Chap 7: Mua kẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này khoảng cách của cô và nàng rất gần. Người nàng thì áp chặt vào người cô còn tay thì níu áo cô sợ té.

Với khoảng cách này cô dường như cảm nhận được nhịp tim của nàng nhìn thẳng vào mặt nàng cô không kìm chế được liền kéo nàng gần hơn nữa áp môi mình vào môi nàng.

Nàng bất ngờ mở to mắt không biết làm gì cứ để cô hôn mình. Được một lúc lý trí của nàng bắt đầu mờ dần nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn đó.

- Chị ba...chị...

Cô và nàng đang hôn nhau đắm đuối. Nàng nghe thấy có người gọi cô liền đẩy cô ra mặt đỏ ngầu chạy vô nhà. Cô đứng ngây ngóc lại nhìn nàng bỏ chạy coi liền mỉm cười rồi quay qua nhìn kẻ phá hoại.

- Kiếm chị làm gì?

Chính Quốc đứng hình khi nhìn thấy chị mình và hầu hôn nhau. Nghe chị hỏi liền trả lời.

- M...má...má kêu chị vô ăn cơm

- Biết rồi

Lệ Sa và Chính Quốc đi vô nhà từ lúc từ nhà sau lên cô cứ cười không ngớ làm cậu cảm thấy có gì đó kì kì

- Bộ...chị...thích Thái Anh thiệt hả?

Cô nhìn nó với ánh mắt lạnh lùng ai mượn khi nãy phá chuyện tốt của người ta làm gì chứ

- Rồi sao hả?

- Thì đâu có gì đâu mà chị nhớ cẩn thận với cha. Cha không thích đâu. Tuy cha chấp nhận việc nhà ta yêu đồng tính nhưng còn chuyện chủ và hầu thì khó mà xử lắm đó đa!!!

- Chị có cách giải quyết. Đi vô nhà.

Cô nghe cậu nói cũng có một chút lo trong lòng bây giờ đã là năm 2000 rồi ở bên Tây họ cũng đã dần chấp nhận người đồng tính như ba chị em nhà cô đây nên việc ông bà hội đồng ý cho họ quen người đồng tính là chuyện bình thường nhưng còn việc chủ yêu hầu đúng là khó thật.

- Con làm gì mà thằng Quốc kiếm con nãy giờ vậy hả? - Bà Lạp hỏi

- Ờm...con...đi hóng gió

- Ừm ngồi ăn cơm đi

Cô và mọi người đang ăn cơm thấy nàng đứng kế bên mặt còn đỏ mà không ngừng vui sướng miệng bất giác cười lên.

- À ba sau này đừng cho Thái Anh nó xuống bếp làm nữa

- Tại sao??

- Thì nó làm hầu riêng cho con phải đi theo hầu hạ con chứ với lại sau này nó cũng ngủ ở phòng con

- Haizzz tùy con muốn làm sao đó làm

Bà Lạp nghe cô nói vậy nhìn biểu hiện của cô bà ngầm đoán ra cái gì đó. Sau khi ăn cơm xong bà kéo nó vào phòng hỏi

- Lệ Sa này con với Thái Anh có gì không vậy - Bà Lạp nghiêm túc nhìn nó

- Có gì là có gì má

- Thì hai bây có ý gì với nhau không. Có thì nói không thì thôi đừng dấu. Mẹ mang nặng đẻ đau, nuôi mày từ nhỏ đến lớn làm sao mẹ không biết được

- Dạ...dạ..dạ

- Nói đi làm như nãy mày ăn mẹ không thấy mày cười vậy.

- Dạ thì con thích Thái Anh....mà...mẹ biết tánh ba...dễ gì cho người làm....

- Không có gì phải sợ cứ để mẹ giờ hai đứa cứ bình thường với nhau đừng để ba mày thấy là được

- Dạ con cảm ơn mẹ yêu mẹ nhất

Cô nghe mẹ mình nói vậy cô chạy lại ôm lấy bà rồi tạm biệt bà ra ngoài.

Đi lòng vòng trong nhà cô cảm thấy chán nản kiếm. Cô đi kiếm Thái Anh thấy nó đang lặt rau liền chạy lại

- Nè đừng làm nữa đi chơi với tui

- Dạ...sao...sao được cô ba

- Có gì phải sợ thằng Tèo mày làm đi

Nói rồi cô kéo nàng đi. Ra tới chợ dòm ngó đủ thứ hỏi nàng có thích không mà nàng cứ trả lời không. Đang đi bỗng cô vô tình thấy ánh mắt nàng liên tục nhìn vào một cái sạp nhỏ bày đủ kẹp gần đó, ai nhìn vào cũng biết là nàng thích đống kẹp đó rồi làm sao mà cô không biết được cho chứ. Không nhanh không chậm cô nắm tay đi đến sạp nhỏ đó. Kêu nàng lựa từng cái

- Đây cô ba!!! Con thấy 3 cái này đẹp lắm nè mà còn hợp với cô nữa cô mua cô kẹp đi

Cô nhìn gương mặt hớn hở của nàng khi cầm 3 cây kẹp lên mỗi cây là một màu nói chuyện với cô nhưng mắt lại cứ ngó vào 3 chúng nó á. Khẽ càm 3 cây kẹp lên đưa thẳng vào mặt nàng nhướn mài hỏi lại lần nữa

- Đẹp lắm sao?

Nàng nhìn thẳng vào 3 cây kẹp khẽ vui sướng gật đầu tuy là mua cho cô nhưng ít ra nàng cũng được một lần chạm vào chúng đỡ hơn là đứng từ xa nhìn

- Được rồi lấy tôi 6 cái này mỗi cái một loại

- Haha được được cô ba, hầu cô rất biết cách lựa ba màu này rất hợp cho cô đó đa

Bà chủ tiệm nhận kẹp trên tay cô bóc 6 cây mỗi cây một màu bỏ vào một túi giấy nhỏ đưa cho cô, cô ngoắc tay kêu thằng Tí phía sau lưng đưa tiền cho bả sau đó lại đuổi nó đi chỉ để lại nàng và cô ở đó

- Lại đây!!!

Cô ngoắc tay ý bảo nàng lại gần cô. Thấy nàng đi lại gần mình cô vui vẻ nắm tay nàng rồi rời đi đến một nơi vắng người đưa túi giấy có mấy cây kẹp vào tay nàng sau đó mở ra lấy một cây màu xanh đeo lên tóc nàng vuốt mặt nàng âu yếm nói

- Được rồi đẹp lắm đa!!!

- Đẹp thật hả cô ba?

Nàng đơ ra vài giây khi tay cô chạm lên mặt nàng nghe cô nói khẽ đưa tay lên rờ vào cây kẹp đó miệng cười lên nhìn cô hỏi

- Đẹp lắm sau này khi đi gặp tôi em cứ kẹp nó như vậy tui rất thích

- Nhưng kẹp này là của cô cơ mà...sao...sao con lấy kẹp được...

- Tôi mua cho em!!!

Nàng giật mình nhìn cô rồi nhìn số kẹp có trong túi giấy liền hai tay đưa lại cho cô kẽ lắc đầu

- Thôi...con..con không lấy đâu kẻo

...kẻo ông bà thấy lại mắng con mất...cô ba giữ mà xài đi

- Tôi mua cho em có phải mua cho ai đâu mà ông bà chửi? Yên tâm em cứ giữ mà xài không sao cả

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả về thôi tôi mệt rồi!!!

Cô nắm tay nàng lôi nàng đi về trên miệng vẫn giương lên nụ cười vui vẻ còn người phía sau nãy giờ mắc cứ nhìn đống kẹp đầy màu sắc đó rồi miệng lại cười tủm tỉm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net