80. Cung đường quen thuộc... e ngại bước chân vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống phủ kín cả một vùng ngoại ô tĩnh lặng, bên gốc cây xanh to lớn cạnh bờ sông in dấu một bóng hình. Một cô gái trẻ chôn dấu cả gương mặt giống một người trong cả vòng tay bó gối. Mặt hồ về đêm bị gió trêu đùa gợn lên từng con sóng nhỏ nhấp nhô, lắm lúc có vài giọt nước li ti khẽ góp phần làm thấm đất.

Ở bên gốc đường nơi không có ánh đèn chiếu sáng, một chiếc taxi chạy vào đậu ngay bên cạnh những ống cống to lớn của công trình gần đó. Một chàng trai với hành lý trên tay bước xuống xe nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh. Khi bắt gặp một bóng hình cô độc, đôi mắt được che lấp phía sau chiếc kính đen to bản bỗng nhiên nhíu lại.

Chiếc taxi mang một số hiệu thật đẹp dường như vẫn chưa đi, có thể là chàng trai này kêu anh ta đứng chờ ở đó. Không gian rộng rãi thưa thớt những toà nhà chọc trời ở ngoại ô làm người ta tâm tình thoải mái, ngược lại đối với kẻ cảm giác như cả thế gian bỏ rơi mình lại cảm thấy tịch mịch hơn.

"Jiyeon"

Anh ta lúc đi đến bên cạnh cô gái của mình đã cật lực khắc chế từng con sóng cuồn cuộn trong lòng, không hiểu sao lúc này đột nhiên cảm thấy có một tia đau xót dâng lên. Có lẽ bởi vì anh ta chưa từng nhìn thấy cô gái mạnh mẽ như Jiyeon khóc đến thương tâm.

"Ken..."

Giọng nói của anh giống như một chiếc phao giờ phút này cứu vớt lấy cả tinh thần của cô. Có hàng vạn lời muốn nói nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thều thào lấy tên của anh, nước mắt dường như muốn che mất đôi mắt thuộc về cô, lúc này cô càng trở nên giống người chị cùng cha khác mẹ của mình. Ken muốn nói gì đó để trấn tỉnh con người của cô lúc này, nhưng ngay tức khắc lồng ngực đón nhận nửa người trên của cô gái này ngã vào, thời khắc đó cũng không còn bất cứ một tiếng động nào cho thấy cô gái của anh vẫn còn tỉnh táo.

--------------------------------------

Ở bên trong một căn hộ cao cấp thuộc một chung cư bậc nhất của đô thị sầm uất ở Hàn Quốc. Có một cô gái lúc mở mắt ra chiếc đồng hồ bên cạnh đã chỉ 3 giờ sáng của ngày hôm sau. Bên khung cửa sổ to lớn sát đất in rõ bóng dáng một chàng trai nhâm nhi ly cà phê đặc quánh.

"Em không ngủ thêm một lúc nữa đi"

Anh ta nhận ra phía sau lưng của mình truyền lên hơi ấm từ vòng tay cô gái đó...liền đặt ly cà phê xuống ban công, khẽ xoay người lại đem cả người con gái mong manh như cánh hoa bị lay trong gió vào người.

"Ken, sao không hỏi em chuyện gì đã xảy ra ?"

"Em muốn nó thì chính mình nói ra, còn không muốn nhắc đến thì đừng nhắc nữa"

Thời gian trước Jiyeon luôn cho rằng ông trời không phải quá tàn nhẫn với cô, cô không có một gia đình hạnh phúc nhưng cô được bù đắp lại một tình yêu người người mong muốn. Ken yêu thương cô hết mực, đối với cô nhẹ nhàng ôn nhu nâng niu từng chút một. Không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ cô, bảo vệ giữ gìn cho cô còn hơn cả bản thân cô gái này mong đợi.

Nhưng có khi cô lại không biết đó lại có phải rằng chỉ là ảo ảnh hay không ? Ken là người như thế nào bản thân cô bây giờ cũng không dám khẳng định. Kể từ lúc quen anh ấy đến bây giờ cũng đã lâu, nhưng ngoài cái tên Ken cô vẫn dùng để gọi anh ta thì tên thật của anh ta là gì cô cũng không biết. Nói ra lại khiến người khác chê cười, bản thân được xem như bạn gái của anh ấy nhưng đây là lần đầu tiên cô mới biết nhà của anh. Không phải cô không hỏi lai lịch của anh, mà mỗi lần cô hỏi Ken đều trở nên khó chịu và tìm cách lãng tránh.

Anh ấy nói với cô mình là một người kinh doanh thường qua lại giữa Hàn Quốc và nước ngoài, anh ấy không còn ba mẹ chỉ duy nhất đơn độc trên đời. Ấn tượng của Jiyeon về anh ta sẽ không bao giờ trở nên xấu đi, nếu như hôm đó không nhìn thấy nét mặt như muốn giết người của anh ta, cả giọng cười không thể nào nghe lại một lần nào nữa lúc gọi tên của "Chaeyoung".

"Anh biết Chaeyoung có phải không ?" - Jiyeon ở trong lòng người đàn ông mình tin tưởng nhất bây giờ lại trở nên mơ hồ.

"Em muốn nói gì ?"

Ken lúc nhận được cuộc điện thoại đó đã cho rằng có chuyện xảy ra, nhưng cũng không nghĩ nhanh như vậy Jiyeon đã biết đến bí mật này. Giọng nói bây giờ là có phần trầm thấp.

"Ken, em không phải là con một, em có một người chị xinh đẹp vô cùng. Người chị này của em hầu như ai cũng biết, chỉ có mình em ngu ngốc đến bây giờ vẫn không hề nhận ra. Park Chaeyoung là ai anh nhất định có biết mà có phải không ?"

Trong trí nhớ của anh không hề ấn tượng cái tên gọi là Park Chaeyoung, mà chính xác là Manoban Chaeyoung. Nếu như ngày hôm đó không vô tình quen biết với Jiyeon, không vô tình nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đến nao lòng của Jiyeon giống hệt với cô gái đó, họ chỉ có một điểm khác nhau chính là ở đôi mắt của mình.

Anh tiếp cận với Jiyeon bởi vì cho rằng họ nhất định có quan hệ thân thích, cho rằng nhất định sẽ từ chỗ của Jiyeon tìm ra tung tích của Chaeyoung. Nhưng rõ ràng cô gái này không hề hay biết sự tồn tại của chị gái mình, người đàn ông trong căn nhà đó hình như đã mặc định rằng Chaeyoung đã chết. Nhưng hơn ai hết Ken biết được rằng cô ấy vẫn sống vô cùng vui vẻ với danh nghĩa là em gái của Manoban Lalisa – Manoban Chaeyoung. Ở trong Manoban Gia mấy năm trước chính là thiên kim tiểu thư được cưng chìu vô hạn. Chỉ là bây giờ hai người họ ở đâu anh vẫn không thể nào biết chính xác địa điểm cần phải tìm.

"Anh gần đây mới biết cô gái anh luôn tìm kiếm bao nhiêu năm thì ra là họ Park. Ấy vậy lại mặc nhiên trở thành Manoban tiểu thư người người che chở của Manoban Gia"

"Anh nói vậy là sao ?"

"Chị của em thành tích vô cùng hiển hách, không biết cơ duyên như thế nào lại lọt vào tầm mắt của Manoban Phu Nhân. Chồng của bà ấy khi đó đứng đầu tập đoàn YG, nhưng thật chất trong thế giới ngầm không ai không biết YG là thế lực xã hội đen ẩn giấu phía sau."

"Manoban Chaeyoung đường đường chính chính trở thành em gái của Lisa, sống một cuộc sống nhung lụa trong sự bao bọc của hai vợ chồng nhà họ Manoban. Cho đến khi năm đó xảy ra thảm sát, Manoban Gia cũng từ đó lưu lạc khắp nơi. Thời gian đó đến nay không ai tìm được Manoban Chaeyoung đâu nữa"

Câu chuyện ẩn giấu phía sau này thực chất được ba mẹ của Lisa giấu kín.

Không có cách nào để chàng trai này điều tra được, chẳng qua anh ta dùng tất cả những dữ kiện mình đã từng tận mắt tận tai nghe thấy, sau đó chính là những thứ dạo gần đây biết được sau khi vào căn phòng bí mật ở nhà của Jiyeon. Thâu tóm mọi tình tiết tự đưa ra bí mật thân thế của Chaeyoung.

"Khoan đã, Lisa chính là con của ông trùm xã hội đen sao ? Ngày đó em từng cứu chữa cho chị ta, Chaeyoung nhất định là sống chung với chị ấy"

"Hai người họ chẳng những là chị chị em em, mà còn là yêu nhau đến chết đi sống lại. Anh làm sao lại không biết họ ở chung với nhau, thậm chí họ đang ở rất gần với chúng ta...ở ngay tại thành phố này"

Tiếng ồn ào náo nhiệt của xe cộ bắt đầu trở nên tấp nập hơn khi bình minh còn chưa ló dạng. Dường như nó cũng muốn che giấu cho những tiếng nội tâm giằng xé nhất xuất phát từ tận đáy lòng chàng trai này. Từng khớp xương ở những đốt ngón tay bắt đầu kêu răn rắc, đồng tử cũng bắt đầu hẹp đi xung quanh nó là chất chồng những tơ máu hằn lên đáng sợ.

"Jiyeon, em rất hận Chaeyoung có phải không ?"

Cô gái từ nãy đến giờ vẫn thẩn thờ trước một loạt hành động của anh, cảm nhận sâu sắc anh ấy không đơn giản chỉ là một người kinh doanh. Lúc nhắc đến Manoban Gia, lúc nhắc đến hai chị em "họ Manoban" đó, Ken thật sự không còn là Ken.

"Em không biết. Còn anh ?" - là hận hay không hận cô không thể nào xác định được, nhưng suy cho cùng người chị gái đó thì có lỗi gì đâu.

"Anh ? Hhahahahaha, anh làm sao lại hận hai cô gái này, chẳng phải bây giờ anh đang tận lực truy tìm họ để bồi đắp tình cảm ngày xưa hay sao ?"

"Ken, nói cho em biết, rốt cuộc anh là ai ?"

Ly cà phê đặc sánh cho một mùi vị đắng chát đến không ngừng bây giờ không ai uống, trên ban công của một toà nhà gió lạnh đến thấu tận tim can. Giờ phút này không biết một loại bút mực nào khắc hoạ được ánh mắt thù hận của anh, cuối cùng là đã có chuyện gì khiến anh trở thành một con người như vậy ? Một con người nói ra một câu sẽ làm người khác sợ một lần.

"Là một người trở về từ lòng đất"

-------------------------------

Buổi sáng ngày hôm đó Mặt Trời còn chưa sửa soạn hành trang bắt đầu đưa mình lên cao, phía dưới bên đường đã inh ỏi tiếng còi xe. Lisa lúc này là mặc kệ như thế nào, vẫn chung thuỷ ôm gọn con sóc chuột nhỏ của mình trong tay.

"Ưn..."

Chaeyoung hôm qua đã ngủ một giấc rất lâu, đến lúc cần ngủ thì lại không ngủ được. Lisa vất vả lắm mới có thể ru bé người yêu nhà cô ngủ lại một lần nữa cũng vào lúc 3 giờ sáng. Không hiểu sao vào khoảng thời gian đó Chaeyoung liên tục hắt hơi.

Đến lúc tiếng còi xe dần dần thay thế bằng những tiếng rao bán của những gánh hàng rong, lúc này Chaeyoung một lần nữa mở mắt ra. Vùng eo của nàng cảm giác như có cái gì đó đang siết rất chặt vào, gương mặt phúng phính giống hệt trẻ con đôi chân mày nhíu lại như thể vừa bị những tiếng động kia làm ồn. Không kìm chế được nàng nhích người sang một chút đặt lên đôi môi trái tim căng mọng mang nét quyến rũ chết người đó một cái, không biết lại sập bẫy của một người nào đó trong một phút bị người ta đè lại dưới thân.

"A, nặng quá, Lisa chị đi ra mau"

"Ồn ào quá..."

"Em đói bụng..."

Cô gái của chúng ta bình thường đã không thể nào thoát ra khỏi người ở trên của mình. Bây giờ thể lực cũng chưa hồi phục toàn vẹn, thời thế bây giờ sử dụng bất cứ kế nào cũng được lôi ra sử dụng, nếu không nhất định sẽ bị con người này đè chết cho coi.

"Đói bụng hả ? Được, thức dậy nào"

Mới có mấy phút trước còn say ngủ như thế nào thì bây giờ nói tỉnh liền tỉnh, cô đem Chaeyoung vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ. Thay cho một bộ đồ ở nhà với chất liệu vải vô cùng mát mẻ, có điều hình như nó không được hợp lứa tuổi cho lắm. Nàng thích mèo cũng đích thị là mèo, nhưng cũng không cần phô trương đến mức mua mấy bộ đồ mèo bảy màu khác nhau như vậy chứ.

Dạo gần đây cô nấu ăn càng ngày càng tiến bộ, so với tay nghề của Chaeyoung cũng sắp đạt đến rồi. Trong lúc Chaeyoung vẫn ngồi ở sofa cầm trên tay chiếc Samsung Galaxy Fold xem tin tức thì nghe tiếng hét của Lisa. Nàng mặc kệ là món đồ đó giá trị như thế nào liền quăng sang một góc mà chạy vào nhà bếp, cũng may góc đó có khá nhiều những con thú nhồi bông cản lại tiếng đồ vật tiếp đất mới không có sự hư hao.

"Sao vậy, đứt tay hả ? Hay bị dầu bắn vào người"

Nàng chạy vào lúc đầu không để ý lắm, lúc sau liền thấy cả một chảo cơm rang kim chi tiếp đất, còn Lisa thì thiếu điều muốn làm thịt Shiro nhỏ bé đang lắc lắc chùm đuôi xù xụ.

"Hôm nay mày chết với tao rồi, thứ đồ hư đốn, chủ nhân mày là đứa nào, dạy mày thành ra như vậy hả ?"

Gian phòng này năm phút trước vẫn còn tiếng hát hò của Lisa lúc chiên chiên nấu nấu, đến lúc sắp ra thành phẩm cô lại muốn làm màu thêm một chút. Đi ra ngoài vườn chỗ có một cây ớt lúc trước vô tình mọc lên mà hái vài trái, đến khi bước vào nhìn thấy con tiểu cẩu khó ưa đó phi thẳng lên bếp đưa cái mũi ngửi ngửi phần cơm chiên của cô. Lisa của chúng ta lập tức lấy chiếc đũa chạy lại phía nó định đánh cho một cái, ai ngờ nó hết hồn như thế nào lại bay cả vào chảo nóng hừng hực đó của cô, cũng rất may nó lại nhận thức được nhanh chóng mà phi nhanh ra ngoài, chảo cơm cũng theo lực của nó mà bay luôn xuống đất trông vô cùng đẹp mắt mà chẳng cần phải trang trí gì thêm.

"Đúng lúc chủ của nó lại chính là em, Lisa chị bây giờ không biết định làm gì ?"

Người ta có câu "đánh chó phải nể mặt chủ", không thể trách Shiro dạo gần đây lại lộng hành như vậy. Bởi vì chủ nhân của nó bây giờ chính là đệ nhất sủng vật của Lisa, cô muốn làm gì nó cũng phải nhìn lại người con gái của cô.

"À không có gì, động vật nếu như biết suy nghĩ đã không phải động vật. Chaengie em lên nhà trước ngồi đi, để chị lau xong sẽ làm mấy món đơn giản một chút cho em ăn" – cô dĩ nhiên biết lúc nãy mình lỡ lời như thế nào rồi, đành phải cố gắng trưng ra gương mặt hoà nhã đối xử tốt với tiểu Shiro một chút.

"Ăn xong chở em đi chơi đi, em sắp buồn chết rồi"

"Được"

Lúc Chaeyoung đi lấy chổi cùng với cây lau nhà định dọn dẹp phụ cô thì cô đã bế nàng đi thẳng ra nhà trước, ngày xưa nhìn thấy ba hết mực cưng chiều mẹ, chuyện gì cũng hỏi ý kiến của mẹ rồi mới làm, còn nói lén với tiểu Chaeyoung "ba không có nghị lực". Bây giờ tốt rồi, con gái giống cha...Nghị lực của cô bây giờ đã đem cất gọn ngoài chuồng gà. Cô bây giờ càng giống hai chữ  "thê nô" hơn.

"Cái lão Hồ Ly đó nhỏ nhen thật"

Lisa lúc đút cho con mèo nhỏ nhà cô ăn no nê thì quay ra đi làm thuốc cho Chaeyoung uống. Thần Y ông ấy dặn dò mỗi ngày uống hai gói, bây giờ trên bàn cũng chỉ còn đủ thuốc uống cho  ba ngày tiếp theo.

"Chị lại cằn nhằn gì người ta nữa thế"

"Chẳng phải sao ? Ông ta cho ít đến thế là cùng, mấy ngày nữa sẽ hết lúc đó tìm đâu ra mấy thứ này chứ"

"Ngốc thật, như thế chẳng phải là ba ngày nữa em không cần tới nó nữa sao ? Bộ chị muốn em phải uống thuốc suốt đời à"

"Ừ ha, lần này về đây chị phải nuôi em tốt một chút. Xem nè, đã không có bao nhiêu thịt còn sụt kg như vậy, nhìn xót chết đi được"

Cô rất thích đặt Chaeyoung lên chiếc đùi thon gọn của mình, từ phía sau sẽ vòng tay ra phía trước giữ trọn người con gái của cô. Mùi hương hoa nhàn nhạt từ mái tóc, làn da trắng mịn màng không tỳ vết của Chaeyoung luôn luôn làm cho cô thích thú. Nhưng bây giờ cảm giác những lúc bế nàng lên, hay đặt nàng ngồi lên người mình đúng là nhẹ bỗng. Một trận thập tử nhất sinh này làm cho Chaeyoung cơ thể suy nhược không ít một chút nào.

"Em nghĩ mấy kg thịt của em chắc chui vô bụng của chị hết rồi, chẳng còn thấy body săn chắc đâu nữa" - nàng có giảm cân hay không thì bản thân cũng không để ý lắm, nhưng con người phía sau hình như càng ngày càng tròn ủm.

"Em chê chị mập hả ?"

Lisa dù gì cũng là con gái nha, người ta có béo lên một chút cũng không nên chê thẳng mặt như vậy chứ. Mà bé người yêu nhà cô nói không sai, sao cô có cảm thấy bây giờ mỗi lần ăn xong là thở không nổi. Ngồi cũng có cảm giác cấn cấn một chút đi.

"Đúng là bỏ tập gym lâu quá nên bốn múi sắp gom lại thành một múi rồi, phải tăng cường luyện tập thôi, Chaengie lại phải nhờ đến em"

"Chị tập gym thì liên quan gì đến em chứ ?"

Thời điểm nàng nghe cô nói cũng không nghĩ ngợi gì sâu xa, đột nhiên làn da thịt nhẵn nhụi ở bên trong lớp áo đón nhận rõ sự xâm nhập lành lạnh của những ngón tay. Từng hơi thở liên tục đốt cháy lấy cảm xúc bây giờ của Chaeyoung. Những tiếng thì thầm liên tục đem đầu óc của nàng trở nên vô cùng căng thẳng :

"Chị chỉ muốn tập với em thôi, mấy động tác hai người vô cùng hoàn hảo"

"..."

Bộ đồ ở nhà siêu cấp dễ thương cuối cùng cũng bị quăng vào sọt đồ đã sử dụng, Chaeyoung một thân trang phục năng động trẻ trung với NMD R2 chất ngất. Lisa ở bên cạnh lại có phần bụi hơn khi trang phục rách hai bên gối cùng với một chiếc ao thun đen huyền bí, ở bên ngoài sử dụng hai chiếc áo khoác nỉ giống hệt nhau.

Hôm nay không di chuyển trên những chiếc siêu xe bốn bánh, mà trực tiếp sử dụng Ducati Supersport màu trắng bạc được bình chọn là một trong những chiếc xe tạo nên danh tiếng cho hãng Italy.

Trên cung đường quen thuộc dành cho những người yêu thích tốc độ, bắt gặp hình ảnh một chiếc xe nổi tiếng với tốc độ xé gió chạy qua. Những tay đua nổi tiếng trước giờ chưa từng bị phân tâm bởi bất cứ tình huống nào, bây giờ đều ngơ ngẩn trước một vẻ đẹp khiến người ta thần hồn điên đảo. Sự trầm trộ khen ngợi đó không được đặt quá nhiều vào chiếc xe mà bất cứ tay đua nào cũng mong muốn sở hữu, mà bắt nguồn từ chính nét đẹp không thể lý giải của hai người con gái đang dính chặt lấy nhau với nụ cười hạnh phúc.

"Sao đột nhiên lại trở nên trầm tư như vậy ?"

Chaeyoung ngồi ở phía sau chiếc xe đã dừng lại được một lúc, nhìn thấy Lisa đột nhiên không nói không rằng ngồi thẩn thờ ở phía trên, dường như là đang khẩn trương suy nghĩ một cái gì đó.

"Con đường phía trước chính là...em có muốn vào đó không ?"

Lúc họ đi đến đây nàng chỉ cho rằng Lisa muốn dùng tốc độ để tinh thần trở nên thoái mái hơn. Nàng không có hỏi cô sẽ đi đâu, không ngờ chạy đến một lúc lại nhìn thấy một cung đường quen thuộc, thì ra hôm nay cô sử dụng chiếc xe này là bởi vì nếu là xe hơi sẽ không thể đi vào. Đột nhiên xuất hiện trạng thái nửa muốn vào, nửa lại không dám một lần đối mặt. Suy nghĩ một lúc cuối cùng Chaeyoung lại nguyện ý cùng Lisa mua một ít trái cây cầm trên tay, trực tiếp một lần cùng nhau đến đó.

Từng hàng cây bên đường lâu ngày không gặp những con người nó đang che chở dưới ánh nắng Mặt Trời gay gắt, lối mòn được tạo bởi những bước chân người đi bây giờ những bụi cỏ xanh um. Tiếng những chú chim hót vang vọng ở bên tai nghe mà giống như đang ở một vùng nông thôn nào đó rất yên bình. Từ phía xa xa nhìn thấy mấy đứa nhóc bày trò chơi đùa ở ngoài sân, vừa nhìn thấy cô đã chạy nhanh vào nhà thông báo cho một người ra đón.

"Cô chủ cô đến rồi, đây có phải là cô chủ nhỏ không ?" - người đàn ông với vết sẹo dài kéo ngang gương mặt, vừa nhìn thấy Lisa nắm chặt tay một cô gái đã mường tượng nhớ lại cô gái đó là ai ?

"Dạ phải, con đưa em con cùng đến thăm ba mẹ"

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net