60. Tích tụ hận thù quyết tìm cho được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô gái đáng thương không hay biết chuyện gì xảy ra mà buông mình trong giấc mộng, chàng trai cao lớn đó với gương mặt không toát lên sự yên bình, mái tóc màu nâu trầm rủ xuống đôi mắt được tạo với ý nghĩa trong sáng, nhưng lại không trong sáng.

Người giúp việc ở dưới nhà không hay biết chuyện gì xảy ra, nhận thấy có khách đến nhà nhưng thức ăn nấu xong bữa vừa rồi liền hết nhẵn. Ngẫm nghĩ một lúc liền đi ra ngoài siêu thị gần đó bổ sung thêm. Không hề hay biết phía trên lầu đang có chuyện gì xảy ra.

"Căn phòng này..." - Ken đi dọc hàng lang dẫn đến nhiều phòng khác nhau, nhưng cuối cùng lại nhìn thấy một căn phòng có vẻ kín đáo hơn.

Anh ta nhìn ngó xung quanh một hồi lâu mới bước dám vào, căn phòng bao gồm một chiếc giường đơn, một bàn làm việc vô cùng kín đáo và cả một góc lớn chứa đựng rất nhiều những món đồ không thể nào tin được.

Đồ chơi của bé gái, rất nhiều, thật sự nhiều đến không tin được. Lúc đầu anh ta còn nghĩ là của Jiyeon, nhưng không, cô gái hiện tại đó của anh đã lớn rồi, còn những món đồ chơi này rất mới, có những thứ thậm chí còn chưa mở hộp ra. Nhà Jiyeon chỉ một mình cô ấy, không có chị em, những món đồ này là mua cho ai.

Gió ở bên ngoài không ngừng thổi mạnh vào, nhưng cuối cùng lại vẫn bị cánh cửa sổ to lớn ở đây chặn lại. Chỉ còn một vài luồng nhỏ nhẹ thông qua khe cửa thổi vào trong, mang một món đồ phía trên đầu phát ra những âm thanh rất khẽ, nhưng vẫn không thể nào che giấu con người luôn luôn muốn tìm sự thật.

"Chuông gió..." - Ken đang tập trung vào đồng đồ chơi kia liền nghe thấy.

Đúng là có đánh chết anh cũng không tin đây là phòng của đàn ông trung niên, nếu như không có chiếc bàn chứa đầy những sấp hồ sơ kia thì anh ta chắc chắn rằng đây là phòng của một bé gái được cưng chiều vô hạn.

Anh ta nghe theo âm thanh phát ra tiếng chuông gió này mà nhìn vào nó, dòng chữ rất nhỏ ẩn sâu trong một phần thanh chuông nhỏ đó là dòng chữ Jiyeon lúc nhỏ cũng đã xem – Park Chaeyoung.

Một cái tên cả cuộc của mình Ken khắc vào một nơi trên cơ thể mình, chỉ cần nghe đến máu trong người đều cuồn cuộn muốn phá cả mạch thoát ra. Gương mặt giống nhau, giọng nói giống nhau, tên chỉ khác nhau duy nhất một chữ, nhưng không hề biết đến sự tồn tại của nhau. Và người đàn ông trong phòng này tại sao chỉ có Jiyeon bên cạnh mà không có Chaeyoung, tại sao không khắc tên cô gái trong nhà này mà lại khắc tên người con gái kia trên chiếc chuông dài này.

Tại sao căn nhà này luôn luôn không có người nán lại lâu, ba của cô ấy thì đi cả tháng không về, về liền vào một căn phòng không bước ra ngoài, tại sao mẹ cô ấy suốt ngày bài bạc bên ngoài và tại sao Park Jiyeon đại tiểu thư nhà cao cửa rộng không ở phải lang thang mỗi ngày một chỗ, tại sao ? Tại sao Chaeyoung từ nhỏ đã được nuôi dạy ở Manoban Gia, cùng Lisa chân chính trở thành chị em ruột thịt nhưng lại có tình yêu đó với nhau. Tại sao rất lâu rồi không nhìn thấy Chaeyoung, lần gặp gần đây nhất trong nhà hàng là tương kính như tân cùng Lisa đó. Tại sao lại có một người mãi mãi cũng ra đi. Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu của Ken như muốn nổ tung cả ra.

Bỗng nhiên lúc đó anh ta nhìn thấy một ngăn tủ khoá bằng cả mật mã, lúc đầu còn nghĩ là hồ sơ tuyệt mật của công ty. Nhưng trực giác cho anh biết là không phải, bên trong rõ ràng chứa đựng một bí mật anh là vô cùng muốn biết. Không biết mật mã là gì nhưng mơ hồ đoán được sau khi nhìn thấy tên của Chaeyoung. Ngày sinh của đứa bé được trang bị cho rất nhiều đồ này, đứa bé được người đàn ông này yêu thương – 11021997.

Những bức thư từ một cô gái nào đó viết cho ông ta có lẽ hơn hai mươi năm rồi, giấy đã gần như vàng ố và chữ viết có phần khó mà đọc được hết, nhưng tất cả mọi thứ anh ta vẫn cố mà đọc cho đến khi hết bức này đến bức khác. Thì ra cô gái này chính là mẹ ruột của Chaeyoung, hai người con gái giống nhau này là cùng cha khác mẹ. Chàng trai được nhắc đến trong thư chính là người đàn ông trong nhà. Còn nhiều bức nữa nhưng chữ viết đã khác đi và nội dung cũng khác :

"Chaeyoung, có nghe được lời ba nói không ? Mẹ nói rằng con mất từ lúc vừa sinh ra, nhưng ba không tin đâu"

"Người giúp việc nói với ba mẹ con đã bỏ nhà đi sau nữa năm tỉnh dậy, mẹ con đi đâu ? Con đang ở đâu ? Con chưa mất mà đúng không ?"

"Chaeyoung ba làm chuông gió đó cho con, nếu con thật sự đã mất có về thăm ba thì làm lay chuông gió con nhé"

Hàng loạt những chữ viết run rẩy nhưng đầy tình cảm trong từng tờ giấy anh ta đọc.

"Chaeyoung, ba thật sự phát điên lên. Người ta nói với ba gặp được một cô gái giống hệt với Jiyeon. Còn hỏi ba là có mấy đứa con nữa, nhưng chỉ là họ nhất thời gặp con ở đâu cũng không nhớ rõ. Không sao, ba nhất định cho dù có lật cả thế giới này lên cũng phải tìm cho được con"

Bức thư cuối cùng là bức mới nhất theo ngày tháng trong số này, Ken cho đến cuối cùng cũng hiểu được tại sao ông yêu thương Chaeyoung. Đứa trẻ được tạo ra với tình yêu thật sự, còn Jiyeon chính là sự nhắc nhỡ rằng mối hận lớn nhất trong đời ông ta. Chỉ vì sự xuất hiện của hai mẹ con Jiyeon làm cho người vợ sắp cưới của ông và đứa con của họ không biết sống hay chết và không biết lưu lạc đến đâu.

"Chaeyoung ơi Chaeyoung, không chỉ có mình ba em cố gắng tìm em, mà còn có cả anh hahahahah" - một nụ cười không còn gì nham hiểm hơn, không còn gì che giấu khi đứng trước mặt người khác.

"Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhé Chaeyoung...à không có nên giống Lisa gọi em là Chaengie không không nhỉ ?"

Không gian u ám đến mức không thể nào chịu nổi, trong giọng cười mỉa mai kèm theo một giọt nước mắt rơi xuống, tượng trưng cho điều gì trời cũng không hiểu. Lần trước anh ta gặp nàng cũng là lúc bên cạnh có rất nhiều người, mà nhất là người hơn ai hết bảo vệ nàng còn hơn báu vật. Lúc đó anh ta phải che giấu thân phận của mình nên cũng không quá tự nhiên để nghe cuộc trò chuyện đó và nhìn Chaeyoung, lúc định đi theo họ để tìm ra chỗ ở của Chaeyoung, nhưng lại nhanh chóng nhìn thấy rất nhiều người ẩn nấp canh chừng họ, Lisa cô đúng là bảo vệ người đó đến vậy sao ? Nhưng nàng thì tuyệt đối không biết rằng Lisa đã cẩn thận đến như vậy.

"Cứ vui vẻ với người em yêu đi Chaeyoung, em sắp không còn thời gian để vui vẻ nữa rồi"

"Lisa, cô bảo vệ cô gái đó cẩn thận đến thế nào đây, à mà không phải có khi sau này người muốn giết Chaeyoung nhất là cô thì sao ? Huh"

Để tất cả lại vào ngăn tủ, cẩn thận như lúc mình mới vừa mở ra. Bước ra bên ngoài không hề nhìn thấy ai, nhanh chóng bước xuống cầu thang mà không ngoảnh mặt lại nhìn thêm một lần. Người con gái lơ mơ tỉnh dậy không gặp anh liền đi tìm, thấy Ken bước ra từ căn phòng đó liền đi theo nhưng núp vào góc khuất. Sao lại bước ra từ căn phòng này, Jiyeon dám nhìn không dám vào, hơn ai hết cô biết khi cô vào căn phòng này mà ba cô biết sẽ không hay.

----------------------------------

Nhật Bản sắc trời có chút thay đổi khi những bông tuyết li ti bắt đầu rơi xuống, có phải chăng là báo hiệu cho một mùa đông sắp đến. Kyoto nơi họ đang cư trú từng trải qua những lúc nhiệt độ xuống còn không độ C, thân thể Chaeyoung không thật sự tốt bằng cô, cảnh vật hữu tình nhưng nếu như kéo dài thời gian chữa bệnh của Chaeyoung, với nhiệt độ sắp tới lo sợ rằng nàng chịu không nổi.

Cho đến hôm nay nắng bắt đầu quay trở lại khi vào buổi sớm mai, một chút chiếu rọi vào làm tuyết phủ trên mái nhà, trên lá cây đều tan thành những giọt nước long lanh chảy xuống.

Nàng bị cô "giam lỏng" trong nhà quá lâu nên cũng muốn ra ngoài. Lisa cũng muốn chở con mèo nhỏ này đi đây đi đó cho khuây khoả, cô nhờ bà chủ quán trà đạo thuê dùm mình một chiếc xe, Chaeyoung vừa nghe được đi chơi thì tâm trạng cũng tốt hơn, mặc dù vẫn còn giận nhiều vụ như dám "cưỡng bức" nàng khi nàng đang giận, lại không thèm cho nàng biết vụ của Mino về Hàn Quốc, còn chẳng cho mình ra ngoài mấy hôm nay sắp buồn đến chết. Nhưng cũng biết điều thuê chiếc xe này chở mình đi chơi, kệ đi thì đi ít nói chuyện với chị ta là được rồi.

Nhật Bản không hổ danh là đất nước thu hút du khách trên toàn thế giới tham quan. Chỉ một Kyoto thôi đã đẹp đến không nỡ quay đi, những địa danh khác sẽ như thế nào đây ? Thật sự muốn khám phá mọi nơi của đất nước xinh đẹp về thiên nhiên lẫn con người này.

Lúc nãy vừa ra khỏi nhà trời vẫn còn nắng, nhưng xe đi được một đoạn trời lại bắt đầu phủ tuyết khắp nơi. Nhìn Chaeyoung vui vẻ như vậy thưởng thức từng hương vị của thiên nhiên, cô thật sự muốn Chaeyoung vui vẻ mãi như thế này.

Xe vẫn chạy, tuyết vẫn rơi, nụ cười chưa tắt. Con mèo nhỏ nãy giờ vẫn không chịu nói chuyện với mình cuối cùng cũng thốt lên : "Cái gì lạ quá ?"

"Còn tưởng là câm rồi chứ" - cô vui vẻ ra mặt khi nàng bắt chuyện với cô, nhưng vẫn không quên đáp trả móc họng nàng cho bỏ ghét.

"Chị...ưm...uông"

Còn chưa kịp quay qua đáp trả cô đã bị cánh môi mỏng quyến rũ đó bao trọn lấy mình. Kể từ lúc phát sinh cái chuyện làm người ta đau nhức đó thì Chaeyoung đã "cấm dục" cô trong suốt một tuần. Thử nghĩ nằm kế một kẻ phát ra yêu khí xung thiên này liệu có thể tu hành sao ? Nhưng Lisa cô vừa mới vật nàng ra tính làm chuyện bậy bạ, thì nơi chớp mũi nhận ra cái mùi mà mình kỵ nhất từ người của Mèo Con - dầu gió xanh.

Cái quái gì thế này, bình thương bé người yêu của cô không xài nước hoa thì sữa tắm cũng làm trổi lên ham muốn rồi, ở đâu ra bây giờ lại chuộng cái mùi mà mấy cô U40 - 50 xài thế này. Rõ ràng em ấy biết cô ghét nhất là mùi dầu gió xanh mà trời ơi.

Thật ra thì Chaeyoung xài cũng không nhiều lắm, nhưng càng kỵ thì chỉ một giọt cũng không chịu nổi. Nàng đúng là phải "kiêng ăn" cô bằng mọi giá, cứ như thế này ngày nào cũng vờn nàng mấy chập bộ có thể sống thọ sao ? Chứ cái mùi đó nàng cũng đâu có ưa đâu, nhưng không đến nổi ghét như Lisa thôi.

Quay trở lại vấn đề, là bởi vì cô phải nhịn đến tận một tuần, một sự thật không thể nào chấp nhận được. Nhưng cái mùi đó cô vô phương lại gần, chỉ là hôm nay đúng lúc đưa Chaeyoung ra ngoài, nàng nhất định không có xài nó mà sẽ dùng nước hoa yêu thích của nàng, cũng là mùi hương cô thích nhất. Món ăn thơm ngon, cô nhịn được đúng là đã đắc đạo thành tiên, chẳng qua nãy giờ chạy ngoài đường đông đúc nên không phát sinh được thôi. Còn bây giờ ở đây cho em chạy...

Cô dừng xe ở bên đường, mặc kệ seatbelt kéo người cô lại như thế nào, cô vẫn chồm qua ghế bên cạnh ấn đầu của Chaeyoung vào cửa sổ, đôi môi mặc sức mà ngấu nghiến nơi đang dần trở nên đỏ mọng của ai.

"Uông...a..." - nàng cố gắng thoát khỏi cô nhưng đang ở trong một nơi chật hẹp như vậy, lại còn bị cô ấn rất chặt vào cửa không thể nào thoát được.

Đến khi Chaeyoung hô hấp khó khăn cô mới luyến tuyến mà buông ra, còn chưa trừng phạt em mà dám dùng gương mặt uỷ khuất như vậy nhìn hả.

"Nói, tại sao mấy hôm nay né tránh chị" - cô dùng tay nâng gương mặt cô gái xinh đẹp nào đó lên, thật sự không tin được em là người trần gian mà.

"Không có...hụ" – nàng bị cô lấy hết nguồn thở của mình nên lúc nói còn ho vài tiếng, mà cái con người ác ôn đó chẳng động mi tâm.

"Em dám nói dối sẽ hiếp chết em" - cô chỉ một câu bông đùa nói với Chaeyoung, không ngờ vừa mới nghe câu đó đã dùng sức đẩy cô ra.

"Đó, chị lúc nào cũng vậy, cứ ở gần chị toàn thân em đều đau nhức" - Chaeyoung nghĩ tới sự việc một tuần trước, khiến nàng ba ngày đi không được bình thường, còn nghỉ sẽ phóng túng với cô nữa hay sao ?

"Thì chị sẽ cố gắng ít ít một chút, em đừng có xài cái thứ quỷ đó nữa"

Nói về phương diện này nàng luôn suy nghĩ nếu Lisa là con trai, nhất định cùng nàng như vậy thì nàng sẽ liệt luôn ở trên giường, còn cô nhất định sẽ làm hư luôn "cái rễ con cháu" (cái ấy của đàn ông).

Chính vì cô là con gái, ngón tay hoạt động nhiều sẽ linh hoạt hơn chứ chẳng hư hao gì, nên cô không biết khống chế mình, mỗi lần phát sinh không hơn ba hiệp nàng đừng hòng thoát ra. Nhưng nói ra cũng tội nghiệp cô chứ bộ, chỉ với nàng cô mới phát sinh nguồn năng lượng đó, Hoa Hậu cô còn chẳng nhìn một cái nữa mà.

Ở phía trước khung cảnh có đẹp cỡ nào cũng đừng hòng cô nhìn một cái. Đôi mắt không trong sáng được của cô cứ liên tục tia tới tia người yêu nghiệt này. Chaeyoung bị nhìn liền phát hoảng, ở đây không có một người nữa, cho dù ở đây cô có ăn nàng chết luôn cũng không ai hay đâu ha. Thấy ghê thật...

Lisa làm sao không hiểu cô nghĩ gì. trong lòng không ngừng cười rộ lên vì cái hành động đó của Chaeyoung. Nhưng bắt cô bỏ qua nàng thì không có được đâu nha.

"Giờ sao ? Kiếm người cứu hả, thử kêu lên coi có ai ra không" - cô dù gì cũng biết suy nghĩ bộ, ai làm ở đây đâu, chật muốn chết sao vờn qua vờn lại được. Nhưng vẫn một mực chọc ghẹo Chaeyoung, còn con mèo nhỏ sợ sệt kia cứ luôn luôn cho rằng cô là ác bá không từ bất cứ thủ đoạn nào đâu.

"Hong có, em hỏng chịu ở đây đâu, về nhà đi ha Lili, nha, nha, nha" - nàng bắt chước cách Jinsoo gọi Lisa để dỗ ngọt bạn họ Manoban nào đó kèm theo những động tác như chui rút vào người người ta.

"Ai vừa nói gì vậy ?" - Lisa vẫn cố tình hỏi lại một câu nhưng đã khởi động xe lên.

"Em"

"Em là ai ? Có quan hệ gì với Lisa mà Lisa phải nghe em"

"Em là Chaengie..." - định trả lời tiếp thì nhìn gương mặt của Lisa thoáng hiện ý không phải ? Ủa gì kỳ vậy bình thường cũng hay kêu người ta là vậy mà ? Lúc này mới chợt nhớ lại lúc nãy mình mới kêu chị ấy là Lili, vậy mình là...

"Nói mau" - cô bắt đầu đưa bàn tay hư hỏng rê lên từ từ phần đùi non của Chaeyoung, một phen làm người ta da gà dựng đứng. Muốn gì đây ?

"Em là Chaengie, là...là ghệ của Lisa"

"Là Vợ của Lisa" - cô đắc ý nói một câu sau đó chiếc xe liền lăn bánh vẫn còn vọng âm giọng của cả hai.

"Gì chứ, ai thèm làm vợ Lisa"

"Em có cửa nói chuyện với chị hả ?"

"Lisa........."

"Phải kêu là chồng của em ơi"

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net