66. Muốn chạm vào em một chút... đã có lúc khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái trẻ đi đến trước cửa của căn nhà, phát ra vài âm thanh bên cánh cửa vẫn không hề có ai. Cô đứng đợi một chút không chịu nổi cái lạnh bên ngoài nên bắt đầu đi xung quanh tìm kiếm. Ở bên trong thông qua cánh cửa sổ nhìn thấy một cô gái dường như là đang ngủ, ngoài ra cũng chẳng còn thấy ai nữa. Đang do dự có nên kêu cô gái kia dậy không thì từ phía vai truyền lên một lực tác động...

"Aaaaa" - cô ta lá gan thật sự rất nhỏ, người ta chỉ mới chạm vào rất nhẹ đã la lớn lên như thế.

Chaeyoung hôm qua mở mắt ra cũng không muốn nhắm lại nữa, vị Thần Y đó đem chén thuốc vào cho nàng, nàng cũng không tự mình ngồi dậy uống được, chỉ còn cách dùng một chiếc muỗng từ từ truyền vào cánh môi lắm lúc run lên thật khẽ, chẳng qua khung cảnh này dường như đã từng xảy ra nhưng là một người khác. Cũng may chén thuốc đó không quá nhiều, uống một lần đã hết. Không nghĩ khi uống xong lại buồn ngủ như vậy, chỉ nằm một lát đã thiếp đi, giờ phút này bởi vì tiếng động lớn nên mới động mi tâm.

"Cô ra đây" - ông lão tạm đặt chén thuốc khác lên chiếc bàn ngoài sân, kéo cô gái đi ra một khoảng trước khi Chaeyoung nhìn thấy.

"Nói đi cô là ai ? Tại sao phải lén lút như vậy ?" - ông lão đầu tóc bạc phơ nhìn qua một lần...cô ta cũng không phải người xấu.

"Tôi là người giúp việc thời vụ, cô chủ kêu tôi đến đây chăm sóc cho một người, chắc là cô gái lúc nãy phải không ?" - cô ta hai tay cầm hai chiếc túi, sắc mặt lấm lét như vậy ai mà không nghĩ là kẻ gian.

"Là Lisa ?" - ông không cần hỏi cũng biết là ai, chỉ là muốn xác thực lại có phải đúng như vậy hay không ?

"Phải, cô chủ đưa tôi rất nhiều tiền, nói chỉ cần chăm sóc tốt cho cô gái đó đến khi bình phục là được"

Cô ta chỉ là thành thật trả lời thôi cũng không nghĩ ông lão hiền từ lúc nãy lại như vậy. Ông ta ngước ánh mắt lên đảo một vòng xung quanh vẫn không thấy gì.

"Cô ấy đâu ?"

"Đi rồi, lúc dẫn tôi lên gần đây đã đi rồi"

Sắc mặt ông lão càng trở nên khó coi, ông ta đúng là bị cô nói đúng, "rành về y học chẳng rành về nhân tâm". Cô ta làm sao biết Chaeyoung đã tỉnh lại mà thuê người giúp việc này. Hay dù tỉnh hay không cũng thuê, thật chất vụ cá cược gì đó cũng chỉ là một cái cớ cho việc trốn tránh trách nhiệm của mình. Cho dù có thể đoán được Chaeyoung đã tỉnh cũng không dám đối mặt với nàng, cô không biết tình trạng bây giờ của Chaeyoung hay sao ? Một người giúp việc thôi đã đủ ? Thật sự chỉ cần một người xa lạ là đủ hay sao ?

Cô gái đó nhìn ông có vẻ như không thích mình thì trong lòng mừng thầm. Nếu một mình cô huỷ hợp đồng thì không được, nhưng nếu như người mình phải chăm sóc không cần thì cô cũng không bị bồi thường gì cả.

"Nè, ông sao vậy ?"

"Tôi...thôi cô vào đi, nhưng nhớ không được nói bất cứ thứ gì liên quan đến cô chủ của cô với cô gái đó" - ông nói xong liền thở dài một cái quay lưng lại với cô gái đó mà đi vào trong.

Cô hơi thất vọng vì kế hoạch không thành công, nhưng thôi đã nhận tiền của người khác thì không được lười biếng như vậy. Trước đây chẳng phải còn chăm sóc luôn cả một gã bệnh to béo, cả người hôi hám cô còn chịu được. Cô gái lúc nãy tuy đã quay mặt lại và có một lớp chăn đắp lên ngang ngực, nhưng rõ ràng có thể đoán được là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Khi cô và ông ấy bước vào vẫn thấy nàng đang ngủ, tiếng động lúc nãy chắc làm nàng giật mình một chút chứ cũng không đến nổi bị mất giấc. Ông ta giao Chaeyoung lại cho cô gái đó, trước khi ra ngoài còn dặn dò nếu như có bất cứ phản ứng kỳ lạ gì ở nàng thì nhất định phải la lên thật to. Ông trước đây ngày nào cũng như ngày đó đều đọc sách rồi ra trồng dược liệu, nhưng tuyệt đối không muốn chữa cho ai. Kể từ lúc cái kẻ mà bây giờ ông cho là "bạc tình bạc nghĩa" đến cầu xin ông, ông mới giống như bây giờ, bào chế dược liệu xuống núi cứu người. Bất quá Chaeyoung vẫn chưa hồi phục được nên ông sẽ không đi xa.

Cô gái trẻ trong vòng một ngày...không nói nổi sao lại có thể gặp hai đại mỹ nhân tuyệt sắc phong tình như thế. Cô chủ của cô và cô gái này đem lên bàn cân cũng không nói được là ai đẹp hơn ai, nhưng một người là nét đẹp mang hơi hướng của hiện đại, của sự mạnh mẽ từ khí chất toát ra bên ngoài. Còn một người mang nét đẹp như trăng trong nước, vẻ đẹp của kiều mỵ yêu ma trong mấy bộ phim mà người ta hay nhắc đến.

Lúc này Chaeyoung vẫn còn chưa thức, hơi thở so với mấy ngày trước đã có thể cảm nhận rõ hơn. Cô gái trẻ đặt hai chiếc túi xuống một góc lần lượt lấy ra xem, một túi là quần áo của cô và một số vật dụng cá nhân Lisa mua cho cô. Túi còn lại cũng to hơn, lúc cầm xem ra cũng rất nặng tay. Cô ta mở ra xem thấy rất nhiều quần áo của Chaeyoung, nhìn thôi cũng biết được hoàn cảnh thật sự rất tốt, toàn mấy bộ đồ có nhìn thôi cũng không dám. Bên trong còn có khá nhiều những thứ linh tinh khác, cuối cùng chính là điện thoại và giấy tờ của nàng được đặt ở ngăn kéo phía trong. Hình như tuỳ tiện xem đồ của người ta như vậy có phần không tốt, nhưng mà bây giờ cô ấy là cô chủ mới của mình, cũng nên biết một ít về cô ấy nhỉ ?

"Manoban Chaeyoung, sinh ngày 11-2-1997.............."

Họ Manoban à, đối với tên đáng ghét đó cùng một họ nhỉ ? Chị ấy chỉ lớn hơn mình có hai tuổi thôi. Đẹp quá, cả hình thẻ trong CMND, Passport cũng toát lên thần thái như vậy. Không biết tính cách chị ấy thế nào nhỉ ? Cầu mong đừng đáng ghét như cái tên điên khùng kia.

Lúc cô ấy cầm điện thoại của Chaeyoung trong tay vô tình bấm trúng nút nguồn. Hình ảnh hiện lên đúng là đập vào mắt cũng khiến người ta kinh ngạc. Hai đại mỹ nhân này cô ta vừa nhắc đến cùng trên một màn hình điện thoại, lúc này nhìn họ vô cùng thân thiết như vậy, khẳng định luôn là chị em rồi. Họ nhìn cũng giống nhau, vóc người tương tự. Nhưng nhìn tới nhìn lui thì cái nụ cười đó không giống, ánh mắt nhìn nhau cũng không giống, giống như cái kiểu người ta đang yêu nhau ấy. Nhưng sao lại có thể chứ ?

"Ưn..." - có một vài tia nắng xuyên qua từng tán cây cản trở cuối cùng cũng có thể đánh thức Chaeyoung. Thuốc của vị Thần Y đó quả thật rất công dụng, hôm qua còn không cử động nhẹ được, bây giờ đã có thể xoay người và tay chân cũng bắt đầu có cảm giác.

"Ôi, chị thức rồi" - cô gái trẻ để điện thoại của nàng lại trong túi lớn, sau đó nhanh chóng đi ra nhà sau tìm nước nóng và một cái khăn lại lau mặt cho nàng.

Mặc dù Chaeyoung không biết người này là ai, cũng không kịp phản ứng thì cô ta cứ như vậy chạy tới chạy lui. Nhìn thấy bộ dáng lăn xăn như vậy cũng muốn nói cho cô ấy biết không cần khẩn trương như thế, nhưng cổ họng ngoại trừ phát ra được một hai tiếng thì không nói được gì.

"Em đã lau mặt cho chị rồi, nhưng bây giờ chị như vậy không thể đánh răng được. Mà ông ấy nói mấy ngày nay chị chẳng ăn gì, chỉ uống thuốc bổ dưỡng thôi. Nên ông ấy kêu em là khi chị thức thì cho chị súc miệng bằng nước thảo dược này thôi"

Nàng từ nhỏ đến lớn không cần ai hầu hạ mình như vậy cả. Những việc như thế này nàng luôn tự làm, nhưng bây giờ đúng là lực bất tòng tâm cho việc từ chối sự giúp đỡ này. Cô ấy vừa đỡ nàng nằm xuống, còn chưa kịp hỏi cô ấy là ai thì lại bắt đầu nghe thấy hảo ý từ cô ta.

"Chị muốn tắm không, à không...bây giờ chỉ có thể lau mình thôi"

Chaeyoung nghe đến yêu cầu đó dĩ nhiên không đồng ý, lai lịch không rõ ràng không thể nào nói một hai câu liền để cho cô ta làm mấy chuyện như thế. Nàng không nói được nhiều chỉ lắc đầu cũng làm cho người kia ngồi xuống. Nhìn nét mặt như đang chất vấn của nàng, cô gái kia cũng thuận tiện giới thiệu về mình.

"Em tên là gì nói thật cũng không rõ luôn. Từ nhỏ không biết thế nào lại bị lạc qua đây, lúc nhỏ thì em đã đi phụ việc rồi. Ở đây cũng có khá nhiều gia đình người Hàn Quốc, họ hay gọi em là Somi để em có thể may mắn hơn"

Nàng lúc đầu chỉ muốn hỏi cô là ai thôi, cũng không nghĩ tự cô nàng lại kể ra một đoạn như thế với mình. Mà đột nhiên sao cảm thấy thật giống nàng, cũng đều không biết ba mẹ ruột thịt của mình là ai. Rất may nàng còn có cái tên, còn được một gia đình nhận làm con nuôi vô cùng thương yêu như thế. Chỉ muốn hỏi mình rằng, nếu như không được nhận nuôi thì bây giờ có phải giống Somi không ? Cuộc sống cực khổ nhưng cũng không đau đến tê tâm liệt phế thế này.

Không hiểu sao Somi vừa mới gặp nàng đã dường như là quen lâu đến như vậy. Ngồi đó kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện về mình, rồi hỏi nàng mặc dù biết nàng chỉ có thể gật đầu hay lắc đầu. Chaeyoung nằm đó nghe Somi nói đến có thể xuyên thế kỷ như vậy cuối cùng cũng toát lên ý cười.

--------------------

Nơi đâu đó trên ngọn núi này, có một người như hoá đá không còn cử động. Đã có cô ấy đến chăm sóc cho em, chị còn ở đây làm gì ? Nhưng Chaeyoung con đường dưới kia thật kinh khủng, chỉ cần bước xuống chị không thể nhìn thấy em. Vẫn đứng ở đó cách một khoảng khá xa với chiếc cửa sổ kia, em thì sẽ không nhìn ra đây nữa đâu vì có người bên cạnh trò chuyện cùng em rồi. Nhưng Chaeyoung tại sao một câu em cũng không nói, em yếu đến mức không thể nói chuyện được sao ?

Lúc này điện thoại của cô đột nhiên phát sáng, nhìn thấy nụ cười của em hiển thị nhanh chóng sau đó liền chuyển qua cuộc gọi của một người nào đó.

"Cô chủ, có phải cô muốn bỏ luôn YG phải không ? Cô không có ở đây, M.D cũng như biến mất khỏi thế gian này. Đầu Lâu Đỏ ngoại trừ M.D sẽ chẳng ai chỉ đạo cho họ được"

Đầu Lâu Đỏ được gầy dựng lớn mạnh như vậy bởi một tay của Chaeyoung sau khi tiếp nhận từ cô cô. Bây giờ nàng như vậy làm sao có thể chỉ đạo họ, họ lại không hề nghe chỉ thị của cô mặc cho cô là người cầm quyền của YG. Nếu như đã muốn cắt đứt với nàng thì cũng không nên làm cho nàng liên luỵ. Chaeyoung và Đầu Lâu Đỏ vốn dĩ không liên quan đến hận thù của Manoban Gia. Hận thù của Manoban Gia cứ để một mình cô trả đi, không có Chaeyoung...sống hay chết chỉ khác nhau một chữ.

YG sóng ở đáy sông không biết bao giờ bùng nổ. Cô nhất định phải quay về chỉnh đốn lại mọi thứ, cô phải giải mật mã kẻ thù giết chết ba mẹ mình. Nhưng cô đi rồi, em sẽ có sao không ?

Nghịch lý thật, chẳng phải cô nói cô là khắc tinh của Chaeyoung sao ? Cô vừa rời khỏi nàng thì nàng liền tỉnh lại, đó chẳng phải một câu trả lời chắc chắn rồi sao ? Cô không ở cạnh nàng thì nàng mới chân chính không sao ?

Đã từng nói với nàng...người sau này đi phía sau một người không còn là Chaeyoung. Mà là cô, cô sẽ đi theo sau nàng. Bây giờ đúng là vô cùng ứng nghiệm, cô không từ bỏ mà là trốn chạy, không trốn chạy sự tức giận của em mà trốn chạy sự tàn nhẫn của mình. Cô còn không tin bản thân mình thêm một lần nào nữa thì làm sao nàng có thể tin cô.

Lúc đôi mi nàng khẽ động, tim cô còn đau hơn nàng lúc phát bệnh gấp nhiều lần. Muốn ôm nàng vào lòng thật chặt nói rằng "chị sợ lắm Chaeyoung" và khóc một trận thật to, nhưng không được. Chaeyoung...chị muốn chăm sóc cho em, muốn ôm em xem em đã khoẻ lại được thế nào ?

"Em à, quay mặt qua một chút thôi được không ? Chị muốn nhìn thấy em"

Cô đứng đó kể từ lúc cô gái trẻ kia bước vào nhà, kể từ lúc nàng thức dậy, kể từ lúc họ trò chuyện cùng nhau và kể từ khi Somi bước ra ngoài gặp cô sau khi Chaeyoung đã ngủ. Bây giờ trời cũng đã tối hẳn, sao cô vẫn còn đứng ở đây. Cô đã đứng một ngày rồi...

"Nè, cô đứng đây làm gì ?" - Somi định ra ngoài tìm vị Thần Y kia về ăn cơm, Chaeyoung mệt nên đã ngủ rồi đợi chị ấy dậy tiếp tục uống thuốc sau cũng được. Trong lúc ra đây còn nhìn thấy bóng người ẩn hiện nên có run rẩy nhưng vẫn muốn lại xem. Thì ra chính là người khó ưa này. Kể từ giờ sẽ không gọi cô là chủ nhân nữa, chủ nhân bây giờ của mình là chị Chaeyoung.

"Tôi, tôi muốn..." - đứng lâu như vậy thân thể hứng chịu từng lớp gió tuyết thổi vào người, giọng nói cũng trở nên khàn đặc hơn. Cũng may lúc Somi đi tới cô đã đi ra một chỗ khác, sau này Somi cũng không nghi ngờ vị trí kia có người luôn đứng đó nữa - cái vị trí có thể nhìn trực diện một người qua khung cửa sổ.

"Chuyện gì cô dặn dò tôi cũng làm, cả cái việc nhắc đến tên cô nữa, vị Thần Y đó cũng không cho đề cập đến. Còn về việc điện thoại của chị Chaeyoung có rất nhiều người gọi đến, tôi không biết có nên đưa cho chị ấy không ?" - Somi nhìn xung quanh người của Lisa một lát cảm thấy hơi kỳ lạ. Lúc mình vào nhà cũng là lúc chị ta xuống núi rồi, sao bộ đồ trên người không khác gì lúc sáng vậy.

"Không nhận bất cứ một cuộc gọi nào cho đến khi hoàn toàn khoẻ lại, phải rồi, tôi có việc muốn nhờ cô. Sau này khi nào vị Thần Y đó ra ngoài hoặc lúc ông ta vào phòng ngủ thì cô nhắn cho tôi"

"..." - Somi không trả lời chỉ là gật đầu một cái, không hiểu sao nhìn dáng vẻ của Lisa như vậy có chút không đành lòng. Không biết cô tìm hiểu lịch trình của ông lão đó để làm gì, mà cũng không muốn biết.

"Cô vẫn chưa nói là lên đây có việc gì ? Muốn thăm chị Chaeyoung sao ?" - Somi vẫn đinh ninh rằng cô đã xuống rồi lại lên đây, chắc là muốn vào thăm mà, ít nhất ra vẫn còn chút lương tâm.

"Tôi...tôi lên đây giám sát cô, xem cô có làm được việc hay không ?"

"Ồ, vậy cám ơn nhé bây giờ cô có thể về, chị Chaeyoung cũng không có phàn nàn gì cách làm việc của tôi" - Somi nói ra câu này cũng hơi chột dạ, chị Chaeyoung một chữ nói nghe còn không rõ thì lấy cái gì phàn nàn.

"Ông lão đâu rồi ?" - cô từ lúc sáng nhìn thấy ông thì đến bây giờ vẫn chưa thấy.

"Ông ấy ở dưới kia, muốn vào nhà sao ?" - Somi nhớ rõ lời vị Thần Y nói, ban ngày ông sẽ ở căn nhà phía dưới kia cùng một người bạn bào chế dược liệu. Có chuyện gì thì xuống tìm ông còn không buổi tối ông sẽ về.

"Ừ, tự nhiên thấy lạnh muốn vào nhà một chút"

Somi nhìn thấy bộ dạng của cô cũng biết không có nói dối, môi cũng tái lại hết cả rồi, nếu còn không vô nhà nhất định sẽ không chịu nổi. Họ bước vào trong Somi vì lượng nhiệt ở trong nhà đỡ hơn nên thấy ấm, còn Lisa vừa nhìn thấy Chaeyoung đã quên mất bản thân mình ra sao ?

"Cô đứng ở đây một lát, tôi đun một ít nước cho cô" - Somi nhìn thấy Lisa ngồi đó không nhúc nhích cũng không biết có nghe không.

Sau khi Somi đi cũng là lúc cô đứng lên tiến lại gần chiếc giường ấm áp bởi vì em. Hình như hai ngày rồi chị mới có thể nhìn em gần như vậy, hôm nay đã đỡ hơn rồi đúng không ? Hơi thở của em chị cũng đã cảm nhận được, chỉ là sao lại yếu đến như vậy, sao không nói được một câu nào. Em khoẻ lại thì nói cho chị nghe nhé, à...nếu như được thì nói lớn một chút ở bên ngoài chị mới nghe được. Mèo Con, ban ngày chị không thể vào đây, ban đêm được không ? Chị chỉ ở bên ngoài thôi không đi đâu xa hết, chị đứng ở ngoài chờ đêm đến chị vào thăm em. Được không, Chaeyoung ?

Cô độc thoại nội tâm, nàng không nghe được làm sao đồng ý. Ánh mắt cưng chìu, ánh mắt cô độc đều đặt hết lên người em, đôi tay lâu ngày không ai sưởi ấm chỉ muốn chạm vào em một chút thôi mà...

"Tay của cô rất lạnh...đừng chạm vào chị Chaeyoung"

To be continued...

––––––––––––––––––––––

HAPPY NEW YEAR

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net