Chap 18: Hôn Lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- B...bác

Ông Lạp nói xong cũng bỏ đi. Ả ta tức giận mà dậm chân liên tục rồi bỏ ra ngoài.

ENDFLASHBACK

Cũng may vừa lúc này cô đi vào thấy ả tát Thái Anh cô ta tức giận lần này mới chính xác là cô ba nhà họ Lạp.

Cô bước đến đổ sạch thao nước lên người ả rồi bước đến đỡ Thái Anh lên giường lấy chăn quấn người nàng lại rồi bước đến chỗ ả nói.

- Phác Minh Hy, tôi nhắc lại cho cô nhớ! Phác Thái Anh chính là vợ tôi, mợ ba nhà này cũng chính là cô ấy! Còn cô, không là cái gì trong cái nhà này cả - Vừa dứt câu cô liền giáng cho ả mộ bạt tay mạnh hơn của ả cho Thái Anh làm cho những người ở nhà trước nghe thấy liền chạy vào.

- Chị bị điên sao!? - Minh Hy tức giận nói.

- Đúng tôi điên đó! Tôi điên khi thấy chính mắt cô tát vào mặt vợ tôi đó!! - Dứt câu cô lại cho ả thêm cái bạt tay nữa.

Ả tức giận tính tiến đến tát Thái Anh nữa. Nhưng lần này có cô ở đây nên đã nhanh tay bắt lấy ả rồi tát liên tiếp hai bên mặt của ả. Từ người hầu cho đến gia đinh người nhà họ Lạp chứng kiến thấy hết.

- Sao cô định đánh em ấy nữa hả? Tôi thách đó cô dám không? Nhưng tôi nói trước là cô đánh em ấy một tôi trả gấp mười

Nói rồi cô bỏ tay ả ra bế Thái Anh được quấn trong chăn lên bỏ đi qua phòng dành cho khách đặt nàng nhẹ nhàng xuống rồi thay đồ cho nàng lấy tay sờ mặt nàng để xem xét.

- Thái Anh em có đau lắm không chị xin lỗi biết vậy lúc đấy chị đã khóa cửa lại rồi!!

- Hic...em..không sao....hic..đâu - Nàng dụi mặt vào ngực cô ôm lấy cô nói.

Cô ôm lấy nàng rồi nhẹ nhàng dùng tay xoa xoa lưng nàng.

- Nín đi chị thương không sao cả. Nếu cô ta đụng đến em lầm nữa thì chị không chắc cái mạng của cô ta đâu.

Nàng sau khi được cô dỗ dành cũng nín khóc rồi ngủ quên trong vòng tay cô. Cô bế nàng vào phòng mình rồi đắp chăn lên cho nàng ngủ còn mình thì đi ra nhà trước.

Vừa ra đến nơi cô liền nhìn thấy mọi người đang tập trung nhìn mình cô nhăn mặt khó hiểu.

- Lệ Sa à có thật là con muốn lấy Thái Anh không? - Bà Lạp nhẹ nhàng hỏi cô.

- Con chắc thưa mẹ trước giờ con chưa từng rung động với bất kỳ ai nhưng riêng với Thái Anh là người làm con rung động ban đầu con nghĩ cũng chỉ là nhất thời nhưng rồi về sau con mới phát hiện con thực sự yêu Thái Anh thưa mẹ.

- Nếu vậy thì thứ 5 tuần sau chúng ta tổ chức đám cưới. Xong việc rồi mọi người về phòng đi - Ông Lạp lên tiếng rồi bước vào phòng.

- Em hay thật đó lúc nhìn em đánh ả ta chị bất ngờ lắm không ngờ con ác quỷ được Thái Anh kiềm chế bao lâu nay lại nổi lên lần nữa - Trí Tú đi lại vỗ vai Lệ Sa

- Chắc do cô ta chỉ nghe danh mà chưa biết sự thật nên mới vậy từ giờ ả mà còn quay lại em nghĩ chắc nhà mình phải đi ăn đám đấy chị - Lệ Sa nhìn Trí Tú rồi cười

Thấm thoát cũng đã đến ngày thứ 5 của hôn lễ Lệ Sa và Thái Anh

Hôm nay là ngày trọng đại của cô và nàng. Nàng thì hồi hộp thấp thỏm còn cô thì ung dung không có vẻ gì là sợ cả.

- Nè Thái Anh con xong chưa chúng ta mau ra làm lễ lẹ lên - Bà Lạp đi vào cùng với Trân Ni nói

- Dạ thưa bà con xong rồi ạ

Bà Lạp nhìn Thái Anh mặt nhăn nhó

- Cái gì mà bà giờ con cứ gọi là mẹ còn anh chị trong nhà cũng xưng hô như vậy không còn cậu cô mợ gì hết hiểu chưa

- A dạ..bà...không mẹ con hiểu rồi

- Ừm vậy ta mau đi thôi

Cả ba cùng nhau đi ra nhà trước để làm lễ. Sau những ghi thức làm lễ xong cô và nàng đi tiếp khách bỗng cô nhìn thấy phía xa có nhóm người áo đen và ông lão trung niên khoảng 60 tuổi. Dường như họ biết cô đang nhìn mình liền bỏ đi.

- Mình à chị sao vậy sao lại thừ người ra thế? - Thái Anh đứng cạnh thấy cô đứng thừ người ra liền hỏi

- À chị không sao tại chị hạnh phúc quá thôi - Cô nói rồi hôn lên môi nàng cái.

Phía sau cánh cửa ở nhà cô có một người đang đứng ở đó che kín mặt tay nắm thành quyền nghĩ

" Lạp Lệ Sa chị sẽ là của tôi, con chó Thái Anh mày sẽ lìa đời sớm thôi "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net