Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó cô ngồi tựa lưng vào cửa phòng nàng cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Không phải vì cô không đủ mạnh mẽ để cùng nàng đối mặt nhưng đây là thứ mà cô phải đánh đổi với cha của mình. Cách đây 1 tuần cô đã nói chuyện với ông về việc cưới nàng nhưng khi nhận được lời đồng ý của ông lại còn kèm theo một điều kiện nữa đó là phải đợi nàng đi du học trở về và trong khoảng thời gian đó nếu cô có người mới coi như sẽ không có lễ cưới nào diễn ra. Cô không muốn giấu nàng chuyện này...nhưng đây là điều kiện để có được nàng, cô cũng đành phải chấp nhận điều đó.

Đợi đến tối cô đã nấu cho cơm xong xuôi sau đó là đi tắm rửa thay cho mình một bộ trang phục thoải mái đến trước cửa phòng nàng

- Chaengie mau xuống ăn cơm đi em

Không để cô chờ lâu nàng đã mở cửa ra nhưng lại không nhìn cô dù chỉ một lần khi đi ngang qua còn cố ý đụng trúng vai của cô. Cô đứng trên lầu nhìn nàng đang từng bước xuống cầu thang ở góc độ này cô có thể dễ dàng nhìn ra đôi mắt đỏ lên vì khóc của nàng.

- Em ăn cái này đi đây là món em thích đó

Cô vừa nói vừa gắp một miếng thịt ngon bỏ vào chén nàng nhưng lại bị nàng dùng đũa gắp bỏ lại dĩa, cô chỉ biết em lặng nhìn từng hành động của nàng. Chịu thôi nếu cô nói cho nàng biết thỏa thuận của cô và ông chắc chắn ông sẽ không cho cô cưới nàng nữa.

Đến khuya khi nàng đã chìm vào giấc ngủ, cô mở cửa phòng nàng đi vào sắp xếp lại mọi thứ, cuối cùng là ngồi bên giường ngắm nàng

- Bé ngoan...ngủ ngon...chị sẽ chờ em... dù là 3 hay 5 năm chị đều sẽ chờ em...

- Tí nữa chị phải đi công tác rồi...chẳng biết có về kịp để tiễn em không đây...đợi chị nhé....yêu em Chaeyoung

Cuối cùng cô cúi người xuống đặt lên trán nàng một nụ hôn trên trán rồi đến môi ngắm nàng chút nữa rồi cô sang phòng mình kéo vali đi khi xe cô vừa đi cũng là lúc nước mắt của người đứng trên ban công rơi xuống

- Hức...Lisa...chị là đồ đáng ghét...

2 ngày sau....

Cuối cùng cũng đến ngày nàng đi du học cả buổi sáng ngày hôm ấy nàng chẳng thấy cô trở về đợi đến trưa mới biết chuyến bay của cô bị hoãn lại 2 tiếng, nàng thầm cầu mong rằng cô sẽ kịp trở về để gặp mình. Nhưng đến khi trời đã tối nàng chỉ còn 5 phút nữa để bước qua cánh cửa để lên máy bay mắt nàng vẫn cáo dác tìm kiếm cô , điện thoại trên tay nàng vẫn luôn chờ đợi tin nhắn cuộc điện thoại từ cô

- Chaeyoung đã đến giờ rồi con...

- Dượng...chị Lisa...

- Chắc nó về không kịp rồi

Khoảnh khắc nàng nghĩ mình sẽ rời xa cô thì lại thấy bóng dáng đang vội vã chạy đến chỗ mình. Cô với bộ quần áo xộc xệch cùng túi đồ trên tay chạy đến ôm chặt lấy nàng.

- Hộc..hộc...mừng quá..chị đến kịp rồi...

- Li...Lisa....

Cô rời cái ôm, dùng hai tay xoa mặt nàng rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn cuối cùng.

- Sang đó nhớ học cho giỏi nhé, chị sẽ chờ em...nhớ làm một cô người mẫu thật đẹp đấy...

- À..đây là quà mà lúc trước em đòi chị mua cho...nào đem qua đó nhớ giữ cho kĩ đó

Nàng hai tay cầm lấy túi quà của cô mắt lại rơi lệ bật khóc nức nở ôm lấy cô

- Hức...Lisa...em...em

- Được rồi mau đi đi, 3 năm thôi...rảnh chị sẽ sang đó thăm em mà...

Ông cùng bà đứng bên cạnh chỉ biết khuyên nhủ nàng để nàng rời đi để kịp chuyến bay. Khi bóng dáng nàng đã khuất xa cô mới quay sang ông cả người đổ gục vào ông

- Cha...con...mệt quá

Hóa ra, trước khi đến đây do kẹt xe nên cô đã chạy một quãng đường dài đến đây, vừa đến cô lại vội vã ôm hôn nàng không kịp thở đợi nàng đi rồi cô mới buông lõng người ra mà thở dốc









3 năm sau....

Ngồi vài tiếng đồng hồ trên máy bay người con gái đó cũng đã quay lại nước Hàn nơi người con gái đó yêu đang sống. Bước ra khỏi cánh cửa mắt bắt đầu tìm kiếm bóng dáng quen thuộc liền bị một cánh tay kéo lại....

- Bé ngoan em về rồi...chào mừng em về nhà vợ của chị....

- Ừm...em về rồi...tình yêu của em

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net