54. Hỏi có còn thương không? Sao thấy đắng trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều ngày hôm đó, khi Chaeyoung thức dậy đã không còn nhìn thấy Lisa đâu nữa. Nàng vừa ngồi dậy đã muốn đi tìm cô, nhưng bên cạnh nàng chính là tờ giấy trước khi đi cô đã để lại.

"Chaengie, ở nhà chờ chị, chị sẽ mau chóng về với em"

Chỉ một tờ giấy để lại nàng liền không nhìn thấy cô. Lúc đó ngược lại Chaeyoung có phần giận dỗi, cô không chờ được đến lúc nàng thức rồi đi sao, hoặc cũng có thể đánh thức nàng rồi nói một tiếng là được mà. Nhưng Chaeyoung lúc này không hề hay biết rằng cô lúc viết ra mấy chữ này nặng nề cỡ nào. Cô sợ, sợ không thuyết phục được vị Thần Y đó, sợ rằng khi trở về vẫn không mang được niềm vui nào cho Chaeyoung. Nhìn nét mặt của nàng ngủ thật ngon, cô không bao giờ muốn đánh thức, cứ ngủ đi Chaeyoung, chị sẽ vì em sẵn sàng đối mặt với bất cứ thứ gì.

Ở nơi đất khách quê người, lại không có cô bên cạnh nàng cũng chẳng dám đi ra ngoài. Lisa đã nhờ vị chủ quán chăm sóc Chaeyoung. Nhưng sau khi cô đến được nơi địa chỉ Mino cho cô, cách chỗ cô và nàng trọ chừng mấy chục cây số. Mino sau khi gặp cô thì ngay lập tức hỏi về Chaeyoung sao không có mặt. Cô giải thích với Mino xong liền nhờ cậu ta quay lại nhà trọ chăm sóc Chaeyoung dùm cô.

"Kêu tôi lại đó với người con gái của cô, không sợ tôi làm điều xằng bậy sao ?" - Mino mấy ngày nay đều ở chỗ sư phụ của mình thuyết phục cũng không được. Cho dù có ở lại đây cũng chẳng làm được gì nên cũng nhận lời với Lisa. Anh cũng muốn gặp Chaeyoung một chút, dĩ nhiên là không dám suy nghĩ gì quá xa, cứ coi như anh đang quan tâm một người bạn của mình.

"Cậu thử đi" - Lisa quay qua trừng mắt với Mino một cái, liền lập tức leo lên trên ngọn núi kia.

"Dùng thái độ đó với tôi thì được, nhưng với thầy tôi thì không được đâu Lisa" - Mino sau một câu nói cũng liền lên xe đi theo địa chỉ quán trà Lisa đưa.

Khi chiếc xe chở người thanh niên kia lăn bánh để lại một làn khói trắng bay ngang, thì trên thiên sơn kia cũng có những đám mây lắm lúc trêu đùa cùng với người đang muốn tìm người khác. Càng lên cao những bước chân càng bắt đầu nặng trĩu, ngón chân bấu vào giày đến mức đau nhức không thôi bởi những con dốc, thậm chí đã vì xây xát khi té mà tươm những giọt máu tươi, những giọt mồ hôi nặng hạt như muốn tưới thêm nước cho những đám cỏ mọc mầm, trong miệng thì chỉ biết thì thầm một câu : "Chaeyoung, em nhất định phải chờ"

Khi mặt trời buông xuống, những tàn lá cũng nhuộm đỏ của hoàng hôn. Lisa cuối cùng cũng có thể leo lên tới nơi người đó ở. Căn nhà tranh trước mắt chỉ cách cô chừng vài bước chân, nhưng cô là không chịu được sự đau nhức từ ngón chân phải vịnh vào những tàn cây mà bước tới.

"Thần Y, ông đang ở đâu ?" - Cô bước vào nhà liền lớn tiếng gọi danh xưng người đời đặt cho ông, cô không thể chờ đợi thêm được một phút giây nào nữa.

"Cô về đi" - mặc dù vị Thần Y đó không hề biết cô gái đang đứng trước cửa nhà của mình là ai, nhưng ai thì bây giờ cũng vậy. Ông không muốn gặp bất cứ một người nào.

"Xin ông hãy cứu Chaeyoung, bệnh tim của em ấy không ai có thể chữa khỏi. Trên đời này chỉ có hai người là ông..."

"Và Quỷ Y có đúng không ?" - Một ông lão đầu tóc bạc phơ xuất hiện trước mặt của cô với dáng vẻ hiền lành, nhìn không có chút gì khó tính như Mino đã nói. Mino cũng có nói với Lisa ông ta là người Nhật gốc Hàn. Cho nên Lisa hoàn toàn có thể dùng tiếng mẹ đẻ nói chuyện với ông ta.

"Ông biết Quỷ Y ?" - cô nghi ngờ hỏi lại người trước mặt. Chuyện Quỷ Y là sư huynh của mình Mino cũng vừa mới biết nên cũng không có nói lại với cô.

"Quỷ Y danh tiếng lẫy lừng làm sao tôi lại có thể không biết, cô muốn cứu ai thì nên tìm hắn không nên tìm lão già như tôi" - ông ta nói xong liền quay lưng bước đi, vẻ mặt vừa nhắc đến tên của Quỷ Y đã trở nên vô cùng biến hoá.

Lisa muốn đuổi theo ông ấy nhưng chân cô đột nhiên khuỵa xuống, cô đã leo lên đây bao nhiêu tiếng cô cũng không nhớ rõ. Chỉ biết là đôi chân cô như bị chặt đứt, không còn sức lực gì nữa. Đầu óc cũng bắt đầu choáng váng có lẽ là do áp lực tâm lý cộng với nhiễm hàn, nên dần dần làm cho cô mất ý thức tựa đầu vào phía cánh cửa mê man.

Lại nói đến sau khi Mino đi đến trà đạo mà Chaeyoung đang ở đó, cảm giác của anh khi nhìn thấy nàng chính là như lúc đầu gặp gỡ, như thật cũng như mơ. Người con gái trước mặt đang ngồi xuống nhặt từng cánh hoa anh đào rơi rụng, trên gương mặt toát ra thần khí như nhất đại yêu tinh làm lòng người mê loạn. Người con gái có thể dễ dàng lấy đi trái tim của bất kỳ một ai, nhưng trái tim của nàng thì chỉ có một mình Lisa nắm giữ.

Anh ta đứng nhìn nàng một khoảng thời gian rất lâu, tự nhiên chỉ muốn được nhìn như thế chứ không dám bước lại gần. Lại gần một bước sợ rằng tự dìm mình lún thêm một lần. Từ khi anh quen với nàng là trong bệnh viện lấy tư cách bác sĩ an ủi bệnh nhân của mình, rồi dần dần trở thành bạn bè của nhau. Phải, bạn bè chính là khái niệm nàng dành cho anh và anh cũng tự nói với lòng mình "bạn bè" đối với Chaeyoung đã là hạnh phúc, tuyệt đối sẽ không để mình lún thật sâu, bởi vì anh biết được rằng người con gái này ngoại trừ "chị hai" của nàng ra thì chẳng để ý đến một ai nữa.

Về phần của Chaeyoung, nàng không hề biết được là có người đang ngắm nhìn mình. Nàng ngồi đây mà hồn như lạc ở nơi đâu, nàng nhớ cô, tự nhiên lại thấy vô cùng nhớ, dù cô còn chưa bỏ nàng qua một ngày. Cho đến khi nàng nghe được tiếng bước chân giậm vào tàn cây khô mới ý thức được là có người ở cạnh.

"Mino, anh sao lại có thể ở đây ?" - Chaeyoung vui vẻ đứng lên đi lại phía anh, đối với nàng anh cũng giống như Jongin vậy, là một người bạn cũng là một người anh. Chỉ là đối với anh còn chưa có nhiều ân tình như Jongin.

"À...Lisa không an tâm em ở đây một mình, nên nhờ anh tới coi em" - Mino đang mãi mê nhìn ngắm Chaeyoung, đột nhiên bị nàng phát hiện nên có chút lúng túng.

"Gì chứ em lớn rồi ? Lisa đáng ghét không nói với người ta liền bỏ đi, bây giờ còn bày đặt kêu người khác tới coi chừng mình nữa" - nàng vế trước nói thật lớn còn vế sau thì nói nhỏ xíu.

Mino nhìn thấy gương mặt hờn dỗi của Chaeyoung chỉ muốn ngắt vào cái phần mỏ chu chu của cô một cái. Nhưng sau đó tự tán vào mặt mình cho tỉnh lại, gì chứ đụng vào người của Lisa anh còn muốn sống tới già nha.

"Sao lại tự tán vào mặt mình" - nàng đang lải nhải trong miệng liền nghe một âm thanh khá lớn thì quay qua thấy hành động đó của Mino.

"Muỗi, con muỗi" - anh nhìn thấy Chaeyoung liền cười cười giải thích.

Chaeyoung tạm thời quên buồn cái chuyện Lisa bỏ đi. Dù gì Mino cũng được nhờ cậy tới đây cũng không thể không đón tiếp nồng hậu : "Vào nhà đi, em nói với dì cho anh mướn một phòng"

------------------------------

Trên đỉnh núi cao gió thổi cũng lạnh đến mức thấu đến tận xương, Lisa đến bây giờ mới có thể mở mắt ra. Nhìn thấy mình vẫn đang ngồi ngoài cửa nhưng trên người rõ ràng có một tấm chăn, ở đây chỉ có cô và vị Thần Y kia nhất định là ông lão quan tâm cô. Người biết quan tâm tới người khác cô không tin ông tuyệt tình không giúp cho Chaeyoung. Cô vừa mới đứng dậy lại càng thêm không tin được, đôi chân bị té trên dốc đá cùng những ngón chân rướm máu của cô đã được cởi bỏ đôi giày kia ra lại còn đắp vào thảo dược. Tại sao lại như vậy ?

Cô ngay lập tức đứng dậy đi tìm ông, bởi vì chân còn khá đau nên cô phải dịnh vào hai bên vách mà đi. Đến khi đụng cạnh bàn kia thì đột nhiên có một cuốn sách rớt xuống, cô cúi xuống nhặt lên lại thì nhìn thấy trong đó một phần tấm hình của Quỷ Y bị đốt cháy một góc tư, nhưng rõ ràng chính là người đó - người mấy năm trước chữa lành đôi chân cho cô. Rõ ràng thiên hạ đồn nhau Thần Y và Quỷ Y như nước với lửa, tại sao ông lão đó lại có thể giữ hình của cậu ta ?

Ở phía ngoài căn nhà tranh kia có một ông lão đầu tóc bạc phơ đang ngồi đắp đất cho mấy cây dược liệu, nghe được tiếng chân đang đi về hướng này đã quay đầu nhìn lại.

"Anh ta là..." - cô giơ cao tấm hình của Quỷ Y lên trước mặt ông, muốn hỏi rõ về mối quan hệ này.

"Phải, hắn là Quỷ Y, học trò giỏi nhất của tôi, cũng là đứa không nghe lời nhất. Tôi dạy y thuật cho hắn để cuối cùng hắn dùng những cách tà ma ngoại đạo cứu chữa cho những kẻ xấu xa"

Cô hiểu hơn ai hết cách cứu người của Quỷ Y và cô cũng từng nghe Chaeyoung nói lúc đó hắn chỉ nghe lời của Manoban Lacy - là cô cô của Lisa. Sau khi Lacy cùng chú Hyun mai danh ẩn tích thì hắn cũng biến mất theo. Không một ai biết được bây giờ hắn đang làm gì ? Và ở đâu ?

Cả một đời của Thần Y chính là cứu nhân độ thế. Nhưng ông tuyệt đối không cứu chữa cho xã hội đen. Còn Quỷ Y chính là làm điều ngược lại. Trước khi bỏ đi hắn đã nói với ông "Thầy, người cả đời cứu chữa cho người khác về già người có được cái gì. Trên đời này có tiền mới chính là có quyền quyết định, mà tiền đối với xã hội đen là không thiếu".

Lisa lúc này tự nói với bản thân mình cô không thể để cho vị Thần Y đó biết thân phận của cô và Chaeyoung. Một người là người cầm quyền của YG, một người là sát thủ từng ở trên tay dính máu của người khác. Đó chính là điều tối kỵ nhất của ông.

"Quỷ Y bây giờ không còn biết là sống hay đã chết, thật chất tính mạng của Chaeyoung chỉ còn có thể do ông quyết định. Coi như tôi cầu xin ông Thần Y"

"Tôi đã nói rồi, cô đi đi, tôi tuyệt đối không cứu chữa cho bất cứ một người nào nữa" - sắc mặt hiền hoà của ông phút chốc lại đổi thành giận dữ đi thẳng vào trong nhà khi Lisa lại đề cập đến vấn đề này.

Cô đuổi theo ông, nhưng bởi vì chân của cô đi đứng không tiện nên vừa đi được vài bước thì cánh cửa đã đóng sầm lại trước mắt cô. Cô không kìm chế được cơn nóng giận của mình đã lớn tiếng trước cửa nhà của ông không ngừng hét lớn mà nước mắt như đang kìm chế để không rơi.

"Vậy tại sao ông lại băng bó vết thương ở chân cho tôi, ông chữa cho tôi làm cái gì hả ?"

"Bởi vì nó không liên quan đến tính mạng" - một giọng nói từ trong nhà truyền ra, nghe kỹ sẽ nhận rõ sự ưu sầu.

"Chính vì không liên quan đến tính mạng ông mới không cần chữa, ông làm chuyện này có cảm thấy quá dư thừa không ? Ông ra đây cho tôi, ra đây..." - cô đã hứa với Mino sẽ kiềm bớt tính nóng nảy của mình. Nhưng là cô không chịu được sự vô lý này của ông. Ông chữa cho cô làm gì khi người cần nhất không phải là cô.

"..." - vẫn không một âm thanh nào phát ra từ trong căn nhà kia, nhưng người đó vẫn không hề đi đâu, chỉ cách cô một lớp cửa nghe rõ từng câu từng chữ của cô.

"Thần Y coi như tôi cầu xin ông, ông cứu đi, cứu Chaeyoung đi có được không ?" - Chất giọng của cô hình như cũng đã đổi khác, không còn lớn tiếng nữa mà là âm giọng nhẹ hẵn đi, so với từng lời chửi rủa lại có sức sát thương hơn.

"Cô đi đi, tôi không muốn nghe cô nói thêm một tiếng nào nữa, đi đi" - không ai biết trong lòng ông bây giờ là nổi đau khổ như thế nào. Sự thật kia khiến ông không bao giờ quên được.

Cho đến khi nửa đêm vẫn không ai rời vị trí của mình, nhưng trong từng làn gió hình như có nghe lẩn vào đó là tiếng người khóc than. Từng giọt sương về đêm rơi xuống làn da người cũng không lạnh bằng giọt nước mắt rơi từ trên đôi mắt của kẻ từng là ác ma nhuộm một góc sân nhà. Đầu gối chỉ từng quỳ ba mẹ hôm nay đã dùng để quỳ trước mặt người có thể cứu em- Park Chaeyoung

"Tôi sẽ đi...nhưng là sau khi tôi kể cho ông nghe một câu chuyện..."

"Không cần..." - ông ta vừa mới định ngăn cản liền nghe được chất giọng trầm nóng của cô

"Ngày xưa có một đứa bé vô tình được một người phụ nữ giàu có nhận về làm con nuôi trong khi họ đã có một đứa con gái...Hai đứa trẻ đó đã cùng nhau lớn lên trong tình yêu thương vô vàn của ba mẹ mà không hề được biết sự thật về con nuôi. Một ngày nọ nó nói với chị của nó rằng nó yêu chị, chị nó sau khi nghe xong đã tức giận bỏ mặt nó cho người ta dẫn nó đi xém chút còn bị cưỡng bức. Chị của nó vì cứu nó mà bị đánh cho tàn phế, ba nó cũng bị trọng thương mà qua đời, mẹ nó trên đường trở về sau khi nghe tin cũng liền bị tai nạn thảm khốc. Chị nó đã hận nó thấu xương, luôn luôn hành hạ nó bằng thể xác lẫn tinh thần. Chị ta hận nó gián tiếp gây ra cái chết cho ba mẹ, hận nó bỏ chị ta đi khi chị ta tàn phế, nhưng thì ra nó vẫn ở cạnh chị với một thân phận của người khác."

"Nó từ khi sinh ra đã bị căn bệnh tim bẩm sinh, vốn dĩ là cứ chữa rồi lại tái phát nhưng sẽ không quá nặng nếu như không bởi vì chị ta. Trong khoảng thời gian ở cùng sự tàn nhẫn của chị ta, nó thường xuyên phải sử dụng thuốc an thần và thuốc trợ tim, thân thể dường như cũng đã bị những đả kích bào mòn đến không còn chịu đựng nổi. Sức khoẻ càng ngày càng tệ dẫn đến thuốc thang cũng bắt đầu vô hiệu. Căn bệnh của nó càng ngày càng nặng hơn, nhưng nó chưa bao giờ nói cho chị ta biết. Mà thật chất là chị ta không quan tâm. Cho đến khi một hôm chị ta bế nó trên tay đưa vào bệnh viện khi bệnh nó trở nặng, người ta nói với chị ta nếu trễ một chút nó đã không qua khỏi, vì nó không có ý thức muốn sống. Nó bị chị ta làm ra như thế là hoàn toàn cầu tử - muốn tự huỷ hoại chính mình"

"Và cũng chính lúc đó chị ta biết được rằng chị ta là không thể mất nó. Chị ta dần dần quan tâm đến nó nhiều hơn, yêu thương nó nhiều hơn và chị ta cuối cùng cũng có thể chân chính có lại được sự tin tưởng và yêu thương từ nó. Ông có biết không ? Nó thật sự rất khờ, rất cứng đầu cứng cổ. Nó đau không bao giờ nói, chị ta có lúc đang ngủ sẽ thấy nó túm chặt vào nơi trên ngực trái của mình mồ hôi nhễ nhãi. Nhưng nó thì lúc nào cũng nói "Em không sao ?"

"Căn bệnh làm nó đau như chết đi nó vẫn cười nói với chị ta nó không sao, không tìm được Quỷ Y nó cũng không buồn phiền. Nhưng khi nghe Mino nói với nó, nếu không được ông chữa trị nó phải dùng thuốc cả đời. Mà dùng thuốc cả đời nó sẽ không thể mang thai đứa con của chị, nó đã tự một mình ngồi khóc rất lâu..."

"Tôi hỏi ông nó có lỗi gì, từ nhỏ tới lớn nó chưa từng phạm một lỗi gì cả. Còn chị của nó chính là tội lỗi tày trời, nó cho dù có làm sai cũng đều vì cái người nó gọi là chị hai. Vậy tại sao nó phải mang trong người căn bệnh nguy hiểm đó, căn bệnh có thể lấy đi sinh mạng của nó bất cứ lúc nào còn chị hai của nó vẫn như vậy tồn tại trên thế gian. Nếu như ông trời muốn trả báo cũng chưa đến lượt nó mà phải là tôi" - cô nói đến đây nước mắt đều thi nhau rớt xuống, cô chưa từng khóc trước mặt của ai nhiều như vậy ngoại trừ Chaeyoung. Nhưng bây giờ là cô kiềm không được khi kể lại cho ông nghe, chỉ kể thôi đã chịu không được tại sao lúc đó em có thể chịu được đây ?

"Cô rất thương em gái của cô sao ?" - trong nhà đột nhiên truyền lên một âm thanh trầm đặc.

"Thương sao ? Đã không còn là thương nữa rồi...mà chỉ có thể gọi là.......yêu" - cô nói xong liền đứng lên bỏ đi, bởi vì cô biết cho dù cô có quỳ ở đây bao nhiêu lâu đi nữa cũng vô ích. Nếu ông ta vẫn còn có lương tâm ông ta nhất định sẽ mở cửa ra sau khi nghe câu chuyện này, còn nếu như không có gì lay động được ông ta, cô nhất định sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Vì em làm cho ác ma ngủ mất thì cũng có thể vì em một lần nữa đánh thức lại ác ma.

"Lisa, cô nếu bởi vì quá yêu người con gái đó...thì lại càng không nên giao cô ấy cho tôi"

To be continued...

------------------------------------

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net