132. Gửi hàng đến tận nhà, khoe khoang hay thách thức?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách cái hôm Chaeyoung đến thăm bệnh Andrew khoảng hai ngày mọi việc vẫn không có sự thay đổi gì nhiều, mặc cho Andrew thông qua điện thoại trách móc Chaeyoung bỏ mặc anh ấy không thèm đến thăm, nhưng bây giờ thật sự là cô quản nàng khá là nghiêm ngặt.        

Giống như hôm nay vậy, sau khi đưa Liyoung đi học cô đem luôn nàng đến công ty học hỏi ở bộ phận thiết kế. Mặc dù chị đẹp gái nơi đó nói hoàn toàn có thể gởi mấy bản thiết kế của mình cho Chaeyoung học qua mail, nhưng Lisa nói chính mắt thấy tai nghe học sẽ tốt hơn. Thật chất là bởi vì cô có tư tâm muốn qua bên đó thăm nàng lúc nào cũng được.   

Đã hai ngày như vậy mắt của nàng lắm lúc sẽ giật lên liên tục, người thì nói mắt trái không tốt người thì nói ngược lại, Lisa lại cho rằng nàng suy nghĩ lung tung mọi chuyện điều hết thảy êm đẹp.            

Buổi trưa họ sẽ cùng nhau ra nhà hàng hoặc những quán ăn thông thường dùng bữa, mặc dù thức ăn ở công ty thật sự là được bình chọn nhiều sao nhưng Chaeyoung lại không muốn ăn ở đó. Còn gì nữa ? Mấy cô người mẫu chân dài đó nhìn chồng của nàng giống như có thể rớt cặp mắt xuống đĩa, tên sắc lang này lại cố tình thả thính họ để chọc nàng tức điên lên mà. Đi ra bên ngoài ăn có đôi khi cũng bị nhìn như vậy, nhưng ít ra cũng cảm thấy đỡ uy hiếp hơn.

Dạo gần đây Jisoo và Jennie đã bớt lo cho Lisa và Chaeyoung một chút, không cần ngày đêm đều suy nghĩ cách giúp cho hai đứa em của mình làm lành. Nhà của họ bây giờ giống như nhà thứ hai của Liyoung, con bé cứ mấy ngày sẽ bị gửi qua một lần, lúc đầu còn nhìn thấy Liyoung chu cánh môi ra cả thước, lúc sau có vẻ như nó đã quen với chuyện bị hất hủi lấy Jinsoo còn yêu thương nó làm an ủi.

Buổi tối hôm nay cô cùng với nàng ở nhà nấu ăn chứ không đi ra bên ngoài nữa, bạc đãi con gái lâu ngày quá nên cũng muốn đền bù một chút. Cô mua cho Liyoung một bộ cờ cá ngựa loại đắt tiền nhìn vào thật đẹp, con nít đúng là con nít rất mau sẽ cảm thấy vui vẻ. Cả nhà ba người của họ chọn một màu cờ khác nhau, mấy lúc Liyoung "đá" được ngựa của Lisa liền cười thành tiếng, nhưng nó luôn luôn tha cho mẹ của nó làm cho cô cảm thấy thật bất công.         

Trong lòng thầm nghĩ rằng nhất định kêu Chaeyoung sinh thêm vài đứa con nữa, lỡ như có chuyện gì mâu thuẫn giữa cô với nàng cũng có con cái đi theo cô, Liyoung xấu xa này rõ ràng đi theo mẹ thật không có nghĩa khí. Ơ nhưng mà không được, mang thai thật mệt mỏi cô không muốn Vợ phải cực khổ thêm nữa, với lại là cô không có muốn ăn chay tới chín tháng đâu.               

"Mẹ ơi, Liyoung muốn đi ngủ"             

Sau bao nhiêu hiệp đều về nhất thì Lisa cũng chịu đi ngủ rồi, con gái bé nhỏ dạo gần đây dường như có một chút lên cân nha, nhìn vào thật muốn ngắt lấy hai cái má bánh bao của nó đem hấp mà. Thật là không biết giống ai nữa.    

"Liyoung con bắt mẹ bế như vậy hoài sẽ rất mệt, con lúc này mập lên rồi đó" – Lisa nhìn thấy con gái có chút lên tướng, lại bắt mẹ lúc nào cũng ẵm trên tay làm sao chịu nổi, mới định đưa tay ra đón Liyoung thì nó lại ôm chặt lấy Chaeyoung hơn.          

"Liyoung không có mập" – cho dù là em bé nhỏ cũng ghét bị người ta chê mình nha, giận dỗi nói một câu liền úp cả gương mặt vào vai của mẹ.                     

"Chị thiệt tình, người ta nói không được nói con nít như vậy sẽ bị quở đấy, chị về phòng đi em đưa con ngủ sẽ về"

Nàng theo đó bế Liyoung đã mắt nhắm mắt mở đi lên từng nấc thang, ở trong phòng của con không cần kể chuyện cổ tích nó đã có thể thở đều đều đi vào giấc ngủ. Chaeyoung đặt lên má của con gái một nụ hôn thật nhẹ, suy nghĩ nếu như Liyoung có em sẽ như thế nào nhỉ ? Liyoung không biết có ăn hiếp em hay sẽ là một chị hai gương mẫu nữa. À mà có em gì chứ ? Nàng sẽ không sinh cho cái tên sắc lang đó nữa đâu, đã nói muốn chị ấy sinh rồi còn gì.

"Chaeyoung, lại đây"

Bước vào phòng của họ nàng còn chưa được nghỉ ngơi liền nhìn thấy Lisa mặt mày gian xảo nằm sẵn trên giường ngoắt tay với nàng. Hôm qua vừa mới cai được chị ấy lý do rằng mình bị "Bà dì" tới thăm, hôm nay đừng có nói lại muốn đòi hỏi.

"Em vẫn đang bị, chị nhịn đi" – nàng không dám hiên ngang đi lại gần cô mà nép sang một góc, đợi đến lúc cô không để ý lắm mới dám ngồi lại phần nệm của mình.

"Ai muốn làm gì em chứ ? Chị chỉ muốn ôm em"

Lisa mặc kệ cô vợ suốt ngày nghi ngờ mình có ý đồ xấu xa, cô ngay lập tức kéo lấy Chaeyoung ngồi trong lòng của mình liên tục dụi đầu vào hõm cổ. Nhưng cũng không có làm gì quá phận, chỉ là khiến Chaeyoung nhột chết đi được mà.

"Chị bất mãn điều gì đây ?" - nàng nghe thấy từ phía sau một tiếng thở dài, không biết ai lại chọc giận gì Tổng giám đốc.

"Người ta sắp xa em mấy ngày đó, còn không cho thở dài sao ?" - bắt đầu từ cuộc họp buổi chiều đã cảm thấy không được vui rồi, bây giờ nghĩ đến liền không ngủ được.

"Chị đi đâu vậy ?"- Chaeyoung từ trong người của cô bật dậy mém một chút làm hư sóng mũi của cô luôn, kể từ cái hôm Lisa giận nàng bỏ lên Busan ba ngày đến bây giờ cô chưa từng đi đâu cả.

"Công ty gặp một số trục trặc với đối tác trong bộ phim sắp tới, chị cần phải đích thân đi gặp ông ấy, chắc khoảng hai đến ba ngày chị sẽ về thôi"

Đối tác mà cô nói là người ở Incheon, hợp đồng đã được thông qua không biết tại sao đến cuối cùng lại muốn đơn phương chấm dứt như vậy, nói nếu như Tổng giám đốc của C&L không đến nói rõ sự tình sẽ khó mà hợp tác nữa. Bộ phim đó đã quay được phân nửa nếu như thay đổi sẽ vô cùng phiền phức, hơn hết đây là một trong những đối tác lâu dài của cô nên cô muốn đích thân tìm hiểu là có chuyện gì xảy ra.

"Em có thể đi theo chị không ?" - mặc dù không muốn vướng bận tay chân của cô, nhưng ở thời điểm nhạy cảm này thật sự không muốn phải một người một nơi như vậy. Cảm thấy có chuyện gì đó không tốt lắm...

"Ngoan ngoãn một chút, ở nhà đợi chị có được không ? Jennie đã cùng với Jinsoo đi du lịch cùng mẹ của chị ấy, Jisoo lại theo đoàn làm phim đi suốt như vậy. Em để một mình Liyoung ở nhà với gia nhân nó sẽ rất buồn"     

Cô nhìn thấy ánh mắt lo lắng của nàng lại cảm thấy không đành lòng, nhưng cô không muốn con gái phải như vậy ở nhà đến ba ngày không có mama và mẹ. Đặt xuống một nụ hôn lên đôi mắt đó như muốn dỗ dành, hy vọng Chaeyoung có thể nghe theo lời của cô.

"Chị phải cẩn thận đó, nhớ phải thường xuyên gọi về cho em"

"Được rồi bà xã đại nhân à, chỉ cần không nói chuyện cùng đối tác chị sẽ gọi ngay cho em được chưa"

"Nè không có em trông chừng chị, cấm chị lén phéng với người khác"

"Yêu em nhất, không lén phéng, ở nhà đừng đi lung tung có biết không ?"

"Chị coi em là Liyoung sao ? Càng ngày càng khó tính khó nết quá đi"

Kết thúc cuộc trò chuyện của họ cũng đã là lúc kim đồng hồ điểm ở con số 11, bởi vì ngày mai phải bay sớm nên mới đi ngủ vào giờ này. Hành lý cũng không có gì nhiều đều đã được chuẩn bị gọn gàng trong một chiếc vali. Có đôi khi không biết cái gối ôm trên giường của cô là có tác dụng gì nữa, bởi vì mỗi buổi tối thứ duy nhất cô ôm vào người đều là Chaeyoung. Đi Incheon những ba ngày cô không biết sẽ ngủ bằng cách nào nữa, đúng thật là rất đau đầu.

-------------------------------------

Cứ như vậy Lisa ở Incheon đã được ngày thứ hai, đêm đầu tiên ở đó cô thật sự là thức trắng bắt buộc phải đem điện thoại của mình làm cho hết pin vì xem phim liên tục. Mỗi lúc rảnh rổi cô đều gọi video call cho nàng, vợ bé nhỏ chết tiệt nhà cô đều cố tình ăn mặc khêu gợi như vậy là muốn gì. Nhất định khi về sẽ làm cho chết đi sống lại để không còn dám trêu chọc cô như vậy.

Trong hai ngày đó Chaeyoung vẫn như vậy đưa đón con đi học, lắm lúc cũng có tạt qua bệnh viện thăm Andrew nhưng chỉ nán lại một chút thôi. Hầu hết thời gian nàng đều ngồi ở nhà xem mấy bản thiết kế, hoặc mở một chương trình dạy nấu ăn làm thử mấy món để dành sau này nấu cho cô.

Lisa ở đó cuối cùng cũng có thể tìm được tiếng nói chung với đối tác của mình, mặc dù muốn ra sân bay về ngay trong tối đêm thứ hai nhưng thời tiết lúc đó không tốt tất cả chuyến bay về thành phố đều bị delay. Cuối cùng cô đành phải ở khách sạn thêm một hôm nữa, cho đến ngày hôm sau vị đối tác đó lại muốn mời cô đến nhà dùng tiệc, Lisa mặc dù nhớ vợ nhớ con cũng phải biết điều một chút ăn uống đến tận chiều tối ở nhà của ông ấy mới ra sân bay.

Trước khi lên máy bay cô có nói với nàng tầm khoảng 10 giờ tối hôm nay cô sẽ về đến thành phố, nói nàng không cần ra đón cô sẽ nhờ tài xế đến đưa mình về. Còn căn dặn rõ nếu Chaeyoung không nghe lời của cô nhất định sẽ tự biết hậu quả.

Nàng thật sự muốn đi đón cô nhưng lại nghe được lệnh cấm túc như thế, cuối cùng đành phải ở nhà ngồi chơi đồ hàng với Liyoung cho đến 9 giờ 30 thì con bé cũng đã ngủ luôn ở trên chân của nàng. Khi Chaeyoung dự định sẽ về phòng của mình liền nghe được tiếng gọi lại của gia nhân.

"Mợ chủ chờ một chút"

Một cô gái trẻ tuổi nhất trong số họ lúc chiều tối có nhận được một gói hàng nói gửi cho mợ chủ, nhưng lúc đó nàng và Liyoung đi siêu thị chưa về nên cô ấy để vào một góc. Xém một chút thì đã quên nếu như không nhìn thấy nó.

"Có chuyện gì vậy ?"

"Có người gởi hộp quà này cho mợ"

Nàng tiếp nhận hộp quà màu xanh lam có dạng hình chữ nhật cầm vào cũng khá nhẹ tay, không biết là thứ gì ở bên trong nhưng có thể khẳng định lại là mấy trò trẻ con của Lisa cho xem. Nàng chỉ mới về đây gần 2 tuần sẽ không có ai gửi quà cho nàng kiểu tận nhà như vậy cả.

"Tụi em thật sự là ngưỡng mộ mợ chủ nha, không biết sau này tụi em có phước được người ta cưng giống như mợ hay không nữa ?"

Đám gia nhân nhìn thấy gương mặt thoáng phiếm hồng cùng nụ cười ẩn hiện của Chaeyoung còn cố tình trêu chọc, xem đó phụ nữ và phụ nữ lấy nhau rõ ràng vẫn nhìn thấy hạnh phúc ngập tràn thế thôi. Cô chủ và mợ chủ đều ở tuổi 29, 30 rồi nhưng chẳng nhìn thấy họ ở độ tuổi đó chút nào cả, vẫn trẻ trung và thể hiện sự yêu thương nhau như vậy.

"Tụi em chỉ biết nói lung tung thôi, thôi chị lên phòng đây"

Chaeyoung da mặt mỏng cầm theo hộp quà đi lên phòng của mình, nhìn vào đồng hồ chắc khoảng nửa tiếng nữa chị ấy sẽ về đến đây. Sao không đợi tới lúc đó mới tặng luôn, còn nhờ người đem đến nhà làm bọn chúng cười nàng như vậy.

Ở bên trong phòng của họ nàng thật sự chịu không nổi muốn mở ra xem nó là gì ? Dây chuyền, vòng tay, nhẫn hay quần áo đều không đặt ở trong cái hộp như thế này, chắc có lẽ là một hộp xốp có chứa những mẩu son bên trong hoặc là quà lưu niệm.

Nhưng tất cả đều nằm ngoài dự đoán của nàng, vừa nhìn thấy món quà được đặt ở bên trong ra đã làm rớt luôn cả hộp, sắc mặt trở nên khó coi hơn bao giờ hết nắm chặt tay lại hình nắm đấm vẫn không che giấu được sự run rẩy. Cũng trong lúc này điện thoại của nàng nhận được một cuộc gọi đến vẫn chưa nhìn vào màn hình đã ngay lập tức lên tiếng.

"Lisa..."

"Chị là Jisoo, Lisa nó không có ở bên cạnh của em sao ?"

Chị ấy nghe thấy giọng của nàng có một chút run rẩy lại không biết là chuyện gì, từ nãy đến giờ chị ấy liên tục gọi cho Lisa nhưng không được mới gọi cho nàng, xem ra ở bên cạnh của Chaeyoung vẫn không có.

"Chị Lisa vẫn chưa về, có chuyện gì sao chị ?"

"Có án mạng rồi, bộ phim đang quay của công ty là một bộ về cảnh sát và tội phạm, hôm nay đang quay đến cảnh đọ súng thì một diễn viên của chúng ta bắn chết bạn diễn của mình"

"Chị nói sao ? Làm sao có thể như vậy được"

"Khẩu súng đạo cụ bị đánh tráo với một khẩu súng thật, lần này thật sự lớn chuyện rồi cảnh sát đang đến hiện trường làm rõ vụ việc, khi nào Lisa nó về kêu nó đến đây gặp chị ngay"

"..."

"Em nghe chị nói gì không ?"

"Em...em biết rồi"

"Ừ, chị tắt máy đây"

Kết thúc cuộc gọi đó nàng vẫn chưa thể nào bình tĩnh được, nếu như thứ đó không hiện lên ngay trong tầm mắt của nàng. Khẩu súng giả bị đánh tráo có phải không chính là món quà lúc nãy ở bên trong chiếc hộp đó. Không sai, khi Chaeyoung mở hộp ra thứ mà nàng nhìn thấy chính là một khẩu súng, lúc đó bởi vì nghĩ đến tình huống xấu nhất xảy ra với Lisa nên mới hoảng hốt như vậy đánh rơi nó xuống. Người nào đó gửi cho nàng thứ này là muốn nói gì ? Nói họ bắt đầu ra tay với công ty của cô hay ám chỉ cô cũng sẽ chết một cách như vậy.

"Chaengie"

Khi tất cả những sợi dây thần kinh của Chaeyoung đều bị trì trệ một cách khủng khiếp bởi vì lo sợ, từ phía cửa nàng nhìn thấy cô một thân khoẻ mạnh đi đến bên mình mà không ngăn được từng hàng nước mắt nặng trĩu cùng nhau rơi rớt.

"Lisa...Lisa..."

"Đừng khóc, chị về rồi"

Cô còn tưởng rằng bởi vì Chaeyoung đang làm nũng với mình nên mới khóc thương tâm như vậy, cô lại không chú ý đến vật thể ở ngay dưới chân giường đó hình thù vô cùng đáng sợ. Chỉ cảm thấy dường như có chuyện gì đó không ổn, Vợ bé nhỏ của cô rõ ràng là khóc rất nhiều vai cũng run lên bần bật.

"Sao vậy ? Nói chị nghe đi" – đưa tay lên chậm lấy dòng nước mắt nặng trĩu của nàng, còn cố tình hôn nhẹ vào đôi mắt đó cật lực dỗ dành Chaeyoung vẫn như vậy khóc lớn hơn.

"Lisa, em thật sự rất sợ, em sợ chị cũng sẽ giống như vậy"

"Giống như gì ? Em nói gì chị không hiểu ?"

Khi Lisa vẫn còn ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra thì lúc này điện thoại của cô mới nhận được cuộc gọi của Jisoo, một tay ôm lấy cả thân hình của nàng một tay đưa điện thoại lên nghe rõ những gì Jisoo vừa nói.

Sắc mặt của cô liên tục chuyển đổi từ trạng thái không hiểu gì đến mức tức giận đỏ hết cả mặt, rõ ràng mỗi khi quay những bộ phim như vậy đều có một bộ phận giám sát đạo cụ, đạo cụ sử dụng trong phim hành động càng được kiểm tra kỹ càng hơn. Một vụ án mạng trong trường quay rõ ràng là có người dàn dựng.

Cũng trong lúc này cô nhìn thấy ở ngay chân giường là vật thể gì nhìn vào ai cũng biết, nhưng nếu như không phải người từng cầm chúng trên tay vô số lần như cô sẽ không biết được rằng đây là một khẩu súng giả, hay nói cách khác chính là khẩu súng đạo cụ của đoàn làm phim, vì ở phía dưới báng súng có một ký hiệu nhỏ thuộc về công ty giải trí C&L.

Dám ra tay trộm long tráo phụng ở ngay công ty của cô, lại còn gởi khẩu súng giả này đến tận nhà như một lời khoe khoang cùng thách thức. Lúc nãy Chaeyoung trở nên kích động như vậy nhất định là bị chuyện này làm kinh hãi. Khốn kiếp thật...

Cô cố gắng điều chỉnh thái độ của mình lại để không làm cho nàng hoảng sợ. Thật ra căn biệt thự của họ từ lâu đã ở trong tầm kiểm soát của Đầu Lâu Đỏ, là do cô sử dụng tín hiệu của "M.D" để điều bọn chúng đến canh chừng nàng trong những ngày cô đi vắng.

Nhưng cô không nghĩ đến trường hợp lại có người giả dạng người giao hàng để đưa khẩu súng này đến đây, nếu như không phải là súng giả mà là một trái bom nổ chậm cô thật sự có hối hận cũng không kịp. Quyết định từ đây về sau cho dù là bất cứ ai, bước vào khu vực căn biệt thự điều phải có lệnh của cô mới được quyền tiếp những vị khách đến thăm.

Đừng sợ, chị nhất định sẽ giải quyết được, ngoan ngoãn ở nhà đợi chị" – theo như lời nói của Jisoo cảnh sát đã đến hiện trường của vụ án, cô phải nhanh chóng đi đến đó làm rõ vụ việc này. Nhưng Chaeyoung lại run rẩy ở trong lòng của cô nhất định không để cô đi khỏi.

"Lisa, đừng đi..."

Mặc dù không biết chắc chắn có phải ba của mình sai người làm ra loại chuyện này hay không ? Nhưng Chaeyoung thật sự không muốn để cô phải mạo hiểm như vậy đi đến đó, rất có thể bọn hung thủ vẫn còn ở đó chờ đợi ra tay với cô bất cứ lúc nào.

"Chaeyoung..."

"Để em đi theo chị được không ? Em thật sự không yên tâm"

"Được, em thay đồ đi, chị ra bên ngoài chờ"

Đâu phải chỉ một mình nàng lo cho cô, Lisa dĩ nhiên không muốn để Chaeyoung đi đến những nơi như vậy. Cô cố tình đồng ý để tận dụng thời gian nàng đang thay một bộ đồ mới, đi ra bên ngoài khoá cửa lại nhốt nàng ở bên trong một cách bất đắc dĩ.

"Lisa, thả em ra, chị đừng đi, đừng đi..."

"Chaengie, em đợi chị, chị nhất định sẽ không sao, sẽ không có chuyện gì hết..."

"Đừng đi..."

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net