64. Cái gì gọi là "không muốn tỉnh lại"?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chaeyoung..." - âm giọng không cao không thấp, mà là không thể thoát ra ngoài cửa miệng.

Gió bên ngoài thổi vào mang theo hơi tuyết vô cùng lạnh lẽo, nhưng cũng không lạnh bằng tâm can của cô lúc này. Từ phía ngoài cửa truyền đến từng bước chân chậm rải như chưa từng có chuyện gì xảy ra...

"Lisa"

Chỉ một câu nói còn chưa biết ý nghĩa gì đã khiến cô như phát điên lên, lão già khốn kiếp này cái gì gọi là Thần Y. Cô ngày đó quỳ lạy van xin, cô ngày đó cái mạng cũng có thể bỏ vì bài thuốc giết người này. Cô đem nàng đến đây với bao nhiêu hy vọng cuối cùng như thế này sao ? Nhưng tại sao cô lại không thể bước xuống chết tên hung thủ này, đôi chân của cô, đôi tay của cô...

Ông ta thấy Lisa không kích động như mình nghĩ mới dám đi đến gần Chaeyoung. Nhìn thấy từng giọt máu đen chảy xuống sàn nhà, ở từng hàng trên khuôn miệng của nàng thì vô cùng hài lòng. Nhìn thấy cổ tay đó máu vẫn còn rỉ ra nhưng đã là màu đỏ ông mới dùng gạc băng vào, nhưng...

"Đừng đụng vào em ấy, đừng đụng vào nữa" - cô gào thét như một đứa trẻ bị giành lấy viên kẹo đường. Cô ôm lấy nàng, cô muốn bảo vệ nàng mà sao cô không thể giết ông ta, nước mắt rơi xuống để làm cái gì đây ? Để ông ta mềm lòng mà cứu nàng sao ?

Ông ta lúc này tạm thời mặc kệ cô, vẫn một mực kéo cánh tay yếu ớt của nàng lại phía mình. Lisa nhìn vào đó vẫn không biết nói là gì, tên này lại muốn làm gì đây ?

"Có phải lúc ông kêu tôi ra ngoài đã làm chuyện này không ? NÓI !"

"Phải, nó chính là vết cắn của bạch xà, một con rắn được tôi nuôi" - ông lúc này trả lời cô rành mạch, chuyện qua rồi cũng không cần giấu làm gì.

Ông vẫn không đợi cô gái này hỏi nữa mà trực tiếp giải thích với cô : "Lisa, chén thuốc tôi đưa cô cho Chaeyoung uống tuy có thể chữa bệnh cho em cô, nhưng một thời gian ngắn nếu không lấy nó ra sẽ nhiễm kịch độc"

"Tại sao phải dùng Bạch xà lấy nó ra, tôi không hiểu gì cả" - cô đối với y học một chữ cũng không quan tâm, cô cũng không biết con rắn đó là như thế nào ?

"Ngày đó tôi nói với cô không chữa trị bằng cách này, nó là một phương pháp quá tàn nhẫn với bệnh nhân. Nó dùng độc khắc độc, rồi lại dùng chất giải đẩy độc ra bên ngoài, nếu như bệnh nhân không chịu nổi nhất định sẽ chết."

"Tôi dùng bạch xà truyền chất giải...khắc chất độc bên trong cơ thể em cô, sau một khoảng thời gian thì như cô thấy nó đã chảy ra bên ngoài từng hàng máu đen"

Cô nhớ lại khung cảnh lúc nãy kinh hoàng đến mức không muốn nhắc lại. Nhưng cuối cùng có phải nó đã xong rồi hay không ?

"Tại sao lúc đó ông không nói với tôi ?"

"Bởi vì cô biết sẽ không cho tôi cá cược tính mạng của em mình, nhưng đã là cá cược sẽ còn nửa phần thắng. Còn nếu như không làm sẽ chỉ sống được một khoảng thời gian"

Ông nói đúng, cô không thích cá cược, cái phải đánh đổi chính là mạng sống của Chaeyoung, cô không cược dù có nắm chắc bao nhiêu phần trăm. Cách chữa bệnh "Xuất quỷ nhập thần" này làm cô nhớ đến Quỷ Y. Ngày đó chân cô bác sĩ nổi tiếng thế nào đều nói rằng là tàn tật vĩnh viễn. Khi Quỷ Y đồng ý chữa cho cô, cô đã vô cùng hạnh phúc. Nhưng...cái cách chữa bệnh đem người ta vào địa ngục đó...nếu cô biết trước thà rằng mình tàn tật cả đời. Nó rất đau...đau tưởng rằng mình sắp chết. Nhưng đó chỉ là đôi chân, còn người con gái này của cô là trái tim cùng toàn thân kịch liệt đau đớn. Chaeyoung từ nhỏ đã là một cô bé không quá đau sẽ không khóc, vậy mà lúc nãy...

Buổi tối ngày hôm đó thật sự là một nổi ám ảnh cả đời của cô. Vết cắn trên người của cô cũng đã được băng lại, vết cào xước như "trầy da tróc thịt" cũng đã được bôi thuốc hoàn toàn. Còn Chaeyoung...nàng được vị Thần Y đó xem xét cẩn thận, tất cả chất độc đều đã được đẩy ra ngoài, vết cắn do bạch xà để lại cũng đã không còn rỉ máu mà yên ổn dưới lớp băng. Chiếc áo nhuộm một màu đáng ghét đó đã được cô giặt sạch sẽ, nước ấm được lau nhẹ nhàng để nàng thoải mái hơn.

-----------------------

Ánh nắng chiếu rọi vào lúc vẫn còn sớm mai, làm phần nào xua đi cơn lạnh lẽo của gió tuyết nơi đây. Không e dè, không ngần ngại chiếu vào ngũ quan đẹp đẽ đó của em, bình thường em rất sợ nắng mà, ở nhà toàn rúc vào người chị ngủ để tránh đi.

Chaeyoung, em đã ngủ như thế bốn ngày, nhưng em vẫn không hề mất đi phần nào vẻ đẹp của em. Giờ phút này em không còn nét đẹp câu hồn đoạt phách của nhất đại yêu cơ mà chị hay nói, mà chân chính mang trên người nét đẹp của một nữ thần, một nữ thần người ta chỉ có thể nhìn chứ không cách nào làm vấy bẩn.

"Yên tâm đi, thời khắc đó cô ấy đã chịu được thì sẽ không sao đâu"

"Thần Y, ông có thể hứa với tôi một việc không ?" - cô dùng mu bàn tay của mình quẹt nhanh thứ ướt đẫm khó chịu này trên mi, dùng một chất giọng mang hơi hướng cầu xin người khác.

"Cô nói đi..." - ông lão cũng giống như Lisa, vẫn là lo lắng không ngừng. Tuy cô gái nằm đó hơi thở đã ổn định hơn, nhưng không tỉnh lại thì vẫn không cho rằng đã thành công. Chỉ là ông không muốn nói ra cô lại lo lắng mà thôi.

"Ông có thể chăm sóc Chaeyoung giúp tôi không ?"

"Cô muốn nghỉ ngơi à, vậy ngủ một chút đi" - ông nhìn thấy bây giờ trời bắt đầu sáng nhưng cô mệt như vậy thì cứ nghỉ một giấc.

Lisa không trả lời ông ngay mà đứng lên kéo lại chiếc chăn dày giữ ấm. Cô đi về phía ông đang ngồi ở bàn dược liệu, vị Thần Y cảm thấy có điều gì đó không đúng đang xảy ra. Mấy hôm nay cô chưa từng rời mắt khỏi cô gái này, tại sao bây giờ lại.

"Tôi muốn rời khỏi đây" - cô nói một cách nhàn nhã dường như điều đó đã được suy tính từ rất lâu.

"Không được, cô gái đó còn rất yếu cô không thể đem cô ấy đi"

"Thì vẫn để em ấy ở đây mà" - con mắt u buồn đã cụp xuống không còn muốn nhấc lên, khoé miệng chua chát cười đau khổ.

"Cô nói như vậy là có ý gì ?" - chưa bao giờ ông tức giận với cô, cho dù là thái độ của Lisa với ông trước đến giờ đều không cung kính. Thậm chí năm lần bảy lượt đòi lấy mạng của ông, ông cũng không trách. Nhưng bây giờ cô dám ung dung bỏ đi...bỏ lại cô gái này đau đớn như vậy, ông cảm thấy sẽ căm hận cô.

"Ông chưa từng hỏi tôi tại sao tình trạng của Chaeyoung lúc tới đây lại nặng như thế này ? Nhưng bây giờ là chính tôi muốn nói cho ông biết"

"Ông là Thần Y ông biết căn bệnh đó khi kích động sẽ phát tán. Nhưng lý do kích động thì ông không biết. Chính là khoảnh khắc tôi dường như tước đoạt mạng sống của em ấy. Cổ của em ấy bầm tím là do tôi dùng lực siết vào, còn nữa là vì tôi mà Chaeyoung không thể tìm được thuốc của mình ở đâu"

Ông không tin vào tai của mình, ông không tin lời nói của Lisa. Nhưng ông còn chưa kịp hỏi lại cô đã một mạch cứ như vậy như đang nói những lời cuối cùng với ông...

"Ông rành về y học nhưng ông không rành về nhân tâm. Em ấy không tỉnh lại không phải tại ông, không phải tại bất cứ chất độc nào mà là tôi. Không muốn tỉnh lại để không phải nhìn thấy tôi.

"Lúc chúng tôi còn ở Hàn Quốc, Mino có nói với tôi rằng em ấy mang tâm bệnh, mà tâm bệnh chỉ có thể chữa bằng tâm dược. Nếu gọi tôi gắn liền với chữ dược thì chỉ có thể là 'độc dược', em ấy ở bên tôi bệnh chỉ càng ngày càng nặng thêm chứ không hề giảm xuống"

"Lisa cô có phải đau buồn đến phát điên rồi hay không ? Cô lấy ở đâu ra cái lý thuyết điên khùng đó, được...cô cứ việc bỏ đi, cô gái này cứ để tự sinh tự diệt, tôi tuyệt đối không nhúng tay vào" – ông không muốn nói chuyện với con người điên khùng này nữa, nếu cô ta muốn bỏ đi thì cứ đi đi.

Cô không để cho ông đi nhanh như vậy, cô vẫn còn điều muốn nói với ông nên âm giọng dường như đang giữ chân người ở lại : "Thần Y, ông thích cá cược lắm đúng không ? Vậy bây giờ tôi sẽ cá cược với ông"

"Tôi không muốn nói chuyện với cô" - ông tức giận nói lớn sau đó quay lưng lại với cô, chỉ tiếc là ông còn chưa mở cửa đi ra đã lại nghe tiếng nói đó của cô.

"Tôi cá cược với ông sau khi tôi rời khỏi...Chaeyoung sẽ tỉnh lại, nếu như tôi đúng thì ông phải nhận một người  tôi đem đến đây chăm sóc cho Chaeyoung và ông tiếp tục hồi phục sức khoẻ cho em ấy, nếu như tôi thua mặc cho ông muốn sao cũng được, có được không ?"

Lúc này ông thật sự rất muốn quay lại đánh cô một cái cho cô tỉnh lại. Nhưng vẫn không hề có một hành động nào muốn nhìn thấy cô, được...cô muốn cá cược ông cũng muốn xem thử cái gì gọi là "Không muốn tỉnh lại".

Lisa biết rằng ông dường như đã chấp nhận nên không nói nữa. Quay lại nhìn Chaeyoung thêm một lần, đến lúc nhìn ra đã không còn nhìn thấy ông đâu nữa.

"Chaeyoung à, chị đi nhé, em nhất định có thể tỉnh lại rồi"

Đúng là có đánh chết ông lão tóc bạc phơ đứng khuất bên ngoài cũng không tin được cô đã đi. Bước vào bên trong chỉ còn duy nhất một người không có dấu hiệu gì tỉnh lại. Nhìn thật lâu vào gương mặt đó mới thấy rằng có gì đó chảy xuống, Lisa ơi Lisa...nếu cô đã không muốn đi...tại sao phải khóc đến nổi rơi xuống gương mặt của em cô. Thần Y – ông nhìn lâu như vậy sao ông không thấy rằng giọt nước đó lăn xuống bắt đầu từ đâu và Lisa lúc nãy là không hề khóc ra được một giọt nào.

Chẳng hề mang theo đồ đạc gì như lần trước, nhưng sao con đường xuống núi lại khó khăn đến thế này. Lần trước đi xuống là để trở về gặp em, lần này đi xuống là không muốn gần em nữa.

--------------------------

Kyoto – một ngày trời có nắng...

"Lisa, con về rồi, ta thật sự bị con hù muốn chết rồi. Sao chỉ có mình con, Chaeyoung đâu ?" - bà chủ quán đang pha trà cho những vị khách có thói quen uống trà vào buổi sáng, vừa nhìn thấy cô đã không còn chuyên tâm nữa mà để người khác pha.

"Chỉ có con về thôi" – cô lúc nói ra câu này hơi thở cũng nặng nhọc hơn trước, còn không dám để cho người khác nhìn thấy gương mặt của mình mà đi thẳng vào trong.

Người chủ quán vì thấy cô quay lại liền vào phòng sắp xếp mấy bộ quần áo và vật dụng cá nhân thầm trách móc : "Thiệt tình, con bỏ con bé ở lại một mình chỉ để về đây lấy mấy thứ này sao ? Sao không gọi về ta liền cho người đem lên đó"

"Tự con làm được mà, với lại bây giờ con có bận gì nữa đâu" - cố gắng tự tạo cho mình một chiếc mặt nạ vui vẻ một chút để đối diện với mọi người, nhưng xem ra vẫn không thành công lắm.

Chaeyoung rõ ràng như nửa cái mạng không biết còn hay không ? Lisa lý nào lại về đây và nói ra mấy câu làm người khác khó hiểu như vậy chứ, lại có chuyện gì rồi sao ?

"À, cô thuê dùm con một người giúp việc dịch vụ nha, đúng rồi phải là người Hàn nữa, con nhất định sẽ trả lương rất cao cho người đó, đây là tiền phòng của hai đứa con với nhiều thứ cô đã chi cho tụi con trong suốt mấy ngày qua"

Lisa đưa ra một số tiền mặt đã quy ra tiền Nhật Bản. Nó nhiều đến mức vị chủ quán không dám cầm trên tay, nhưng cô vẫn một mực nhét vào tay bà, còn đưa luôn cho bà số tiền để mướn người giúp việc. Sau đó lại tiếp tục qua lại giữa hai phòng của cô và nàng để soạn thành hai vali khác nhau. Một cái của cô, một cái cô sẽ chuyển lên cho nàng.

Một lúc sau người giúp việc theo yêu cầu của cô cũng đã đến, cô đem vali của nàng để cho người đó kéo. Lisa quay vào trong lại bắt gặp ánh mắt dò xét của người chủ quán.

"Chaeyoung không sao nữa, con bận việc nên không thể ở bên cạnh em ấy suốt ngày thôi"

Nhìn dáng vẻ của cô lúc này cũng không giống như nói dối. Chắc là họ dọn đến một khách sạn nào đó ở tạm, vài ngày nữa sẽ về Hàn. Đối với người bệnh mà nói phải có một môi trường tốt để nghỉ dưỡng mà.

--------------------------------

"Bây giờ cô cùng tôi tìm một phòng nào đó trong khách sạn. Sau đó tôi sẽ dẫn cô lên đến nơi cô làm việc"

"Được"

Lúc người này nhận tiền của cô bởi vì nó quá nặng tay nên không suy nghĩ gì nhiều. Sau khi tìm được một phòng khách sạn cách một ngọn núi không xa, cô lại chuẩn bị bắt một chiếc taxi đến ngay ngọn núi đó, trước khi đi còn quay lại dặn hờ cô gái trẻ.

"Đây là số điện thoại của tôi, bây giờ tôi có việc đi trước, cô cứ ở lại đây cho đến khi nào tôi gọi thì mới bắt đầu nhận việc"

Người giúp việc đó chỉ ngang bằng cô và nàng thôi, gương mặt hiền hoà cách nói chuyện cũng khá nhỏ nhẹ. Thoạt nhìn không có gì đáng ngại. Cô bảo cô ấy vào phòng nghỉ trước, rồi một mình ngồi xe đến ngọn núi kia.

"Chaeyoung à, chị đi mấy tiếng rồi đó em đã tỉnh lại hay chưa ?" – nhìn ra cửa xe nói một cách bâng quơ, không biết mình lại nói cái gì, chỉ khiến người tài xế phía trước quay lại nhìn một cái...nhưng cũng không hiểu được ngôn ngữ của người này.

Lúc cô bắt đầu đi thì trời đúng là cũng còn rất sớm. Nhưng cô đã đứng cạnh nàng rất lâu mới thật sự ra khỏi, sau đó tính từ lúc đi đến quán trà đạo sắp xếp, mướn người và tìm phòng thì bây giờ cũng đã giữa trưa. Người tài xế đã chở cô lại đây từ lâu, cô cũng đã thanh toán tiền cho anh ta rồi. Đến chân núi cô cứ bước một bậc lại lùi một bậc, những tảng đá xung quanh cũng đã chứng kiến sự có mặt của cô ở đây rất lâu rồi. Cô ngồi đến mức không còn cảm nhận được ánh nắng xung quanh, thời tiết đúng là muốn đoán cũng khó mà đoán được. Một cơn mưa nhỏ lại ghé qua nhưng cũng không ướt người là mấy, chỉ đủ làm cho một con người nào đó lay động mi tâm.

Cô chính là người đưa ra vụ cá cược này, nhưng kết quả là không bao giờ muốn biết. Con đường thật trơn trượt, giống như cản bước người đi lên. Khi lên được đến nơi cũng là lúc trời ngã về chiều, vào thời gian này trời càng mau đổi sắc. Mới vừa sáng đó rồi lại tối đó, bên trong nhà ánh đèn đã sáng lên. Cô nhìn thấy một ông lão đang ngồi đọc cuốn sách dược liệu của mình, chốc chốc ông ta sẽ quay đầu nhìn qua chiếc giường kia. Cho dù cô chưa từng dùng lời lẽ cung kính với...ông nhưng ông thì không làm điều ngược lại.

Lisa không biết mình đã đứng đó bao nhiêu lâu, chỉ biết lúc này ông lão đã ngủ gục luôn bên bàn, còn kẻ lười biếng kia thì ngày cũng như đêm đều chưa từng thức dậy. Lúc họ không còn biết đến sự hiện diện của cô thì cô đã bước vào, cô không dám khoác thêm áo cho ông vì sáng ra ông sẽ nghi ngờ, cái cô có thể làm bây giờ là đi lại phía đó, nhẹ nhàng kéo chăn lên giữ ấm cho một người.

Chỉ là...tại sao mi mắt của em rõ ràng đang không ngừng lay động ? Cô muốn hét lên ôm chầm lấy người con gái này, nhưng cô không thể nào làm được. Cô đã dứt khoát thì nhất định sẽ không thay đổi, nước mắt tưởng chừng như đã hết lại bắt đầu rớt xuống. Không dám nán lại, không dám kêu ai...chỉ một mạch chạy ra ngoài...dùng hòn đá chọi thẳng vào trong tủ gây ra âm thanh cho vị Thần Y kia tỉnh lại.

Ông lão tóc bạc phơ đó vừa mới nghe tiếng động đã tỉnh giấc, ông còn chưa kiểm tra xem cái gì đã gây ra âm thanh vừa rồi đã nhìn thấy đầu ngón tay người kia cử động, mi mắt nặng nhọc khẽ mở ra thật chậm...giờ phút này không phải chỉ có một người nhìn thấy sự tỉnh lại của em.

Mảnh trăng cuối rừng treo lên hờ hững, gió thổi lá rơi tiếng suối rì rào, cảnh đẹp trần gian không người chiêm ngưỡng.

"Li...sa...." - mi tâm dường như lay động, nhưng đồng tử vẫn chưa thể nào giải thoát khỏi bóng tối bao nhiêu ngày. Cứ nhấp lại rồi mở ra cuối cùng cũng có thể thấy được cảnh vật bên ngoài.

Đối với một người hành y, có ai thấy bệnh nhân trải qua cơn thập tử nhất sinh tỉnh lại mà không vui mừng. Nhưng sự tỉnh lại bây giờ của nàng có phải chăng nói cho ông biết ông đã thua rồi.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net