68. Muốn moi tim chị ra... xem nó có màu gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa trước khi thiếp đi có dặn đồng hồ báo thức, nhưng đến lúc nó reo lên thì không phải âm báo từ ứng dụng này. Nhìn thấy một dãy số lạ còn không định bắt máy...nhưng không hiểu sao bàn tay cùng lý trí đều muốn cô nhất định phải nghe.

"Alo"

"Cô chủ, chị Chaeyoung..." - Somi lúc này bị nàng làm hoảng lên, nhanh chóng lấy điện thoại lên gọi cho Lisa. Cô gái đó sợ đến mức giọng nói cũng trở nên không trọn vẹn.

"Em ấy làm sao ? Nói mau"

Ở đầu dây bên kia cô như muốn điên lên khi Somi dừng lại. Bên ngoài trời đang mưa rất lớn, dường như mỗi lần trong quá khứ...hễ cứ mưa to như vậy giống như đang báo hiệu cho cô một chuyện chẳng lành. Cô gái trẻ vốn dĩ đang gọi cho Lisa liền không thể nào liên lạc được nữa. Ở bên đó từng tiếng nấc nghẹn ngào không ngừng đánh thẳng vào tai...

"Somi...em nói cho chị biết...em là người Lisa đem đến đây có phải không ?"

"Để em ở đây chăm sóc chị cho đến khi nào khoẻ lại thì đưa những thứ này cho chị phải không ?" - mỗi một chữ không...là mỗi một lần nàng để mặc cho dòng nước còn lạnh hơn cả mưa ở bên ngoài rơi xuống. Nàng sẽ không trở nên như vậy nếu như nàng không nhìn thấy những thứ nàng đang cầm trong tay.

Bởi vì lúc Somi đang gọi cho Lisa cũng không biết Chaeyoung đã xuống giường. Nàng cầm trong tay giấy tờ tuỳ thân của mình và nhìn thấy toàn bộ số quần áo được chuyển đến đây. Không có bất cứ một thứ gì thuộc về cô cả ngoại trừ tờ giấy Lisa đã bỏ nhầm vào chiếc túi của Chaeyoung – hợp đồng công việc. Lisa, chị chỉ đứng ở ngoài đó làm gì ? Chị thuê người này đến đây làm gì ? Chị đem tất cả giấy tờ của tôi giao lại cho tôi khi tôi khoẻ mạnh ? Và rồi chị sẽ lại bỏ rơi tôi...

Trong lúc Somi nhìn thấy tờ hợp đồng trong tay của Chaeyoung đã biết không thể nào giấu được nữa. Chỉ là trong lúc muốn trả lời đã nhìn thấy Chaeyoung hô hấp vô cùng khó nhọc. Nhưng cứ chạm đến chị ấy chị ấy lại vùng ra mà khóc lớn.

"ĐI ĐI, ĐI HẾT ĐIIIIII"

"Chị Chaeyoung, chị ở yên đây...em đi tìm Thần Y về" - Somi dặn dò nàng một câu, nước mắt cũng theo đó chảy dài xuống trước khi chạy ra ngoài.

Nàng ngồi đó một mình cảm nhận như thế nào là cô quạnh, hơi thở nặng nhọc không phải vì bệnh tình trở nặng tạo thành. Mà là có một cái gì đó chắn ngang cổ họng, không thể nào nói ra được thành lời...

------------------------

Trên con đường không dành cho cao tốc, lại có một chiếc xe như xé gió tiến về phía trước theo như sự hối thúc của người ngồi sau. Cô hối hận, cô thật sự hối hận...tại sao cô lại phải trở về khách sạn, cô đứng ở đó một chút nữa thì chết sao ? Cung đường quen thuộc dẫn người đi lên một ngọn núi hùng vĩ của thiên nhiên, từng bước chân in đậm đi lên cùng với nắng, với gió, với tuyết rồi lại với mưa.

"Chaeyoung...em ở đâu ?"

Cô giờ khắc này không cần biết cô không nên xuất hiện trước mặt nàng gì nữa. Không cần biết vị Thần Y đó hận cô ra sau, không cần biết Somi nhìn cô với cặp mắt như thế nào. Cô chỉ muốn biết Chaeyoung rốt cuộc đang ở đâu ? Khi Somi gọi cho cô, vì đường truyền vô cùng yếu nên cô không nghe được tình trạng của Chaeyoung là gì. Ở trong nhà không có ai cả, mọi người đâu hết rồi ? Tại sao cửa lại mở toang ra như thế...?

"Chaeyoung" - cô lúc gọi tên nàng một lần nữa nước mắt cũng hoá thành những giọt mưa rơi hoài không dứt, em như vậy có thể đi đâu ? Xin em đó Chaeyoung, hận chị thế nào cũng đừng rời xa tầm mắt của chị như vậy. Em đang ở đâu ?

"Lisa..." - giọng nói yếu ớt phát ra từ một nơi nào đó người ta không xác định được, chỉ biết nó yếu đến mức không chú tâm nghe sẽ không thể nào nghe được.

"Thần Y ông đang ở đâu...Chaeyoung em sao rồi, nói chị nghe đi Chaeyoung" - Lisa từ lúc chạy từ ngoài vào đây đã lục tung cả căn nhà lên, nhưng cô có đụng chạm gì đến chiếc túi to lớn kia đâu, tại sao tất cả những thứ đựng trong đó lại vơi vãi trên sàn nhà, nhìn ra được bị nhàu nát nhất chính là tờ giấy khi cô thuê người người giúp việc thời vụ kia.

"Tôi rất đau, đau đến mức không thể nào thở nổi..." - nàng không nói dối, nàng đang dùng bàn tay yếu ớt của mình đè nén lại trái tim. Trái tim được vị Thần Y kia khôi phục không thể nào phát bệnh nữa, chỉ là tại sao vừa mới nghe tiếng của chị...nó lại nhói lên thế này ?

Lisa lần thứ hai nghe tiếng nói đó đã có thể xác định được nàng ở đâu. Cô biết nó không có khả năng nhất nhưng vẫn chạy ra đó xem. Quả nhiên là nàng đang ngồi dựa cả người vào bức tường lạnh lẽo phía trước nhà, tại sao lại như vậy ? Lúc nãy cô từ đó chạy vào chẳng phải không thấy ai hay sao ?

"Tại sao lại ra đây, em đang bệnh mà" - cô nhìn thấy hình ảnh một cô gái cả người ướt sủng nước mưa, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước chứa đựng một nổi buồn sao vô cùng ai oán. Chỉ muốn đưa đôi tay ra ôm em thật chặt, cho em biết rằng em không phải có một mình.Nhưng tại sao...?

"Đừng chạm vào tôi"

"Chẳng phải chị đã nói chị chạm vào tôi thì tôi sẽ có chuyện sao ? Vậy thì cứ mặc xác tôi đi...đừng chạm vào" - nàng cả người đều bị cơn mưa kia nhuộm lấy, nhưng có là gì so với cơn lạnh xuất phát từ trong tim.

Cô chỉ vì một câu nói như hoá thành tượng đá, tại sao em ấy lại biết cô nói câu đó. Có phải vị Thần Y kể lại cho em không ? Không đâu, ông ta giờ ghét chị như vậy, ông ấy sẽ không đề cập tên chị trước mặt em. Chaeyoung...lúc đó em đã nghe chị nói sao ? Lúc em còn chưa tỉnh lại.

Trong tâm trí nàng lần lượt nhớ lại chuyện xưa, ngày đó khi Lisa đang học ở YG, bởi vì nhìn thấy đứa con gái nhỏ của mình suốt ngày buồn phiền...nên hai vợ chồng nhà họ Manoban đã đưa Chaeyoung đi du lịch một vài nơi. Khi họ trở về câu đầu tiên mà Lisa hét lên chính là : "Con ghét bị bỏ rơi"

"Chị từng nói chị ghét bị bỏ rơi, chị nói rằng nó giống như mình là một kẻ thừa thải không ai cần...Lisa tôi cũng ghét mà"

"Tại sao thứ chị không thích chị lại làm với tôi, tôi bị người ta bỏ rơi hết lần này đến lần khác...mà đều cùng là một người bỏ...có phải rất đáng thương không ? Lisa tại sao phải tàn nhẫn với tôi như vậy"

Cô không nói được gì nữa, cô có yếu như Chaeyoung bây giờ đâu. Tại sao nàng lại có thể nói rành mạch như vậy, còn cô thì một chữ cũng không thể phát ra. Cổ họng của cô sao chua chát thế này, sao lại dồn nén đến như muốn vỡ tung ra, uất nghẹn không thể nào nói được một câu an ủi em.

"Chị đi rồi tôi sẽ tốt hơn sao ? Chị nhìn tôi bây giờ đi, có tốt giống như chị mong muốn chưa ? Chị hài lòng chưa ?"

Cố gắng gượng lại một chút sức lực của mình đứng lên trước mặt cô, muốn nhìn kỹ xem gương mặt của chị có chỗ nào giống ác quỷ, tại sao chị có thể giết chết tôi như thế này ? Tại sao một câu chị cũng không nói ? Nước mắt chị rơi xuống tượng trưng cho điều gì ? Thương hại tôi sao ? Lisa, thân thể tôi bị chị hành hạ thế nào cũng được ? Chỉ xin chị đừng tiếp tục hành hạ tinh thần của tôi. Ai cũng có một giới hạn cuối cùng, có phải chị muốn như vậy mà giết chết tôi không ?

"Lisa, chị có nhận ra ba tuổi tôi đã thích chị hay không ? Chị có nhận ra năm tuổi tôi đã bắt đầu không thích Mina hay không ? Tôi dùng hai mươi năm chỉ để đổi lại chưa đến hai tháng chị yêu thương tôi hay sao ?"

Nàng kích động đến mức đánh thẳng tay mình xuống mặt bàn từ phiến đá đặt ở gần cửa ra vào, âm thanh vỡ vụng của chiếc vòng uyên ương như đánh thẳng vào tâm trí của cô. Nơi đó còn vương lại vài giọt máu từ cổ tay nàng chảy xuống.

Bên ngoài trời như trút cơn đại hồng thuỷ thoả cho cơn giận dữ của Chaeyoung, còn nàng dường như muốn cơn mưa đó đánh thật mạnh vào người, đánh cho tan đi mối hận của nàng hiện tại, dùng tất cả sức lực còn lại của mình chạy ra ngoài, chỉ tiếc rằng chẳng được bao lâu đã ngã quỵ. Nàng hận bản thân mình tại sao lại yếu ớt thế này, muốn chạy ra khỏi chị cũng không có sức lực để chạy thật xa...Cả người đổ rạp xuống nền đất lạnh lẽo bởi những hạt mưa không ngừng đáp xuống, nước mắt bị mưa làm hoà lẫn mà sao lại cảm nhận sâu sắc thế này.

Lúc cô vừa nhận thức được thì Chaeyoung đã chạy ra ngoài, cô không cần dùng hết sức lực của mình để đuổi theo vì em có chạy được xa đâu.

"Chị buông tôi ra, buông ra" - nàng đau đớn vùng vẩy khỏi bàn tay của kẻ tàn nhẫn đó, nhưng tại sao càng chống cự chị lại càng tôi vào lòng chặt hơn.

"Em đánh chị đi, giết chị điiiiii"

Núi rừng trùng trùng điệp điệp những tán cây to lớn đánh vào nhau xào xạc, muôn thú bị tiếng sấm vang vọng trên bầu trời mà náo loạn không ngưng. Nhưng lúc này bất kể một âm thanh đáng sợ như thế nào, cũng không so sánh được với tiếng khóc của cô và người cô nhốt chặt ở trong lòng. Cô mặc kệ là nàng đang vùng vẩy như thế nào, cô mặc kệ là mưa như đánh từng đòn xuống tấm lưng của cô, cô muốn che chở cho Chaeyoung, không còn sức lực đem em vào nhà thì ở đây chịu cho em. Chaeyoung đừng thoát ra ngoài, đừng ra khỏi vòng tay của chị.

"Khi tôi ba tuổi...tôi muốn nhất chính là ở bên cạnh chị. Khi tôi mười ba tuổi...tôi muốn nhất là chị yêu thương tôi...Khi tôi hai mươi ba tuổi...tôi muốn nhất chính là giết chết chị. Lisa, tôi muốn moi tim chị ra xem...cho đến cuối cùng là nó có màu gì ?"

Nàng bây giờ nước mắt còn nặng trĩu hơn cả mưa vừa nói vừa đánh vào người cô, lực đánh như thể trút hết cơn giận dữ của nàng, nhưng nó không làm cô đau bằng lời nói của Chaeyoung. Em có đánh trúng trái tim của chị không ? Sao dưới lồng ngực bên trái nó lại quặn lên thế này ?

"Lisa...đừng ức hiếp em nữa...cũng đừng bỏ rơi em"

Không còn cảm nhận được lực đánh truyền đến từ em, không còn cảm nhận em vùng vẩy muốn thoát ra khỏi chị. Không còn nghe một chữ "tôi" đó của em lạnh lùng như thế nào.

Chaeyoung em đang ôm lấy chị, phần thân phía sau cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ cánh tay em vòng qua rất khẽ. Em vùi đầu vào người chị khóc không ngừng, như một đứa trẻ bị người ta ức hiếp muốn tìm người bảo vệ. Nhưng tại sao em lại chọn người bảo vệ em lại là người ức hiếp em.

"Chị không có bỏ em..."

Giờ phút này cô không quan tâm cái tư tưởng điên khùng của mình nữa. Cô muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng : Cô không bỏ được người con gái này, cô không bỏ được Park Chaeyoung. Cô không phải thua ai cả, cô thua chính bản thân mình. Không ai biết cô yêu thương cô gái này đến như thế nào ? Cũng không ai biết bắt cô rời xa Chaeyoung cô như người không còn hơi thở. Cô muốn tốt cho người con gái này, cô muốn nhìn thấy một Chaeyoung tốt đẹp hơn. Nhưng nàng nói đúng, Chaeyoung bây giờ như vậy là tốt đẹp hơn sao ?

"Lisa...đừng bỏ rơi em...hhhh"

Lisa, chưa bao giờ em cảm thấy hận chị như thế này ? Cũng chưa bao giờ sợ rằng bản thân mình chịu không nổi. Giới hạn cuối cùng của em chị cũng đã chạm phải rồi, em dùng tất cả lòng tự trọng của mình để cầu xin chị. Nếu như kiếp trước là em đã nợ chị, vậy cho em cơ hội để trả lại hết đi, nợ sâu đậm...trả thương tâm. Nếu như em phải trả cho đến lúc chết đi, cũng muốn chết ở trong lòng của chị. Muốn chị cả đời không thể nào quên được chị đã đối xử với em ra sao ? Muốn chị cả đời phải nhớ rõ em yêu chị đến thế nào ?

Sau câu nói đó nàng vô lực ở trong lòng của một người nào đó, cánh tay cũng buông xuống ở hai bên. Sức lực mới vừa hồi phục không thể bị thương tổn, cả người nàng bị nước mưa ngấm phải từ lúc nàng ra ngoài gốc Phong đó tìm cô. Họ bây giờ lại ở trong mưa lâu đến như vậy, tuy rằng Lisa đã ôm nàng rất chặt, dùng tất cả thân thể của cô để che chở cho nàng. Nhưng Chaeyoung bây giờ không giống như một người bình thường, bao sức lực đều bị nàng tiêu hao một lần, chỉ muốn đánh thức cô cuối cùng cũng gượng không nổi mà ngất đi.

Cô đúng là điên mất rồi, tại sao lại có thể quên mất Chaeyoung vẫn còn rất yếu. Lúc nãy mặc cho nàng chống cự như thế nào đáng lẽ ra cô cũng phải đem nàng vào nhà, cô có che chắn như thế nào đi nữa nàng cũng sẽ ướt mà. Cô đội mưa lên núi, cũng đội mưa che chở cho nàng. Nhưng cô không phát bệnh còn cô gái nhỏ của cô đã nóng quá rồi.

May mắn sao lúc đó hai con người kia đã vào nhà cùng lúc khi cô đem Chaeyoung vào. Rõ ràng là Chaeyoung đã ngất đi, thân nhiệt cũng tăng lên đến mức nóng cả bàn tay nếu chạm vào, Somi không hiểu tại sao vị Thần Y đó khi bước vào nhà lại dường như thoáng ý cười một cái. Và tại sao ông ta lại kêu mình đứng nép ở một góc Phong gần đó, chứ cũng không cho mình đi lại chỗ hai người họ đang ở đó mặc cho nước mưa là không ngừng đánh xuống. Cả ba con người này sao ai cũng vô cùng kỳ lạ ?

Vị Thần Y kéo theo Somi cùng mình ra nhà sau sắc thuốc, chỉ để lại một mình Lisa thay đổi quần áo ướt đẫm trên người của Chaeyoung. Somi nhất thời không hiểu, cô cũng là nữ nhi vậy ? Chẳng phải mấy hôm trước cô ấy cũng đều thay cho chị Chaeyoung hay sao ?

"Thần Y, ông nói chị Chaeyoung như vậy có sao không ?" - Somi ở nhà sau lo lắng chốc chốc lại nhìn về phía trước.

"Cô nhìn không thấy sao ? Cái đau lớn nhất trong lòng cũng đã chữa được rồi, thì còn cái gì không thể chịu được"

Ông vừa sắc thuốc vừa giải thích cho tiểu cô nương ngơ ngơ ngáo ngáo đó hiểu. Tuy Chaeyoung đã trải qua nhiều ngày như vậy vẫn không có cách nào khoẻ được. Tâm bệnh làm sao chữa khỏi bằng thuốc thang bình thường, chỉ cần căn bệnh sâu thẫm nhất được chữa khỏi thì cũng không có gì xâm hại được nữa.

Thân nhiệt trên người Chaeyoung đúng là nóng đến mức hơi thở cũng mang theo một phần nhiệt lượng. Nàng lúc nãy đã ngất đi, nhưng cũng không đến nổi là uống không được mà trào ra nhiều lần như lần trước.

Cô ở bên cạnh nhìn thấy Chaeyoung khi ngất đi rồi cũng nhíu lại đôi chân mày lá liễu mỏng manh, em đang sợ khi em tỉnh lại chị lại bỏ rơi em sao ? Chaeyoung, chị tàn phế rồi không đi được nữa. Không phải tàn phế ở đôi chân như ngày xưa nữa, mà là tàn phế tất cả suy nghĩ ngu ngốc muốn rời xa em.

Em biết không vị Thần Y đó lúc bước vào đã toát lên ý cười, chắc ông ta đang cười chị đó em à. Cười chị thua một cách thảm hại như thế, cười chị làm đủ thứ chuyện cuối cùng cũng không bỏ được em. Chaeyoung, chị là người thua cuộc trong ván cá cược này, nhưng chị vui hơn cả lúc điên khùng cho rằng mình chiến thắng ông ta.

"Thân thể suy nhược sức đề kháng cũng yếu hơn người ta, nhưng cơn thập tử nhất sinh kia cũng qua được thì một cơn sốt thế này có là gì đâu".

Ông nói một câu liền đi vào trong, trước khi đi còn nhìn vào hai cô gái này một lần nữa. Người cô đơn nào đâu có ít, kẻ hạnh phúc lại chẳng có nhiều. Chỉ mong đừng yêu sai lầm để không phải hối tiếc về sau.

"Yên tâm đi" - giọng nói khuất sau tấm rèm đi thẳng vào bên trong. Trong khoảng khắc vẫn còn nghe giọng nói từ một người truyền lại.

"Cám ơn ông...Thần Y"

Cơn mưa trút xuống dường như chỉ muốn đánh thức một kẻ si tình mụ mị. Khi kẻ đó thức lại rồi thì cơn mưa cũng qua đi, chỉ còn vài giọt nước đọng lại trên từng tán cây, trên từng viên ngói ở mái nhà nhễu xuống. Nàng đang nằm trong ổ chăn ấm áp do cô cẩn thận vén vào, nhưng vẫn không thể nào an tâm chìm vào giấc ngủ, bàn tay được cô đan vào từng ngón bỗng chốc nắm chặt lấy cô, đôi mắt vừa mở ra đã nhìn thấy một người sợ rằng biến mất.

"Ngủ đi, chị không có bỏ rơi em"

Cô nhìn thấy nàng không chỉ nhìn vào cô không dám chớp mắt, còn nhìn thấy nàng như muốn ngồi dậy. Lúc cô đỡ Chaeyoung ngồi lên đối diện với mình...nàng lại ngã vào lòng của cô, rúc vào như một chú mèo nhỏ đáng thương. Cô không biết nàng định nói gì với cô, cô chỉ biết gió bên ngoài thổi nhiều quá, đóng cửa lại rồi sao vẫn còn cảm giác lạnh như vậy. Cô dùng tấm chăn vừa mới trượt ra khỏi người nàng một lần nữa đắp lên xung quanh người của Chaeyoung...vòng tay qua ôm nàng như muốn không còn một khe hỡ nào nữa, lúc cô muốn hỏi Chaeyoung định nói gì...thì cũng là lúc cô cảm nhận được bên cổ của mình hơi thở rất đều đặn của người ta. Ở trong lòng chị rồi em ngủ nhanh đến vậy sao ?

"Chaeng, ấm áp quá. Em phải ngủ thật ngon"

To be continued... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net