12: cà phê phin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[9:30 am]

Jennie đang bận rộn loay hoay ở quầy thu ngân thì Lisa bước ra, bưng theo mâm nước uống bàn cô.

-Em không cần làm thế đâu em biết chứ?

-Muốn mà.

Lisa đặt mâm lên tay một nhân viên, cười ngọt với người ta làm người ta đỏ mặt quay người đi vội. Cô đặt tay sau gáy xoa xoa, không hiểu vì sao em gái nhỏ kia nhận xong là chạy vậy, sợ cô hả.

-Hai ly đó bao nhiêu?

-Bạn của em trả rồi, mà thật ra chị cũng sẽ không lấy tiền đâu.

-Ồ...

Lisa chống hai tay lên quầy đỡ lấy mặt, môi chu chu ra chọc ghẹo nàng. Jennie da mặt mỏng, suýt mấy lần muốn nock-out Lisa luôn tại chổ. Ngại khách khứa và ngại nhân viên, Jennie vẫn là không động tay với cô, nhưng nàng rướn người lên búng trán Lisa một cái *pock* đau điếng. Cô ngã về sau vài bước, nhăn mặt xoa trán, miệng lầm bầm giận dỗi còn Jennie vô cùng hả hê, quay lại công việc của mình.

-Không phải đi đâu à?

-Tối.

Tiệm vô cùng đông khách, Jennie làm việc không ngơi tay. Lisa thì đi lòng vòng phụ mấy việc như bưng bê gọi món. Nhưng có vẻ khá khó khăn vì lúc đón khách, những vị này có vẻ ái ngại khi trông thấy nhân viên người nước ngoài. Họ sử dụng tiếng anh lóng ngóng để yêu cầu đổi nhân viên dù cho cô đã nói bằng tiếng Hàn, khi đó Lisa chỉ có thể lủi thủi đi vào. Nhưng cũng có lúc cô được tỏa sáng, vì có khách từ nước khác đến du lịch và nhân viên nơi đây không giao tiếp được, khi đó Lisa vô cùng được trọng dụng. Đôi khi là người Anh, người Pháp hay người Ấn Độ. Mỗi thứ tiếng coi như cô cũng thông thạo ở mức cơ bản đi?
.
.
.
-10 giờ 58 phút... hây da, lâu quá.

Đã trôi qua ba ngày, những ngày này Lisa chỉ di chuyển ba chổ là khách sạn, tiệm cà phê của Jennie và trường đại học quốc gia Seoul Hàn Quốc. Khi không cần đến trường hay làm việc thì cô sẽ ở tiệm phụ mọi người một tay. Dù lúc nào cũng chu môi than thở mình làm việc không công nhưng luôn tranh việc làm khi có khách khó đến. Và bây giờ cô vừa xong ca sáng của mình và đang nằm trong phòng thay đồ của nhân viên.

Lisa nằm gục trên bàn ưỡn ẻo vài cái, một chốc lại sờ xuống bụng mình, trong lòng cảm thán tạp vụ là công việc mệt mỏi vô cùng.

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên, hai nhân viên đi vào. Hai người có vẻ còn là sinh viên, nhỏ con trẻ trung thế mà.

-Haha ban nãy cậu thấy vẻ mặt anh ta khô- ch, chị Lisa!

Một cô gái đang cười nói với người còn lại thì ánh mắt va phải Lisa đang nằm gục trên bàn, giọng nói trở nên run run.

(Gì thế này, em ấy cứ thấy mình là sợ vậy?)

Lisa không ngồi dậy, chỉ lười biếng đưa tay lên vẫy vẫy.

-Chào Jihyo, chào Rin, hai em xong việc rồi sao?

-Vâng tụi em xong rồi.

Tất nhiên Lisa nói bằng tiếng Hàn, cô đã nhiệt tình bảo các nhân viên hãy nói tiếng Hàn Quốc với cô vì cô muốn luyện kĩ năng nói của mình.

Người trả lời Lisa là Jihyo, còn Rin là cô gái với giọng nói run run khi trông thấy Lisa ban nãy, giờ vẫn đang nhìn chăm chăm xuống sàn nhà.

Reng... reng...

Tiếng chuông trên điện thoại vang lên, 11 giờ đúng rồi. Lisa vui mừng vỗ tay vài cái. Cô quay sang nói với hai người, giọng điệu vui vẻ:

-Đến giờ trưa rồi, hai đứa có muốn đi ăn không?

-Ờ, ờ chiều nay có buổi thuyết trình tại trường, em phải đến sớm chuẩn bị.

-Hai hôm nữa mới thuyết trình mà Rin, cậu nhầm lịch rồi đấy haha! Chúng em có thể đi ạ.

Rin nghe câu hỏi vội lên tiếng, nhưng Jihyo lại vô tư vạch trần lời nói của em. Em trừng mắt nhìn cô bạn mình, đưa tay ra nhéo nhéo nhưng người ta khờ quá, không hiểu gì hết còn nhìn lại em mặt khó hiểu.

Lisa trông thấy một màn này chỉ cười cười, cô đứng thẳng dậy ưỡn người:

-Ăn đi chị sẽ bao.

Rin nghe thế chỉ đành gật gật rồi lê bước đến tủ đồ cá nhân của em. Lisa bước qua hai người đi về phía cửa, định tìm Jennie rủ đi ăn-

Ting.

Tiếng thông báo từ điện thoại vang lên, Lisa chầm chậm mở cục gạch mỏng của mình ra.

[Chị ra ngoài có việc, em tự lo đồ ăn của mình đi nha=) cố lên]

[À nếu 1 giờ chị chưa về thì mở cửa đón khách giúp chị]

(Cái con người này... thật sự xem mình thành nhân viên rồi)

Lisa thở dài đỡ trán, cô xoay người vòng về phòng thay đồ. Rin và Jihyo đang cởi áo ngoài để thay thường phục thì cửa mở *cạch* làm họ giật nảy.

-Uzz, là chị đây. Jennie sẽ không ăn cùng chúng ta, chị ấy ra ngoài rồi.

Lisa bước vào trông thấy hai cảnh xuân (dù chỉ mới cởi áo thun) thì giật nảy người bay ra ngoài khép cửa lại, chỉ để kẻ hở để chu môi vào nói. Jihyo cười lớn với một màn của Lisa, lắc lắc đầu trong khi nói chúng em biết rồi, còn Rin chỉ im lặng thay đồ thật nhanh với khuôn mặt đỏ ửng như quả cà chua mọng nước.
.

.
.
-Chúng em cần gì cứ hỏi chị, dù dạy bên trời Tây nhưng chị cũng sẽ giúp các em hết mình!

Lisa cùng hai cô sinh viên vừa ăn xong bữa trưa, đang tản bộ tại công viên gần tiệm. Cô nói câu đó với hai người với vẻ mặt đầy chân thành, còn đưa một tay lên gồng gồng (💪), vỗ vỗ chuột vài cái. Hai cô gái cười như được mùa, vui vẻ nói ra thắc mắc về chuyện học hành của mình.

-Ây chà, một người sẽ chọn bạn đời của mình là người biết nấu ăn hay người biết ca hát? Chắc chắn là người làm anh ta yêu rồi haha. Nên nói chung thì đừng có chăm chút vào lợi ích và kết quả, xem xét cả quá trình nữa mấy nhóc.

Lisa vừa nói vừa xoa đầu cả hai.

-Giáo sư Lisa quả nhiên là người không thể xem thường!

-Haha tất nhiên.

Lisa và Jihyo nói chuyện rất hợp, cả hai người tung kẻ hứng làm câu chuyện không bao giờ có hồi kết. Còn với Rin, Lisa nghĩ em là người hướng nội hay đơn giản là hơi rụt rè, vì thế khó thân hơn.

-Hình như là chị chủ đúng không ta?

Cả ba đang trở về Frobly-mobly thì Jihyo *ồ* lên rồi chỉ tay về phía cổng. Ở phía đó... một cảnh tượng ngược chó độc thân hiện lên rõ mồng một.

Có hai người đứng ở đó, một người là Jennie bận váy hoa- rõ là sáng nay nàng không mang chiếc này, người còn lại là một cô gái mang một cây all-black trông vô cùng thần thái, có vẻ là một mẫu ảnh chăng, vì người này mang kính đen rồi khẩu trang nữa.

Jennie cứ cười cười ngại ngùng rồi dùng hai tay đan đan vào nhau như thiếu nữ 18, còn người kia thì dùng tay xoa xoa đầu nàng, nói gì đó làm nàng xấu hổ lấy hai tay che mặt- nhưng vẫn không đẩy tay xoa đầu của cô gái kia ra. Lisa đứng xem mà nhăn hết cả mặt, vẻ mặt đầy khinh bỉ.

-Jennie.

Cô cất tiếng, Rin và Jihyo vốn định im lặng chuồn thì Lisa lại chơi phủ đầu, chỉ có thể bước đến cười hề hề chào nàng.

Jennie trông thấy các cô thì thoáng hốt hoảng, không khác gì bị bắt gian vậy. Nàng run run giọng, loay hoay ngó người trước mặt rồi lại ngó ba người kia:

-Ơ ơ đây... đây là Ji-

-Xin chào nhé, tôi là bạn của Jennie, có thể gọi tôi là Jisoo.

Jisoo đỡ giúp nàng, loắt thoắt lên tiếng. Dù nói cho cả ba nhưng trong tròng mắt Jisoo lại đặt trọng tâm lên người Lisa, đáy mắt đầy thâm ý.

-Xin chào Jisoo ssi, chúng tôi là nhân viên của tiệm Frobly-mobly.

Jihyo đỡ đòn vừa nói vừa cười tươi để giảm không khí căng thẳng kì lạ nơi đây. Rin thì không nói gì rồi, còn Lisa cũng chỉ cúi cúi để đồng tình với câu trả lời từ Jihyo.

Jennie lúc này vô cùng ngại, bước tới nói với Jisoo điều gì đó rồi quay sang ba người:

-Hai em chiều nay không có ca nhỉ, về nghỉ ngơi đi nhé. Còn Lisa thì vào trong kê ghế ra giúp chị, sắp đến giờ mở cửa rồi-

-Tôi biết em, Lalisa Manoban. Giảng viên của đại học Loyola Marymount, cũng là nhân vật nổi tiếng khoa kỹ thuật và khoa học tại nơi đấy. Tôi đã xem qua một buổi thuyết giáo của em, rất ấn tượng.

Jisoo nói ngang lời Jennie khi nàng bảo Lisa đi vào, sử dụng tiếng anh thay vì tiếng hàn như ban nãy.

-Ồ vậy sao, tôi không ngờ mình được biết đến nhiều vậy haha. Còn về buổi thuyết giáo, có phải chị đang nhắc đến lễ Cocain 1 năm trước không vì đó là lần duy nhất được quay lại và puplic lên MXH.

-Đúng là nó đấy. Jennie, em có phiền nếu chị mượn người bạn này tí không?

Jisoo quay lại giọng Hàn Quốc nói với Jennie, đút hai tay vào chiếc áo khoác kaki dài đen của mình nhún nhún. Trong mắt Jennie thì đây là một hành động quá mức đáng yêu, nàng không nghĩ ngợi gì gật đầu. Nhưng còn với Lisa... gì đây, cơm lộc trời cho à?

Thế là Lisa bị dắt đi, hai cô sinh viên gắn mác bóng đèn thì ra về còn Jennie bước vào tiệm nhưng mắt cứ đôi khi lại dán ra ngoài.
.
.
.
-Nếu Jennie phát hiện chúng ta đến một quán cà phê khác thay vì vào Frobly-mobly thì chị ấy sẽ rất giận đây.

Lisa nhận xét nhẹ trong khi kéo ghế ra ngồi, ngước lên nhìn Jisoo cũng đang làm theo giống mình nhưng SANG hơn.

(Đệt, buông bỏ vai giáo sư để hòa nhập với vai tạp vụ, vậy mà giờ bị hất mũi bởi người lạ mới gặp vài phút, ôi đời.)

-Lalisa, em là bạn-

-Gọi Lisa là được rồi, Jennie và những người khác thường gọi thế.

-Được, Lisa. Vậy Lisa, em là bạn của Jennie sao?

-Ừm đúng thế.

-Ừm, haha đừng quá căng thẳng, tôi chỉ hỏi vì trước đây những lần ghé quán chưa từng thấy em thôi. Thế vì sao một giáo sư có tiếng tại California lại sang Hàn Quốc làm nhân viên cho một quán cà phê nhỏ?

-Vì nghèo thôi. Ở đó trả quá ít nên tôi phải đi làm thêm.

Lisa trả lời một cách khá bỡn cợt.

-Thế vì sao một người bình thường lại mang khẩu trang kính râm khoe khuất cả mặt khi gặp bạn?

-Vì tôi sợ nắng, da tôi quá yếu đuối cho trưa tại Hàn.

Jisoo trả lời lại với độ chặt chém không kém cạnh gì cô.

Cạch.

Lúc này nước được đưa tới, một phin đen và một Oreo đá xay, xem như cũng cứu lấy bớt phần nào bầu không khí sặc thuốc súng nơi đây.

-Chà được rồi, không vòng vo nữa, chị với Jennie là quan hệ gì?

-Một người bạn sẽ không hỏi câu hỏi như thế đâu, em với Jennie có quan hệ thế nào?

Lisa tiếp nhận câu trả lời của Jisoo xong chỉ có thể cảm thán trong lòng rằng đây là một đối thủ nặng kí. Đành đem một muỗng lớn nuốt vào để tỉnh táo lại. Lúc này Jisoo cởi bỏ kính đen để lộ đôi mắt xinh đẹp ấy. Mắt nâu hai mí, không có gì đặc biệt ấn tượng. Chỉ là, đồng tử cô... sâu quá, như hút lấy hồn đối phương và lôi ra được bản tính xấu xa trần trụi nhất của con người.

-Tôi xem Jennie như chị gái mình vậy, vì thế cũng như chị, tôi khi trông thấy một người mình không biết thân thiết với chị ấy thì tôi cũng đầy hoài nghi đấy.

-Chà... chị em, vậy tôi cũng sẽ trả lời. Tôi thích Jennie và đang theo đuổi em ấy.

-Ồ, bất ngờ thật.

- Điệu bộ không nói dối giỏi như câu từ nhỉ?

-Haha..., là ánh mắt, ánh mắt thôi Jisoo.

Lisa đưa ngón trỏ lên chỉ vào mắt của mình, nhìn sâu vào đôi đồng tử như Chocolate đắng kia.

-Quả nhiên là thầy giáo, thật nhạy bén.

Jisoo buông câu cảm thán, nhấc phin ra khỏi ly rồi thuần thục đặt lên nắp phin, làm một loạt động tác đến khi tách cà phê hoàn thành. Không ai nói câu nào, chỉ vang lên tiếng cách cách từ động tác khuấy đường của Jisoo, âm thanh nhấm nháp đá xay của Lisa và những tạp âm trong quán.

-Jennie không yêu nữ nhân, chị định làm thế nào?

-Em ấy nói thế sao?

-Không nên trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi đâu.

-Hah... Jennie em ấy thích tôi mà.

-Lấy đâu ra tự tin đấy vậy?

Jisoo buông muỗng xuống, đưa tay lên chỉ vào mắt mình.

-Ánh mắt.

-...

-Haha bái phục. Biết người ta thích mình thì sao không tỏ tình?

Lúc này đây Jisoo kéo khẩu trang xuống, và lúc này đây Lisa mới được nhìn ngắm nhan sắc cô.

(Thật lộng lẫy.)

Cô xinh đẹp như hoa hậu Hàn Quốc vậy..., vậy là che đi vì quá đẹp à?

Jisoo uống một ngụm cà phê, đánh mắt lên Lisa xong lại dùng đầu lưỡi liếm liếm môi.

-Tôi muốn em ấy trưởng thành hơn ấy mà.

Trực giác làm cô biết Jisoo không đơn giản là một người bình thường.

-Ồ..., không ngại nói tôi biết chị làm nghề gì chứ?

Lisa quyết định đánh sang chuyện khác, và quyết định này có vẻ đúng.

-Bán máy ảnh.

-Tôi cũng thích máy ảnh, buổi diễn thuyết năm đó tôi cũng có nói về sở thích chụp máy ảnh số của mình.

-Ồ đúng là có. Nếu em thích tôi sẽ đem hàng ngon đến cho em.

-Mua chuộc sao?

-Có thể xem là vậy haha...

Không khí nơi này lại tiếp tục trở nên khó thở. Một người đã đạt được mục đích lặng lẽ nhìn người kia, một người bật đèn cảnh báo nhìn đối phương vờ thăm dò.

Reng reng reng.

Tiếng rung lớn vang lên trên người Jisoo. Jisoo đưa tay vào túi quần lấy ra một chiếc "gạch" Vertu, nhấc máy.

/Alo/

/Được cứ làm thế đi/

/Quạ tới à? Xui thật chứ, cho nửa tiếng/

Bíp.

-Thật ngại quá, xem ra trà nguội cả rồi, hôm nào chúng ta lại uống nhé.

-Được, cũng đến giờ về tiệm phụ Jennie rồi, bên đó hẳn đông lắm.

-Vậy hiện em lần sau nhé Lisa.

-Ừ.

Hai người đứng dậy bắt tay nhau, Lisa cố ý kéo tay Jisoo lại gần. Khi khoảng cách còn lại nửa cánh tay, cô nói:

-Thật ra hôm đấy tôi nói về máy ảnh film cơ, tôi sẽ coi như chị quên mất chi tiết này..., chỉ là, lần sau nên lên hoàn cảnh kĩ hơn tí.

-...

-Nếu tôi không thấy được tình yêu chân thành từ hướng chị thì tôi sẽ đưa Jennie đi, nhớ lấy.

-Được.

Lisa buông tay Jisoo, xoay người đi. Jisoo nhìn theo, đến khi bóng Lisa khuất sau hàng rào cây kia thì mới đổi hướng.

-Thật là một cô em gái khó thân...

Cô xoa nhẹ gáy mình rồi cũng rời khỏi đó.

=======================

First chapter in 2022💖


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net