Chap 22: An toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai hôn nhau say đắm đến khi hết hơi mới rời nhau ra. Cô dịu dàng đặt nàng xuống nhắc nhở nàng.

- Ngày hôm nay em mệt rồi nghỉ ngơi xíu đi vợ - Cô nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn nữa rồi mới mở cửa ra ngoài.

- Thái Anh sao rồi con - Ông Lạp hỏi cô khi thấy cô ra.

- Thần kinh em ấy có hơi rối xíu nhưng không sao đâu ba chỉ cần chăm sóc em ấy đàng hoàng là được cũng không ảnh hưởng gì đến đứa bé hết.

- Vậy thì tốt quá - Ông Phác tươi cười nhìn cô

- Mọi chuyện ổn rồi vậy tui với anh xui ra ngoài chơi cờ xíu đi ha - Ông Lạp vui vẻ với ông Phác

- Được được chứ

- À ba vợ về việc hai người họ cho con xử được không - Lệ Sa ấp úng nói

- Được chứ con có thể ta để bọn chúng ở ngôi nhà nhỏ đầu làng con có thể đến.

- Dạ con cảm ơn cha

Hai người lớn cùng trò chuyện vui vẻ ra ngoài chơi cờ. Vợ chồng Trí Tú và Chính Quốc cũng đi vào thăm Thái Anh. Trân Ni thấy Thái Anh an toàn cũng an lòng.

- Thái Anh chị xin lỗi đáng ra chị không nên....

- Ây chị đừng nói vậy không ai sai cả giờ em an toàn rồi không sao cả. Chị yên tâm - Thái Anh không đợi Trân Ni nói hết lời vội xen vô

- Đúng rồi chị! Vợ em cũng an toàn rồi cũng là bất đắc dĩ nên mới vậy cũng đâu phải là lỗi của chị - Lệ Sa cũng vội nói.

Mọi người cùng nhau ra ngoài đi đến chỗ nhà kho ở đầu làng. Lệ Sa đạp mạnh cửa đi vào. Cô cầm cây roi trên tay đập mạnh vào người thằng Minh ( người bị phế tay )

- A - Thằng Minh đau đớn la lên

- Tại sao mày lại làm hại vợ tao hả thằng chó này - Lệ Sa tức giận la lên

- Bình tĩnh đi chị ba - Chính Quốc cũng bất bình với tụi thằng Minh nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh ngăn Lệ Sa lại.

- Ha tại mày tại mày làm tao bị phế tại mày làm tao bị người yêu bỏ vì cái tay này. Tất cả tại mày. Tại mày mà làm cuộc đời tao thay đổi cha mẹ ruồng bỏ tao. TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY - Thằng Minh la lên

- Sao mày không tìm tao mà trả thù lại làm hại vợ con tao - Lệ Sa cầm cây quật mạnh vào người nó.

- Tao muốn mày phải đau khổ mà cũng công nhận thịt vợ mày thơm thiệt mà tiếc quá tới lúc cao trào mày lại vô làm tao không được hưởng thụ. A

- MÀY CÂM MIỆNG MÀY LẠI * ĐÙNG* - Lệ Sa tức giận bắn một phát súng vào đầu nó.

- Làm chi cho khổ người đâu vô dọn dẹp cho đàng hoàng vào - Trí Tú cũng thở dài ra lệnh cho đám lính đứng ngoài

Thằng Hòa ngồi cạnh nhìn thấy cảnh tượng đó liền hoảng sợ run rẩy liên tục cầu xin cô.

- C...cô..cô.ba...cô tha cho con....cô lỡ dại dột...đụng vào mợ....cô...ba...cô tha con....con xin lỗi....cô ba...cô hai...cậu út giúp...giúp tôi với

- Mày thừa biết cái tánh bà chị tao mà còn đụng vào vợ chị ấy thì mày chịu đi ở đó mà xin tao với chị hai. Mình đi thôi chị hai để chị ba ở lại xử lý - Chính Quốc bình tĩnh trả lời.

Đợi 4 người họ ra ngoài hết cô mới tiến tới chỗ nó ngồi xuống dò xét nó.

- Xem ra mày cũng biết sợ chứ. BIẾT SỢ MÀ CÒN ĐỤNG VÀO VỢ CON TAO CÒN THÔNG ĐỒNG VỚI CON NHỎ BỈ ỔI KIA HẠI VỢ CON TAO. - Lệ Sa trừng mắt nhìn nó.

- Con...con...con sai rồi...cô ba...tha..con

- Tay nào mày đánh vợ với chị dâu tao

-....

- TRẢ LỜI

- Dạ tay...tay...trái....aaaaa

Lệ Sa không nói gì đứng lên cầm con dao phía sau lưng lên đâm thẳng vào lòng bàn tay trái của nó.

- Lần này tao cảnh cáo cũng hên cho mày chỉ mới đánh ngất vợ tao không thì người nằm đó tiếp theo là mày đó.
Người đâu thả nó ra đem nó đi thiến.

Nói rồi Lệ Sa bỏ đi về đến nhà liền chạy một mạch vào phòng của mình và nàng. Vừa mở cửa ra cô nhìn nàng đang nhăn mặt nói lẩm bẩm gì đó cô lo sợ chạy lại ôm nàng vào lòng vỗ về.

- Không..cô ba...cứu em...Lệ Sa..aaa

- Thái Anh ngoan chị đây ngoan....nín chị thương...từ giờ trở đi...không còn ai làm hại em nữa...ngoan.

Thái Anh cảm nhận được hơi ấm của cô mở mắt từ từ ra ôm lấy người cô.

- Cô ba...hic...em sợ quá...hic...Lệ Sa

- Nín ngoan đừng suy nghĩ về nó nữa ngoan nằm xuống ngủ đi chị ôm em ngủ ha - Lệ Sa ôn nhu khác với lúc nãy mà ân cần ôm nàng vào lòng cùng nàng nằm xuống ngủ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net