chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lalisa ngồi vào bàn làm việc của mình, lật cuốn hồ sơ vụ án hồi chiều ra trên bìa được đề tên "Phố đi bộ - vụ 103". Cô nhìn vào những bức ảnh được chụp lại từ phía điều tra viên hiện trường, Lisa đảo mắt qua lại rồi lại nhìn kĩ vào những tấm ảnh đó truy tìm manh mối.

Tiếc cho cô vì hung thủ lần này đã phi tang toàn bộ chứng cứ nên rất khó!
   Cô cắn bút chân nhịp dưới sàn tay xoa hai bên thái dương. Sau hồi lâu mãi chẳng tìm được gì khác biệt nên cô lật những thứ mình đã ghi chép lại được lúc ở hiện trường.
"hm...." Lisa thở dài một hơi rồi gục lên bàn. Có vẻ vụ đợt này khá khó với cảnh sát Manoban đây rồi, vậy thì chắc rằng vụ này sẽ được kéo dài dài cho đến khi tìm được manh mối đây.
   "Cạch" tiếng mở cửa vang lên phá tan bầu không khí mệt mỏi và cô đơn của Cô. Cậu từng bước nhẹ nhàng đi vào xoa lấy tấm lưng của Cô, Hyong cất tiếng:
- Lisa aa, cậu mệt lắm sao?
- Tôi khá nản vụ này rồi Hwang Hyong à~
Cô cất giọng nhõng nhẽo với Cậu, Hyong chỉ biết đứng cười thôi vì ít khi Cô như vậy nên phải biết tận hưởng chứ. Cậu hạ giọng xuống an ủi Cô :
- Vụ này dù gì cũng chỉ mới một ngày thôi ! Từ từ rồi hẳn giải quyết.
- Ừ
Jisoo từ đâu chui ra đu lấy cổ Cô rồi lắc vô cùng kịch liệt
- Yahhh Lalisa cậu là người ăn hết gà của tôi đúng không HẢ !!!
- Khụ....khụ... ng..h..ẹ..t thở... má khụ... con...ơi
Chị mắc kệ Cô đang tuyệt vọng mà cứ ra sức lắc muốn rớt đầu Lisa xuống đất. Hyong đứng nhịp giò nhìn hai "con khỉ" đang đánh chiến với nhau nhưng hình như "con khỉ" lùn lùn kia đang chiếm ưu thế rất mạnh.
...

   Cả ba đang đùa giỡn với nhau bỗng dưng từ đâu lại có một lá thư màu đen y chang cái Lisa nhận được phóng từ ngoài cửa sổ vào...
Lá thư nhanh chóng hạ cánh an toàn xuống bàn làm việc của Cô. Jisoo, Hyong và cả Lisa ngỡ ngàng chồm người nhìn ra ngoài cửa sổ xem ai là chủ nhân của cái phóng vừa nãy nhưng thật lạ bên ngoài chẳng có lấy bóng người hay vật gì cả !

Vậy cách nào mà lá thư có thể bay được?? Phi lí quá mức rồi...
   Cô nuốt ực nước bọt xuống cổ họng rồi đẩy nhẹ Chị ra. Sau đó Lisa run run cầm lấy hai lá thư đen thùi lùi đó mà mở ra...
Trong lá thư đó mỗi cái đều có 1 tấm ảnh và 1 mật thư. Nội dung trong mật thư thứ nhất :
"Thân gửi cảnh sát Manoban,
Các người làm việc chậm trễ thật đó a~ Trong lúc cả ba người đang thưởng thức bữa ăn đó thì đâu biết đó đã có bao nhiêu người ngã rạp xuống đâu chứ nhỉ? Cứ tận hưởng giây phút này đi nhé vì nó chẳng được bao lâu nữa đâu~
Còn cô Manoban nên cẩn thận chút đi đó, tôi cảm thấy có hứng thú với cô rồi !
                                          -R-"
Cô đọc xong mật thư đó liền toát mồ hôi rất nhiều, tay run rẫy không thôi, hai người bạn của Lisa cũng sợ hãi vô cùng mà không ai dám lên tiếng. Cô nhanh chóng lấy lại phong thái bình tĩnh rồi lật bức hình được kèm vào lá thư đó thì ối giồi ôi...
Trong bức hình đó là cảnh tượng tầm 3-4 người gì đó nằm trên một vũng máu bự chản !! Nội tạng thì được moi móc ra vứt ở khắp nơi, trong đó còn có một cây hoa anh đào treo những tất ruột non trên cây. Cảnh tượng này thật gây ám ảnh quá rồi !!
   Chị và Cậu mồ hôi chảy ướt đẫm cả hai bên má, mắt trợn to khi thấy bức ảnh kinh dị đó miệng lấp bấp mở lời
-Li... à.. ực
- Cậu...đắc..tội..v..với..ai..h..ả..?
Lisa không nói gì chỉ lắc đầu lia lịa, cả ba hoảng hồn sau bức hình đó thì cũng đã đoán ra trong phong bì kia có gì rồi nên cũng nhanh tay dẹp nó qua một bên mà đợi tới sáng đến trụ sở cùng các cảnh sát ở đó mở ra và điều tra chứ cảnh tượng khi nãy đã khiến tay chân Chị, Cô , Cậu bũn rũn rồi..
______________________________
    
 

                                Hết

             


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC