125. Hãy cứ buông bỏ mình, hòa quyện với nhau đi (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Say rượu loạn ngôn ? Đã không thể được định nghĩa cho trường hợp này của họ nữa rồi. Là lúc trái tim cùng chung một nhịp đập, hơi thở hoà quyện những cánh môi cuồng nhiệt trao cho nhau, hương vị từ lâu chưa một lần cảm nhận trọn vẹn. Rượu làm mặt em đỏ hay do em cuối cùng đã có thể buông bỏ mình ?
                             
Mặt Trăng chiếu gọi xuống muôn nơi, trang hoàng cho không gian càng trở nên huyền ảo. Hai thân ảnh quyện lấy nhau khắc sâu vào mặt đất phản chiếu hình cảnh của ai. Đã như vậy từ bao nhiêu phút trước ? Lisa buông ra đi, đã không còn oxy dự trữ cho hơi thở người con gái của cô nữa rồi.
                             
"Chaengie, em rất mệt sao ?"
                             
Lisa luyến tiếc rời khỏi đôi môi đã sớm bị cô làm cho sưng đỏ, lúc dứt khỏi còn cố tình liếm nhẹ lên vành môi của nàng thể hiện cho sự cưng chiều vô hạn. Nếu như không nghe thấy hơi thở nặng nhọc của cô gái này nhất định cô sẽ không rời ra.
                             
"Đau quá"
                             
Thật tình không phải cố tình làm mất hứng như vậy, nhưng dạ dày của nàng thật sự biểu tình rồi. Nó cứ vài giây lại quặn lên vô cùng khó chịu, còn muốn nôn nữa phải cố gắng lắm mới không nôn vào người của cô. Nàng là không có muốn lịch sử lặp lại một lần nữa giống như ở Jeju đâu. Như vậy thật mất mặt.
                             
"Đau ở đâu, tại sao không nói với chị ?"
                             
"Không ăn gì cả, uống rượu vào bây giờ rất khó chịu"
                             
"Thật tình muốn làm chị đau lòng đến chết phải không ?"
                             
Lisa chỉ cho rằng ở trong bữa tiệc đó Chaeyoung không ăn gì nên mới như vậy, nếu như để cô biết nàng là từ buổi sáng đưa Liyoung đi học cho đến lúc từ công ty trở về đều không màng đến sức khoẻ của mình, nhất định cô sẽ đánh cho cô vợ bướng bỉnh này một trận cho xem.
                             
Mặc dù lúc cùng nàng dây dưa ở thân xe đã muốn làm chuyện nên làm, nhưng nhìn thấy Chaeyoung như vậy thật sự là cô đã bị lo lắng lấn át tất cả dục vọng của mình. Hơn nữa còn bị rào cản cuối cùng không cho phép bản thân mình quá mức phóng túng, rào cản đó là câu trả lời của Chaeyoung. Rốt cuộc cô không biết được rằng có phải là lời nói lúc thần hồn không tỉnh táo hay không ? Cô sợ chỉ ngày mai thôi khi nàng tỉnh lại, mọi thứ đều chỉ là một giấc mộng hư không.
                             
"Đi ăn thôi, nếu không con chị sẽ mồ côi mẹ thật đó" - Lisa nói một câu liền mỉm cười cúi người bế lấy thân thể xiêu vẹo của nàng, rõ ràng cảm nhận được vòng tay của Chaeyoung đã ngoan ngoãn quàng qua cổ của cô. Chỉ cần như vậy...
                             
Seoul thật sự có những con đường không phân biệt ngày hay đêm, hàng quán còn như vậy náo nhiệt hơn cả lúc đèn đường chưa bật. Chaeyoung ngày trước khi mang thai đều thích ăn cháo thịt bằm, dần dần chỉ cần cô đến quán này chủ quán đều không cần đến hỏi nữa. Giống như hôm nay cũng không ngoại lệ, cô bế Chaeyoung đi đến một góc bàn quen thuộc, góc bàn này lại ở nơi khá khuất tránh cho mọi người chú ý đến vợ chồng người ta như thế nào tình cảm.
                             
"Có ăn được không ? Hay chồng em lại phải đút đây"
                             
Hai tô cháo khói bốc lên nghi ngút mang theo hương vị đậm đà chỉ nơi này mới có, Chaeyoung cho rằng mình không phải trẻ em ngay cả ăn còn trưng cầu sự giúp đỡ. Nhưng muốn trách thì phải trách những ly rượu lúc nãy làm cho nàng không xong thật rồi, chỉ là một cái muỗng thôi sao nàng cũng không phân biệt được nó ở hướng nào để cầm lên.

Trong khi Chaeyoung vẫn đang tập trung hết sự tỉnh táo còn lại của mình để nhìn vào tô cháo đó, từ vành môi cho đến chóp lưỡi đều cảm nhận được sự tan chảy hương vị cháo thịt bằm, thì ra người ta đã nhanh hơn nàng rất nhiều cầm lấy chiếc muỗng đó để vào đôi môi vừa rồi sưng đỏ.

"Nếu như nóng thì phải nói chị"

Cái sự tích ăn cháo này cô thật sự rất thích mỗi lúc đút cho Chaeyoung ăn, bởi vì cô không bao giờ đút theo phương thức bình thường mà đều dùng kiểu Thần Y từng không cho phép. Hôm nay cũng muốn lặp lại hành động đó, nhưng mà Chaeyoung đang khó chịu lắm. Phải ăn nhanh còn đi mua thêm thuốc dạ dày cho nàng uống nữa chứ, lúc nãy chỉ là thuốc giải rượu mà thôi. Mà bịch thuốc, trời ạ lúc lo lắng cho Chaeyoung chạy đi lại đám đông đó cũng đánh rơi ở đâu mất rồi.

"Sao chị không ăn đi, cười hoài" - Chaeyoung mặc dù con mắt bây giờ không nói được nhìn ra ai là ai. Nhưng cái người đang ở rất gần nàng này, rõ ràng chị ấy đang cười vô cùng vui vẻ.

"Chaengie, ở quá khứ chị đã nói với em rất nhiều lần, chị không thích ăn cháo rồi mà" - Lisa vẫn như vậy tiếp tục đút cho con mèo nhỏ này ăn, nụ cười trên môi cứ liên tục chuyển từ đàng hoàng sang ám mụi.

"Vậy sao không kêu thứ...mình thích ăn ?"

"Sợ người ta không cho thôi"

"Sao lại...hức...không cho"

Lúc nãy uất ức dùng sức cãi lại cô lại không thấy nàng nấc cụt, bây giờ mới nói vài câu thì triệu chứng của người say rượu lại bắt đầu hiện diện trên người của Chaeyoung. Cả người trụ không vững cứ mỗi lần xoay qua nhìn lấy cô lại xoay xẩm mặt mày, có đôi khi còn muốn ngã nhào lên người Lisa.

"Chaengie, ngoan ngoãn ăn nào, đừng rộn"

Trên đời này có đôi khi thật sự không muốn phạm tội cũng bị người ta ép đến phạm tội, Chaeyoung bởi vì chọc tức cô nên lúc đi dự tiệc đã mặc một cái đầm body đỏ rực lại còn là cúp ngực, nàng cứ như vậy dựa tới dựa lui làm cho đường rãnh nơi đó cứ liên tục đốt lấy mắt của cô.

Tuy trời đã về khuya, cô cũng đã chọn một góc bàn khuất nhất, nhưng những con sói đói lâu năm đó vẫn đặt tầm mắt vào người con gái của cô. Chaeyoung cũng đã ngoan ngoãn lắm rồi, mặc cho thân thể bây giờ thật sự không xương vẫn ngồi đó ăn hết tô cháo mà cô cất công đút cho nàng từng muỗng một.

Đoạn đường từ quán ra xe Chaeyoung cũng phải nhờ đến đôi tay không vai u thịt bắp nhưng vô cùng rắn chắc của cô bế ra ngoài. Để nàng ngồi ở ghế phụ còn cẩn thận thắt dây an toàn vào, cố gắng chuyên tâm lái xe quay trở về nhà sau khi có dừng lại ven đường mua số thuốc đó cho Chaeyoung.

Khi xe vừa đến gara, trong lúc cô tháo dây an toàn cho nàng. Chaeyoung đột nhiên đưa tay lên chạm vào khoé môi của cô cười ngây ngốc, tình huống này cô là đang chồm người sang ghế của nàng.

"Bị dính son rồi"

Chất giọng ngọt ngào vẫn như vậy truyền đến mang tai còn có phần nhựa nhựa vì vẫn còn rất say. Lúc nãy cô không có tô son, lớp son đó nhất định là trong lúc cùng con mèo này vô tư cuốn lấy nhau mới bị dính lên rồi.

"Chaengie, em cười thật xinh đẹp"

"Có đẹp thật không ?" - Chaeyoung đón nhận ánh mắt thâm tình của cô càng lúc càng mơ hồ, càng mơ hồ càng trở nên thu hút ánh nhìn của người khác. Tại sao lúc không say lại không dám nhìn vào chị gần đến thế này, để biết được rằng muốn nhìn chị nhiều hơn nữa. Lisa...

"Phải, rất xinh đẹp"

"Vậy tại sao chị không thèm nhìn, tại sao chị bỏ mặc, tôi đã chờ chị rất lâu, rất lâu, chị không thèm nhìn" - người ta đã nói người say thường hay nói rất dai, cũng là lúc kể tội người khác nhiều nhất. Bao nhiêu uất ức của nàng đều lần lượt muốn đòi hết ở trên người của cô.

"Có nhìn, nhưng lúc đó em đã được tài xế chở đi rồi" – cô không cần hỏi lại, lúc nãy chính miệng Chaeyoung đã nói đến công ty chờ cô rồi mà. Bây giờ chắc lại muốn kể tội cô đây. Càng như vậy càng yêu thương chịu không nổi.

"Chị đừng như vậy nữa, đừng nói chuyện vui vẻ với mấy người đó, đừng cười với họ, đừng lạnh lùng với tôi, đừng bỏ tôi ở nhà một mình, đừng không quan tâm đến, khó chịu...nơi này thật khó chịu Lisa"

Chất giọng của Chaeyoung nghe qua dường như là sắp khóc rồi. Không phải đâu, không biết đã khóc từ lúc nào một giọt nước vẫn còn kéo lê. Nàng nói cho cô biết nơi trái tim vô cùng đau nhói, vô cùng khó chịu. Nhưng nàng không biết được rằng nàng vừa lấy tay của cô đặt lên ngực của mình. Cứ trực tiếp nói tim nàng rất đau là được rồi, còn cố minh hoạ làm gì để bây giờ chồng của nàng quả thật khó chịu. Tay của cô đang đặt vào nơi đó...

"Chaengie, buông tay của chị ra"

Rõ ràng là chịu không nổi còn giả vờ thanh cao, xem như có nói một câu cũng đã đàng hoàng lắm rồi. Nhưng Chaeyoung không biết sống chết lại cứ nắm chặt tay của cô để lên ngực của nàng.

Một lần nữa đôi môi anh đào nhuộm đỏ lại tiếp tục bị người làm vơi đi lớp son còn lại, tự tháo dây an toàn từ trên người của mình, trực tiếp từ trên ghế phụ áp lấy cả người của Chaeyoung còn cố tình hạ xuống một chút như một chiếc giường trong xe.

Khi âm thanh mút mát đó một lần nữa vang vọng, nhưng lần này đã là bên trong một không gian nhỏ hẹp cũng vô cùng riêng tư. Rào cản của Chaeyoung từ lâu đã không còn tồn tại, là bởi vì Lisa tự tạo thêm áp lực cho mình không dám làm chuyện quá phận với nàng. Giống như bây giờ khi nằm dưới thân người của cô, có ai nhìn thấy nàng chống cự. Đừng nói rằng nàng đang say, Chaeyoung bây giờ mới là người tỉnh táo. Tỉnh táo nhất trong thời gian bắt đầu ở Pháp ba năm cho đến khi trở về Hàn.

"Ưm...ưm..."

"Chaengie, Chaengie..." - cô liên tục lặp lại vô số lần danh xưng chỉ một mình cô được gọi, ở trên người của Chaeyoung đã không còn chịu đựng nổi nữa. Bất cứ giá nào cũng được, ngày hôm nay cô thật sự phải có được nàng.

"Ưm..."

Nàng nằm dưới người của cô liên tục bị dày vò, nhưng cảm giác này đã không còn chán ghét như lần ở Jeju. Không còn một Lisa cuồng bạo chiếm lấy đôi môi của nàng đến rớm máu nữa, chị ấy đang nâng niu, nàng cũng đang đáp trả. Âm thanh đó tạo ra từ cả hai, hoà quyện một lần nữa dòng mật ngọt từ sâu trong chóp lưỡi, khó thở quá nhưng cũng đừng dứt ra.

Nếu như lần đó ở Jeju cô ở trên người của Chaeyoung là ở trong tình trạng say rượu không làm chủ được mình, bây giờ là say tình lại càng trở nên quý trọng. Ở trong quá khứ rất nhiều lần họ làm chuyện này cùng với nhau, thậm chí là lúc Chaeyoung mang thai cũng không hề kiêng cử. Nhưng có vẻ như đây là lần đâu tiên cô hôn nàng lâu đến như vậy. Chỉ muốn ở mỗi nơi đều lưu lại thật lâu, thật lâu...

Da thịt trắng ngần từ trong hõm cổ lưu lại bao nhiêu vết đỏ hồng bắt mắt, cô thu lấy hương vị cả đời cô không quên được, phảng phất đâu đó hương thơm nhàn nhạt. Nhìn thấy một dấu răng cắn vào thật sâu, cũng biết được rằng mình lại làm nàng đau nữa rồi. Nhanh chóng rê lưỡi của mình vào nơi đó như có phần chìu chuộng. Chaeyoung bị người ta cắn một cái không cảm thấy đau đớn, nhưng đến lúc Lisa liếm láp vào vết cắn đó mới thật sự tê dại. Đáng ghét, thật đau rát, nhưng cũng lần lượt có cảm giác rùng mình vì khoái cảm từ đâu kéo đến.

Chiếc đầm cúp ngực từ lâu đã theo lực tay của cô kéo xuống một khoảng, áo ngực không dây cũng theo đó bị tháo ra ngoài quăng vào một góc. Cô không từ chối được thứ ấm nóng của nàng, đưa cả khuôn ngực nhô cao đặt vào khuôn miệng mút mát không ngừng.

"Ưn...ưn...khó chịu...thật khó chịu..."

Tình huống bây giờ cả người của nàng nằm dài trên chiếc ghế bị người hạ xuống, cả hai bên ngực vừa được buông thả khỏi chiếc áo con còn chưa thoải mái được bao lâu liền bị cô liên tục dày vò. Không phải bài xích sự chăm sóc hai bên của cô bằng tay cả bằng miệng, nhưng Lisa cứ mút đến điên cuồng lại nhả ra, liên tục lặp lại những hành động như vậy sẽ khó chịu hơn rất nhiều so với mút không ngừng. Chaeyoung cả người đều ưỡn lên hết, hai tay bấu chặt ra sau ghế khi Lisa cắn lên đỉnh hồng hào của nàng, đồng thời ở bên kia dùng hai ngón tay hết kéo dài lại xoe xoe.

"Ư...ư....đừng cắn...đừng cắn mà....Lice..."

Lần đầu tiên cô mới nghe nàng gọi cô một cách trìu mến như vậy, không còn cái tên lót vào nghe có phần ấm áp hơn.

Chaengie, cho dù có bị mất trí hay không ? Em mỗi lần ở dưới người của chị đều rất dễ dàng chinh phục được.

Lisa tạm thời nhích người lên một chút đối diện với gương mặt ửng đỏ của nàng, nhưng cái tay hư hỏng đó vẫn xoe tròn lấy đỉnh ngực hồng hào của Chaeyoung, lắm lúc còn cố tình bóp chặt.

"Ahhh...."

"Nói cho chị biết, em có yêu chị hay không ?" - mặc dù câu trả lời đã rõ như ban ngày rồi, nhưng cô vẫn muốn từ trong khuôn miệng đáng yêu này thốt ra.

"Ưn...ưm....ư.....ư....."

"Đừng rên nữa, trả lời chị" - Lisa ở trên giường hay trên xe không cần biết, chỉ cần là ở trên người của Chaeyoung đều hết mực không đàng hoàng như vậy. Cô không cho người ta rên nữa, trong khi chiếc lưỡi ấm nóng của cô lại đang liếm lấy vành tai của nàng thổi vào từng hơi thở như đốt cháy Chaeyoung.

"Tôi..tôi...á....đừng mà..." - kêu trả lời thì trả lời, nhưng chưa kịp trả lời thì nơi đó lại tiếp tục bị bóp mạnh đến mức nước mắt vô thức từ sâu trong khoé mi chảy xuống.

"Đừng xưng tôi với chị, nói đi, em có yêu chị hay không ?" - ngay cả cầu hôn cô còn có thể dùng chiêu thức này để gạo nấu thành cơm, bây giờ cô không tin không ép được Chaeyoung bỏ đi cái chữ tôi đáng ghét đó.

"Đừng mà...hức hức...hức"

Thôi đi, Lisa chịu không nổi nàng thật rồi. Vẫn cứ bướng bỉnh như vậy thà khóc đến tèm lem cả mặt chứ không chịu nói với cô, cả đầu lắc qua lắc lại làm cho cô nói không biết nên cưng thêm một chút hay phải phạt thêm một chút.

"Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, chị không ép em"

Mặc dù cô buông bỏ tất cả mọi hoạt động đang làm để ôm nàng vào lòng vỗ về an ủi. Nhưng Chaeyoung vẫn như vậy khóc lớn làm cho cô không biết làm sao mới phải, đành phải giống như lúc trước hôn lấy hai mắt ướt đẫm của nàng, hai tay vuốt nhẹ lấy sóng lưng.

Chaeyoung khóc lớn như vậy không hẳn bởi vì lúc nãy bị Lisa làm đau, mà nàng không biết làm sao với mình nữa. Rõ ràng là yêu mà, rõ ràng rất muốn nói với chị một câu "em yêu chị" nhưng không hiểu vì sao không nói được. Bức rức đến độ khóc càng lúc càng đáng thương, cho đến lúc cô cật lực vỗ về cuối cùng chỉ còn là những tiếng nấc nhỏ.

"Chị có thể tiếp tục không ?"

Nhận thấy tuy rằng Chaeyoung có khóc nhưng là khóc ở trong lòng của cô, hai tay vẫn ôm lấy thân hình của cô cho thấy rằng đối với cô nàng không hề bài xích. Mạo mụi hỏi nàng một câu, không biết nếu như nàng nói rằng "Không" thì cô sẽ như thế nào chết vì dục vọng một lần nữa không thể thoát ra ngoài.

Rất may mắn cho cô là người con gái ở trong lòng của cô thẹn thùng gật đầu thật nhẹ, nhưng cho dù có nhẹ nhàng đến mức độ nào đi nữa cô cũng nhìn thấy hành động đó. Ngay lập tức đặt nàng xuống chiếc ghế đó, tiếp tục gặm nhắm lấy bầu ngực căng tròn ngày càng trở nên sừng sững. Một tay ép chặt lấy cả hai tay của Chaeyoung lên đỉnh đầu, mặc dù bây giờ nàng không  hề chống cự, nhưng có vẻ như làm như vậy sẽ tăng thêm phần kích thích. Những ngón tay còn lại đã không hề lưu lại một bên ngực phía kia của Chaeyoung, kéo lê theo váy áo nàng đi vào giữa hai chân.

"Ưn..." - Chaeyoung rên lên một tiếng bởi những ngón tay của cô đang cố tình kéo lê vào đùi non của nàng, ngay lập tức khép hai chân của mình thật chặt.

"Chaengie, ngoan ngoãn một chút, nới lỏng ra chị không vào được" - ngón tay của cô bị kẹp chặt giữa hai chân của Chaeyoung, đúng là vào không được ra lại càng không.

"Lice..." - chất giọng của nàng nghe qua có một chút run rẩy lại một chút cầu xin. Cũng khó trách, ba năm qua người ta chưa một người đụng đến.

"Em không muốn làm sao ? Không sao đâu, chị sẽ chờ..." - mặc dù bây giờ cô lâm trận thoái lui sẽ bị bứt rứt trong người mà chết tức tưởi, nhưng thật sự cô không muốn ép Chaeyoung.

"Nhẹ....nhẹ một chút được không ?"

Chaeyoung nói ra câu này cũng là lúc cả gương mặt của nàng bắt đầu sắp bốc khói, thân hình đều ửng đỏ lên hết, mặt không dám nhìn cô. Thì ra không phải không muốn tiếp tục, mà sợ cô lại làm cho nàng đau.

"Sẽ rất nhẹ nhàng, không đau, ngoan nào, nới lỏng ra"

Nếu như Chaeyoung vẫn còn nhớ chuyện của quá khứ, sẽ ngay lập tức không ngây thơ như vậy mà nới lỏng hai chân của mình. Không lần nào Lisa không hứa nhẹ nhàng, nhưng lần nào cũng là có chung một kết quả rất thảm thương.

Khi Chaeyoung rụt rè nới lỏng chân của mình, trên môi của cô lại tiếp tục ẩn hiện một nụ cười chạm vào môi nàng một cái, từng ngón tay thong thả đi vào bên trong nơi thầm kín nhất của Chaeyoung. Thông qua một lớp vải mỏng manh che đậy xuân tình hữu hạn, những ngón tay của cô liên tục rê vào hạt hồng đậu nhô cao.

"Ưn....ưn...."

Từng âm thanh rên rỉ liên hồi lại tiếp tục thoát ra ngoài cửa miệng, nơi đó từ lâu đã vô cùng ẩm ướt nhưng đến khi tay của cô chạm vào lại tiếp tục tràn ra dòng nước ấm.

"Tiểu Chaeng, thật nhớ a..." - Lisa không kéo lấy chiếc quần bé con ướt đẫm đó ra bên ngoài, trực tiếp sử dụng những ngón tay thon dài của mình kéo quần của nàng nhích sang một chút đưa tay vào liên tục day lấy nơi mẫn cảm đang như thế nào sừng sững.

"Ahhhhhh.....ư...hmmmm.....ưn....đừng mà....á....ưmmm"

"Ưmmmmm......."

"Ư....ư...."

Lisa hết day lấy nó thì sử dụng vài ngón tay kéo giãn hai mép thịt đỏ ửng vẫn còn ẩn giấu bởi chiếc quần con ướt đẫm, cô không gấp gáp đi vào nơi sâu nhất của nàng, vô tư chọc phá tiểu Chaeng ba năm rồi chưa một lần chạm đến.

Hai tay của nàng cào lấy phía trên chiếc ghế nàng đang nằm, mặc cho nó có bị cô giữ lại đi nữa chỉ bằng một tay. Chaeyoung ở trong xe liên tục ưỡn mình bởi vì sự quấy rối của Lisa. Khi nàng sắp chịu không nổi cầu xin cô, cũng là lúc cô rút tay đang ghì chặt nàng về, kết hợp với một tay ở bên trong váy đầm nâng mông của nàng lên kéo ra chiếc quần vướng víu quăng bừa vào tay lái.

Chaeyoung bây giờ trên người đồ nhỏ đã không còn cái nào che đậy, chỉ có chiếc đầm lớn đó là cô vẫn chưa cởi bỏ hoàn toàn, đúng là chỉ còn là hình thức khi nó chỉ che lại một phần thân thể của nàng, chứ không hề giúp nàng cản trở bàn tay hư đốn đó của cô lại tiếp tục đặt ở giữa hai chân. Cô một lần nữa đặt đôi môi ấm nóng của mình lên cánh môi anh đào sưng đỏ của Chaeyoung mút mát, bên dưới không nhân nhượng đâm thẳng vào trong.

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh....Lisa....Lice"

Mặc cho cô đã chuẩn bị đến trường hợp nàng sẽ hét lớn lên như thế khi cô xâm phạm, mặc cho cô cố tình hôn lấy nàng cho nàng quên mất cơn đau nhưng Chaeyoung thật sự đau rát rời khỏi môi cô hét lớn. Nơi đó của nàng vô cùng hẹp, không hiểu tại sao lại như vậy. Chỉ cần một thời gian không đụng đến thì phải cho nó thời gian để thích nghi. Lại còn là ba năm nguyên vẹn, Lisa một lúc lại đưa cả hai ngón tay vào. Đó không phải là kích thước có thể làm cho Chaeyoung đau đến như vậy, nhưng cũng bởi vì đã quá lâu không có dị vật xâm phạm vào cô bé mẫn cảm này.

"Không muốn nữa...rút ra đi...không muốn...ưn...."

"Đừng khóc, một chút nữa sẽ hết thôi"

"Đau..."

"Ngoan một chút, sẽ rất mau không còn đau nữa"

Cô ở bên trên liên tục an ủi Chaeyoung, nước mắt của nàng một lần nữa rớt xuống cũng được cô nuốt vào. Bên dưới không ngừng đâm sâu vào thân thể đặc biệt mẫn cảm của nàng. Mật dịch từ sâu trong cơ thể càng lúc càng phủ kín tay của cô, làm cho Chaeyoung thật sự bớt được cảm giác đau rát truyền đến tận đỉnh đầu. Quả thật chỉ là ở khoảng khắc đầu cho rằng chịu không nổi, nhưng sau đó càng lúc Chaeyoung càng rên lớn khi khoái cảm liên tục kéo đến.

"Âhhh....â.......ân.....a...â.....â......â......â...aaa....."

"Ư...ư.....ưn.....ư....ư....ư.....ưu....."

"Ưmn.....hmmmm......ư.....aa........"

Lisa càng lúc càng không làm chủ được sự mạnh mẽ của mình, mỗi lúc cô thúc vào đều muốn chạm đến nơi sâu nhất của Chaeyoung. Người của nàng liên tục run rẩy ưỡn lên hết cỡ, lớp da băng ghế nếu như không phải là thượng hạng cũng bị nàng cào đến rách mất. Từ sâu trong váy đầm của Chaeyoung dòng mật dịch đó liên tục chảy ra ngoài thấm ướt vào băng ghế, âm thanh gợi dục của da thịt chạm vào nhau kèm với chóp chép khi mật dịch tuôn trào như muốn giết chết cô.

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhh...."

Cổ họng của Chaeyoung như muốn nứt ra bởi tiếng thét khi nàng chạm đến đỉnh cao của hoan ái, mật dịch đặc quyện liên tục trào ra ngoài theo hoa huyệt sưng đỏ vì sự mạnh mẽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net