Phần 4: Lý do?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ hiện lên một khung cảnh quen thuộc. Cô đang đứng trên sân thượng của bệnh viện. Có cả nàng nữa, nhưng có vẻ nàng đang khóc. Đôi vai mảnh khảnh, nhỏ bé của nàng đang run lên cùng với những tiếng thút thít. Bỗng nhiên nàng cất tiếng:

_"Lisa à, tớ xin lỗi, tạm biêt, tớ yêu cậu.."_

     Sau lời nói đó, nàng bỗng nhiên nhảy xuống làm cho trái tim của cô như bị bóp cho đến chết vậy. Cô cố gắng chạy lại gần, với tay đón lấy nhưng đã quá muộn. Hiện ra trước mắt cô là nàng, khuôn mặt xinh đẹp đã bị thay thế bàng nỗi buồn khó tả, nàng đang khóc nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười và nói:

_"Tạm biệt..."_

_"KHÔNG!!!"_

     Cô bật dậy khỏi giường. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng nó rất chân thực. Tốt nhất vẫn nên đi kiểm tra thử.

      Hất chăn sang một bên cô giật bỏ miếng dính truyền nước vào người (Sorry mấy bẹn, con au k bt cái đó gọi là gì😳) và chạy ra khỏi phòng

      Vừa chạy cô vừa gọi tên nàng, rốt cuộc thì nàng đang nơi đâu vậy? Đang chạy bỗng cô ngã khụy xuống. Chắc là do cô đang thiếu nước, cô thiếp đi tại hàng ghế chờ của bệnh viện

       Khi tỉnh dậy cô lại thấy mình đang trong phòng bệnh còn bên cạnh là Anna. Ả ta chắp 2 tay vào với nhau:

_"Ôi mừng quá! Cô cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi!"_

_"Chaeyoung đâu?"_

_"Ý cô là cô gái trẻ lần trước à. Sau hôm đó cô ấy không còn tới đây nữa."_

_" Xin hãy đưa tôi đi gặp cô ấy, xin cô đấy, có được không?"_

      Cô hiện giờ đang rất sợ, sợ giấc mơ kia có thể trở thành sự thật, sợ nàng sẽ giời bỏ cô một lần nữa, sợ cô sẽ chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của nàng. Cô sợ lắm, đến nỗi bàn tay của cô run lên từng hồi, đôi môi cô mấp máy mãi mới thành lời.

_"Lisa a~ Hãy ở lại với em đi mà, em giàu hơn cô ta, xinh đẹp hơn cô ta, lại còn yêu Lisa hơn cô ta nữa..."_

_"IM MỒM!! Cô thì biết cái gì mà nói. Cô không xứng đáng với Lisa này!"_

       Suy đoán lúc đầu của cô quả là đúng, những ng con gái giống ả đến gần cô thật ra luôn muốn tiếp cận cô hết. Cứ giả bộ mình tốt lắm. Thật Giả Tạo!

       Ả ta nắm lấy tay cô từ nãy đến giờ vẫn chưa chịu buông ra. Cô từ từ nhìn xuống bàn tay mình đang bị một bàn tay dơ bẩn chạm vào. Cô hất tay ả ra một cách thật mạnh. Rồi sau đó chạy ra khỏi bệnh viện. Nếu cô không thấy được Chaeyoung của mình an toàn và hạnh phúc thì dù t

hế giới đến ngày tận thế hay bầu trời có đổ ập xuống đầu cô đi nữa thì cô vẫn sẽ đi tìm cô cho bằng được.

        Cô chạy theo một hướng vô định. Các y tá đuổi theo cô nhưng không thể, vì hiện tại cô như một con thú dữ, cố chạy thật nhanh để tìm kiếm con mồi của mình vậy. Chạy mãi chạy mãi mới đến được nhà của nàng, cô nhòm vào nhà từ cửa sổ. Chính là nàng, nàng đang ngồi khóc trên ghế. Xung quanh đồ đạc, chén đĩa thủy tinh bị nàng đập hết xuống sàn. Trông căn nhà thật tệ, mảnh vỡ ở xung quanh, các bình hoa cũng vậy. Trên đôi tay đang run rẩy của nàng là một bức ảnh. Bức ảnh này rất quen, có vẻ cô cũng có. Cô lấy ra một tấm hình từ trong túi quần. Chính là bức hình này rồi. Đó là bức ảnh mà cô và nàng đã chụp chung từ hồi nhỏ rồi. Trong bức ảnh là cô đang hôn vào má nàng, còn nàng thì đỏ mặt, thật là đáng yêu nhưng tại sao trong hoàn cảnh hiện tại nó tại buồn rầu và sâu lắng vậy nhỉ?

        Cô rời mắt khỏi tấm hình nhìn lại vào trong nhà, Chaeyoung của cô vẫn đang khóc. Cô lấy hết dũng cảm của mình đứng trước cửa nhà nàng, cùng lúc đó nàng cũng mở cửa. Hai người chạm mắt nhau. Nàng nhanh tay lau nước mắt, nở nụ cười:

_"Ơ, sao cô lại tới đây vậy, có chuyện gì vậy?_"

_"Cô là Chaeyoung, Park Chaeyoung phải không??"_

        Nàng như chết lặng, không nói gì mà cúi mặt xuống. Nước mắt của nàng lại rơi xuống và cô cũng vậy. Cô nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của nàng lên.

_"Cậu trả lời mình đi, cậu chính là Park Chaeyoung rồi!"_

        Cô đang cười, một nụ cười tươi nhưng cùng đi với nó chính là những giọt nước mắt. Nàng như thể rung động lại một lần nữa nhưng nàng vẫn không muốn hủy hoại cuộc đời và danh tiếng của cô.

_"Tôi đã nói rồi mà, tôi không phải Chaeyoung."_

_"Cậu không lừa được tớ một lần nữa đâu, tớ đã thấy hết rồi. Cậu chính là Chaeyoung của tớ."_

       Nàng mở to mắt lên ngạc nhiên. Vậy là cô đã biết thân phận thật của nàng. Nhưng mà nàng đã quyết tâm rồi nên dù có thế nào nàng vẫn quyết cho tới cùng.

_"Cô thấy gì thì kệ cô, tôi nhắc lại lần nữa, Tôi Không Phải Park Chaeyoung Của Cô!"_

       Nàng nhấn mạnh từng chữ khiến cô càng thêm đau khổ. Sau đó nàng đóng sầm cửa rồi ngồi bệt xuống sàn, cô ở phía bên ngoài cũng vậy. Sàn đất lạnh lẽo hòa cùng với những làn gió lạnh lẽo làm cho sự cô đơn trong trái tim hai ng trở nên lớn dậy. Sau một hồi ngồi khóc cô quyết định trở về nhà. Lê từng bước chân nặng nề đi về nhà. Chắc là do quá mệt mỏi nên cô đã thiếp đi tại một ghế đá ở công viên trong đầu hiện ra một câu hỏi.


- Cậu chính là Park Chaeyoung nhưng tại sao lại chối như vậy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC