Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bế nàng trên tay ra tới bãi đậu xe đặt nàng ngồi lên đó dùng tay vén lại từng sợi tóc cho nàng chỉnh sửa lại quần áo giúp nàng tra hỏi

- Em làm gì mà để bọn nó tìm em vậy?

Nàng từ nãy giờ vẫn còn thút thít một chút được cô quan tâm nên cũng bớt run sợ đi mà thay vào đó là ngại ngùng

- Họ..họ..bảo em..tránh xa chị...em có giải thích..nhưng..họ..họ không nghe

Nàng vẫn cúi gầm mặt xuống kể cho cô nghe. Cô nghe xong thì không khỏi bực tức nhẹ nâng mặt nàng lên xem vết thương.

- Có đau lắm không?

Cô không hiểu sao khi nhìn gương mặt tèm lem nước mắt của nàng theo đó là vài vết xước nhỏ trên mặt của nàng tim cô khẽ thắt lại một chút. Cô đội nón vào cho nàng rồi leo lên xe bắt đầu rồ ga nhưng một hành động nữa của cô lại khiến nàng đỏ mặt. Cô bắt lấy tay nàng để lên eo mình mà phóng xe đi về nhà mình.

- Ráng chịu đau một chút

Cô tay vừa chậm bông gòn vào vết thương của nàng vừa lên tiếng dỗ dành. Nàng nắm chặt tay kìm nén lại tiếng rên đau của mình chỉ khi bị đau quá mới quýnh lên nắm lấy vạt áo cô như ra hiệu nhẹ lại.

- Sau này tránh xa bọn đó ra đi học và về tôi chở còn nữa...có chuyện gì báo với tôi biết

Nàng gật nhẹ đầu như đã hiểu ý cô. Bỗng tiếng chuông điện thoại của cô reo lên cô nhíu mài nhìn vào dãy số lạ trên đó rồi bắt máy. Nàng và cô vó chút giật mình khi nghe thấy giọng mẹ nàng. Mẹ nàng ở nhà khi nghe tin em báo là nàng đã về rồi nhưng bà điện mãi không được nên có hơi lo đành nhờ ông cho số cô gọi điện thăm hỏi. Chào hỏi vài câu bà liền hỏi thăm nàng

" Chaeyoung con bé có đó không con? Dì điện mãi nhưng không được nên lo quá "

Cô quay qua nhìn nàng thì thấy gương mặt hoảng hốt của nàng liên tục lắc đầu còn đưa hai tay lên ra hiệu không nên nói. Cô nhíu mài rồi thở dài lên tiếng

" Em ấy đang ở nhà tôi do điện thoại hết pin nên chắc dì không điện được có gì tôi sẽ nhắc em ấy gọi cho dì sau "

" Tốt quá vậy cảm ơn con nhiều Lisa à "

Sau đó là liên hồi " tút tút tút ". Lúc này cô quay sang nhìn nàng lên giọng khó chịu

- Tại sao lại không nói?

- Mẹ em có bệnh tim em không muốn mẹ lo. Bà ấy đã vì em làm rất nhiều việc rồi nên em muốn bây giờ bà ấy chỉ cần sống hạnh phúc là được.

- Cũng tối rồi em ăn gì tôi mua - Cô đứng lên vừa xếp đồ vào hộp đựng y tế vừa hỏi nàng

- Ừm...cho em..một phần..cơm rang kim chi được rồi ạ....

Cô gật đầu nhìn nàng một cái rồi rời đi nàng cứ tưởng là cô đã đi mua đồ ăn rồi vừa đứng dậy chuẩn bị lên thay quần áo lại bị một lực ôm lên nàng theo quán tính ôm cổ cô lại

- Chị...!!!

- Chân đã sưng em còn tính đi đâu? tôi đưa em lên

Chúc mừng năm mới mấy bà nha 🎆🎆🎆

HAPPY NEW YEAR 🎉🎉🎉🎉


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net