ kí, giơ đến những chiếc điện thoại khác nhau nhằm xin chụp cùng em tấm ảnh. Mặc kệ điều em ấy muốn, chỉ là một cốc cà phê ấm bụng.

Khi đọc một số bài báo, người ta viết về tình trạng một số Fan cuồng, những kẻ thu thập vật đã qua sử dụng của Idol để bán đi hay đơn giản là đem về nhà và chăm dụng nó như châu báu. Cô thấy nó thật kinh khủng, những Idol đấy phải chịu đựng hàng trăm người bệnh hoạn như vậy và cười tươi bắt lấy tay họ, nói cảm ơn họ vì đã ủng hộ mình. Liệu họ có vui khi Fan đối xử như vậy với mình không? Cô không biết, cô không phải họ. Nhưng Chaeyoung, khi cô nhìn vào mắt em ấy, cô trông thấy một đứa bé, cô đơn, lạc lõng, xung quanh có rất nhiều đồ chơi kẹo ngọt, nhưng tất thảy những thứ đó không thể làm đứa trẻ vui lên được. Trong một giây ấy, cô đã muốn bước đến và ôm thật chặt đứa bé kia vào lòng, nói an ủi nó và bảo rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng cô đã không làm vậy, đến cuối cùng, cô không phải họ.*

Cùng những suy nghĩ rối bời mà dở dang, Lisa chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ ấy, cô gặp được một đứa bé, cả thiên hà như nằm gọn trong tròng mắt em. Đầy kì vọng, đầy nhiệt huyết. Rồi đứa bé ấy bước đến bên cô, sờ lên má cô lau đi những giọt nước mắt.

-Xin đừng khóc, thế giới này có nhiều điều đáng khóc hơn mà. Xin đừng khóc vì em...

Đứa bé ôm lấy cô, rồi hôn trên trán cô, bỗng cơ thể em nhạt dần, em dần tan biến như những bọt biển, cô đuổi theo, cố dùng tay ôm em lại, dùng tay quạt lại những bọt biển đang vỡ dần. Cứ thế, cô ôm lấy thân mình, quỳ gối xuống khóc.

Đến khi Lisa tỉnh lại, gối đã ướt đẫm.

[3:00 am]

Cô lột bao gối ra vắt lên cái ghế gần đó rồi mở cửa ban công bước ra ngoài.

-Phìu...

Lisa tựa hai tay lên lan can, nhìn xa xa, nhìn vào những tòa nhà còn vài căn phòng lẻ loi đang sáng đèn. Cô tự hỏi vì sao họ còn thức, hay là họ cũng giống cô, rơi vào mộng cảnh đầy mệt mỏi.

Cô quay vào rồi quay ra với một ly rượu vang đỏ. Mỗi phòng của khách sạn đều có vài chai rượu được đặt cẩn thận tại hai bên đầu giường, thật là chu đáo.

Cả người nhức mỏi, hôm nay vừa xuống sân bay đã bị đám đông làm tốn sức lực. Xong lại chạy đi chạy lại, ngồi thêm hàng tiếng để chạy sửa cho kịp deadline, rồi hai cơn ác mộng ập đến, giờ Lisa vô cùng mệt. Nhưng dù vậy, cô không buồn ngủ. Cô hiện tại vô cùng tỉnh táo, vì thế cô muốn mượn chút rượu để làm say bản thân.

================
Giải thích một chút câu "cô không phải họ" của Lalisa Manobal: (này ngoài lề nên ai không thích đọc thì bỏ qua nha:])

-Lisa đã nói ở 01 rằng cô và họ ở hai thế giới nên cô không thể chắc chắn mình hiểu được những gì họ nghĩ, có thể họ cũng không thích nhưng có khi họ lại đang tận hưởng sự cuồng yêu đó của Fan, Lisa không biết được.

-Lisa không muốn đứng vị trí của mình mà phán xét họ. Như thế sẽ thật... xấu tính(?)

09 ít quá chời ít là để 10 nhồi vào đấy kaka🤙🤙thi xong rồi nên giờ sẽ siêng updated, "Like or love?" viết cực quá nên để từ từ he:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net