14: duyên số |I|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa và Bambam đến trước. Cậu tiến tới quầy lễ tân rồi cùng dắt tay cô đi theo nhân viên đến bàn đã đặt. Hai người tình tình ý ý mà khoác tay nhau, đôi khi lại ghé sát nhau buông đôi câu phiếm khiến cô bé nhân viên dẫn đường cảm thấy thật ngượng ngùng cũng như ngưỡng mộ.

.

.
.

-Lisa, mày có nhớ hồi tụi mình lần đầu thử uống bia không?

-Tao nhớ chứ. Hồi đó vui vãi, bị chửi cả tiếng luôn mà còn không chừa.

-Haha đúng thiệt. Tụi mình thậm chí còn say đến mức vừa ăn chuối vừa ăn ớt. Tao mừng vì khi đó ba mày về kịp thời, chứ không là hai đứa chết hết rồi.

-Yeah, chỉ chơi ngu là giỏi. À rồi còn lúc mày di đánh lộn với thằng nào bên-!

"Rầm"

Một âm thanh lớn ngắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

-Em xin lỗi giám đốc!

Lúc này từ trong phòng bên tay trái nhào ra một thiếu nữ với vóc người nhỏ bé, quần áo xộc xệch cùng khuôn mặt đẫm nước mắt.

-Rin? -Lisa thốt lên, không thể giấu sự kinh ngạc trong mắt. Cô không ngờ sẽ gặp lại cô bé làm thêm tại quán cà phê của Jennie ở nơi này, ở hoàn cảnh này.

Rin nhìn vào người trước mặt mình, mắt mở to kinh hãi. Hai phiếm má em ửng lên, mắt ngấn nước. Lúc này em nghiêng người, cố lách qua người Lisa để chạy khỏi đây nhưng cô đã nhanh hơn một bước, chộp lấy vai em rồi ôm vào lòng.

-Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Đừng lo, có chị ở đây rồi.

-Tôi sẽ đi gọi bảo vệ đến ngay lập tức. -Cô nhân viên kia hô lên rồi chạy vụt đi. Thật là một nhân viên "nhanh nhạy".

Cô quay sang nhìn vào gã đàn ông mặt mũi đỏ bừng không rõ là vì bia hay vì tức giận trong phòng, nói nhỏ:

-Em có thể nói cho chị đây là ai không?

-Đây, đây là ch, chú Wang Shu. Chú ấy là giám đốc âm nhạc của công ty mà em luôn muốn vào...

Rin thút thít nói, đánh mắt sang phía người ở kia mà rùng mình. Bờ vai em run lên, rụt đầu vào lòng cô. Lisa xoa nhẹ lưng em, quay đầu sang nhìn Bambam đang đứng ngoan ngoãn bên cạnh. Trước đây cậu ta rất thích ra tay cứu người, đặc biệt là mấy cô gái mới lớn, là một đối tượng cực dễ bị bắt nạt. Giờ thấy cậu bạn mình lại thu người lại như đang "đợi lệnh" từ cô vậy.

(Gì thế này, thủ lĩnh hội báo cha báo mẹ những năm 15 16 tuổi biến mất rồi sao?)

-Bambam... -Lisa kêu. Cậu quay sang, nhìn thẳng vào mắt cô và nhún vai bĩu môi. Cãi ngữ khí "Tôi không biết làm gì đâu" này của cậu làm Lisa bất ngờ.

Cô suy nghĩ, cúi xuống hỏi Rin đang trong lòng mình:

-Rin, em cần chị giúp em gì không?

Cô gái nhỏ nghe câu hỏi của Lisa, đầu tiên là hạnh phúc, rồi là lo lắng, và đắng đo.

-Em... Em không biết nữa ạ... Ca hát là đam mê cả đời của em. Nhưng em cũng rất sợ những chuyện như vừa rồi.

Rin hơi sụt sịt trả lời. Em không đề cập đến câu nói mà cô cần nghe. Lisa có hơi bối rối, nhưng với nghề nghiệp là một giáo viên có trách nhiệm, cô biết cô cần làm gì đó.

Lisa nắm lấy tay em, dắt em tiến vào trong phòng, để thân mình che chắn phía trước.

-Xin chào ngài Wang Shu, tôi là người giám hộ của em Shizuki Rin. Tôi mong mình sẽ nhận được câu trả lời thoả đáng cho tình huống vừa rồi.

Gã Wang Shu đã không nói gì từ khi cánh cửa mở tung ra và chỉ thể hiện sự tức giận của mình qua biểu cảm. Gã đứng dậy, khuôn mặt biến đổi bắt đầu gằng lên cứ như giờ đây gã đã sẵn sàng để chiến đấu:

-Con mẹ nó cô là giám hộ của con nhóc này?! Cô tốt nhất nên dạy lại đứa nhỏ đó, nó có một tính cách ngu xuẩn và ương bướng. Con nhãi đó cư xử như nó là bà hoàng. Nó không biết nắm bắt thời cơ...- Gã Wang Shu thao thao lớn tiếng chửi rủa cô và Rin. Nhưng điều khiến Lisa khó hiểu là dù cho có nát rượu bia đến cỡ nào thì liệu một giám đốc âm nhạc sẽ hành xử như một con chó dại sẵn sàng cắn người thế sao?

Nhưng hiện tại thì nó không phải vấn đề chính. Lisa nhìn thẳng vào mắt gã ta và chờ đợi khoảng khắc hắn hết hơi để rồi phải dừng lại để đớp tí không khí. Và nó đã đến. Khi gã đã gằn họng để chửi quá nhiều thì chỉ giây tiếp theo, Wang Shu đã bị hụt hơi. Lisa khi đó nhanh chóng chen vào:

- Ngài Wang Shu. Tôi không ở đây để nghe ngài quở trách về Rin nhà tôi. Tôi dạy dỗ và giáo dục con bé đủ để biết rằng Rin không có những "phẩm chất" như ngài đã nói. Và hiện tại, tôi chỉ thấy có ngài giám đốc đây đang là người cư xử không đúng chừng mực. Bây giờ tôi hoàn toàn có thể kiện ngài vì tội cưỡng bức.

Lisa nói bằng một giọng điệu trái ngược hẳn với tên giám đốc thô lỗ kia. Giọng cô bình tĩnh, nói một cách chậm rãi nhưng lại rất đanh thép. Trong rất giống... một giáo viên đang răn đe một học sinh ngỗ nghịch. Gã đó hẵn đã không thể xen ngang cô được, và trong mắt gã loé lên một tia hoảng loạn.

-Li, Lisa. -Bên này Rin bỗng kéo tay cô, nói với chất giọng run run kì lạ. -Em biết là giám đốc đã làm chuyện không nên, nhưng chị đừng nóng tính quá, bình tĩnh đã.

Tay em níu tay cô, đầu còn lại cúi thấp kì lạ hướng về phía gã giám đốc. Như có luồng điện chạy qua người, một tiếng đập bàn vang dội khắp căn phòng.

-Mẹ nó con điếm này! Mày nghĩ mày là ai mà dám đe doạ tao. Mày nghĩ tao sợ mày à?! -Wang Shu bỗng nổi điên lên, đứng phắt dậy và cầm một chai rượu thuỷ tinh đến gần hai người, à không, phải là ba người chứ. Lisa vội quay người sang tìm kiếm Bambam nhưng giờ đây không có ai đứng đằng sau lưng cô cả.

(Cái mẹ gì vậy này!)

Vào giờ phút này, cô cảm thấy cô chết chắc rồi. Nhưng cô không thể bỏ mặc Rin được. Cô siết chặt tay Rin và cứng rắn nhìn tên giám đốc vẫn đang hung hăng đến gần.

-Ngài Wang Shu, chỉ cần một vết thương trên người chúng tôi và nó sẽ khiến ngài có thêm một tội danh nữa. Ngài nên dừng lại việc ngu ngốc này.

Tên giám đốc quả thực đã chùn bước, nhưng không được lâu vì hắn còn tỏ ra tức giận hơn trước:

-Mày nghĩ mày đang làm gì hả? Dạy đời tao hả, con chó này mày nghĩ mày là ai?! MẸ NÓ TAO SẼ DẠY CHO MÀY MỘT BÀI HỌC!

Vừa nói gã vừa giơ bên tay đang cầm chai rượu của mình lên, dồn một lực rất mạnh và đập xuống. Lisa theo bản năng nghề nghiệp đã chọn quay ra sau ôm lấy Rin thay vì né sang một bên hay đập vào thân dưới của gã. Cô có thể làm thế, nhưng một thiếu nữ mới lớn như Rin thì không, con bé sẽ không né kịp.

-A!

———————————

😉


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net