Chap 9: Cô ba giận con hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi đi chơi thả diều đó tình cảm của cô và nàng tiến triển hơn, những ngày sau đó là chuỗi ngày hạnh phúc của cả hai có lúc vui có lúc buồn nhớ nhất là hôm kia khi cô thức dậy sớm ơi là sớm chủ yếu là muốn ngắm nhìn ai kia sẵn dằn mặt mấy đứa đang có ý định, sẽ và sắp theo đuổi nàng để chúng biết mà né ra xa. Rửa mặt sạch sẽ rồi cô thay cho mình một bộ đồ mới toanh do chính tay nàng may tặng cho cô vào ngày trước. Trên tay là cây quạt bên Tây đem về vừa đi vừa quạt vừa đưa mắt xung quanh tìm kiếm hình bóng của nàng. Đây rồi hình bóng người phụ nữ đang chăm chỉ ngồi vặt lông gà đây rồi, từ đằng sau lén lút đi khẽ không phát ra tiếng rồi sau đó cô ôm chầm lấy nàng làm nàn suýt nữa là ngã thẳng xuống đất cũng may là có cô ôm eo nàng lại

- Cô ba cô làm con giựt mình cô làm chi dậy sớm vậy đó đa?

Cô dụi đầu vào hõm cổ của nàng cưng chiều xoa lấy chiếc bụng thon thả của nàng

- Tại tui muốn thấy em nhiều hơn với thiếu hơi em tui ngủ không được đó đa...mà nay em làm gà chi vậy?

- Con làm cho cô đó đa, dạo đây con thấy cô bận làm việc mà không để ý gì tới sức khỏe hết riết cô ốm quá chừng

Một chút hạnh phúc len lỏi trong tim cô khi người cô thương đang trách móc mắng yêu cô kìa trời. Hạnh phúc biết bao. Niềm hạnh phúc chưa được bao lâu thì từ xa một nam nhân áo bà ba nâu quần xắn lên cao đến tận gối chân dính đầy xìn mồ hôi trên trán rơi lã chã, nàng đang chăm chú vào con gà bị người đó làm cho phân tâm liền đứng lên nhanh chóng chạy đến bên người đó

- Anh Tuấn anh làm cái chi mà chân dính đầy xìn kia đa

- À khi nãy anh đi lấy củi cho cha anh đi ngang cái mương thấy cá quá trời nên lội xuống đưa cho em nè

Vừa nói cậu vừa đưa mấy con cá trong rổ đưa lên nàng coi. Nàng cười tít mắt nhìn chúng cá này mà kho cho cô ăn là ngon lắm đó đa. Nhưng chưa kịp cảm ơn cậu thì cô từ xa nhìn một màn tình tứ vừa rồi không khỏi ghen ghét cậu không cần biết gì liền đi nhanh tới hất đổ đống cá đó nhưng cậu kịp ôm vào lòng nên chưa bị gì cả sao đó nhanh chóng kéo nàng ra sau lưng mình giọng lạnh lẽo vang lên

- Cảm ơn cậu Kim đây nhưng nhà tôi không thiếu đống cá này nên cậu đem về giùm, sẵn đây đừng dòm ngó đến người làm nhà tui nữa tui sẽ khồng gả đi đâu

Cậu và nàng nhìn cô nói một lèo mặt cả hai không khỏi ngơ ngác. Nàng thấy cậu có vẻ khó xử nên kéo vạt áo cô sau đó lên tiếng

- Anh Tuấn em cảm ơn anh nha đống cá này anh cứ để đó đi không sao đâu!!

- Ờ vậy anh về trước nha

- Dạ!!!

Thêm một màn tình tứ nữa cô không chịu nổi nữa mà liền quay ra sau nhìn nàng sau đó giận dỗi đi ra sau vườn, nàng vẫn ngây ngô đứng đó không hiểu cô bị gì sau đó cũng ôm cái rổ cá đem vào nhà chuẩn bị sơ chế cho cô. Còn cô từ lúc đi tới giờ cứ nghĩ nàng sẽ đi theo nhưng nào ngờ không liền giận cá mà chém thớt lôi thằng Tí và thằng Tèo ra mà xử một trận. Đến trưa cô về nhà thấy dĩa cá ở trên bàn được sơ chế rất ngon liền nhớ đến khung cảnh ban sáng liền giận dỗi mà quơ tay làm nó rơi xuống hết đúng lúc nàng đi vào hét lên nhìn cô

- Cô ba sao cô quơ dĩa cá của con, cá đó con làm cho cô mà

- Tui không cần cá của người đàn ông đó cho mấy người thì mấy người giữ mà ăn tui không ăn hứ

Dứt câu cô liền rời đi không thèm quay lại nhìn nàng, Chính Quốc từ nhà trước đi xuống bắt gặp một màn giận dỗi của chị ba mình không khỏi phì cười đi đến bên nàng đang khó xử không biết làm gì vỗ vai nàng

- Chị ấy đang ghen đó cô thử vào phòng dỗ chị ấy đi xem sao

- Dạ

Nàng nghe lời cậu mà đi nhanh vào phòng cô liền thấy cô đang giận dỗi đấm thùm thụp vào gối miệng lẩm bẩm vài tiếng, nàng đi đến bên cạnh cô ngồi xuống giường sau lưng cô hai tay trắng nõn ôm lấy eo cô ra tiếng dỗ dành

- Cô ba giận con hả?

Cô khi bị tay nàng ôm liền giật mình đỏ mặt không thèm lên tiếng. Nàng lén nhìn biểu cảm của cô thấy cô đỏ mặt mím môi liền khẳng định rằng cô đang giận mình chuyện ban sáng liền phì cười, cô nghe thấy tiếng cười liền quay ra sau nhìn nàng

- Em cười cái gì?

- Con cười cô ba

- Mắc gì cười tui?

- Tại cô ba ngốc!!! Người ban sáng là anh họ của con từ Sài Thành về được mấy bữa

- Gì người hồi sáng là anh họ em?

- Đúng rồi anh ấy con vợ và hai con rồi

- Vậy cái dĩa cá

- Là em làm cho cô tại em thấy cô thích ăn cá nên làm mà...

- Thái Anh tui xin lỗi đừng giận tui nha?

- Không!!!

Nàng mím môi lại nhìn cô sau đó lại nhanh chóng đi ra ngoài không quan tâm con người đằng sau đang liên tục dỗ dành mình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net