136. Nghi ngờ là hung thủ, bị áp giải trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên cô lấy đi của Chaeyoung cũng từng làm cho nàng tổn thương nơi đó trầm trọng, cô còn nhớ lúc Chaeyoung mê man bất tỉnh trong bệnh viện vào sáng hôm sau cô đã muốn giết chính mình. Bắt đầu kể từ lúc đó cô đã tự thề với bản thân sẽ không nhẫn tâm với nàng như vậy nữa. Nhưng thử nhìn xem, tình huống lúc bấy giờ so với năm đó hoàn toàn giống hệt nhau. Cô lại một lần nữa trong sự ghen tuông mù quáng hành hạ người con gái của mình đến chết đi sống lại.               

"Chaengie, Chaengie..."             

Mặc cho cô có bao nhiêu hối hận cũng không làm cho nàng có thể đáp trả lại cô, Chaeyoung từ vài phút trước đã không còn bất cứ sự chống cự nào nữa. Không phải do nàng chấp nhận hành động điên cuồng của cô ở bên trong người của mình, mà bởi vì nàng đã hoàn toàn chìm trong vô thức trong một sự đau đớn tột đỉnh về thể xác lẫn tinh thần.

Sau một trận kích tình không màng đến sự chịu đựng cuối cùng của nàng, có vẻ như tác dụng của thuốc kích dục ở bên trong người của cô đã hoàn toàn tan biến. Nhưng cơ thể của cô giờ phút này lại chẳng hề tìm thấy một sự dễ chịu, nàng ở chiếc ghế phụ được cô đặt ngồi bên cạnh của mình vẫn rất im ắng hù doạ cô. Chiếc xe bị người xung quanh đường gọi là điên khùng chạy ngược chiều gió với một tốc độ kinh hoàng.                  

Bệnh viện vào một buổi tối trời trở gió, người ta nhìn thấy một cô gái tóc tai rối bời bế theo một cô gái khác đặt lên băng ca đưa vào một căn phòng phụ khoa. Vài người điều dưỡng ở lại trực đêm nhanh chóng giúp cho cô gái bất tỉnh đó xem xét sự tổn thương của nàng. Người được xem là người nhà của bệnh nhân một mực không chịu ra ngoài, đứng ở ngay bên cạnh cô gái xinh đẹp đó liên tục thở dốc.

Mặc dù Lisa chịu ra bên ngoài phòng khám, nhưng vẫn bị một lớp màn che lại tầm nhìn của cô với nàng khi điều dưỡng tiến hành giúp đỡ cho vợ mình. Trong cái rủi vẫn còn có cái may, vết thương nơi nữ tính của nàng tuy rằng có ra máu nhưng không đến mức trầm trọng như năm đó. Chỉ mười mấy phút sau họ đã kéo tấm màn ra đi lại phía của cô.  

"Vợ của tôi bị sao vậy ?" - Lisa chịu không được sự chậm trễ trong cách thông báo bệnh tình của họ, liền kéo tay áo một người lớn tiếng hỏi.           

"Vợ của cô ? Tôi còn tưởng là một tên đàn ông thô lỗ nào, cô cũng là phụ nữ tại sao có thể làm ra loại chuyện như vậy ?" - lúc họ nhìn thấy cô đưa nàng vào đây cũng chỉ nghĩ rằng cô là bạn hay chị của nàng, lại không nghĩ một cô gái lại có thể làm một cô gái ra đến nông nổi này.           

"Tôi hỏi em ấy bị sao rồi ?"          

Cô đối xử với nàng như thế nào tự bản thân cô biết rõ nhất, không cần một ai nhắc lại tội lỗi mà cô gây ra. Nhưng làm ơn cho cô biết vợ của cô hiện tại ra sao ? Lisa chịu không được liền lớn tiếng quát nạt thêm một lần nữa, mấy người điều dưỡng còn lại chỉ biết lắc đầu vì thái độ khó kiềm chế của cô.         

"Không quá nghiêm trọng, nhưng vài ngày tới làm ơn đừng chạm đến cổ"             

Người điều dưỡng có phần lớn tuổi hơn cô bực dọc thái độ của người nhà bệnh nhân này, cô ta cố gắng kìm chế lại âm giọng của mình trả lời cô rồi nhanh chóng ra ngoài. Theo như đó nàng không cần phải ở lại bệnh viện, cô hoàn toàn có thể đưa về chăm sóc cẩn thận là được. Vấn đề đáng nói chính là họ gặp quá nhiều trường hợp như thế này, bệnh nhân bị đối xử mạnh bạo như vậy khi tỉnh lại điều tâm lý bất ổn. Xem ra cô gái xinh đẹp đang nằm đó cũng không ngoại lệ.         

Lisa rất ghét bệnh viện, bắt đầu từ ba năm trước chỉ cần nghe đến hai chữ "Bệnh viện" cô đã chán ghét đến chịu không nổi. Bởi vì ở bệnh viện vào năm đó cô từng bị đám người giả dạng là bác sĩ lấy mất nàng, cô không muốn để Chaeyoung ở trong bất cứ một cái bệnh viện nào nữa. Đám người đó cũng nói nàng không quá nghiêm trọng mà, cô sẽ tự đưa nàng về nhà chăm sóc.

Bởi vì bộ quần áo của Chaeyoung có dính máu của nàng, ở bệnh viện đã được thay một bộ đồ bệnh nhân cô vừa thanh toán tiền. Đoạn đường về nhà cũng chỉ có một mình cô phát ra tiếng động, người con gái nằm ở băng sau bất quá chỉ nghe tiếng thở ra khe khẽ.

Đêm hôm đó tại căn biệt thự tất cả gia nhân vẫn không hay biết chuyện gì vừa xảy ra, họ nhìn thấy Lisa bế nàng đi vào bên trong chỉ cho rằng mợ chủ quá mệt mỏi đã ngủ quên. Họ lại không chú ý đến chi tiết khi Chaeyoung ra khỏi nhà không phải mặc trên người bộ đồ bệnh nhân đó.

Cô không cần thiết phải nói với họ, không cần thiết giải thích bất cứ chuyện gì xảy ra với ai. Ở bên trong phòng của họ một mình gặm nhấm sự tuyệt vọng với chính bản thân mình khi đối diện với thân ảnh yếu ớt của nàng. Tại sao mọi chuyện giống như có ai đó đang cố tình giật dây và cô chỉ là một con rối. Sẽ không có quá nhiều chuyện xảy ra được cho là trùng hợp, rõ ràng có ai đó đang nhắm vào gia đình của cô.

Cầm trên tay tuýp thuốc đặc hiệu của bệnh viện lúc nãy căn dặn cô ngày mai tiếp tục bôi cho nàng, cô không chắc chắn được rằng ngày mai Chaeyoung có để cô ở gần mình hay không nói chi đến việc tiếp xúc như vậy. Cô tốn bao nhiêu thời gian để khiến nàng một lần nữa quay lại với mình, rốt cuộc chính tay cô lại đẩy nàng ra xa mình thêm bao nhiêu bước nữa.

Rốt cuộc họ vẫn đang tốt đẹp như thế, nếu như Chaeyoung đã chấp nhận yêu cô tại sao còn lén lút qua lại với người khác. Tại sao nàng một mực bảo vệ cho người đàn ông đó, những chuyện xảy ra liên tiếp mấy hôm nay có phải là kẻ đó đứng sau chỉ đạo hay không ?

Hàng loạt những câu hỏi liên tục bủa vây lấy sự cô đơn bây giờ của cô, Lisa đắp chăn lại cho nàng cẩn thận còn cố tình hôn nhẹ vào đôi môi có phần sưng đỏ vì cô đã dày vò trước đó.

"Chaengie, làm ơn đừng oán hận chị, chị yêu em đến mức như một kẻ tâm thần, hãy tội nghiệp chị đi Chaeyoung"

Phải, cô giống như một kẻ điên. Đã điên từ rất lâu rồi và nàng yêu cái điên đó của cô. Điên cuồng chiếm hữu, điên cuồng yêu thương. Cô chấp nhận cả thiên hạ nguyền rủa cô là một kẻ ích kỷ, cô vẫn muốn nhốt chặt nàng trong vòng tay của cô. Cô căm hận bất cứ ai chia rẻ họ, cô oán giận Chaeyoung có bất cứ hành động nào được cho là phản bội cô. Bởi vì cô lo sợ nàng của bây giờ đã chẳng phải là nàng của trước đây.

Bước xuống nhà dưới đi vào gara mở khoá xe lấy ra chiếc điện thoại bị bỏ quên, nhìn thấy bộ quần áo được thay ra của nàng tiện tay đem lên phòng của họ. Nhìn thấy vệt máu chảy dài cô lại phải bấu chặt ngón tay vào da thịt của mình, nhưng cô chưa tức giận bản thân của mình được bao lâu lại để cho cô nhìn thấy chiếc nhẫn rớt ra từ túi quần của nàng. Chiếc nhẫn này là của Chaeyoung nhưng từ lâu là do cô nắm giữ - chiếc nhẫn cầm quyền Đầu Lâu Đỏ.                  

Chiếc nhẫn này cùng với mặt nạ "M.D" cô đã giấu rất cẩn thận vào tủ âm tường bên trong phòng đọc sách, bắt đầu kể từ lúc nào Chaeyoung đã lấy nó ra. Tại sao đi gặp người đàn ông lạ mặt đó lại đem theo chiếc nhẫn này, có phải lúc đó nếu như cô lại không kịp thì nàng sẽ đưa nó cho hắn ta hay không ? Chaeyoung, rốt cuộc em trở về bên cạnh của chị, cùng chị nói lời yêu thương ngọt ngào như vậy có thật sự thật tâm ? Hay vốn dĩ Chaengie mà chị yêu thương lúc trước từ lâu đã không còn tồn tại ?

Đêm hôm đó tất cả mọi người trong biệt thự đều có thể nhắm lại đôi mắt của mình, chỉ một mình cô ngồi đó trong phòng bàn tay siết chặt chiếc nhẫn hình đầu lâu. Nếu như Chaeyoung thật sự có mối quan hệ ở Pháp với người đàn ông đó, nếu như chỉ đơn giản là không quên được người đó nên mới có hành động hồ đồ thì cô có thể bỏ qua. Nhưng nếu như Chaeyoung thật sự không hề bị rung động trước cô, giả vờ diễn một vở kịch vợ chồng thông đồng cùng người đó để hại cô ra nông nổi này. Cô tự hỏi rốt cuộc cô không biết phải đối làm sao với nàng.

Xung quanh căn biệt thự của cô hiện tại đều vô cùng im ắng, bất quá chỉ còn duy nhất một vài tiếng động từ cô vô thức tạo ra. Lúc trước cô ở YG không biết một ngày hút bao nhiêu điếu thuốc, nhưng kể từ lúc nhìn thấy Chaeyoung không thích thì cô đã bỏ đến bây giờ. Ấy vậy mà trong một căn phòng tiếp khách ở lầu 1, chiếc gạt tàn cứ một lúc lại bị một điếu thuốc lấp đầy. Sáng ngày mai khi Chaeyoung thức dậy, ai mới là người chất vấn ai ?

Trái ngược lại với sự im ắng bây giờ tại căn nhà rộng lớn của cô, ở một căn phòng vip của quán Bar cô bị một cô gái xinh đẹp đưa vào bẫy. Cảnh sát bắt đầu đứng xung quanh hiện trường sau một cuộc gọi báo của nhân viên dọn dẹp. Bà ta bước vào dọn dẹp liền thấy đồ đạc bị vứt lung tung, cây đèn ngủ sắc nhọn và tấm lót chân phía dưới tủ đều có dính máu. Bà ấy nhìn thấy từ cửa tủ liên tục có máu chảy ra, liền hốt hoảng kêu người vào phụ mình xem xét. Rốt cuộc khi cửa mở ra lại chính là xác một cô gái trẻ bị nhét vào trong đó. Cô gái đó chính là cô gái vừa chuốc thuốc Lisa cách đây mấy tiếng, pháp y tạm thời đưa ra kết quả cô ta chết bởi vì va chạm ở sau đầu và hung khí chính là cây đèn ngủ có ẩn hiện dấu vân tay. Khi cảnh sát rời khỏi đó đã là 2 giờ sáng sau những bước lấy lời khai sơ bộ lẫn phân tích hiện trường.

------------------------------

Có vẻ như ông trời thật sự muốn chơi một ván phân định thắng thua với Lisa rồi, khi Kyung cho người cài camera vào trong phòng là muốn quay cảnh ân ái của Lisa để cho Chaeyoung xem. Muốn con gái của ông ấy hiểu lầm cô phản bội sau lưng mình, nhưng cuối cùng lại quay được cả quá trình phạm tội của hung thủ giết người. Ông ta nắm trong tay một đoạn clip hoàn toàn có thể thay đổi cục diện.

Ở trong căn biệt thự của cô vào lúc 3 giờ 30 sáng, đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên liên hồi làm gia nhân trong nhà đều thức giấc. Giờ này lại đến tìm chẳng có chuyện gì tốt lành cả, quả thật khi gia nhân mở cửa ra chính là lực lượng cảnh sát mặc trên người đồng phục xông vào nhà của cô. Gia nhân ngay lập tức chạy lên lầu tìm Lisa, cô bước xuống với một tâm trạng vô cùng tệ hại. Không phải bởi vì nhìn thấy cảnh sát, chỉ bởi vì tin nhắn nặc danh được gởi đến số điện thoại của cô với nội dung :         

"Cô cho rằng Chaeyoung thật lòng quay trở về với cô hay sao ? Ngu ngốc hahaha, cô sẽ rất nhanh mất hết tất cả, cuối cùng là mất đi Chaeyoung"

Kẻ này nhất định là người đàn ông cùng vợ của cô ôm ấp tại khách sạn, hắn biết rõ cô đang ở trong tình trạng như thế nào, hiểu rõ cô đang suy nghĩ những gì. Nhưng cô một chút cũng không hề biết về hắn với sự che chở của Chaeyoung. Rốt cuộc em xem chị là gì ?

"Cô là Lisa có đúng không ? Chúng tôi vừa ghi nhận một vụ án mạng tại phòng nghỉ của một quán Bar, theo đó tìm được dấu vân tay của cô trên hung khí gây án, đồng thời là một đoạn clip được gởi đến cô và nạn nhân có phát sinh vài chuyện trước đó. Mời cô về sở cảnh sát hợp tác điều tra"

Kẻ gởi tin nhắn nặc danh cho cô lẫn đoạn clip được cắt ra phần đầu cho sở cảnh sát đều là Kyung. Ông ấy sau khi trở về phát hiện ra được chiếc nhẫn Chaeyoung đưa cho ông là giả, bởi vì sai sót của tiệm kim hoàn khi mặt trong của chiếc nhẫn có biểu tượng của tiệm. Kyung sau khi không làm gì được với chiếc nhẫn mới tra ra ký hiệu đó thuộc về một tiệm kim hoàn lớn trong thành phố.

Con gái của ông rõ ràng chính là đứng về phía của Lisa, lửa giận thật sự dâng lên không kiểm soát lại bắt gặp được cơ hội ngàn vàng là vụ án mạng trong tối đêm nay. Ngay lập tức mượn tay của cảnh sát đem Lisa vào tù bằng những bằng chứng tốt nhất để buộc tội.

"Tôi không có giết người, cô gái đó không liên quan gì đến tôi" - rõ ràng cô khống chế mình không chạm vào cô ấy, ngay khi tỉnh táo một chút đã chạy đi tìm Chaeyoung. Cô làm sao giết cô ấy được chứ ?

"Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng, mời cô hợp tác điều tra, đừng để chúng tôi sử dụng lệnh áp giải"

Lisa sợ gì bọn họ lại không dám đi theo làm rõ sự việc, vừa xuống được vài bậc đã khựng lại một chút quay đầu nhìn lại căn phòng đang đóng kín, từ nãy đến giờ không biết có bị giật mình thức giấc hay không ? Sáng ngày mai không nhìn thấy cô sẽ vui mừng hay hoảng loạn.

"Cô đi đâu ?" - viên cảnh sát nhìn thấy Lisa có ý định bước lên lại liền gằn giọng tỏ thái độ khó chịu.

"Tôi chỉ muốn lên phòng một chút sẽ ngay lập tức đi theo các anh"

"Không được, cô hiện tại là tội phạm bị tình nghi, cô đi vào đó ai dám chắc cô không bỏ trốn hay huỷ bằng chứng gì đó trên người mình"

Hiện tại không phải là lúc tranh cãi với bọn họ, cô bây giờ quả thật muốn ngang ngược một chút cũng không được. Bọn họ rõ ràng xem cô giống như tội phạm giết người liên tục chĩa mũi súng vào đề phòng cảnh giác. Chỉ muốn lên đắp chăn lại cho nàng xem xét vết thương nơi đó đã đỡ hơn hay chưa. Nhưng nếu như vào được trong phòng cũng không làm được mấy chuyện đó với đám cảnh sát nhất quyết không tách rời cô.

"Chăm sóc cho mợ chủ cẩn thận, đừng để cho em ấy biết chuyện này, cứ nói rằng chị đi công tác là được"

"Tụi em biết rồi cô chủ"

Lisa cố tình căn dặn vài câu trước khi theo bọn họ đi khỏi, cô không có làm nhất định không ai ép tội được cô. Trong thời gian cô chưa trở về tốt nhất đừng để cho Chaeyoung biết chuyện này, mặc dù bây giờ cô vẫn chưa thể nào xác định được rốt cuộc Chaeyoung khi nghe được cô bị giải đi sẽ có loại cảm giác gì. Em của ba năm trước nhất định sẽ khóc đến mức rất đáng thương, em của ba năm sau sẽ như thế nào nhỉ ?                     

Chaengie, khi chị trở về từ sở cảnh sát nhất định sẽ một lần cùng em làm rõ. Rốt cuộc chị muốn biết chị có thật sự đã tìm được Chaengie của chị hay chưa ? Hay vợ của chị của ba năm trước đã hoàn toàn biến mất cùng đoạn ký ức trắng xoá đó mất rồi.

Vào lúc trời còn chưa sáng hẳn, cổ họng đắng chát khô khan của nàng đã làm nàng thức giấc. Nếu như bình thường chỉ cần cựa quậy một chút cô sẽ ngay lập tức phát hiện, sau đó nhanh chóng đi tìm lấy ngay nước cho nàng hoặc sẽ hỏi có chuyện gì khó chịu. Nhưng giờ phút này căn phòng của họ chỉ có duy nhất một người, nàng không nhìn thấy cô ở đâu cả.

Nàng giận, thật sự rất giận. Nhưng so với việc khóc lóc xua đuổi cô không được chạm vào mình, giờ phút này nàng muốn nhất chính là cô ôm mình vào lòng thật chặt chỉ cần nói một câu xin lỗi. Không biết kể từ bao giờ bản thân lại trở nên nhu nhược đến như vậy, rõ ràng nàng không làm chuyện có lỗi với cô tại sao lại trở thành người mà cô ghét bỏ. Hạ thể vô cùng đau nhức, thắt lưng giống như không còn là của mình nữa, từ sâu trong hốc mắt tuyến lệ của nàng đã hư rồi, nó vốn dĩ không dừng lại được.

"Lisa..."

Chaeyoung ở trên giường đã cố gắng gọi tên của cô, nhưng sức lực của nàng hiện tại chỉ có thể đủ cho chính mình nghe thấy. Cố gắng sử dụng cánh tay chống đỡ thân thể đau nhức của mình ngồi dậy, mặc dù biết rằng rất khó có thể thực hiện được nhưng vẫn muốn đứng lên bước đi tìm cô. Cuối cùng không ngoài dự đoán cả thân thể của nàng không được bao lâu đã ngã gục trên sàn nhà lạnh lẽo, cho dù có muốn kêu người đến giúp cũng không kêu nổi.

"Mợ chủ, mợ chủ"

"Lisa, chị..." - Chaeyoung đau đớn ôm bụng của mình nước mắt vô thức rơi xuống ướt cả một bên mặt của nàng. Cứ ngỡ rằng người vừa đi đến đỡ mình chính là cô, nhưng cuối cùng lại chỉ là người giúp việc.

"Là em, mợ chủ chị bị sao vậy ?" - bởi vì Lisa không nói cho họ biết rõ thân thể của Chaeyoung hiện tại như thế nào, nhìn thấy Chaeyoung gắt gao ôm lấy bụng của mình liền hoảng hốt.

"Chị không sao ? Chị ấy đâu rồi ?"

Chaeyoung được cô gái đó đỡ lên giường còn đắp chăn lại cẩn thận cho nàng, vừa nghe thấy nàng đề cập đến cô liền mồ hôi rịn ra vài giọt. Cô chủ vừa bị cảnh sát đến giải đi chỉ vừa ba mươi phút trước. Trước khi đi còn căn dặn không được để cho mợ chủ biết, không ngờ mợ lại sớm hỏi đến cô chủ như vậy.

"Chị ấy đâu rồi ? Kêu giúp giùm chị với được không ?"

"Cô...cô chủ đi công tác rồi thưa mợ"

"Đi công tác ? Từ lúc nào ?"

"Ba mươi phút trước"

Gia nhân sau đó cũng đã đi ra ngoài khi Chaeyoung tỏ ý không muốn bị người khác làm phiền. Ở bên trong căn phòng quá mức to lớn nếu như chỉ có một mình tự gặm nhấm nổi cô đơn buồn tủi. Chị hoàn toàn có thể bỏ đi khi em vẫn đang ở trong tình trạng thế này, rốt cuộc em đã khiến chị chán ghét đến như vậy rồi sao ?

Bắt đầu kể từ lúc nàng tỉnh lại cho đến rất lâu sau đó vẫn không thể nào ngủ được, gia nhân cứ một lúc sẽ lại lén lút nhìn vào phòng trông chừng nàng. Chỉ thấy nàng quay lưng lại với họ đắp chăn ngang ngực giống như đã ngủ, nhưng lại không có ai nhìn thấy gối nằm của một người nào đó từ lâu đã phủ ướt cả một vùng, đôi vai gầy lắm lúc lại run lên bần bật mặc dù cửa sổ đã đóng kín điều hoà cũng không hề thấy lạnh.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net