Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quen nhau đã được 1 năm cả hai thuận lợi qua mắt mẹ nàng mỗi khi về nhà, thỉnh thoảng bà lại sẽ thấy vài vệt đỏ trên cổ cả hai nhưng đều đã được ông nói đỡ hoặc che lại giúp còn những việc khác bà rất ít khi ra ngoài nên cả hai cũng có thể tự do mà hẹn hò chốn đông người cùng nhau. Đột nhiên hôm nay bà lại nghiêm giọng gọi cả hai trở về nhà, nàng trong lòng lo sợ nhìn cô đang rất bình tĩnh mà ngồi đối diện với bà như thể chỉ cần bà nói ra điều cả hai đang nghĩ chắc chắn cô sẽ gật đầu đồng ý.

- Hôm nay ta kêu hai đứa tới đây...là có chuyện muốn nói...

Nàng nhìn sang cô, cô vẫn ở tư thế bình tĩnh ấy mà nhìn mẹ nàng.

- Ừm...Chaeyoung sắp tới con sang Úc du học nhé?

Nàng ngơ ngác nhìn bà sau đó lại quay sang nhìn cô, hóa ra là cô đã biết được chuyện đó mà bình tĩnh đến vậy. Nhưng sao cô lại chẳng nói với nàng tiếng nào chứ? Nàng cảm thấy trong lòng có chút giận Lisa...

- Bao...bao giờ con đi ạ?

- 2 ngày nữa...

Nàng hai mắt mở to nhìn bà sao lại nhanh đến thế? 2 ngày cũng khổng đủ để nàng đi chơi hẹn hò với Lisa, qua bên đó rồi kiểu gì cũng bị lệch múi giờ làm sao mà nàng có thể gọi điện nhắn tin với cô cho được chứ

- Gấp vậy sao? 4 ngày được không umma?

- Dượng con đã đặt vé rồi....

Bà cũng có chút không nỡ để cô gái nhỏ của mình rời đi nhưng ông đã quyết thì bà làm sao mà từ chối được.

- Chaengie con yên tâm chỉ đi có 3 năm thôi rồi về con à...

- Na..Nae...

Cả hai trở về nhà đã là khi trời gần tối vì cả hai bị bà bắt lại ăn tối cùng vì thế về đến nhà cũng chỉ biết ngồi tren sofa nhìn nhau. Cô bắt đầu lên tiếng

- Ừm...đồ của em có cần chị chuẩn bị gì không?

Nàng vẫn im lặng nhìn cô không trả lời sau đó liền tức giận lấy chiếc gối quăng vào người cô uất ức hỏi cô

- Vì sao chị biết em đi du học nhưng chị lại im lặng? Chẳng phải chị nói chị yêu em sao? Tại sao không nói cho mẹ em biết mọi chuyện mà lại im lặng như thế hả??? Chị thật sự muốn tôi rời đi phải không?

Nàng nói hết câu rồi bỏ lên lầu trước sự hoảng sợ của cô, cô không muốn nàng rời đi như thế nhưng nếu sang đó nàng sẽ được học tập tốt hơn rồi trở về khi ấy cả hai sẽ có thể đường đường chính chính bên nhau mà không cần phải che dấu.

- Chaengie mở cửa nghe chị nói mọi chuyện không phải như vậy đâu....

Nàng ở trong phòng hét lên hai tay bịt hai bên lỗ tai mình lại

- Em không muốn nghe, chị biến đi!!!!

⭐ đi ạ :((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net