90. Quyết định có con phủ nhận lời bói toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi một trận to tiếng với người đàn ông đó, cả hai người con gái cùng nhau đi lên từng nấc thang kéo dài vô tận, Chaeyoung mặc dù ngoài miệng luôn nói rằng ông ta là thầy bói dỏm, nhưng mà những gì ông ta nói so với giấc mơ không có con của nàng có phải giống nhau không ? Mỗi một bước đi như đôi chân mang phải chì vô cùng nặng nhọc, mặc cho Lisa ở bên cạnh vỗ về vẫn không thể nào vui vẻ được.

Đoạn đường dẫn lên đỉnh núi quả thật rất xa, có những người lúc đầu rất muốn tự mình leo lên đây nhưng nửa đường đã bỏ cuộc, cả đoàn làm phim cực khổ nhất chính là mấy anh xách theo dụng cụ hành nghề. Một vài diễn viên tận dụng thời gian ngồi nghỉ để chụp vài kiểu hình làm kỷ niệm, chỉ có một mình Chaeyoung bây giờ không còn bất cứ một tâm trạng nào quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Khoảng 3 giờ chiều họ đã có thể leo lên đến nơi có Phật Di Lặc luôn nở nụ cười với khách thập phương. Đi dạo quanh Hồ Thuỷ Liêm thơ mộng với hàng ngàn đoá hoa khoe sắc cùng chiếc cầu bắc ngang, phía dưới chân cầu có thể nhìn thấy hàng trăm hàng ngàn chú cá được phóng sinh, chúng được mọi người cùng nhau nuôi lớn bằng thức ăn được bán dọc theo bờ hồ.

Vừa đến đây thì đoàn làm phim đã vô cùng hài lòng, lúc đầu chỉ nhìn qua tranh ảnh hay từ người khác kể lại, nhưng tận mắt chứng kiến cuối cùng mới có thể cảm nhận sâu sắc lạc cảnh thần tiên được định nghĩa như thế nào. Đứng từ đó nhìn xuống còn có thể thấy được ranh giới của quốc gia.

Họ chọn phương án tự túc bằng cách dựng lều cắm trại qua đêm ngay trên đỉnh núi, vào khoảng mười năm trước có người ban đêm còn nhìn thấy đôi mắt sáng vằng vặc cùng tiếng gầm của hổ. Có lẽ mấy năm sau do còn người khai phá cùng với bắt đầu lên đó sống nhiều hơn, nên bây giờ chúa tể của sơn lâm cũng từ từ ẩn dật vào rừng sâu, từ đó không còn nhìn thấy chúng xuất hiện nữa.

Họ sau khi dựng lều xong liền ra bên ngoài nhóm lên một ngọn lửa với những tàn cây khô lượm lặt được, một trong những yếu tố để làm nên một bộ phim thành công là phải có sự gắn kết của mọi người với nhau. Bên đốm lửa đỏ vài tàn tro bay ra ngoài, họ cùng nhau nói lên những điểm tốt và điểm chưa tốt của mình. Chỉ có duy nhất cô gái được gọi là người nhà của Tổng giám đốc là không có hứng thú, nàng bây giờ rảo bước bên Hồ Thuỷ Liêm nhìn vào mặt nước bị ngọn gió về đêm làm cho gợn lên từng con sóng nhỏ.

Dưới vầng trăng sáng vằng vặc khi màn đêm buông xuống, gió cũng bắt đầu làm người ta muốn mặc thêm cho mình vài chiếc áo, những chú cá nhận thấy có người liền ngước lên khỏi mặt nước đòi ăn. Không gian bây giờ là yên bình hay tĩnh mịch ? Đi chơi xa cũng chỉ muốn tâm hồn thanh thảnh sao lại rước về nỗi cô liêu.

Cô từ lúc nàng bỏ mặc ánh nhìn của mọi người bước ra khỏi không gian đó thì đã đi theo nàng. Nhưng người đó không biết được có người ở sau lưng, cứ đi rồi lại đi cuối cùng ngồi xuống một tảng đá nhô cao bên cạnh cây cầu bắt ngang con sông thơ mộng, từ sâu trong tận đáy lòng như kêu lên thành từng giai điệu quá đổi thương tâm.

"Chaeyoung, ngày trước ở YG chị học được câu này : Nhân định thắng thiên...Nếu như ý trời là có thật, chị cũng có thể cãi lại với cái gì gọi là ý trời đó"

Cô bây giờ ở phía sau đôi vai đang run lên không vì trời đêm trở lạnh, cật lực dùng đôi tay ấm áp của mình ôm lấy người đó vào trong lòng thật chặt, có phải bởi vì trong quá khứ hết lần này đến lần khác làm cho em ấy thương tâm, nên bây giờ có nói sao cũng chẳng còn tin tưởng

"Chị không cần an ủi em, em biết chị thương em mà, em ngồi đây một chút sẽ vào chị vào trước đi được không ?" - chưa bao giờ người con gái này trách móc cô, chỉ là nàng suy nghĩ nếu như bản thân thật sự không thể sinh con, Lisa lại không lấy vợ khác thì có phải có lỗi với ba mẹ hay không ? Ba mẹ cũng chỉ có một mình chị ấy...

"Chị không ép em nữa, sau khi trở về chị sẽ đưa em đến gặp Mino, con của Lisa chỉ có thể gọi em là mẹ chứ không phải là ai khác, em nghe chưa ?"

Ở bên bờ hồ tĩnh lặng lúc về đêm được chứng kiến một khoảnh khắc làm lòng người dao động, một cô gái đưa tay lau nước mắt cho một cô gái khác mà để mặc nước mắt của chính mình. Bài hát ngân nga từ đoàn người bên lửa trại cũng hoà vào khung cảnh của thiên nhiên, như ru người vào giấc mộng hữu tình không còn phiền muộn.

Kể từ lúc Lisa đồng ý cho nàng sau khi trở về sẽ thử tìm đến Mino, Chaeyoung không còn nói được gì nữa, nàng chỉ biết khóc thôi. Ở trong lòng của cô khóc cho đến lúc thiếp đi như vậy...

Căn lều dựng lên không người ngủ lại, ở bên bờ hồ ôm lấy người con gái của cô cả một đêm dài không ngủ. Chaeyoung bởi vì mệt mỏi đã thiếp đi từ lúc nào không biết rõ, chỉ có cô ngồi đó không dám buông tay ra. Chốc chốc chỉ đưa lên vài ngón tay thon dài vén lại mái tóc bị vài cơn gió thổi đến tứ tung...nếu như biết trước làm cho nàng buồn bã như vậy sẽ không bắt chước người ta vào đến bàn bói toán.

------------------------------------

Buổi sáng trên núi đẹp nhất chính là sương mù phủ kín mọi thứ xung quanh, mờ mờ ảo ảo nhìn thấy nụ cười của Phật Di Lặc còn tưởng đâu thật sự đang ở cảnh giới của thần tiên, mặc dù còn rất sớm nhưng vẫn có một số người thức dậy để chứng kiến nét đẹp tựa chốn bồng lai này, cô không thể như vậy ngồi ôm Chaeyoung giống như cả một buổi tối hôm qua. Bế nàng đi vào khu vực mọi người của đoàn làm phim dựng lên những chiếc lều to lớn, nhận đúng chiếc lều của mình liền đi vào để Chaeyoung nằm xuống còn cẩn thận đắp cả chăn lên đến tận vai, ở bên cạnh người con gái của cô vòng tay qua cả người ôm lấy, người ngủ ta thức...lúc người thức ta lại đi vào giấc ngủ

Hôm nay đoàn làm phim chính thức bày ra cúng tổ, cốt để bộ phim trong quá trình quay mọi chuyện đều suôn sẻ. Có vài người lại bởi vì chỗ lạ nên ngủ không được mà thức trắng cả một đêm. Chaeyoung đến khi thức dậy là lúc mọi người vừa mới cúng xong bày ra nấu bữa trưa đơn giản. Jinsoo lúc chạy vào lều trại của Chaeyoung nhìn thấy Lisa vẫn chưa thức liền buông lời chọc ghẹo.

"Lili là con sâu lười, ngủ một đêm rồi còn chưa đủ nữa ? Chipmunk kêu Lili dậy nấu cơm đi"

"Để Lili ngủ một chút nữa, Chaeng ra ngoài phụ mọi người chuẩn bị bữa ăn nha"

"Dạ"

Lúc đi ra bên ngoài nhìn thấy mọi người một bên thì chuẩn bị máy quay dùng cho buổi chiều sẽ khai máy những phân cảnh đầu tiên, diễn viên cũng bắt đầu mỗi người một góc cầm trên tay cuốn kịch bản học lời thoại, một vài người lại bận rộn với công việc nấu bữa trưa cho cả đoàn.

Khi đi cùng xe họ ít khi nào thấy Chaeyoung nói chuyện, buổi tối hôm qua cũng không thấy cùng mọi người giao lưu, còn tưởng đâu người nhà của tổng giám đốc khinh người hay khó gần gũi, nhưng bây giờ họ nhìn thấy Chaeyoung tận lực giúp họ nấu buổi trưa liền thay đổi dần cách suy nghĩ.

Họ ở lại hai ngày, sau đó liền nói lời chào tạm biệt với đoàn phim, bởi vì Chaeyoung thật sự chịu không được muốn nhanh chóng quay trở về để đến chỗ của Mino. Lấy kinh nghiệm lần trước nên Lisa không đi xe khách nữa, trực tiếp gọi đến taxi di chuyển từ chân núi, để lại Jisoo ở đó tiếp tục theo dõi đoàn làm phim đến ngày thứ ba.

Trên đường quay trở về tâm trạng của Chaeyoung cũng vô cùng biến hoá, giống như kiểu mọi người đi xét nghiệm xem mình có bệnh hay không vậy ? Nửa muốn đi để an tâm rằng mình không bệnh, nhưng nửa lại không muốn đi vì sợ thật sự phát hiện mình có bệnh. Nếu như nàng không thể mang thai thì chiều hôm nay nàng cũng biết kết quả từ chính miệng của Mino. Cảm giác này sao chỉ muốn trốn tránh nhiều hơn là đối mặt. Bởi vì Chaeyoung quá căng thẳng, nên khi trở về họ không đến gặp Mino ngay mà chờ đến sáng hôm sau để nàng có thể bình tĩnh lại.

----------------------------------------

Bệnh viện của Mino đang công tác có 100% vốn đầu tư đến từ nước ngoài, đội ngũ bác sĩ ở đây đến từ nhiều quốc gia khác nhau, cũng là những người có bằng cấp cao từ những trường đại học nổi tiếng trên thế giới, có thể nói bất cứ một loại máy móc hiện đại nào về lĩnh vực y khoa đều có thể được trang bị trong bệnh viện của họ. Qua một lần khám tổng quát cuối cùng tờ kết quả của hai người cũng chễm chệ đặt trên bàn làm việc của Mino.

"Bỏ xuống cái gương mặt hoảng sợ đó dùm đi, hai người rất bình thường không có gì đáng ngại" – lúc kêu họ vào đây còn muốn chọc ghẹo họ một chút, nhưng hơn ai hết anh chàng này biết một khi Chaeyoung tức giận sẽ rất đáng sợ nên cũng như vậy mà nói luôn.

"Ý của anh là ?" - mặc dù đã đoán được tám phần lời nói của Mino nhưng nàng không muốn có gì sai sót, nàng muốn từ chính miệng anh ấy thừa nhận cái điều anh ấy vừa nói.

"Này nhé, anh nói trước sức khoẻ của em và cô ấy đều có thể tiến hành cuộc đại phẫu thuật này, nhưng tỉ lệ thành công cũng giống như những cặp đôi khác không chắc chắn 100% đâu"

Đối với Chaeyoung mà nói qua được bước đầu tiên thì những bước sau có ra sao cũng có thể vượt qua, họ quyết định tiến hành phẫu thuật ngay ngày hôm đó. Phương pháp duy nhất để có một đứa con chân chính chỉ thuộc về hai người chính là : dùng tuỷ sống của Lisa để tạo tinh trùng cấy vào người của Chaeyoung, với phương pháp này hiện tại chỉ có thể tạo ra một bé gái mà thôi, nhưng đối với cả hai người giới tính của con có như thế nào cũng là con của họ, đều là đại bảo bối họ thương yêu nhất trên đời.

Không biết sau này sinh con thì nàng sẽ đau như thế nào, nhưng bây giờ chồng của nàng là đang sống không bằng chết trên bàn mỗ. Lấy tuỷ sống, nghe thôi cũng đã nổi hết cả gai ốc, nhưng chỉ cần có thể cho Chaeyoung món quà quý giá đó cô tình nguyện bị "dao kéo" ở trong người làm loạn.

Lúc cô tỉnh lại nhìn thấy Chaeyoung ở giường bên cạnh vẫn mê man, không biết em ấy có đau không nữa, cô muốn qua đó lau vài giọt mồ hôi rịn ra trên trán của nàng, nhưng lưng cô bây giờ không cử động được, đau quá...

Đáng lẽ ra ngày hôm nay vẫn du hí ở trên núi thì bây giờ phải ngửi liên tục cái mùi của bệnh viện, Chaeyoung cuối cùng cũng có thể mở mắt ra sau khi hết thời gian ngự trị của thuốc gây mê, người ta nói hôn mê lâu quá có khi sẽ bị mất một phần trí nhớ, nhưng Chaeyoung đến lúc tỉnh lại vẫn liên tục gọi tên cô.

"Lisa, Lisa...."

Cô sau một ngày nằm trên giường bây giờ đã có thể di chuyển nhẹ, vừa nghe thấy tiếng của Chaeyoung đã dùng hết sức để nhích người ngồi dậy, đi lại phía chiếc giường của nàng trấn an.

"Đừng sợ, mọi chuyện xong hết rồi" - nhìn thấy Chaeyoung trong đôi mắt toát lên một tia sợ hãi liền vuốt nhẹ lấy gương mặt của nàng, đặt một nụ hôn lên trên đôi môi vì mất sức không ít mà trở nên tái nhợt.

"Chị có đau lắm không ?"

"Chồng của em làm gì yếu đuối dữ vậy, sợ là sợ em chịu không nổi thôi" - mặc dù từ phía sau lưng vẫn còn rất nhói, nhưng cô vẫn không dám nhíu chặt đôi chân mày như lúc Chaeyoung còn chưa thức.

"Em chịu nổi"

Một câu trả lời khi hơi thở vẫn còn rất nhẹ, xem ra thật sự cuộc đại phẫu thuật này lấy của nàng không ít sinh khí rồi, cho nên lúc trước mới muốn nàng bồi bổ cơ thể nhiều một chút.

"Chị kêu người đi mua cháo cho em nha, nhìn em mất sức quá..." - bình thường mấy chuyện chăm sóc nàng đều do cô đích thân làm, nhưng bây giờ cô cả người như vậy không thể tự đi ra ngoài mua được nữa.

"Em không muốn ăn, em rất muốn ngủ"

Một trong những tác dụng phụ của thuốc gây mê chính là làm cho người khác cảm thấy không thể nào nuốt nổi bất cứ thứ gì. Cũng khó trách tại sao bây giờ Chaeyoung đối với mấy chuyện ăn uống một chút cũng không có hứng thú.

"Em không được như vậy nha, như vậy làm sao mà có sức để nuôi con trong bụng em được nữa"

"Còn chưa biết có thành công hay không chị làm gì khẳng định sớm vậy ?"

"Nghi ngờ năng lực của chị hả, chị nói được là được, không tin thì chờ xem"

Họ ở trong bệnh viện đến chiều ngày hôm sau cuối cùng cũng có thể ra về, mặc dù vẫn chưa lấy lại sức lực giống như trước nhưng mà thật sự bị ám ảnh mùi cồn đặc hữu đó, về nhà như thế nào cũng cảm thấy thoải mái hơn.

---------------------------

Một tuần sau đó mọi chuyện lại đi vào nề nếp vốn có của nó, Chaeyoung vẫn đến trung tâm còn Lisa thì tiếp tục đi làm ở công ty giải trí. Mặc dù không trực tiếp ra mặt nhưng Chaeyoung vẫn luôn cho người của Đầu Lâu Đỏ quan sát nhất cử nhất động của đám hồ ly ở YG, về phần của Lisa vẫn lén lút giải mã kẻ thảm sát năm xưa.

Bộ phim vẫn tiếp tục lấy bối cảnh ở núi để quay nhưng Jisoo đã quay trở về được mấy ngày. Sau khi trở về mới nghe nói đến việc hai đứa em của mình vừa mới làm chuyện đó xong, bởi vì đã từng trải qua sự việc tương tự nên Jisoo biết hai đứa em của chị ấy đã hy sinh như nào, cái đau đó không phải ai cũng chịu được.

"Em dâu dạo gần đây có biểu hiện gì lạ không ?"

"Mọi thứ đều rất bình thường, em không thấy gì khác biệt cả, có khi nào thật sự là không thành công không ?"

Lisa đã cố gắng nhìn ra sự bất thường của Chaeyoung nhưng quả thật là không có, tuy rằng luôn cố gắng an ủi nàng nhưng chính bản thân cô cũng rất lo sợ. Cô không phải sợ mình tiếp tục trải qua một lần lấy tuỷ sống mà là cô sợ Chaeyoung bị đả kích tâm lý sẽ chịu không nổi.

"Đừng nói gở, cũng chỉ mới có một tuần nên chưa có gì cũng phải"

"Hy vọng là vậy"

Trong lúc đó ở trung tâm Chaeyoung lại một lần nữa xin phép giảng viên đi ra ngoài, bạn học của nàng kể từ lúc bị Lisa dạy cho một trận cũng ít nhiều chuyện hơn một chút, nhưng mà cứ liên tục nhìn thấy Chaeyoung đi ra ngoài liền bàn tán với nhau thêm một trận.

Đúng là không thể trách người ta được, đây đã là lần thứ tư nàng xin ra ngoài trong vòng một tiếng, cũng không biết có phải lúc nãy ở dưới căn tin uống nhiều nước ngọt quá hay không mà bây giờ cứ một lúc lại phải đi vệ sinh. Đến lúc vào lớp ngồi luôn phải dựa lưng vào tường, không hiểu sao dạo gần đây cả người liên tục bị nhức mỏi như vậy, nhất định là tại cô, rất có thể trong lúc nàng ngủ cô lại giở trò gì nên sáng ra đi học mới đau nhức đến như vậy, cái gì thế này vừa mới đi vệ sinh mười phút trước tại sao bây giờ lại muốn đi ra ngoài nữa rồi.

Hôm nay đã chính thức nửa tháng kể từ lúc họ đi đến bệnh viện, bởi vì phương pháp thụ thai này khác với hình thức bình thường, cho nên Mino nhắc nhở họ một tháng sau quay lại kiểm tra cho chắc chắn. Mặc dù không biết chắc có hay không, nhưng cô vẫn liên tục bồi bổ vợ bé nhỏ này bằng hàng loạt những món ăn bổ dưỡng cho phụ nữ mang thai, lúc đầu nàng còn có thể ăn hết số thức ăn này, nhưng càng về sau lại bỏ càng nhiều, thậm chí vừa mới nghe mùi của nó đã chạy mất...

Ở trung tâm hôm nay có một buổi thuyết trình về những bộ trang phục trong ngày lễ giáng sinh, Chaeyoung với giọng nói thu hút người khác nên được cả nhóm bầu chọn làm người thuyết trình. Mọi chuyện trong mười lăm phút đầu đều rất trôi chảy, đột nhiên chiếc micro bị rớt xuống sàn còn Chaeyoung đột nhiên lảo đảo trước màn hình máy chiếu.

"Chaeng, cậu sao vậy ?" - cậu bạn đang ngồi chỉnh laptop hỗ trợ cho Chaeyoung nhìn thấy nàng liền hỏi lại.

"Đột nhiên mình chóng mặt quá"

"Cậu xuống phòng y tế nghỉ đi, phần sau để tớ nói cho"

Chaeyoung mặc dù không muốn trở nên thiếu trách nhiệm như vậy, nhưng mà trước mắt hình ảnh đều bị tách làm hai, sợ rằng còn tiếp tục lát nữa rất có thể sẽ nằm dài ra sàn nha nên nghe theo lời của cậu bạn đi xuống phòng y tế. Dọc đường đi liền bình thường trở lại, nhưng mà bây giờ vào đó không biết có bị tái lại hay không.

Đến tuần thứ ba mỗi lần vào trong lớp nàng đều cảm thấy không tập trung nổi, liên tục cảm thấy buồn ngủ mặc dù cố gắng vào buổi tối hôm trước ngủ sớm như thế nào. Chắc có lẽ bởi vì có cảm giác ngủ không đủ đó nên tâm trạng cũng trở nên tệ hơn một chút, bất cứ ai cũng không muốn tiếp xúc nữa nói chi là hoạt bát như trước.

Giống như hôm nay vậy, đang ngồi trong lớp học đột nhiên lấy cặp sách đi thẳng ra ngoài trong lúc giảng viên vừa đi xuống văn phòng lấy tài liệu, mặc cho mọi người xung quanh bàn tán âm ỉ như thế nào cũng không thèm lên tiếng, ngược lại nếu như có người bắt chuyện với nàng sẽ cảm thấy vô cùng chán ghét.

Ngồi ở trên taxi nói địa chỉ của công ty giải trí C&L thì cũng không nói thêm một câu nào nữa, tài xế không dùng máy lạnh mà lại dùng gió trời, đến lúc chạy ngang qua một quán cơm đang ở phía trước nướng thịt, Chaeyoung liền cảm thấy khó chịu yêu cầu tài xế nâng kính lên, người tài xế thông qua kính chiếu hậu nhìn cô gái này xinh đẹp như vậy mà tính tình coi bộ không tốt lắm.

Bình thường khi Chaeyoung đến công ty giải trí đều sẽ mua trà sữa hoặc bánh ngọt cho một vài người, lúc nào cũng dùng nụ cười có thể giết chết người đó để giao tiếp với nhân viên trong công ty. Nhưng hôm nay sắc thái trên gương mặt của nàng thật sự doạ người khác, xui xẻo thế nào bây giờ Lisa lại không có ở đây, nàng trong lúc đi vào phòng tổng giám đốc lực đóng cánh cửa như thể muốn làm cho nó phải bảo trì. Tất cả nhân viên trong công ty bây giờ đều ở trong một trạng thái hết sức hoang mang, nếu không được biết nàng là người nhà của tổng giám đốc thì còn tưởng Chaeyoung là chủ nợ của cô ấy.

"Nè, chị đang ở đâu vậy hả ?" - khi đầu dây bên kia có người lên tiếng đã chịu không nổi mà chất giọng cũng ra thể cằn nhằn.

"Chị đi ra ngoài ký hợp đồng, em giờ này chẳng phải đang học sao ?" – Lisa nhìn thấy số máy của nàng liền thắc mắc, bình thường Chaeyoung khi vào lớp sẽ rất tập trung, bất quá chỉ nhắn vài tin chứ không bao giờ gọi như thế này.

"Chị về đi, em đang ở công ty"

"Có chuyện gì hả ?"

"Em không biết, chị về đi về đi" - mặc dù đã rất cố gắng kìm chế cảm xúc nhưng không hiểu sao vẫn trở nên bực bội như vậy.

"Được được, chị về ngay, em ở yên đó" - nghe chất giọng nghèn nghẹn như sắp khóc của Chaeyoung làm cho cô một phen hoảng sợ, không cần biết đang ngồi với đối tác quan trọng như thế nào liền một câu xin lỗi lập tức lao ra khỏi phòng.

Khi bước vào công ty nhìn thấy nét mặt kỳ lạ của nhân viên càng trở nên lo lắng, nghe họ nói lúc Chaeyoung đến tâm trạng vô cùng tệ, làm cho cô không nghe hết câu chuyện liền chạy đến phòng tổng giám đốc, trái ngược với hình ảnh trong đầu mà cô đang tưởng tượng, vợ bé nhỏ của cô là đang ngủ luôn ở trên chiếc ghế to lớn của cô. Không phải chứ, nhìn vào có điểm nào giống như có chuyện xảy ra vậy.

"Dậy, dậy mau" – mặc dù không muốn đánh thức Chaeyoung, nhưng mà có khi nào là do đau lòng quá ngất xỉu chứ không phải là ngủ không. Nghĩ như thế nên liền lắc cả người của nàng.

"Aaaaaa, đi ra" - lúc nãy ngồi trong lớp đã ngủ một giấc rồi, đến đây vừa ngồi xuống ghế không biết như thế nào lại tiếp tục ngủ thêm một giấc.

"Em kêu chị về làm gì vậy ?"

"Em muốn gặp chị không được hả ?" – ghét nhất chính là cảm giác ngủ còn chưa đủ giấc mà bị người ta làm phiền, mà sao hôm nay thấy bực bội quá vậy trời, nhìn ai cũng thấy ghét hết vậy ?

"Được, được" - cô ngồi ở trên bàn nhìn thấy gương mặt không thiện cảm của Chaeyoung liền xìu xuống một chút, nhưng lúc đó trong đầu không ngừng suy nghĩ, rõ ràng từ sáng giờ đi ký hợp đồng với người ta chứ có làm chuyện gì bậy bạ đâu.

Lại nói đến Chaeyoung ngồi ở văn phòng của tổng giám đốc được nửa tiếng liền lấy túi xách bỏ về, Lisa dĩ nhiên là lủi thủi theo sau, lúc cả hai đi ngang qua một khu chợ đột nhiên Chaeyoung đòi cô phải mua cho bằng được mấy thứ bánh ngọt, chỗ này rất khó cho xe vào cô đành phải xuống xe đi bộ, đến lúc đi ra thì hai tay đều đầy ắp mấy thứ nàng yêu cầu. Còn tưởng đâu là nàng đói bụng mới đòi mua nhiều như thế, nhưng lúc đưa cho Chaeyoung thì cô vợ bé nhỏ này lại chẳng thèm ăn.

"Em giận chị chuyện gì vậy ? Nói chị nghe đi"

"Không có"

"Vậy sao tự nhiên kỳ vậy ?"

"Aaa, em không có muốn nói chuyện với chị nữa nha, nghe thấy giọng liền thấy ghét hà"

"Được rồi không nói nữa, sao lại khóc chứ ?"

Cô rõ ràng là chỉ muốn hỏi rõ coi mình sai ở đâu sẽ sửa, ai ngờ đâu chọc cho Chaeyoung khóc lên một trận nói ghét cay ghét đắng cô, thật tình ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra vậy. Sao mới không gặp có một buổi sáng mà giống như bắt gặp cô ngoại tình mà không thèm nhìn mặt cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net