11: Leica

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[8:00 am]

Tích tích tích tích...

Bụp!

Lisa bực dọc tắt chuông báo thức trên điện thoại rồi ném nó sang một bên.
.
.
.
[9:23 am]

"Let's kill this love~"

-Chậc... Alo.

Đang say sưa thêm tí thì điện thoại lại vang lên lần nữa, có người gọi. Lisa nhấc lên nhưng không mở nổi mắt, quẹt đồng ý bừa rồi đưa vào tai nói bằng giọng khàn đặc vì còn say ngủ.

-...Lisa mày vẫn đang ngủ sao?

-Hở...

Lisa bất ngờ vì giọng bên đầu dây kia vô cùng quen thuộc.

-Bambam?

-Ừ đúng rồi tao này.

-...Mày gọi tao làm gì?

-Haha, chỉ là tao vừa xuống sân bay Incheon, đang suy nghĩ nên đi đâu...

Bambam nói với giọng tỉnh bơ, còn Lisa thì đang bước chân xuống giường suýt bước hụt.

(Không phải bỏ nhà đi bụi rồi à? Sao lại quay về... ủa đâu, mình đang ở Hàn Quốc.)

-...Giờ mày đang ở sân bay à?!

-Ừm hứm.

-Vậy tao đưa địa chỉ này, bắt taxi tới đó đi.

-Ok.

Lisa cúp máy, xoa xoa hai mí mắt. Mở điện thoại lên lại rồi lướt lướt, Jennie nhỡ hai cuộc. Sợ nàng sẽ lo lắng, Lisa nhấc máy gọi cho Jennie.

-À Lisa à, dậy rồi sao.

-Vâng em dậy rồi, xin lỗi nhé để chị đợi.

-Có gì phải xin lỗi cơ chứ, chị cũng đoán được rồi, hôm qua cực thế mà. Thôi nghỉ ngơi đi, xe thì chị để dưới lầu, chìa khóa chổ tiếp tân.

-Đúng là Jennie, chu đáo quá trời haha..., giờ em ghé qua nha. À mà, em có bạn, em gửi hình cho, thấy nó đến quán thì trông nó hộ em nha.

-Được rồi.

-Bai lát gặp.

-Bai.

Tút tút.

Lisa đứng dậy, nhức mỏi vươn người vài cái cúi lên cúi xuống, bỗng tầm mắt vướng vào hai chai rượu nằm lăn lốc bên cạnh ban công kia.

(Chậc.)

Chuyện là đêm khuya có người không ngủ được nên lôi hàng nóng ra nốc, mà nốc tận hai chai. Đô thấp tè tè nhưng vẫn cố uống, vừa cạn chai thứ hai là đầu óc quay cuồng ngã lên giường đi vào sâu cơn mị. Sáng nay thì đầu kêu oanh oanh, chóng mặt hoa mắt có đủ, thật là một hình ảnh không nên có ở giáo sư đại học vốn mang tiếng điềm đạm (người đẹp an tĩnh).

Cô lê bước đi vào nhà vệ sinh, sờ sờ mặt mình một tí, hên là đã hết đỏ. Lisa bật nước nóng, cố gắng chiết nhiều xà phòng nhằm ách đi mùi rượu nồng trên cơ thể. Jennie rất ghét mùi cồn trên những người say xỉn, nàng càm ràm về nó nhiều đến mức Lisa không bao giờ dám hó hé về việc rủ đi nhậu với Jennie. Giờ sắp sửa đến tiệm của cô nàng, nếu nàng nghe ra được mùi trên cơ thể cô thì cô coi như xác định. Nghĩ thế, Lisa càng chà nhiệt tình hơn, đến khi da ửng đỏ hết lên mới dừng lại.
.
.
.
[8:31 am]

Leng keng.

Lisa đẩy cửa bước vào tiệm, vẫn là hương cà phê quyến rũ người đi đường hôm qua. Jennie đứng từ xa đang quản lý quầy thu ngân trông thấy Lisa thì cười một cái thật tươi với cô rồi chỉ chỉ tay, hướng ra một góc khuất của tiệm.

Quả nhiên là Jennie, tinh tế đến tận đó.

Lisa bước tới quầy, nhớm người tới ôm hờ lấy Jennie rồi buông ra đi về phía mà nàng chỉ tay ban nãy. Đi tầm thêm 10 bước chân thì có một ngã rẽ, đằng sau đó là một gian phòng bị khuất đi bởi tấm rèm thép. Lisa bước vào, bất ngờ với thiết kế nơi đây.

Sàn được nâng lên 2 3 lớp, màu sắc trong này tương đối chìm, cửa sổ che kín 90% làm nơi đây vô cùng lạnh lùng. Dưới mỗi bậc cầu thang cũng như ở các khe hở trên mặt tường được tách chèn lớp công phu, đều được thêm những sợi LED lúc tím lúc cam làm không khí nơi đây lúc ma mị lúc đáng yêu. Lisa tự hỏi vì sao Jennie lại xây một nơi tách biệt như thế này, nhưng vài giây sau cô đã hiểu.

Nơi đây kê bàn ghế giống như trong các cửa hàng thức ăn nhanh, tức hai chiếc sofa sẽ được quay đối mặt với nhau, khác là khoảng cách giữa bàn này với bàn khác có chút xa hơn. Jennie tính toán rất kỹ rồi thì phải haha...

Đứng từ đây, Lisa trông thấy một chàng trai có ngoại hình ưu tú đang ngồi đưa lưng về phía cô, tay chống cằm rồi gõ gõ như đang suy nghĩ gì đó. Không biết đó có thật sự là cái "trông thấy" của Lisa không, vì hiện tại cô chỉ có hai chữ cho tên này.

Phiền phức.

Đúng, là phiền phức.

Có chút miễn cưỡng, Lisa đi tới ngồi xuống đối diện Bambam. Cậu trông thấy cô trước mặt mình thì cười hề hề, xong sực nhớ điều gì đó, anh quay sang trái lục lội balo của mình. Lisa có chút tò mò, dù sao lần cuối gặp mặt tên này cũng vài năm trước rồi, chưa kể lần cuối đó còn cãi nhau inh ỏi, suýt là thề độc không đội trời chung rồi.

Bambam không để Lisa đợi lâu, lôi ra một chiếc máy ảnh trông khá cũ.

(Gì thế này, hàn gắn tình bạn bằng đồ cổ à?)

-Này này, đừng có làm vẻ mặt đó, nói cho mà biết, đây là hàng tốt đấy.

Bambam vừa nói vừa cầm chiếc máy như bồng em bé. Lisa cảm thấy tên này dở người rồi, có lẽ lúc đi du ngoạn ở đâu đó thì bị dân bản địa lừa mua thứ đó xong giờ tìm cách đẩy cho cô.

-Thứ đó... ờ cái máy ảnh đó mày mua của người dân địa phương đúng không?

-Ừ ừ đúng rồi! Quả nhiên là người có tay nghề.

-...

Lisa không còn gì để nói nữa, chỉ muốn đánh cho tên này tỉnh ra. Bất mãn, cô đưa một tay ra ngoắc ngoắc để Bambam đặt máy ảnh lên tay cô. Cậu yên lặng làm theo, bày ra vẻ mặt sinh viên học việc chăm chú nhìn theo cử động tay của cô. Lisa vặn mở nắp, làm một loạt động tác với máy ảnh, sau đó nhìn nhìn, nhận xét:

-Chỉ là một chiếc máy ảnh cũ kĩ và bình thường thôi, mày bị lừa rồi.

-Không có, máy ảnh thì bình thường, nhưng câu chuyện đằng sau nó thì không.

-...

Lisa tiếp tục không biết nói gì, chỉ mong quay lại quá khứ nói với bản thân đừng tiếp xúc với tên này. Sao tên điên đó không kể luôn câu chuyện đi, cứ phải hành cô.

Bambam không nhìn thấy vẻ mặt bất mãn hiện rõ của Lisa, hoặc là cố tình giả đò, bắt đầu luyên thuyên về câu chuyện của chiếc máy ảnh:

-Lúc tao đi Đức, đi tham quan ở Rüdesheim am Rhein (một thị trấn nhỏ ở thung lũng trung lưu thượng sông Rhein) thì một người dân trong đó đã lôi tao ra một góc và đưa tao chiếc máy ảnh đó-

-Tên đó lấy của mày bao tiền rồi?

-Ây ây con bé này, đừng có chen ngang. Bà ta không có cần tiền, chỉ đưa tao thôi. Bả kể vầy này...

Tại một thị trấn xinh đẹp và yên bình, nơi những chú cừu được chăn thả tự do và những chú sói- à không chú chó làm nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn của bầy cừu ấy; nơi đấy có một ngôi nhà, là nhà của một lão già và một cô gái xinh đẹp. Hai người đó không phải máu mủ ruột thịt, có lời đồn hai người là tình nhân, cũng có lời đồn cô gái kia là con một người bạn của lão, chết do chiến tranh nên nhờ lão chăm sóc. Lời đồn đó cũng có nhiều người tin vì hai người đến thị trấn khi chiến tranh vừa tạm kết thúc, lương khô đã cạn nước đã vơi, trên người chỉ còn bộ quần áo rách nát. Người dân nơi ấy vì thương họ nên quyết định cho hai người một mảnh đất để sinh sống và trồng trọt. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó-

-Chứ không phải nó chưa bắt đầu à? Nãy giờ cứ đi lòng vòng vậy?

-Bình tĩnh...

Lão già này vô cùng kì quái. Mỗi đêm, cứ đúng 11 giờ, lão sẽ rời khỏi căn nhà, rời khỏi thị trấn rồi mất dạng ở bìa rừng. Sau đó đến tờ mờ sáng lão sẽ quay về, cư xử và hành động như thường ngày. Đặc biệt, lão rất ghét trẻ em. Với những người lớn lão còn có thể cười giả tạo và vờ như vui vẻ, còn đối với những đứa trẻ nhỏ, ôi lão ta như ác mộng, như "ông kẹ" của chúng vậy! Một số nhóc quậy ở thị trấn đó đã thử đi theo lão ra bìa rừng nhưng ba hôm sau mới thấy nhóc về, mặt mũi xanh xao không nói năng gì vớ ai nữa. Một ngày tiếp sau thì nó tự sát.

-Ew...

-Queo, tò mò làm chi... Thôi tiếp tục.

Nếu nói lão ta là "ông kẹ" thì cô gái ở cùng lão sẽ là một "thiên sứ". Nước da trắng như tuyết, tóc đỏ như gỗ Sơn Huyết và đôi mắt đen láy vô cùng hút hồn. Nàng ta vô cùng ngọt ngào, luôn lễ phép và chào hỏi tất cả những người đi đường nàng gặp. Những thanh niên trong trấn mê đắm nàng, điều đó khiến nữ giới không được hài lòng, cũng vì thế mà cố tình cô lập nàng- dù tất nhiên nàng không quan tâm lắm. À mà thật ra cũng không phải tất cả, có một thiếu nữ sống ở cuối trấn, nhan sắc không nổi trội nhưng rất nhí nhảnh, chăm chỉ làm mọi người trong thị trấn đều thích cô thiếu nữ này. Cô này, lần đầu nhìn thấy nàng đã vô cùng thích thú, hằng ngày không phải giao sữa thì cũng là đưa bánh, chỉ để ngắm nàng thêm một chút. Và nàng hình như cũng thích cô, khi gặp lại thân mật hơn một chút so với những người khác. Hai người cứ thế trở thành khuê mật, hằng ngày cùng nhau lao động nuôi sống bản thân. Cứ thế đến khi hai người cùng nhau 18, cái tuổi cập kê lãng mạn. Cô như mọi cuối tuần chuẩn bị gối cho nàng, hai người sẽ làm "tiệc ngủ". Đêm ấy, cô lý nhí kể cho nàng về việc cô được một chàng trai cũng có thể xem là khá tốt ở trấn bên cầu hôn. Nàng chỉ im lặng không đáp, nhưng mí mắt dưới lại ửng hồng lên. Sang hôm sau, bỗng chàng trai đến nhà cô xin lỗi về lời cầu hôn và nói rằng mình chưa muốn lập gia đình. Cô đồng ý, cảm thấy vui trong lòng vì thật ra cô thích khuê mật của mình kìa, chỉ là nơi đây tình yêu nữ nữ bị xem như quái thai và sẽ bị thiêu sống, vì thế nên cô mới không thổ lộ.

-Ủa sao đang truyện kinh dị biến thành chuyện tình cảm rồi?

-Ban đầu nó đã là truyện tình cả- ơ không, đừng hỏi nữa nghe tiếp rồi biết.

-Xùy.

Một đêm kia, người ta nghe thấy tiếng khóc của một cô gái, tiếng gào khóc đầy thê lương, thét như sắp đứt thanh quản, nhưng cả trấn ai cũng sợ và không muốn ra ngoài. Sau vài đêm liên tục như vậy, cuối cùng người dân không chịu được, dò hỏi từng nhà. Khi đến ngôi nhà cuối cùng, mở cửa bước vào, khung cảnh khiến người ta khiếp đãm. Bên trong nhà chỉ có một thiếu nữ đã ngất bị trói chặt trên giường, hai tay còng trên, hai chân cột chặt bên dưới, banh to. Sau khi khám nghiệm, người này được chuẩn đoán đã bị cưỡng hiếp nhiều lần, quá trình đó không có sự chấp thuận của cô nên vô cùng đau đớn, rướm máu và xem ra có thể bị nhiễm trùng. Những ngày đầu sau khi giải cứu, nàng đều ở cạnh cô, chăm sóc và dỗ dành. Đến đêm thứ 3, trong lúc nàng đi lấy bánh, cô đã tự sát bằng con dao gọt hoa quả trên bàn. Vô cùng đau khổ nhưng không thể làm gì được, nàng chỉ còn ôm người ta vào lòng, vỗ về như những ngày xưa. Đám tang diễn ra vô cùng chóng vánh, vì không có người thân, toàn bộ di vật và tài sản của cô đều để cho nàng. Trong đó, có một cái máy ảnh Leica Đức (lần đầu hoàn thiện vào năm 1914 nên thật ra bối cảnh của câu truyện này không quá xưa) của nàng và cô cùng góp tiền lại mua, bên trong tràn đầy kỉ niệm. Cuối cùng, nàng đưa ra quyết định. Rưới xăng khắp thị trấn và thiêu sống toàn bộ người dân. Khi cảnh sát đến hiện trường, chỉ còn tro tàn. Cách đó 500 mét có một chiếc máy ảnh và bên trong không có tấm ảnh nào. Rồi vài hôm sau nơi bìa rừng, cảnh sát tìm thấy xác một thiếu nữ chết vì thắt cổ tự tử, tay cầm chặt một bức chân dung người con gái nàng yêu.
.
.
.
-Đó ghê hơm ghê hơm.

-...Wow...ghê.

-Chậc thái độ gì vậy.

-Cái này..., còn lão già gì đó?

-Tao cũng có hỏi, bà già đó nói vì đây là câu chuyện được đồn đại nên lão ta có rất nhiều kết cục khác nhau. Có câu chuyện lão là gián điệp, vào ra rừng để dò la tin tức cũng như báo cho bên địch, sau này bị giết để giữ bí mật. Còn có chổ người ta kể lão là người đã bắt cô trói lại hãm hiếp, xong chết cháy theo dân trong trấn luôn. Vì nhiều nguồn tin quá lên bà ta không kể, chỉ xoáy vào câu chuyện tình yêu của cặp tình nhân trẻ đáng thương này thôi. Thế nào, cảm động đến phát khóc đúng không?

-Ờ..., cảm động lắm. Mày không nhận ra câu truyện rất cụt ngủn?

-Đâu? Hay mà.

Bambam làm ra vẻ không hiểu gì hết, nhún vai ngơ ngơ. Lisa rất muốn tẩn tên này, nhưng nghĩ món này cũng là hàng free, lại thêm là của Đức, thôi nhận cũng được. Lúc này một nhân viên chuyên nghiệp ôm mâm đi đến hạ xuống bàn một ly cam ép và một Capuchino. Cô bất ngờ 2 giây rồi hài lòng cầm lấy tách cà phê thơm mịn hớp một hơi ngắn.

-Vậy là mày đến đây sau nhiều năm không gặp chỉ để đưa cái này à? Không phải giận nhau rồi đòi từ mặt sao?

Lisa quyết định ngửa bài. Tên này cứng đầu ghê lắm, không lý nào lại tới gặp cô hối lỗi dễ vậy được.

-Ờ thì...

Bambam đang vờ lưỡi với ống hút thì bị đứng bởi câu hỏi của Lisa. Khoảng khắc không mong đợi nhất đã đến, chỉ đành cười cười hề hề gãi đầu.

-Chuyện là... mày cũng biết ba mẹ tao muốn tao về thế chổ điều hành cái tập đoàn ba đời kia mà hen? Lúc tao với mày cãi nhau, trước đó ba tao gắt với tao quá nên tao bị cọc, xin lỗi mày.

-...

-Còn về chuyện giờ tao mới gặp mày là tại vì mấy năm nay tao đi khắp nơi trốn gia đình, nếu liên lạc với mày thì tao sẽ bị phát hiện rồi lôi về mất.

-Ồ, vậy sao giờ lại gặp tao?

Lisa gõ gõ tay lên bàn, tay kia chống cằm nhìn cậu. Nếu đã trốn thì trốn luôn đi, với cả làm sao cậu ta biết cô đang ở Hàn Quốc nhỉ?

-Thật ra một tuần trước tao bị phát hiện ở Nhật nên là bị bắt về, mà chắc do đi bụi tận mấy năm nên thấy tao thì mẹ cũng chỉ ôm ôm rồi thôi, còn ba thì im im mà cũng không nhắc đến vụ kia nữa.

-Vậy là tốt rồi không phải sao? Đỡ phải chạy lung tung, lại không dính đến cái ghế kia.

-Nếu đơn giản thế thì tốt rồi, đến tối ba mẹ tao đưa ra điều kiện để tao không phải điều hành mấy kia nữa. Đó là đưa người yêu về ra mắt, trông khi biết rõ tao theo chủ nghĩa độc thân, thế mới chết!

Bambam giả vờ vỗ *chách* lên đầu gối, mặt tỏ ra sầu não nhưng vẫn nhếch mắt lên lén xem phản ứng Lisa, ai ngờ bắt trọn ánh mắt dò xét của cô làm cậu vội cụp mắt xuống.

Lisa không nghĩ là tên này nói dối, đúng là ba mẹ nó trước đây từng vài lần nói nó nên yêu đương. Nhưng thế thì cứ tán cô nào đó rồi đưa về là được, việc gì phải sang tận đây nói cô...

(À hiểu rồi!)

-Thì ra là thế, tao hiểu rồi. Được tao sẽ giúp mày.

-Nice!

Bambam còn đang lo lắng vì sợ cô từ chối, ai ngờ lại nhận được sự đồng ý dễ dàng vậy, hận không thể nhảy cẫng lên ăn mừng.

-Vậy thì nhờ mày giả làm người yêu tao nha.

-Mai tao sẽ làm bà mai cho mày yên tâm.

Hai tiếng nói vang lên cùng lúc, xong thì hai người trố mắt nhìn nhau.

-"Mày muốn tao giả làm bồ mày?"- Lisa hỏi lớn, thu hút sự chú ý của những bàn gần đó.

-Nói bé thôi, tất nhiên là tao nhờ mày rồi.

-Nhưng sao lại là tao? Tao với ba mẹ mày biết nhau mà.

-Ừ đúng rồi, ba mẹ tao thích mày lắm, tao cảm thấy không ai thích hợp hơn mày hết.

-Nhưng khi chuyện bại lộ thì mày tính sao?

-Thì cứ nói mày đá tao nhưng tao kì kèo nhờ mày về ra mắt ba mẹ.

-Shit...

Lisa chửi thầm, rất không muốn đồng ý. Nhưng lỡ nhận máy ảnh rồi, giờ sao đây? Bởi thế cô mới nói, tên này dính trên mặt chỉ có hai chữ "phiền phức" thôi.

-Được rồi, nhưng mà tao đến đây có công việc nên để xong xuôi hết mới bay về Thái Lan được.

-Không sao, ba mẹ tao đang ở đây.

-Ở đâu? Hàn?

-Ừm hứm.

-...

Lisa chỉ đành câm nín, hai người kể về cuộc sống mấy năm nay một tí rồi có người- hình như là thư kí gì đó họ Kim, gọi đến cho Bambam kêu cậu về công ty có việc. Thế là hai người tạm biệt nhau rồi cậu rời đi.

-Nhà tên này giàu thật... à mà làm sao nhỏ biết mình đang ở Hàn Quốc được nhỉ? Chuyện quan trọng vậy mà nãy giờ quên hỏi, thôi thì lần sau...

=======================

Động lực nào đã khiến chương này dài hơn ba ngàn chữ vậy:)

Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ MĐTLA nha🎊❤ chắc năm sau mới có chap mới á:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net