86. Sau đêm tân hôn đưa giấy ly hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt Trời ló dạng ở đằng đông, khuê phòng ngập tràn hương vị của ái ân. Hôm nay đáng lẽ ra Chaeyoung có một tiết kiểm tra ở trung tâm, nhưng bởi vì Lisa suy nghĩ sâu sắc biết rằng nàng qua đêm tân hôn làm gì đi được nữa, thế là đã xin cho Chaeyoung kiểm tra trước đó mấy hôm. Để hôm nay hoàn toàn có thể lấy lý do nhà có việc quan trọng để vợ xinh đẹp này có thể ngủ thật ngon.

Buổi ăn sáng không người chuẩn bị cũng chẳng có người ăn. Hai con người không mảnh vải che thân đang cuộn tròn trong góc chăn dày ấm áp, từng làn gió dịu nhẹ mát mẻ phà ra từ thiết bị điều hoà to lớn làm lay động những cánh hoa.

Đầu giờ chiều ngày hôm đó Chaeyoung mới có thể cựa mình thức giấc, đôi mắt mệt mỏi cả một đêm triền miên nhiệt liệt cuối cùng cũng có thể mở ra. Căn phòng bây giờ đã được thu gọn sạch sẽ trả lại không gian vốn có của nó, ga giường cũng đã đổi thành một bộ khác không biết kể từ lúc nào trong khi nàng vẫn còn nằm ở đây. Mà khoan đã, hình như trong vô thức có ai đó đã bế mình lên.

"Lisa..."

Còn chưa tính rõ hôm qua người đó thật sự đem nàng ăn không nhả xương ra sao, chỉ biết rằng bên cạnh nàng bây giờ sao vô cùng trống trải. Có phải đang ở dưới lầu chuẩn bị bữa trưa không ? Nàng vừa định bước chân xuống giường đi tìm cô đã không thể nào ngồi dậy nổi, trong lúc gục lại tại gối nằm, nhìn thấy có một tờ giấy gì đó đưa ra một góc nhỏ qua khe tủ ở đầu giường.

Chaeyoung vừa mới thức giấc cũng không có nghĩa thần trí không tỉnh táo, từng chữ in đậm to lớn trong đó như đánh vào nàng một cái thật đau. Cố gắng đọc xuống hàng chữ nhỏ phía dưới ghi rõ tên hai người nào đó cùng với chữ ký của cô mà không thể nào tin được, tờ giấy này chính xác chính có phải là đơn ly hôn?

Sau đêm tân hôn nhìn thấy giấy ly hôn, thử hỏi cô gái nào chịu nổi đả kích lớn như vậy. Thật ra có phải nàng đang mơ một giấc mộng kinh hoàng hay không ? Tại sao lại có cảm giác chân thực đến như vậy, từng hàng chữ đó từng khắc đánh nát tâm trí của nàng. Từng hàng nước mắt tưởng chừng như chỉ còn rơi khi hạnh phúc, bây giờ lại tiếp tục nhuộm lấy nàng một cách đau đớn như vậy sao ? Nàng không hiểu gì cả, chẳng phải hôm qua vẫn còn rất vui vẻ hay sao ? Lisa chị đang muốn làm gì ?

Trong một tình huống trớ trêu như vậy tinh thần trở nên hoảng loạn chỉ muốn gặp được cô, nàng dùng tất cả sức lực còn lại của mình chạy thật nhanh ra ngoài. Nhưng không được, thân thể của nàng thật sự không được. Từ giữa hai chân truyền lên một cơn đau buốt đến thở không nổi, bụng dưới kịch liệt đau nhức, đôi chân không thể nào chịu được sức nặng phía trên mà đổ rạp trên nền gạch lạnh lẽo. Chaeyoung không chịu nổi sự uất ức lớn như vậy đã bật khóc thành tiếng đánh mạnh cánh tay xuống sàn nhà.

"Lisa..."

"Chaengie, em sao vậy đừng làm chị sợ"

Lisa từ bên ngoài nghe tiếng khóc của Chaeyoung còn tưởng mình nghe lầm, lúc nãy cô vừa mới vào nàng còn ngủ rất ngoan ngoãn mà. Cho đến khi chiếc cửa theo lực tay của cô mở ra, nhìn thấy Chaeyoung trên người không mảnh vải nằm lăn lóc trên sàn nhà lạnh lẽo, chứng kiến mà đứt gan đứt ruột mau chóng chạy lại đó đỡ nàng ngồi dậy, ôm chặt ở trong lòng không ngừng lau nước mắt.

"Lisa, chị có cần thiết phải hành hạ em kiểu đó không ? Rốt cuộc là em đã làm gì sai để chị phải đối xử với em như vậy" - nàng không có sức lực chống lại cô, ở bên trong lòng người nàng yêu thương nhất đau đớn hỏi rõ sự tình kèm với tiếng nấc thương tâm.

"Em sao vậy, chị có làm gì em đâu, à chị xin lỗi vụ hôm qua đúng là tại chị không biết phân nặng nhẹ hành em cả đêm. Bây giờ nhất định rất đau rồi, chị đi mua thuốc cho em nha nếu cần cũng có thể kêu người đến xem một chút"

Hôm qua cô thật sự không biết có phải độ cồn trong người làm thú tính nổi lên hay không nữa. Cả một đêm không biết làm sao mới có thể ngừng yêu thương chiều chuộng nàng, mặc dù sau đó đã cố gắng khắc chế cơn buồn ngủ để thoa thuốc cho tiểu Chaeng, nhưng đến lúc cô thức dậy nhìn thấy nơi đó của nàng sưng đỏ lại tiếp tục dùng thuốc làm se dịu đi sự nóng rát kèm vết sưng. Nhưng có lẽ là cô quá nặng tay rồi, nên bây giờ Chaeyoung thật sự đau đớn quá mức mà khóc ướt đẫm hai hàng mi.

"Lisa, chị nói cho em biết ba chữ đó là gì ? Nói đi" - tờ giấy bị nhàu nát đang hiện diện trong lòng bàn tay bấu chặt của nàng, sau khi kết thúc câu hỏi đau thương đó đã được đưa đến trước mặt của cô.

"Đơn ly hôn, trời đất chị biết tại sao em lại như vậy rồi. Đừng khóc mọi chuyện không thể chỉ vì một tờ giấy mà kết tội chị chứ"

Cô lúc đầu còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cho đến khi nhìn thấy tờ giấy nàng đưa đến trước mặt, kéo thẳng ra nhìn vào chữ trên đó mà bất giác mỉm cười, hôn vào đôi mắt ấy cật lực đem phía sau đầu nàng vuốt ve dỗ dành cô gái đó. Xem ra lại làm vợ bé nhỏ của cô một phen bị hù doạ đến mắt mũi tèm lem rồi.

"Em không ngờ chị còn có thể cười được, chị buông ra, chị buông...em ra"

Bởi vì trong cơn tức giận nàng thật sự muốn nói câu "chị buông tôi ra". Nhưng ngày đó ở Kyoto Lisa đã tha thiết cầu xin nàng sau này đừng xưng hô với cô như vậy nữa. Cho dù giận đến cỡ nào cũng chỉ có thể dùng một chữ em để người ta khỏi đau lòng.

"Được rồi Chaeyoung chị không có ly hôn em, đừng náo loạn như vậy. Tắm đi, tắm xong rồi chị nói hết mọi chuyện cho em nghe"

"Đừng chạm vào em"

Từ trong chính miệng của cô thừa nhận rằng không có chuyện vô lý đó xảy ra. Tâm trạng của Chaeyoung cũng có thể vứt được tảng đá đang đè nặng lấy nàng, nhưng chuyện rành rành như vậy...nếu như cô dùng nó để chọc ghẹo nàng thì nhất định không thèm nói chuyện với cô nữa.

Dĩ nhiên cô biết được rằng bây giờ Chaeyoung đang rất tức giận, nhưng nhìn xem chẳng lẽ bây giờ giải thích luôn trong tình cảnh như thế này. Do đó chỉ biết cười trừ xoa xoa lấy lưng của Chaeyoung bế nàng vào phòng tắm. Con người vô lực trong người cô không dám giãy giụa bởi vì chỉ cần một tác động sẽ rất đau. Chỉ là nhắm luôn cả hai mắt lại không thèm nhìn mặt cô, vợ xinh đẹp này giận lên nhìn cũng thấy ghét hơn người ta mà. Bất quá bây giờ mặc dù người ta đang giận không muốn đụng chạm, nhưng cô là chịu không được đã hôn vào đôi môi đó một cái dỗ dành.

Bắt đầu kể từ lúc đem Chaeyoung vào phòng tắm đánh răng rửa mặt tắm rửa sạch sẽ thơm tho...đến lúc quần áo chỉnh tề đi ra vẫn không chịu hé môi. Tận lực đem Lisa đá khỏi tầm mắt, vừa mới được người đó đặt lên giường đã tung tấm chăn dày che hết cả người. Lisa lúc đó mới đi lấy chìa khoá hộc tủ đó đang để ở phòng đọc sách. Đã cố tình khoá nó lại rồi, còn cẩn thận để chìa khoá ở một phòng khác mà cũng để cho Chaeyoung lấy nó ra từ khe tủ.

Sau khi trở về phòng nhìn thấy con mèo nhỏ rúc cả người vào trong tấm chăn đó mà chỉ biết cười một cái. Em ngoại trừ thân thể đã dậy thì thành công thì tính tình vẫn y như con nít. Hễ giận lên là không thèm nhìn người ta vậy đó hả ?

"Chaengie à, ra đây nghe chị giải thích...ngoan nào"

"Vợ bé nhỏ....vợ xinh đẹp ra đây nào"

"Chị nói đi, như vậy nghe không được hả ?" - tiếng nói giận dỗi phát ra từ bên trong chăn, đã không muốn nói chuyện với cô rồi mà nhây quá chịu không được.

"Phải ra nhìn nữa mới được, không nhìn đừng hối hận nha" - đến lúc này cô đưa tay mở hộc tủ đó, lấy từ bên trong thêm hai món nữa mới kéo góc chăn của Chaeyoung.

"Gì đây, muốn cho em coi thêm bao nhiêu đơn ly hôn nữa...aaa" - nàng vừa bị cô một tay tung hết cả chăn quăng sang một bên liền bực bội ngồi thẳng lên, nhưng lúc đó thân thể biểu tình đau đớn không chịu nổi sắp ngã thì chân chính được người đó đem vào lòng ôm lấy.

"Đã nói em đừng nháo mà, có đau lắm không ? Nhìn đi, nhìn xem có phải đơn ly hôn không ?"

Cũng là những tờ giấy chi chít chữ được đánh bên trong, cũng là tên hai người trên dưới đặt cạnh nhau ngay ngắn. Nhưng dòng chữ lớn nhất lại không giống như trước làm Chaeyoung đau lòng, nhưng tại sao nàng vẫn khóc. Rốt cuộc nó là gì đây ?"

"Chị vốn sẽ đưa nó cho em xem vào hôm qua, nhưng mà như thế nào lại quên mất. Đây là giấy trút bỏ thân phận của em, bây giờ em chính thức không còn là con gái của Manoban Gia nữa, chúng ta trên giấy tờ cũng chẳng còn là chị em"

"Còn đây là giấy đăng ký kết hôn, em ký rồi thì sẽ là vợ hợp pháp của Lisa"

"Vậy còn đơn ly hôn đó, chị muốn chọc ghẹo em có đúng không ?"

Nàng không biết cô đã làm chúng từ khi nào, cũng không biết cô lại chu đáo đến như vậy. Nhìn thấy chúng nước mắt trải dài vì hạnh phúc, nhưng nhớ đến tờ giấy ly hôn đó lại càng không thể hiểu nổi.

"Chị không phải muốn chọc ghẹo em. Chị thương Chaeyoung như vậy sao còn để em đau lòng mà khóc mắt mũi hệt con mèo xấu xí chứ"

"Em không có xấu xí, không chọc em thì chính là muốn để dành sau này chán em rồi thì có thể nhanh chóng ly hôn phải không ?"

"Ngốc nghếch, chị làm ra nó là cho Chaeyoung. Sau này chỉ cần chị không tốt với em, không biết trân trọng em thì ngay lập tức dùng nó để bỏ chị. Lúc đó tất cả tài sản của Manoban Lalisa đều thuộc quyền sở hữu của em"

Lúc Chaeyoung nhìn thấy nó tinh thần kích động cực điểm, cũng không đọc rõ tất cả điều khoảng trong đó. Nếu không sẽ nhìn thấy chồng của nàng bây giờ ngốc nghếch đến độ nào.

"Chị mới là đồ ngốc, em sẽ không ly hôn với chị đâu" 

Tờ giấy đáng thương hết bị người ta nhàu nát bây giờ liền bị xé tan thành nhiều mảnh vụn, chỉ một câu "không ly hôn với chị" cũng đủ làm cho Lisa hạnh phúc đến nhường nào. Lực cánh tay càng siết mạnh người con gái của cô vào thật chặt, như thể muốn đem Chaeyoung tan vào cơ thể cô không để cho nàng chạy đi đâu nữa.

"A, buông em ra đau quá" – nàng bị cô ôm đến nổi không nhúc nhích được, cả gương mặt còn bị ép vào ngực của cô hít thở không thông.

"Xin lỗi, tại vì chị rất vui. Sao hả ? Bây giờ chịu đi xuống nhà ăn cơm với chị chưa ? Chị xã em đói sắp chết rồi" – Lisa hai tay buông lỏng ra một chút, sau đó dùng sức bế con mèo nhỏ bị liệt tạm thời này từng bước đi xuống những nấc thang.

"Em tưởng chị tối qua ăn thịt người đến nổi bây giờ vẫn còn no nê chứ"

"Ăn cái đầu mèo của em, cũng biết học người ta nói chuyện quăng câu vào miệng người khác rồi"

Khung cảnh vừa diễn ra cách đây ba mươi phút đã được thay thế bằng hương vị ấm áp của bữa ăn thân mật. Không phải gọi như thế là bởi vì họ đang dùng bữa tại nhà hàng sang trọng với những ngọn nến lung linh, mà là ở trong nhà tất cả những chiếc ghế đều trống trơn. Chỉ có một chiếc duy nhất bây giờ đang chịu đựng sức nặng của hai người con gái.

Lisa không thả nàng ra trực tiếp đặt trên đùi của cô, từng muỗng từng muỗng được đưa vào khuôn miệng xinh xắn của Chaeyoung. Dĩ nhiên nàng không chịu, nhìn vào y như đang dỗ em bé ăn. Nàng bị liệt tạm thời hai chân thôi chứ đâu phải liệt hai cái tay. Nhưng nàng là không cãi cô được, không bao giờ cãi được.

"Chichu, hôm nay giúp em tiếp mấy vị cổ đông với, còn nữa hôm nay cũng là buổi gặp mặt với mấy ca sĩ ký độc quyền với chúng ta"

"Biết rồi, biết rồi, à mày hôm qua về nhà nhất định luộc chín em dâu của chị mày. Em dâu còn sống không vậy ?"

"Vô duyên, em cúp máy đây"

Sau khi kết thúc cuộc gọi chỉ kéo dài vài chục giây đó với Jisoo liền đi lại chỗ của Chaeyoung. Nàng bây giờ đang ngồi dựa cả lưng vào đầu giường cầm Ipad kéo đến kéo lui xem bảng thiết kế hôm trước cô gửi. Có một bạn họ Manoban nào đó như con rắn dài trườn lại dụi dụi vào người nàng đến mức nổi hết cả da gà lên.

"Nhột quá đi ra cho em học bài"

"Em coi chồng em không bằng mấy cái đầm này hả ? Quay qua nhìn chị chút coi"

"Dạ, không biết là chồng của em bây giờ muốn nói gì với vợ của chị vậy ạ ?" - Chaeyoung bị bắt bẻ liền bỏ luôn cả chiếc Ipad xuống nệm, quay sang nói một câu cho vừa lòng hả dạ người ta.

"Ký đi mà, ehee" - cô đưa tờ giấy đăng ký kết hôn chỉ mới có một chữ ký duy nhất thuộc về cô đến trước mặt của nàng tươi cười thân thiện.

"Không ký" - Chaeyoung mặc dù trong lòng nở hoa vẫn không thèm nghe theo lời nói của cô. Một mực quay đầu sang hướng khác đưa hai tay khoanh lại trước ngực.

"Ê chơi kỳ vậy, em lấy của người ta xong không chịu trách nhiệm hả ?"

"Nhoi quá đi chỗ khác chơi"

"Chaeyoung ký đi mà, em không ký tức là trên giấy tờ vẫn chưa phải vợ chồng đâu. Mà giờ em cũng chẳng còn là con của Manoban Gia nữa, bây giờ em là ai vậy...em đi ra khỏi nhà đi" - nói về thủ đoạn vô lại dĩ nhiên là con mèo nhỏ nhà cô không có tiếng nói rồi.

Chaeyoung bây giờ không phải sợ đi ra đường ở, mà là trong thâm tâm đang suy nghĩ về một thứ. Có thể dùng nó để đưa ra một cuộc giao dịch cũng không tệ lắm đâu.

"Em ký, nhưng chị lấy laptop lại đây cho em"

Mặc dù Lisa không biết nàng đang nghĩ cái gì vẫn đi lấy chiếc laptop trên bàn lại, ngồi ở bên cạnh Chaeyoung với gương mặt khó hiểu nhìn lấy nàng.

"Em chính là muốn có chút quyền lợi khi kết hôn không được sao ?"

"Ai nói không được, mà quyền lợi gì nhỉ ? Mạng chị còn dám cho em luôn em còn muốn gì nữa ?"

Kể từ lúc đó những bàn phím laptop không ngừng bị người ta đụng chạm, những điều khoản nối đuôi nhau lần lượt hiển thị trên màn hình. Chaeyoung đánh xong nhìn lại từ trên xuống dưới một lần nữa, cảm thấy không có vấn đề gì mới đưa cho Lisa xem.

7 Điều Làm Chồng Của Manoban Lalisa.

1. Lisa không được ve vãn mấy ca sĩ, diễn viên, người mẫu mà nói chung là gái ở công ty và cả ở ngoài.

2. Lisa không được phép đi ra ngoài nhậu nhẹt say xỉn về làm bậy với Chaeyoung. Nếu có đi xã giao chỉ cho phép uống một chút xíu.

3. Lisa không được đòi hỏi quá đáng mỗi lần thân mật với Chaeyoung. Đặc biệt không được ngày nào cũng đòi hỏi.

4. Lisa không được phép ly hôn với Chaeyoung, cho dù là bất cứ lý do nào cũng không được phép ly hôn.

5. Lisa không được ăn hiếp Chaeyoung, không được cấm Chaeyoung đi chơi với bạn, không được ghét mấy người thích Chaeyoung.

6. Lisa khi gặp chuyện khó khăn phải nói với Chaeyoung.

7. Chaeyoung muốn có con.

Lisa một lượt đem tất cả bảy hàng chữ đọc ra ngoài cửa miệng. Mấy điều còn lại không cần suy nghĩ cũng có thể đồng ý với nàng. Nhưng cho đến điều khoản cuối cùng ngồi ngây người một lát, sau đó liên tục nhìn từ trên xuống dưới thân thể mà gió có thể cuốn bay của Chaeyoung.

"Nè, chị làm cái gì nhìn em dữ vậy ? Không phục hả, vậy em không ký"

"Không phải không phục, chỉ là có chút ý kiến với điều cuối cùng"

"Gì chứ, mấy thứ khác em có thể nhân nhượng, nhưng điều thứ bảy đó em tuyệt đối không bỏ đâu"

"Em muốn có con cũng được, nhưng phải lên cho chị 10 kg"

Không biết ở đâu ra Lisa lại có một suy nghĩ bất khả thi như thế. Nàng thuộc dạng người ăn cả thế giới cũng khó mà mập, bất quá chỉ có thể lên đến 2, 3 kg là cùng. Như thế nào lại có thể lên đến 10kg, đúng là cố tình gây sự mà.

Dĩ nhiên Lisa đối với chuyện con cái cũng rất vui vẻ đón nhận. Nhưng Mino có nói với cô thể trạng Chaeyoung bây giờ không thích hợp mang thai, không phải chuyện gì to tát lắm chỉ bởi vì Chaeyoung bị mất sức do cơn thập tử nhất sinh lần trước, ít nhất cũng phải đợi mấy tháng nữa bồi bổ cơ thể cho hồng hào hơn, lúc đó mới có sức khoẻ mà mang thai nếu không sẽ rất nguy hiểm cho cả người mẹ lẫn đứa con. Đúng là Mino có đề nghị nên để Chaeyoung tăng vài cân, nhưng số kg Lisa là tự đưa ra, không nghĩ đến vừa nghe được Chaeyoung đã dùng có nửa con mắt để nhìn cô.

"Chị thích heo...nhưng em không thích biến thành heo"

"Vậy ít nhất cũng phải lên 5kg nếu không miễn bàn"

"Lisa, em không chịu, em rất khó lên cân"

"Yên tâm, kể từ lúc này chị xã của em nhất định sẽ nuôi em béo ú luôn"

"Em không chịu béo ú..."

"Muốn có con không ?"

"Muốn..."

"Vậy thì im đi, quyết định rồi nhất định phải lên đúng 5kg cho chị, cho dù là thiếu một 100g cũng miễn bàn"

"..."

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net