147. Tổng giám đốc bắt chước người ta đi bấm lưỡi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn khoảng một tháng rưỡi nữa là đến ngày kết hôn ấn định, mọi việc đều có người lo trước nên nói họ chỉ việc đến ngày là dẫn nhau vào lễ đường thật không sai. Váy cưới bao gồm một bộ làm lễ ở nhà thờ và ba bộ đãi khách tại nhà, cô dâu có bao nhiêu váy áo kiêu sa chú rể cũng đua đòi theo bao nhiêu vest. Bộ phận thiết kế của công ty phải làm đến tăng ca, họ vừa phải lo trang phục cho người trong công ty lại chịu trách nhiệm chính trong lễ phục của Tổng giám đốc và Tổng giám đốc phu nhân. Nguyên liệu đều được nhập về từ nước ngoài và do những nhà thiết kế nổi tiếng vẽ mẫu. Váy cưới lần này so với trước còn có phần đốt mắt người khác hơn, phải năn nỉ ghê lắm Lisa mới cho tiến hành thực hiện.

Bên nhà gái hiện tại mẹ của nàng phải tính toán khá nhiều thứ, họ không thích đãi trong nhà hàng vì tại nhà sẽ có cảm giác ấm áp hơn. Sân vườn tại khu biệt thự của Lisa có là trăm mâm đi nữa vẫn thừa sức tung hoành. Tuy là đãi khách tại nhà nhưng thức ăn lại phải đặt từ nhà hàng. Vấn đề cô và nàng đều là con một, nhà trai hay nhà gái bây giờ cũng chỉ có lần kết hôn này đãi tiệc thôi. Phải làm sao coi cho được, hàng loạt danh sách những nhà hàng nổi tiếng đều đưa lên bàn cân so sánh từng chút một. Đến lúc chọn được nhà hàng tốt nhất lại phải đau đầu chọn món ăn, dạo gần đây Hyejin cứ thường xuyên đem Liyoung đi ăn uống trong đó, đến lúc hai bà cháu chọn được thực đơn hoàn chỉnh thì cũng lên được hai ba cân.

Về phần của nhà trai chính là vị tỷ tỷ đứng ra lo mọi việc, nào là rước dâu như thế nào cho linh đình nhất thành phố, còn chưa tính đến phải nhờ vả dàn trai xinh gái đẹp đi bưng quả nữa. Lần trước cưới chui cưới nhủi lại không được làm mấy chuyện này, bây giờ có cơ hội còn không làm đến mức khoa trương đúng là không hả dạ. Trong công ty có nhiều diễn viên xinh đẹp đến như vậy để không làm gì nhỉ, tiện tay chọn ra vài người đã có thể lên báo mạng đến đọc không xuể cho xem.

Cô dâu tương lai Chaeyoung lại không ai cho nàng làm động móng tay, hôm trước nàng chỉ vì cảm mạo không ăn không uống nổi dẫn đến choáng, kể từ đó mọi người ngay lập tức kêu Jiyeon đến xem cho bằng được, sau đó còn cấm Chaeyoung không được cãi lời hết mực nghỉ ngơi. Ở nhà buồn chán nàng ngồi vẽ cho Liyoung và Jinsoo hai bộ váy trắng cách điệu, sau đó nhờ Lisa đem đến bộ phận thiết kế giùm mình.

Lại nói đến Lisa cứ khó khăn chọn lựa thiệp mời đến phát sợ, nào là trong thiệp phải lồng vào hình cô và nàng hôm trước chụp hình cưới. Rồi là không giống ý tưởng với người ta, chữ hoa chữ kiểu gì đủ thứ hết. Còn nói in cho cô một hàng chữ nhỏ nhưng bắt mắt nơi cuối thiệp với thông điệp : Không đến dự từ mặt thành người dưng.

Khoảng nửa tháng sau Lisa có chuyến công tác ở Mỹ, thật tình là muốn đẩy hết chuyện cho Jisoo. Ở nhà hết mực nũng nịu với Chaeyoung nói không muốn xa vợ, còn nói lý do nàng hay choáng làm cô chẳng yên tâm. Liyoung dọn về sống cùng mama và mẹ từ hôm đãi tiệc, bất quá buổi tối hay đi ăn với bà ngoại để chọn thực đơn thôi. Mỗi lần mama sắp đi đâu liền bám lấy mẹ, nhìn thôi còn tưởng mama mới là em bé nhỏ.

"Chị muốn ở cạnh em lại bắt Jisoo xa vợ người ta sao ? Lisa, chị nói có hợp lý không ?" - nàng cảm thấy có con gái nhỏ Liyoung không có gì mệt mỏi, ngược lại bạn gái lớn Lisa lại cứ bắt nàng dỗ đến tận sáng hôm sau.

"Nhưng mà hai chị ấy là vợ chồng già rồi cần gì quấn lấy nhau hoài" - cô từ lâu đã đuổi Liyoung đi ngủ, ở ngay phòng khách liên tục dụi vào ngực người ta.

"Vậy sau này chúng ta cưới được vài năm liền không cần quấn lấy nhau ?" - Chaeyoung cũng yên vị ngồi ở đó mặc cho bạn Lisa đang giở trò với mình, không hiểu sao dạo gần đây có tranh cãi với ai cũng đều về nhà mách vợ. Cũng không biết đến lúc bước vào lễ đường ai mới là cô dâu ?

"Được rồi Chaengie, người ta nói vậy thôi chứ đã soạn xong hành lý rồi. Chị phải đi đến tận một tuần lễ em nói có quá đáng không ?"

"Được rồi, tối nay em lập tức đền cho chị"

Nàng không phải khi không lại hào phóng với đại sắc lang này như vậy, không lên tiếng thì chị ấy cũng không buông tha cho nàng. Bất quá chấp nhận hiến thân trước để cầu xin sự nhẹ nhàng một chút. Rốt cuộc không biết bạn họ Manoban đó nhẹ nhàng ra sao, ngay trong phòng của họ tiếng người rên rỉ vẫn chưa đến hồi chấm dứt dù đã trải qua rất nhiều khoảnh khắc.

----------------------------------

Buổi sáng bắt đầu từ việc cô chu đáo lo bữa ăn sáng cho nàng, cả hai cùng nhau dùng bữa với nét mặt đen như than của cô. Kể từ lúc Chaengie về nhà lại đến nay người ta còn chưa xa nhau ngày nào cả, bây giờ nói đi liền đi đến một tuần lễ cho dù có đền bù cả đêm hôm qua vẫn không cam tâm.

"Em ở nhà ngoan nha, chị kêu tụi nhỏ về ở với em tạm được không ? Hay em qua nhà mẹ ở đi, khi nào về chị sẽ đến đón em" - Lisa trước lúc đi khoảng nửa tiếng vẫn một mực ôm lấy cả người của nàng ngồi trên ghế, tuy rằng Jiyeon nói vết thương ở đầu không có ảnh hưởng nhưng lắm lúc vẫn bị choáng như vậy hù cô sợ muốn chết mà.

"Em không ở nhà đâu, em muốn đi chơi" - con mèo nhỏ nhà cô mỗi lần có chuyện cầu xin đều rất dễ nhận ra. Ở trong lòng của cô liên tục dụi vào cái phần được gọi là ngực đó, âm giọng cũng nhỏ nhẹ hơn nhiều phần.

"Chị có nghe nói Jiyeon và Mino sẽ qua Nhật Bản vài ngày, em đừng có nói là đi theo họ nha ?"

"Phải đó, em ở nhà thật buồn chán, em muốn qua đó thăm dì họ cùng với Thần Y, còn có cả Somi nữa. Cho em đi đi mà, Lisa năn nỉ đó" - nàng ở trước ngực của cô chu ra cánh môi của mình đầy ủy khuất, ngón tay liên tục vẽ lên người của cô vài đường nét giống như đang cố tình làm nũng vậy.

Quả thật kể từ lúc họ ở Nhật Bản trở về hơn ba năm chưa từng qua bên đó, Chaeyoung ở nhà một mình nhất định rất buồn chán, Liyoung lại đi học suốt cả ngày. Cũng nên để nàng ra bên ngoài vài ngày để tâm trạng tốt hơn, ở nhà hoài cũng sinh u uất thành bệnh. Nếu như đi với người khác cô là không có an tâm lắm đâu, nhưng lần này đi chung với hai bác sĩ giỏi như vậy có gì có thể chăm sóc tốt cho nàng. Jiyeon bây giờ thương chị hai còn hơn là cùng một mẹ sinh ra, sẽ không giống năm đó dẫn đi mất Chaeyoung của cô.

"Được rồi mà, nhột chết người ta. Em đi bao nhiêu ngày mới về ?"

"Bằng với chị, khi chị về em sẽ về được chưa ?"

"Để chị biết em không chăm tốt cho mình dẫn đến ngất thêm một lần để xem sau này chị còn cho em đi nữa không ?"

"Biết rồi mà, chị nói dai quá đi. Đến giờ rồi đó chị còn có thời gian cằn nhằn em"

Lisa cuối cùng cũng phải ra xe theo tài xế di chuyển đến sân bay, ngồi ở bên trong vẫn còn cố tình hạ kính xe ngoắc Chaeyoung quay lại hôn vào môi nàng một cái rõ to, tài xế cũng thật giống bù nhìn.

Sau khi cô đi khỏi cũng là lúc nàng vui vẻ chấp hai tay đi vào nhà, thật không giống với một Chaeyoung không thể xa chồng chút nào nha. Cô là đi đến tận một tuần lễ nàng không nhớ hay sao lại vui như vậy.

Thật ra tất cả đều có thể giải thích được bằng chuyến đi Nhật Bản vào chiều nay, không hẳn là bởi vì đi thăm người quen hay vui chơi vài ngày lại làm cho Chaeyoung phấn khích như vậy. Mà chính xác hơn chính là chuyến đi này sẽ đem về cho họ một tiểu thiên thần thứ hai.

Còn nhớ khi đó Mino lấy tủy sống của Lisa để cấy vào người của nàng, lần này không phải lấy lại bởi vì vẫn còn lưu trữ trong bệnh viện của anh ấy. Trước giờ phương pháp này chỉ có thể sinh bé gái, Mino mất rất nhiều năm cùng những bác sĩ danh tiếng tìm ra phương pháp tạo bé trai. Kết quả nghiên cứu đó rốt cuộc được áp dụng ở một bệnh viện lớn tại Nhật Bản. Hơn nửa tháng trước Mino đã qua đó một lần gửi mẫu của Lisa cho họ, hôm qua họ báo lại họ đã có thể tiến hành cấy vào cơ thể của Chaeyoung.

Lại nói nhà nàng có một chị chồng dạo gần đây thật là khó tính khó nết, cứ viện lý do sức khỏe nàng còn chưa hồi phục tốt lắm nên không được phép mang thai. Còn nói là sau khi kết hôn vài năm mới cho phép con kỳ đà thứ hai chào đời. Sao cô không nghĩ đến bây giờ nàng đã gần 29 tuổi, đợi thêm vài năm của cô chắc hẳn là không dưới một chục năm. Lúc đó có sinh ra cũng không thông minh lại còn khả năng bệnh tật rất cao.

Mặc dù đã phân tích nhiều với Lisa như vậy cô vẫn không đồng ý, họ còn vì lý do đó cãi nhau một trận phải giải quyết tận trên giường đến sáng hôm sau. Bề ngoài Chaeyoung đồng ý với cô nhưng bên trong lại nhờ Mino làm mọi chuyện. Hôm nay thiên thời địa lợi nhân hòa như vậy, Lisa phải qua Mỹ đến tận một tuần trùng với số ngày Chaeyoung phẫu thuật tại đó. Nếu cô ở nhà đừng có mong cô cho nàng làm chuyện này, lại sẽ gây với nhau thêm một trận nữa cho xem.

Chuyến bay đến Kyoto Nhật Bản trước để Chaeyoung có thời gian đến thăm dì họ của mình, nghe mẹ nói bà chủ quán trà đạo đó với mình là họ hàng liền không khỏi bất ngờ. Sau bao nhiêu năm mọi người cũng chẳng có gì thay đổi nhiều, Thần Y vẫn trung thành với bộ râu trắng xóa dài như mấy ông lão trong phim kiếm hiệp.

Có chăng sự thay đổi chính là Somi, không còn là một cô gái lóc chóc hay gây nhau với Lisa nữa, thật ra dáng của một người hàng nghề Y. Mọi người đều nhận được thiệp mời bằng miệng của Lisa, hôm nay Chaeyoung lại chính thức đem qua đây sang họ. Lần trước đã không đến được lần này giá nào cũng phải đến, nghe kể hai người con gái này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy sau khi trở về từ ba năm trước. Ông lão tóc bạc phơ chỉ nở một nụ cười hiền hòa nói rằng cuối cùng họ cũng thoát khỏi bộ phim đầy nước mắt của mình, những tháng ngày sắp tới chỉ có trân trọng và yêu thương.

Ở Kyoto được một ngày Chaeyoung cũng cáo từ mọi người bắt đầu di chuyển đến Tokyo, nơi này tất cả đều đã được chuẩn bị kỹ càng. Mọi người ở Kyoto cũng được biết ý định của nàng còn hết mực nói rằng đừng lo lắng quá, kết quả kiểm tra cơ thể của Chaeyoung hoàn toàn có thể tiến hành cấy ghép, Mino về lĩnh mực này là bác sĩ có chuyên môn rất cao. Chính bản thân anh cùng với những người bạn của mình tại bệnh viện đó ở Nhật Bản tiến hành thực hiện cho Chaeyoung.

Ngày đầu tiên đến Mỹ cô còn gọi được cho nàng, qua đến hôm sau từ sáng đến đầu giờ trưa gọi đều nghe thấy Jiyeon bắt máy thay cứ nói là nàng vẫn đang ngủ. Lisa cảm thấy có chút nghi ngờ đến đầu giờ chiều lại gọi thêm một lần, lúc này cuối cùng đã có thể nghe thấy tiếng của Chaeyoung. Nhưng chất giọng lại có phần hơi yếu ớt một chút, làm cho cô là muốn ngay lập tức leo lên máy bay đến tìm nàng.

"Chaengie, có phải em lại ngất nữa hay không ? Chị đã nói rồi mà, biết vậy chị đã không cho em đi"

"Chị lại nói dai nữa rồi, em có bị gì đâu chứ ?" - Chaeyoung vừa mới tỉnh lại sau cuộc cấy ghép đó, nếu như lúc trước lần đầu tiên đã bất tỉnh rất lâu thì lần này đã đỡ hơn. Qua vài năm kỹ thuật cũng tiên tiến hơn hẳn.

"Sao giọng của em lại nghe thấy khá yếu vậy ?"

"Em vẫn đang mê ngủ mà chị lại gọi em, tối em nói chuyện với chị, không hiểu sao qua đây em lại muốn ngủ nhiều như vậy ?"

"Được rồi em nghỉ ngơi đi, em mà giấu chị chuyện gì là biết tay chị, ngủ ngon"

Cuối cùng cũng lừa được chị chồng khó tính này, Chaeyoung đưa lại điện thoại cho Jiyeon sau đó cũng chịu không nổi tác dụng của thuốc gây mê lại ngủ một giấc dài trên giường bệnh. Đột nhiên lúc này Jiyeon mới biết sợ nha, chị hai là còn chưa nói cho Lisa biết. Lần này cũng may thành công đó, nếu có chuyện gì xác định cô ấy và Mino có trốn đến tận trời cũng bị Lisa lôi về tính chuyện.

Chaeyoung đến thời điểm hiện tại chỉ chờ kết quả để xem thử tiểu thiên thần thứ hai có chịu ở trong người mẹ hay không ? Về phần của Lisa lại có một số chuyện cần suy nghĩ. Chính là ở bên Mỹ tất cả thời gian của cô đều dành cho đối tác của mình, có đôi khi chỉ được vài mươi phút rảnh rổi gọi cho Chaeyoung lại bảo rằng nàng lại ngủ mất rồi. Cũng không biết là bị cái gì lại ngủ nhiều đến vậy nữa, nhất định phải làm việc xong thật sớm để còn qua Nhật xem thử em ấy rốt cuộc ra sao ?

Cũng trong bữa cơm trưa ngày hôm đó, đối tác của cô đột nhiên nói bận không đến được. Lisa đành phải nhờ nhân viên đóng gói giúp mình đi về khách sạn tự một mình nhâm nhi. Trong lúc cô đang lướt xem tin tức ngày hôm nay trên mạng xã hội, không hiểu sao bấm nhầm thứ gì lại vớ phải cái trang quảng cáo không lành mạnh gì cho lắm.

Tuy rằng là nói web đen nhưng rõ ràng lại là một trang khá nổi tiếng trong cộng đồng yêu thích nó, bên trong chào bán rất nhiều mặt hàng vô cùng thú vị với những người đam mê tình dục. Lisa mới mấy hôm trước nghĩ đến vấn đề này liền cầu được ước thấy, cũng từng nghe Jisoo nói trang này ở Mỹ được mọi người tin dùng ghê lắm, sản phẩm cũng đạt chất lượng được cộng đồng này bình chọn nga. Mấy năm trước cũng từng xài vài món nhưng là được bán ở chợ đen, không biết xài vô còn bị cái gì hay không ? Với lại lúc đó Chaeyoung nói là không thích nên Lisa cũng không dùng tới nữa. Bây giờ nhìn thấy đám này không hiểu sao lại muốn mua như vậy.

Thức ăn vẫn chưa vơi được bao nhiêu chỉ thấy Lisa cứ lướt tới lướt lui, còn giống như đang suy nghĩ gì đó rốt cuộc cũng chịu dẹp điện thoại sang một bên với vẻ mặt nở rộ.

Thì ra là vừa đặt hàng rất nhiều từ trang Web đó, cô lại sợ không biết mang cái đống này có qua được cổng an ninh hay không ? Thế là quyết định đặt mua nhưng gửi hàng về Hàn Quốc và người nhận là Jisoo. Xem ra có tỷ tỷ thật tốt, chị ấy nhất định bao che cho mấy chuyện này.

Lại nói dạo gần đây có nhiều xu hướng du nhập về Hàn Quốc, phong trào bấm lưỡi cũng chẳng còn gì xa lạ lắm. Lúc đầu cô còn cho rằng đó là trò của trẻ con, lại không biết đến công dụng ẩn ý bên trong. Lúc nãy ở trong trang web đó mới bắt đầu tìm hiểu. Xem ra thật có hứng thú với dạng thời trang chiều lòng tiểu mỹ thụ này.

Tối hôm đó cô quyết định sẽ đến cửa hàng trang sức được giới thiệu để thực hiện, người ta chỉ bấm ngay đầu lưỡi một viên, cô lại phô trương đến mức bấm ba viên cùng một lúc kéo dọc xuống. Lúc bấm vào thật sự có cảm giác đau tê tái thật, nhưng nghĩ đến Chaengie sau này sẽ sung sướng nên cũng ráng chịu đấm ăn xôi. Sau khi xong việc nhân viên đã đưa cho cô một danh sách món ăn, nào là những món cô nên kiêng kị trong thời gian này. Rốt cuộc Lisa lại bỏ nó lại trên taxi, về đến nhà liền phải hủy bữa tối cùng đối tác vì đau rát đến mức không ăn nổi.

Chaeyoung lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, lúc gọi cho cô còn cố tình thay lại quần áo bình thường của mình, còn chu đáo đến mức di chuyển ra ghế dài ngồi để Lisa không nhìn thấy giường bệnh. Lúc này mới dám thực hiện cuộc gọi facetime dành cho cô.

"Chaengie" - nhận được cuộc gọi của nàng cô liền phải lấy khẩu đeo vào. Không hiểu cái tiệm làm ăn kiểu gì bây giờ về nhà lưỡi của cô sưng lên đến đáng thương.

"Sao lại đeo khẩu trang vậy ?" - Chaeyoung nhìn thấy cô như vậy liền có một chút thắc mắc. Không biết có bị bệnh gì không nữa.

"Là ở đây bụi quá thôi, Chaengie vài ngày nữa chị về...aaaa..." - cô đang nói rất bình thường đột nhiên lại cắn trúng lưỡi của mình, không biết về sau Chaengie có sướng hay không chứ bây giờ cô khổ quá.

"Chị sao vậy hả ?"

"Không sao...ui...thôi em ngủ nha, chị phải đi gặp họ nữa rồi"

Lisa sợ nói một hồi sẽ lại làm nàng nghi ngờ. Mặc dù nhớ vợ đến chịu không nổi cũng phải ngắt điện thoại. Về phần của Chaeyoung gần như đã ngủ cả ngày hôm nay bây giờ làm sao có thể ngủ được nữa. Chồng của nàng rõ ràng kỳ lạ, hỏi lại nhất định không nói mình đang bị cái gì, lại còn dám ngắt điện thoại giữa chừng như vậy. Bất quá Chaeyoung không phải dạng phụ nữ ghen tuông đến phá hoại chuyện làm ăn của chồng, để đó về xử sau cũng còn chưa muộn.

Cả đêm hôm đó Lisa thật sự là phải uống nước thay cơm, không phải là người ta làm ăn không đàng hoàng, người ta đã khuyên cô bấm ít thôi cô lại chọn nhiều như vậy lại còn là size to ơi to, chưa kể đến sau khi ra khỏi đó cô lại còn ăn trúng thức ăn cấm kỵ. Báo hại đến hiện tại cô là muốn phát âm cũng khó khăn nữa mà. Mấy ngày sau nó lại càng sưng to, rốt cuộc cũng nói dối Chaeyoung mình bị viêm họng nên không nói nổi. Trong cuộc trò chuyện toàn nghe thấy tiếng của nàng, về phần cô cứ ở trong lớp khẩu trang nở nụ cười méo xẹo.

Chaeyoung ở lại Nhật đến ngày thứ sáu cũng đã quay trở về Hàn Quốc sớm hơn một ngày, sức khỏe của nàng thật sự hồi phục rất nhanh sau đó. Lisa còn nói sẽ qua Nhật đón nàng rồi về chung, cũng may nàng gọi được cho cô nếu không lại tốn công vô ích. Hiện tại nơi đó của Lisa cũng hoàn toàn bình phục, có thể phát âm rành mạch lại ăn uống được vô cùng. Cô vốn định đặt vé sang Nhật liền nghe thấy nàng đã về lại Hàn Quốc. Bởi vì muốn tạo sự bất ngờ lẫn không muốn Chaeyoung ra đón mình vất vả đã âm thầm về trong đêm.

Hôm nay Liyoung ở bên nhà bà ngoại chưa về kịp, lại nghe nói mẹ mới về chắc mệt lắm nên cũng không đòi về bám mẹ. Nàng về đến Hàn Quốc vào khoảng 4 giờ chiều ngủ một giấc tận đến tối mới giật mình thức giấc. Giờ này lại không muốn ra ngoài ăn, nếu có cô ở nhà nhất định đã loay hoay nấu cho nàng một bữa. Lại nói nàng bị cô chiều đến hư mất rồi, bây giờ vào bếp nấu ăn liền không thành thục lắm. Đành phải gọi cho cửa hàng thức ăn nhanh giao đến, lại không biết ấn nhầm số của ai người đó lại cứ nói rằng một chút sẽ giao đến chị, nhưng rốt cuộc chờ hoài không thấy. Đành phải vào bếp nấu tạm một thứ gì đó đơn giản một chút...

Cô lên taxi về nhà lại thấy cổng rào mở toang giống như mời người ta vào lấy đồ vậy, lo lắng đến mức sợ có chuyện xảy ra mém chút lại quên trả tiền taxi. Giống như là dùng hết tốc lực để chạy vào trong với mớ hành lý lỉnh khỉnh cùng với quà mua về cho mọi người. Đến lúc leo lên được nhà thông qua hành lang trải dài nhiều bậc đã nhìn thấy Chaeyoung đang làm gì đó ở bếp, tập trung đến nổi chồng của mình về mà cũng không hay. Đúng là càng ngày càng hư mà...

Đặt tạm đống hành lý ở phòng khách, cũng may còn nhớ mấy món quà mình mua là hàng dễ vỡ nên mới nhẹ tay với bọn chúng một chút. Đi từng bước vào nhà bếp vẫn không nhìn thấy Chaeyoung phản ứng gì, nếu lỡ như là người xấu đột nhập vào nhà thì sao chứ ? Đừng có nghĩ mình từng là thủ lĩnh Đầu Lâu Đỏ là có thể khinh địch nha.

"Ahhhh..." - rõ ràng cái là đói đến mờ mắt rồi cứ lo đứng đó bầm bầm thái thái, đột nhiên từ phía sau lưng có người kéo cả người của nàng ra sau áp chặt xuống bàn ăn vẫn còn trống trải.

"Lisa chị về rồi, thả em ra, thả em ra mà" - bây giờ định hình lại mới nhìn thấy cô hiện tại đang giống như là ngồi lên người nàng ở trên mặt bàn vậy, cả hai tay đều bị cô ghì chặt lại kéo lên đỉnh đầu. Nếu như không phải mùi hương đặc hữu từ nước hoa cô vẫn thường dùng nàng sẽ nghĩ là tên lưu manh nào vào nhà làm xằng bậy. Sao dạo này cứ thích đeo khẩu trang thế không biết.

"Em nói nếu như hiện tại không phải là chị mà là tên yêu râu xanh nào thì em phải làm sao ? Làm cái gì mà mở cửa như mời người ta vô hiếp mình vậy ? Có người vào nhà cũng không biết" - đeo khẩu trang lâu ngày cũng thành quen, bây giờ nhận thấy mình bình phục rồi đâu cần che lại nữa mới tiện tay xé toạc lớp khẩu trang đó ra trực tiếp áp vào môi của nàng nhưng chỉ mút mát ở bên ngoài.

"Ưm...ưm...nếu không phải là chị bộ dễ áp được em sao ? Em sẽ không nằm im đâu" - còn gì nữa dù gì cũng là chồng người ta thì người ta mới để yên chứ bộ, thử xem tên nào dám bay đến đè nàng xuống nhất định là được triệt sản miễn phí luôn.

"Em ngoan như vậy chị xem ra phải thưởng cho em một chút rồi"

"Ahhh, không chịu, không chịu mà, em đói bụng. Thả ra, thả em ra, bớ người taaaa"

"Mới nói em ngoan, em liền không ngoan"

Lisa là mặc kệ Chaengie la lối um sùm, vẫn một mực bế lấy cả người của nàng lên phòng giải quyết mọi việc. Cô là phải chịu đau đớn đến mấy ngày như vậy để làm quà tặng Chaengie, dĩ nhiên không thể chờ được đến lúc buổi tối đi ngủ mới tặng rồi.

Ở một căn phòng nào đó bộ quần áo đáng thương của Chaeyoung nằm vắt vẻo trên bàn học, thân thể kịch liệt bị vùi dưới thân của cô không còn màng đến cái dạ dày đáng thương. Khi thứ đó quấn lấy lưỡi của nàng cuốn vào một nụ hôn sâu, Chaeyoung rõ ràng nhận thấy có gì đó cấn cấn lại không thể hỏi được vì cô là quấn nàng đến thở cũng không thông. Bỏ qua một vài công đoạn, đến lúc vật thể cuối cùng che đậy hoa huyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net