59. Park Jiyeon - Park Chaeyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó Lisa nói đi liền đi, không thể nào liên lạc được. Cho đến khi về lại mang trên người nước hoa không phải của chính bản thân mình, lại còn có cả vết son màu Chaeyoung không ưa chuộng. Đang ở trong trạng thái kích tình cuồng nhiệt, liền một hơi bị ứ đọng bởi sự tức giận dâng lên khắp người.

"Chaengie, em như thế nào vậy ?"

Lisa hận nhất chính là ai tước đoạt bữa ăn của cô. Còn nhớ ngày đó ở Jeju hai cha con nhà Jisoo đã bị đối xử như thế nào. Nhưng bây giờ người tước đoạt lại chính là bé người yêu của cô. Người mà khi nào cô cũng có thể dễ dàng vùi ở dưới thân.

Trái ngược với những giọt nước mắt tưởng chừng rơi xuống. Gương mặt của Chaeyoung lúc này là hoàn toàn tức giận. Giận đến mức không còn muốn hoá thành mèo nhỏ nũng niệu trong lòng người ta. Nàng từ bồn tắm lấy chiếc khăn hờ hững lên người, không nói không rằng lập tức ly khai.

"Đứng lại" - cô không tức giận thì thôi mắc gì nàng không quan tâm đến cô. Biết mấy ngày nay người ta cực khổ thế nào ?

"Cởi cái áo trên người chị ra rồi hãy nói chuyện với em" - nàng tuy là đang tức giận với cô, nhưng rõ ràng xưng hô chưa bao giờ không có chữ chị chữ em. Lisa vẫn chưa hiểu tình hình gì đang xảy ra, bởi vì vết son đó thật sự ở chỗ cô không nhìn thấy được. Cô một tay đang kéo tay Chaeyoung với lực khá mạnh nhưng vẫn bị nàng đẩy thẳng ra sau, vấp một cái ngã nhào vào bồn tắm.

Lúc này cô mới thật sự nhớ ra bé người yêu của cô cũng là M.D nha. Mà sức mạnh của M.D ngày xưa lúc cùng nhau tác chiến và luyện tập không hề thua cô. Bởi chính sự mạnh mẽ đó của M.D nên Lisa lúc trước mới không thể nào tưởng tượng được...con mèo nhỏ của cô luôn bị áp dưới thân mình lại chính là cô gái kia. Bình thường Chaeyoung ở dưới thân cô sức lực ở đâu không biết bay mất hết nên vô cùng yếu đuối, nhưng một khi nàng giận lên thì tuyệt đối có giao đấu cũng không chắc ai nằm dài xuống đâu.

Lại nói sau khi Lisa vừa té xuống nước ngốc đầu lên vẫn không hiểu gì cả. Dù gì bản thân cũng đang nhếch nhác như vậy thôi cứ đi tắm luôn rồi ra hỏi sau. Khi cô vừa phát hiện dấu son môi dính trên áo của mình liền cười thật lớn. Ây da...con mèo nhỏ hoá sư tử chỉ vì ghen sao ? Nét mặt của em khi ghen lên cũng đáng sợ thật ha.

Sau khi trong phòng tắm phát ra từng làn hương thơm với sữa tắm của Lisa, cuối cùng con người đó cũng quần áo chỉnh tề đi ra ngoài. Cái con người đang ngồi khoanh tay chéo chân tâm trạng vô cùng không tốt, bỗng nhiên từ phía sau truyền đến mùi hương xộc vào mũi dễ chịu hơn mùi hồi nãy tâm trạng lại càng bực bội hơn.

"Bỏ ra" – nàng dùng sức để một lần nữa đẩy cô ra, nhưng bởi vì bị ôm từ phía sau lại bị chói chặt hai tay từ lúc đầu nên chống cự là vô ích.

"Chaeyoung không ngoan rồi lại dám ghen lung tung" - cô vừa thốt ra vài lời trách yêu vừa rê làn môi của mình vào vùng cổ chết người đó của người ta.

"Ghen cái đầu của chị...bỏ ra...ưn...bỏ ra" - nơi đó chính là nơi đánh gục nàng nhanh nhất, dĩ nhiên không thể để cô chiếm tiện nghi như vậy rồi. Người ta thật sự rất giận...

"Con mèo ngốc nghếch em ghen cái gì, vết son đó chỉ là vô tình bị dính phải thôi"

Cô từ phía sau buông tha cho Chaeyoung nhưng không chậm trễ đi ra phía trước, lần này là mặt cùng nàng đối mặt thái độ chân thành vô cùng. Thoáng nhìn đúng là có thể tin là vô tội thật, nhưng một khi yêu càng nhiều thì sẽ càng ích kỷ, Chaeyoung nhìn thấy bản mặt đó liền suy nghĩ người này nàng có thể yêu đến như vậy, nhất định ở ngoài là hàng tá cô gái cũng bị nét mặt này của cô làm thần hồn điên đảo đi. Chaeyoung ơi là Chaeyoung, chị không biết nét mặt đó chỉ ở nơi chị mà phát sinh thôi sao.

"Vô tình cái gì chứ, coi như là đi đường đụng phải đi, người Nhật Bản không cao lắm, chị thì lại cao như vậy không thể nào đụng phải cái vị trí hẻm hốc đó" - nàng lúc này trong đầu là hàng loạt những tình huống nhưng không có cái nào bào chữa được cho cô.

"Ê bộ em nghĩ chỉ có mình chị với em là cao như vậy thôi hả. Cô gái đó rất cao mà còn mang giày cao gót, ờ để xem hình như lúc đó bởi vì chị đỡ cô ta cho nên hơi khum người, có lẽ lúc đó cô ta đã vô tình đụng trúng cái môi màu mận chín đó vào chị" - cô được cái trước mặt bé người yêu của cô là vô cùng thành thật, hỏi sao thì nói vậy thôi.

"Đẹp không ?"

"Đẹp"

"Thấy chưa rõ ràng là có cái gì đó mà, mới gặp mà biết người ta cao này nọ, đẹp này nọ, xài màu son gì rồi nào là...mà thôi không muốn nói chuyện với chị nữa" - Chaeyoung đúng là khi ghen lên so với mấy đồ bánh bèo thích kiếm chuyện cũng không có khác lắm đâu.

Lisa so với lúc Chaeyoung nhõng nhẽo thích hơn nhiều so với lúc này nha. Dỗ hoài không được cũng bực chứ bộ : "Ghen ghen đánh cái chết bây giờ"

Vừa mới xong cảm thấy hình như có cái gì đó không ngừng tia về cô nha. Cái ánh mắt dường như là muốn ăn tươi nuốt sống cô, cũng là ánh mắt chỉ chờ nói đọng tới một chút liền có thể nhấn cô chết chìm luôn. Lisa làm sao mà không hiểu cái biểu cảm này của Mèo Con, ờ thì ghen hơi bực bội nhưng nhìn cũng thấy cưng, với lại ghen tức là yêu cô rồi còn gì.

"Thôi, ngoan đi, mấy đứa con gái khác chị đâu có thèm nhìn đâu, tại con nhỏ đó đụng chị nên chị ấn tượng thôi mà. Khóc cái oánh thật đó, khóc muốn hết nước trong cơ thể rồi, nhẹ te hà"

Chaeyoung không phải nghe cô đòi đánh mà sợ đâu nha. Mà khóc nhiều quá bây giờ khóc nữa không biết còn được giọt nào hay không nữa ? Đang định xoay lưng bỏ đi liền bị cô ở phía sau túm lấy, không đầy một giây liền bị bưng đi với tốc độ nhanh chóng, cũng không biết là đi đâu cũng chẳng nghe còn tiếng nói nào, chỉ lặng im rồi im lặng với những tiếng thở thật đều vang lên từng lúc...

-------------------------

Buổi chiều ngày hôm đó khi Mặt Trời vừa ngã xuống không lâu liền ở trong chăn có một người cựa mình thức dậy. Nàng kể từ lúc bị cô đem đi bây giờ mới có thể một mình một giường mà nằm đó. Lisa đáng ghét thiệt, sao bất cứ lúc nào dù nàng chọc tức cô hay cô chọc tức nàng, thì kết quả cuối cùng đều là Chaeyoung nàng nằm yên một chỗ vậy !

Lúc đó Mino đang ở sân bay, mặc dù đã có mặc ở đó từ rất sớm. Nhưng không hiểu sao lại đặt chiếc vé đến tận bây giờ mới đi. Vẫn còn một ít thời gian nữa mới duy chuyển vào bên trong. Lúc này đột nhiên anh muốn gọi cho Chaeyoung để nói một lời tạm biệt. Trong lúc kiếm tên "BÉ CHAENG" trong danh bạ không thấy mấy lần, liền bấm số của nàng mà không hiểu tại sao lại như vậy ? Nhưng đến khi kết thúc dãy số đó dòng chữ hiện ra thật sự là muốn rớt luôn điện thoại. "Vợ Của Lisa" chính là hàng chữ được lưu cho số của Chaeyoung trong máy anh, không cần hỏi cũng biết ai làm. Ây da, khẳng định chủ quyền đến mức đổi tên danh bạ luôn hả trời.

"Mino...chị ấy về rồi, hồi sáng giờ em không thấy anh" - Chaeyoung lúc này đúng là hỏi đại, chứ có ra được bên ngoài đâu mà biết anh ở đâu.

"À, anh có việc nên đang chuẩn bị về Hàn Quốc rồi" - anh lúc nào cũng nghe Chaeyoung nhắc đến Lisa nên cũng không còn gì xa lạ nữa.

"Không phải chứ về sao không nói với hai đứa em"

"Anh có nói cho Lisa nhờ chuyển lời đến em mà"

"Chị ấy không có nói" - thật là, Lisa lúc đó nhìn thấy nàng thoát ẩn thoát hiện trong bồn tắm còn có thể nói cái gì nữa.

"À, không sao anh điện nói với em một tiếng, bây giờ anh phải lên máy bay rồi. Chắc em sẽ nhanh chóng được chữa trị...Lisa...à thôi anh đi nha" - anh xém chút nữa tiết lộ cho Chaeyoung biết, lúc đó xác định nếu như có trốn về Hàn Quốc thì Lisa nhất định cũng bay về lột da anh.

"Alo Mino" – cuộc gọi như vậy mà kết thúc ngang làm nàng không hiểu anh nói vế sau là gì.

Khi vừa để điện thoại xuống định đi tìm Lisa tính xổ hai việc là làm nàng đau như vậy, còn dám không chuyển lời của Mino cho nàng. Nhưng lúc này vừa quay qua đã thấy Lisa đem tô cháo nóng hổi cùng gương mặt sáng láng bước vào phòng.

"Em ơi ăn cháo nè" - Lisa không thèm nhìn sắc mặt của Chaeyoung mà đem tô cháo ngồi xuống gần chỗ nàng.

"Chị...ưm" - còn chưa nói được câu nào thì nguồn thức ăn đó nhanh chóng đi vào.

"Ngon khong, nấu mệt muốn chết"

"La...um...Li...um...Sa...um"

Lisa một chút cũng không để cho nàng nói, chỉ cần ăn hết tô cháo này nhanh nhanh một chút là được. Thân thể gì mỏng lét à hồi nãy đè lên còn sợ rụp một cái là gãy xương đi. Cần phải vỗ béo lên mới được, lúc nằm lên cũng êm thêm một chút.

"Um..để em nói...um...coi..."

Chaeyoung cứ như vậy mà bị nhét hết cả tô cháo vào người, tự nhiên cảm thấy Lisa giống như bảo mẫu đang ăn hiếp người ta. Cho đến khi vừa ăn xong định nghỉ mệt một chút sẽ tính xổ cô nhưng vừa mới hết muỗng cuối cùng là Lisa cắn vào môi nàng nhẹ nhẹ, lúc nhai lúc nút thật sâu. Tính theo vai vế thật sự thì nàng là em gái nuôi của Lisa, mà có cái nào nuôi mà không ăn đâu. Kiểu giống như nuôi cho mập rồi ăn cho đã vậy đó. Hận gì đâu mà...

----------------------------------------------------

Ở Nhật Bản lất phất mưa rơi, ở Hàn Quốc sắc trời biến đổi...

Đứa em cùng cha khác mẹ của Chaeyoung vẫn đắm chìm trong dư vị tình yêu của mình. Anh người yêu của cô là chưa từng chạm đến người cô nhưng rõ ràng là quan tâm sâu sắc. Hôm nay trong bữa ăn của hai người, cô đi ra phía sau làm thêm vài món cho anh. Lúc ra thì không nhìn thấy chàng trai kia đâu nữa.

Ở một góc khuất trong căn nhà người vừa được nhắc đến đau đớn ôm khuôn mặt của mình, tay còn lại đang cố gắn nhét từng viên thuốc vào cơ miệng đang run lên. Anh ta nhớ rõ ràng bác sĩ đã từng nói với anh ta vết thương vẫn chưa lành, anh không thể nào xuất viện được, nhưng vì một người con gái anh bất chấp vì vết thương còn quấn băng trắng để trở về Hàn Quốc. Anh về Hàn Quốc tìm một bác sĩ khác chữa trị và theo đơn thuốc của ông ấy uống mỗi khi cơn đau phát tán. Dạo gần đây anh liên tục đau đớn như vậy nhưng vẫn không chịu trở về Mĩ chữa thương.

"Ken, anh đang ở đâu, trả lời em đi" - Jiyeon tìm khắp mọi nơi trong căn nhà nhưng vẫn không thấy anh đâu.

"Khốn kiếp" - hắn ta giáng một cú đấm thật mạnh xuống sàn, sau đó cố gắng làm ra vẻ mặt thư sinh như bình thường.

"Ken, tìm được anh rồi. Anh làm em sợ muốn chết" - cô gái ngây thơ vẫn không biết sắc mặt đang nhìn cô đã đổi trong khoảnh khắc, vừa gặp anh đã nhào vào người anh ôm chặt lấy.

"Em yếu đuối như vậy từ lúc nào, không có anh bên cạnh em một chút đã sợ như vậy hay sao ?" - hắn ta từ tốn nâng cô gái trong lòng của mình ra, nhẹ nhàng hỏi han một chút.

"Em không có yếu đuối, mà anh làm cái gì vậy ? Sao tự nhiên lại trốn ở đây ?"

"Không có gì cả, chỉ muốn thấy nét mặt hoảng sợ của em"

"Anh là đồ chết tiệt" - Jiyeon biết mình vừa bị hù như vậy mà anh xem như không có gì. Bực mình quá đành quơ quào vào người anh, vô tình lúc đó lại đụng trúng một nơi mà lúc nãy hắn vô cùng đau đớn.

"Em xin lỗi, anh đau chỗ nào vậy ?" - cô gái nghe tiếng rít của anh ngẩn đầu lên vội vàng lên tiếng.

"Không có gì, anh không có yếu đuối như em" - nói xong hắn lập tức ôm cô vào lòng, khi chắc chắn cô không nhìn được biểu cảm của hắn nữa thì gương mặt toát lên vô vàn sự đau đớn với một bàn tay siết chặt nén chịu cơn đau.

Ngày hôm sau...

"Jiyeon, chúng ta cùng về nhà của em đi" - hắn đang ăn bữa sáng do chính tay cô làm, bỗng nhiên một phút suy nghĩ liền nêu lên ý kiến hướng về cô.

"Ken, anh biết em không muốn..." - vừa nghe đến chữ nhà mà không phải nhà gương mặt của cô đã chán nản.

"Anh không muốn em và ba mẹ cứ như vậy ? Lúc đó ai sẽ chủ hôn cho chúng ta" - hắn thản nhiên đáp lại lời nói của Jiyeon.

"Em đã nói...khoan đã, anh vừa mới kêu ba mẹ em là gì ? Rồi lại còn có kết hôn" - cô nghe anh nói mà thần hồn điên đảo, câu nói này là hoàn toàn chấn động với cô.

"Anh muốn chấm dứt mối quan hệ yêu đương với em, mà chính thức trở thành vợ chồng. Anh muốn qua nhà ba mẹ để hỏi cưới em, em nghe rõ chưa Park Jiyeon" - anh ta ngay sau đó lập tức đứng dậy quỳ xuống chân của cô đeo chiếc nhẫn kim cương lấp lánh vào đôi tay của cô gái đang run này.

"Anh, anh không gạt em có phải không ?" - phụ nữ nói chung ở trong tình yêu đều mù quáng. Không còn là một cô gái ngang bướng khi ngày đó gặp Lisa, mà lại trở thành một cô gái nghi ngờ với hạnh phúc bất chợt này mà mềm yếu.

"Anh thật sự yêu em, Jiyeon"

Không còn một lời nói nào phát ra nữa, chỉ còn nghe đâu đó là hạnh phúc ngập tràn của một cô gái ngây thơ và một người chàng trai giấu chặt suy nghĩ của mình.

Và cũng chính vì lý do đó, cô gái kia không còn ý niệm nào ngăn cản họ về nhà ba mẹ của cô. Khi hai người bước đến cổng không cần bấm chuông phiền phức mà đã gặp ngay người giúp việc của gia đình.

"Cô hai, cô về rồi"

"Ba mẹ của con đâu rồi dì" - Jiyeon nắm tay của Ken bước vào cổng.

"Ông chủ lâu rồi không có về, bà chủ thì mới đi cùng với mấy người bạn một lúc trước" - đối với cô chủ nhà thì bà đâu cần giấu, nhưng nói xong mới phát hiện bên cạnh cô chủ lại có một người tiếp sau.

"Không có gì đâu, không chừng lát nữa hai bác sẽ về" - anh ta nắm tay của Jiyeon bước nhanh vào ngôi nhà, một chút cũng không thèm nhìn người giúp việc.

Khi họ đến nơi thì cũng vào trưa nên Jiyeon lại chuẩn bị thức ăn trưa cho anh thưởng thức. Trong bữa ăn anh đề nghị mở nắp một chai rượu vang để họ kỷ niệm ngày hôm nay, ngày anh cầu hôn người con gái trước mặt.

Nồng độ rượu không cao nhưng chỉ mới một ly Jiyeon đã gục ngay tại bàn. Anh bỏ dở ly rượu không có thuốc mê loại nặng giống của Jiyeon xuống. Bế cô gái này nằm lên chiếc nệm êm ái, Jiyeon nét đẹp hơn người nhưng không làm cho anh mảy may để ý. Cái anh cần tìm là bí mật thân thế của một người con gái liên quan đến Park Jiyeon – Park Chaeyoung...

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net