Ngoại truyện 1: Vợ bé nhỏ đừng giận mà, cho em nằm trên nè (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống đã bắt đầu trở nên viên mãn kể từ lúc họ nắm tay nhau đi vào lễ đường cho đến khi hạ sinh hai tiểu thiên thần. Dạo gần đây Hyejin cũng không còn ở biệt thự nữa, nhưng cũng không cho phép Lisa tiễn gia nhân qua nhà mẹ vợ. Bà không yên tâm đôi vợ chồng trẻ này chăm con như vậy chút nào cả.

Lisa hằng ngày vẫn đến C&L làm một vị lãnh đạo với những chiến lược giúp cho công ty của họ vươn lên dẫn đầu trong nhiều tháng liền, Tiểu Nayoung lẫn Tiểu Minyoung đã đến giai đoạn biết bò rồi. Chỉ cần một ngày làm việc mệt mỏi trở về nhà, nhìn thấy bốn người bọn họ liền làm cho cô quên mất ở công ty mình đã vất vả thế nào.

Này nhé Chaeyoung không có chịu ở nhà làm bà mẹ nhiều con đâu, nàng muốn đến công ty phụ giúp cô gánh vác một vài chuyện tại C&L. Nhưng dĩ nhiên chồng của nàng không để nàng cực khổ như vậy rồi. Cô cũng không phải muốn Chaeyoung ở nhà buồn chán, nhưng đợi đến lúc Nayoung và Minyoung lớn thêm một chút nữa. Bây giờ bọn chúng chỉ mới 6 tháng tuổi thôi còn rất bám mẹ, đến nổi chị hai Liyoung lắm lúc còn căn dặn mẹ đừng có quên Liyoung nha.

Cô ngồi trên một chiếc ghế xoay to lớn của Tổng giám đốc, trước mắt văn kiện chất chồng thành đống chờ chữ ký quý giá của Manoban Tổng đây. Tuy rằng có quyền có địa vị nhưng chuyện gì làm được cô đều tự làm. Điển hình như việc cô đang tự pha lấy một cốc cà phê thơm ngon giống như công thức Chaengie thường pha chế cho cô khi ở nhà.

"Vào đi" - tiếng gõ cửa vang vọng bên ngoài, còn nghĩ là thư ký lại đến nói với mình về buổi xả giao tối nay. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng giày cao gót càng lúc càng tiến gần, một vòng tay quen thuộc gắt gao ôm lấy cả người cô từ phía sau.

"Chị xã, người ta ôm chị sao chị không chống cự" - một thân y phục hiện đại, quần jean cùng một chiếc áo sơ mi trắng chỉ bỏ một bên vạt vào trong, hương nước hoa nhàn nhạt vị thiên nhiên đánh vào khứu giác người phía trước. Đáng ghét thật mà, đứng yên như thế cho ai muốn ôm cũng được hay sao ?

"Vì chị biết là em"

Vợ bé nhỏ này sao em không nhìn trước mặt chị là gì nhỉ ? Tấm gương to lớn chẳng phải đã khắc họa cả thân ảnh của em từ lúc em lén lút lại gần chị rồi hay sao ? Còn nữa cho dù chị không cần nhìn vào gương, chị cũng có thể nhận ra hương vị của Cúc Họa Mi.

Đặt tạm cốc cà phê chỉ mới dùng một nửa lên kệ, xoay cả người lại không vội ôm lấy nàng lại cúi xuống bế nàng lên đi đến bàn làm việc. Dường như cô mua đồ đều phải chọn thứ có thể chịu được cân nặng, bởi vì lúc nào cô cũng để nàng ngồi lên chân của mình từ phía sau ôm lấy.

"Thật tình là mỗi lần em đến công ty tìm chị về liền ăn không ngon" - nàng ngồi trên chân của cô lại xoay qua rúc vào người Tổng giám đốc, ở công ty đi đến đâu cũng gặp ong bướm dập dìu như vậy. Chồng của nàng lại bản tính háo sắc nha, bất quá là chỉ mới thấy háo sắc với nàng thôi, nhưng mà làm sao không ghen lên đến độ không ăn cơm nổi được chứ.

"Em lại muốn chị đánh em phải không ? Em ngon bỏ bữa cho chị xem, em nhất định ngay cả việc đi ra ngoài tìm chị cũng không đi nổi đâu" - cô làm sao không biết Chaeyoung đang nghĩ đến chuyện gì, lúc nào ghen lên cũng đều như vậy.                                            

"Em không biết đâu, chỉ cần Nayoung, Minyoung một tuổi em sẽ đến công ty làm với chị. Em phải canh chừng mama cho tụi nhỏ đó, chị không được cản em nữa" - giữ con chẳng có cực khổ gì với một người mẹ yêu thương con của mình như nàng cả. Nhưng để cô như vậy thật không yên tâm lại còn xót chồng làm việc vất vả.

"Em nói người ta là ong bướm sao em không nhìn lại mình, đồ hồ ly tinh. Chị bị em dụ dỗ quyến rủ đến độ đi làm cũng toàn nhìn thấy hình ảnh không đàng hoàng của em ám chị"

"Đáng ghét, chị dám chửi em là hồ ly tinh hả ? Lalisa chị nhịn đi, đừng hòng đụng được em"

Có đôi lúc bị Jisoo bắt xem phim kiếm hiệp để học hỏi kinh nghiệm làm phim, nên bạn Lisa cũng hay để cho đầu óc suy nghĩ mông lung chuyện tình kiếp trước của mình. Bạn ấy nghĩ đến một kịch bản luôn cơ đấy, mỗi lần như vậy lại còn tự cười một mình trong phòng nữa. Tóm tắt lại kiếp trước Chaeyoung là một con hồ ly nhỏ, bạn Lisa là thợ săn phong độ. Một ngày nọ bạn ấy bắt được bạn hồ ly Chaeyoung sắp tu thành người, bởi vì một phút lỡ sa vào đôi mắt ngập nước của nó với hy vọng xin người tha mạng. Cuối cùng đã tha cho tiểu hồ ly Chaeyoung, nên kiếp này mới trả ân tình khi trước cho cô. Có điều kiếp này không còn là tiểu hồ ly nữa, mà chính xác là đại hồ ly đi câu hồn đoạt phách của cô mà.

"Chaengie, em đến đây vậy con đâu rồi ?"

"Bà ngoại trông đó, mẹ đưa chúng sang nhà mẹ rồi. Liyoung lại đi học đến cả ngày như vậy, chị xã à em ở nhà thật buồn chán"

"Vậy buồn chán mới đến tìm chị sao ? Trùng hợp chị cũng đang buồn chán, hay mình kiếm cái gì chơi với nhau đi" - Lisa không đàng hoàng đưa tay chạm vào nơi nữ tính của nàng còn cách đến hai lớp vải, rúc sâu vào hõm cổ của Chaeyoung thu hết hương hoa cỏ đặc hữu của nàng.

"Ưn, chị không đàng hoàng. Chẳng phải chị chửi em là hồ ly sao, không cho chị đụng vào người em. Ahhh, không mà"

Nàng còn chưa thương lượng được với cô đã bị cô kéo vào một nụ hôn kích tình kiểu Pháp, dạo gần đây hai em bé nhỏ ở nhà thật sự làm cô khốn khổ. Mỗi lúc cô muốn gần gũi mẹ của chúng một chút liền khóc réo cả lên, làm cho vợ của cô là bỏ qua nhiệm vụ một người vợ biến thành một người mẹ trông trẻ em mà.

"Ưm...ưm...Lisa em không chốt....ưm...cửa lại đâu" - lúc nãy nàng vào đây đã đề phòng trường hợp đi vào hang cọp, còn cố tình không bấm chốt để cho cô sợ không dám làm bậy. Nhưng lại không nghĩ đến Lisa là đứng lên bế cả người của nàng vào phòng nghỉ.

Ở bên trong không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy ngay dưới chân giường quần áo tươm tất cả nàng yên vị nằm cùng giày cao gót, nội y bị quăng mỗi thứ một nơi dường như nhìn kỹ lại thì thấy trên đèn ngủ là chiếc quần ren đỏ hư hỏng của Chaeyoung. Cô giống như sợ người khác vô duyên phá hỏng chuyện tốt của mình vậy, áp chặt lấy cả người của nàng lên chiếc nệm êm ái không ít lần chứng kiến chuyện phòng the.

Bốn cánh môi quyện vào nhau phát ra vài tiếng rên rỉ nghe không rõ của Chaeyoung, từ hõm cổ cho đến xương quai xanh chi chít dấu vết để lại của cô sau nhiều lần cắn mút đến phát ra thành tiếng. Hai bầu ngực căng tràn còn vươn lại một ít dung dịch màu trắng đục thơm ngon kể từ khi cô buông tha cho nó, tình huống chính là Chaeyoung hiện tại vẫn đang trong giai đoạn cho con bú mà. Đôi tiểu bạch thỏ căng tròn chứa được thứ bổ dưỡng đó dĩ nhiên Lisa cũng chiếm tiện nghi không có ít, hương vị ngọt thanh của nó làm cho cô liền muốn biến thành trẻ em cả ngày đều như vậy.

"Chaengie có nhiều lúc chị sợ áo ngực của em chịu không nổi em"

"Đừng nói nữa, Lisa đáng ghét chị mút thôi còn cắn em làm gì chứ ?"

Cô là cố tình đưa tay lên xoa xoa nụ hồng căng cứng của nàng vì lúc nãy không kìm chế được đã cắn vào đó một cái, ai lại ngờ đến Chaeyoung lại được về khoản nhiều sữa đến như vậy cơ chứ. Xem đó cô vừa mới chạm vào bóp có xíu à nó lại tràn ra hương vị trắng đục.

"Ưn...."

Chaeyoung vừa mới đuổi cô rời khỏi bộ ngực của mình chưa được bao lâu, bạn Lisa nghe lời đã không phá phía trên của nàng nữa. Kéo lê xuống vùng bụng phẳng lì do chế độ ăn uống tập gym đã hồi phục lại vóc dáng hoàn hảo của Chaeyoung, lúc Chaeyoung sinh con nơi đó có dọn sạch sẽ mấy thứ cỏ cây mọc ven đường. Sau này nàng nói không có chúng mặc bikini càng đẹp hơn nên quyết định đi triệt luôn, bây giờ nơi nó không có gì che đậy hồng hào trắng nõn đánh úp vào mặt cô.

"Ahhh....chị xã...."

Hơn ai hết nàng biết chị xã đại nhân rất thích quan hệ kiểu này, chính xác là vùi đầu vào giữa hai chân của nàng liên tục bú mút. Không có lần hoan ái nào cô không làm như vậy cả, nhưng vẫn giống như vậy khoái cảm liên tục đánh úp vào người nàng, khiến tất cả ngón chân của Chaeyoung đều quắp hết cả lên ưỡn người cao thêm một chút. Dịch tình từ sâu trong cơ thể tất cả giống như đều không thuộc về nàng nữa đi vào người của cô lẫn tràn ra ngoài một ít.

Dạo trước không cho cô dùng tay để quan hệ trong lúc nàng mang thai, nên sau này cô mỗi lần đưa tay vào chỉ hận không thể đi vào tử cung của nàng luôn. Chị xã đại nhân ngày càng giống như hổ đói, bất quá phụ nữ sắp 30 tuổi như nàng cũng không yếu ớt đến độ chết luôn trên giường đâu.

Ba ngón tay ở bên trong người của nàng liên tục làm loạn, hai bên mép thịt vì trước đó bị mút mát điên cuồng cộng thêm bây giờ ma sát cực hạn đỏ tươi, tiếng rên rỉ dần trở thành la hét bấu chặt lấy grap giường. Lisa dạo gần đây mới trùng tu lại căn phòng này, cách âm không thua những quán karaoke to lớn. Cho dù cổ họng của nàng có hư tổn thì bên ngoài cũng khó ai mà nghe để đến cứu được đâu.

"Lisa, em...á.....nhanh hơn một chút....á...."

"Chị đã bảo phụ nữ 30 tuổi về khoản này rất được mà"

"Em..a.hhh...ưn....ưn....chưa 30 tuổi....ư....ư....nhanh lên...mạnh lên một chút....em ngứa...khó chịu quá"

"Rồi rồi là em mới 29 tuổi rưỡi"

"Sâu quá....sâu quá...ahhhhh đừng đưa vào nữa mà...chị....á"

Cũng không biết có phải trùng hợp hay không mỗi lần cô đem Chaeyoung vào phòng nghỉ liền có người đến tìm, bọn họ dĩ nhiên không nghe được bên trong đang xảy ra chuyện gì rồi. Ngược lại cả hai người bên trong lại nghe rõ bên ngoài gọi cô liên tục, Chaeyoung sợ có chuyện quan trọng lại đẩy cô ra, nhưng bạn Lisa hiện tại cảm thấy mình đang làm chuyện vô cùng quan trọng nên quyết định tiếp tục "Không nghe, không thấy, không biết" ăn sạch sẽ Tiểu Chaeng.

"Ahhhh....ahhhhh..........ưn.....ư....ư.....ư...á....."

"Buông em ra mà....Lisa chị là hổ đói....tránh xa em ra"

"Ai cho em kêu họ tên chồng em ra như vậy ? Hỗn hả ?"

"Á....ưn.....Chị xã....em gọi là chị xã rồi..á....chậm lại chậm lại....em chịu không nổi....ưn...ưn..."

------------------------------------

Một buổi chiều ngày chủ nhật, Liyoung nằng nặc đòi cho bằng được ba mẹ cho mình chạy xe đạp. Tình huống là khoảng một tuần trước sinh nhật của nó, Lisa có mua cho Liyoung một chiếc xe vừa tầm mặc dù Liyoung vẫn chưa biết chạy. Tuy rằng sân vườn ở nhà rộng lớn đến như vậy nhưng Liyoung vẫn đòi ra bãi đất trống đang quy hoạch ở cách đó một khoảng. Hôm nay Hyejin qua biệt thự của họ thăm hai cháu của mình, rốt cuộc đã kêu cô và nàng đưa Liyoung đi đi bà sẽ trông hộ hai em bé nhỏ.

"Mama đừng có vịn con mà" - Tiểu Liyoung vừa mới đẩy hai cái bánh đỡ phía sau lên, Lisa sợ nó ngã đã đỡ lấy cả người của nó. Nhưng nó lại đòi cô buông nó ra cho nó chạy theo bạn nó.

"Con gái à để mama vịn đi, con sẽ ngã đó" - Chaeyoung đứng nép ở bên một gốc cây như cô dặn, nhìn thấy có rất nhiều bạn nhỏ chạy những chiếc xe từ nhỏ cho đến lớn.

"Con không có sao đâu mẹ, Jinsoo nói tập xe thì phải ngã thôi mà"

Lisa vẫn một mực ở đó đỡ lấy Liyoung cho đến khi nó bắt đầu chạy được một chút, con gái của cô thật gan dạ khác xa với mẹ của nó. Lại nhắc đến năm xưa ba mẹ rất cưng Tiểu Chaeyoung, em ấy vừa mới té trong ngày tập đầu tiên đã không cho tập nữa, lại có một người chị hai yêu thương đến như vậy nên kiêm luôn nhiệm vụ chở em đi học lẫn đi chơi. Dần dần làm cho Chaeyoung không có hứng thú hay nói chung là rất sợ phải tự đi xe đạp một mình. Oto cũng được, moto cũng được đều không làm khó được em ấy, nhưng đánh chết cũng không đi được xe đạp.

"Con gái chạy hay quá" - Chaeyoung liên tục vỗ tay khích lệ tinh thần kiên cường của con gái, mặc dù có mấy lúc nó xém té làm cho nàng muốn thót tim.

"Chaengie, bây giờ đến lượt em" - mặc dù hiện tại Chaeyoung đâu có cần phải đi xe đạp, nhưng mà cô là cũng muốn tập lại cho nàng.

"Ah không chịu, em không tập đâu, em biết chạy rồi"

"Biết chạy rồi thì ra chạy thử cho chị xem"

"Không mà, em không chịu đâu, em sợ lắm"

"Em xem con gái cũng chạy được, em như vậy làm sao còn mặt mũi gì ?"

"Em là không còn mặt mũi gì đó, em không biết chị, chị đi ra điiii"

Lisa dụ dỗ ngọt ngào không được đành phải thực hiện biện pháp mạnh, cô bế lấy cả người của nàng đi ra khu đất chỗ mấy bạn nhỏ đang lượn vèo vèo như thế. Còn nói vào tai của Chaeyoung nếu như dám bỏ trốn ngày mai đừng hòng mặc được quần áo chứ đừng nói chi xuống giường.

"Bạn nhỏ cho chị mượn xe một chút nha~" - Lisa trưng ra nét mặt có thể nhờ vả người khác, mượn một chiếc xe lớn nhất trong đó đặt Chaeyoung ngồi lên. Lúc đầu còn có lương tâm để chân chống sau cho nàng ngồi làm quen trước.

"Chị xã, em mệt quá em muốn vào nghỉ" - mặc dù hiện tại còn có chân chống lẫn cô đang ôm lấy eo của nàng giữ lại, nhưng mà vẫn không chịu nổi.

"Đừng có viện cớ để được tội nghiệp, chị tập cho con nãy giờ còn không mệt, em ở trỏng cổ vũ cũng mệt sao ? Ngồi yên đi"

"Mẹ ơi, cố lên đi mẹ, dễ lắm Liyoung chạy được rồi nè"

Mặc dù là có chị chồng khó tính ở bên cạnh liên tục đốc thúc cùng con gái bé nhỏ cổ vũ tinh thần, nhưng mà không có nghĩa là Chaeyoung có thêm chút niềm tin nào. Cô cuối cùng cũng đẩy chân chống lên, Chaeyoung ngay lập tức lấy chân trụ lại. Ừ cũng đâu có cao lắm đâu, còn không có cần nhón chân nữa nè.

"Chaengie nhìn kiểu gì em cũng không té được, chân em dài như thế còn gì ?" - rõ ràng nghiêm túc mà nói Chaeyoung còn cao hơn cô vài cm nha.

"Lisa, em khó thở quá" - rõ ràng là không có nói để thoái lui đâu, nàng là sợ đến mức bị ép đến lồng ngực thật nặng nề.

"Thôi ngoan đi tập được muốn gì chị cũng chịu, chị ở sau đỡ cho em" - cô nâng lấy cả mặt của nàng bất chấp có mấy bạn nhỏ hôn vào môi nàng một cái lấy tinh thần, còn nhanh chóng di chuyển ra sau đỡ cho nàng tập chạy.

"Vậy chị đừng buông ra đó"

"Ừ, em đạp đi"

Rốt cuộc Chaeyoung là bị lời ngon tiếng ngọt kèm nụ hôn lấy khí thế của cô cũng chịu đưa chân lên đạp. Chiếc xe cứ như vậy chạy chầm chậm còn tay của Chaeyoung thì nắm chặt đến độ nổi gân lên luôn. Mấy bạn nhỏ tốt bụng liên tục hò hét cổ vũ tinh thần cho chị xinh đẹp, Chaeyoung cứ một chút sẽ lại hỏi :

"Lisa, chị đâu rồi ? Chị còn ở sau không ?"

"Chị vẫn đang đẩy cho em, yên tâm chạy đi"

Nàng nghe thấy tiếng của cô liền có thể yên tâm được một chút tiếp tục đạp đi, vận tốc 5km/h cuối cùng cũng lên từ từ có phần chạy êm hơn. Chaeyoung còn định xoay qua khoe với cô, liền nhìn thấy cô cũng chạy theo nàng nhưng rõ ràng là có vịn chiếc xe đâu. Vậy từ nãy đến giờ...

"Á sao chị lại bỏ tay ra..." - Chaeyoung quýnh quáng đạp tiếp cũng không nổi mà dừng lại cũng không xong.

"Chaengie, nhìn đằng trước kìa..."

RẦM...

Đúng thật là bắt đầu từ lúc Chaeyoung chạy là cô không có vịn nàng luôn, rõ ràng chỉ bị vấn đề tâm lý thôi chứ chạy được mà. Mặc dù vậy cô vẫn chạy theo Chaeyoung để nàng không có bị sợ, ai biết nàng sẽ quay lại nhìn cô chứ. Thật sự là đỡ không kịp, Vợ bé nhỏ của cô chiếc xe vấp phải cục đá to tướng lao thẳng vào bụi lùm.

"Mẹ ơi" - Tiểu Liyoung quăng luôn cả xe của mình chạy lại phía của mẹ, sao nhìn thấy chiếc xe không không có thấy mẹ vậy ?
                                     
"Chaengie, em đâu rồi ?"

Lisa chạy lại ngay lập tức bay vào bụi tìm vợ của cô, cũng may là bụi cây bình thường không có gai, nếu không chuyến này đi về cả cô và nàng đều giống thức ăn bị xiên que. Lisa cố gắng bế nàng ra từ cái bụi đó, Chaeyoung bị té xay xẩm mặt mày thì thôi đi. Không biết có cái đứa xấu bụng nào vừa mới đi lại nhìn thấy liền buông ra một câu.

"Lêu lêu, lớn đầu rồi mà còn không biết chạy xe đạp"

Không ai biết được khoảnh khắc đó có một con người cảm thấy bị tạt thẳng cả thùng nước vào mặt lạnh băng, ở trong vòng tay của cô liên tục giãy giụa đòi đi xuống kể từ đây không thèm nói chuyện với Lisa nữa. Cô mà thèm quan tâm ai nói gì chắc, cô chỉ muốn biết Chaengie có bị trầy chỗ nào hay không ?

Buổi tối hôm đó bữa cơm gia đình không còn nhìn thấy cô và nàng ở đâu, chỉ có Tiểu Liyoung ngồi ăn cùng mấy dì gia nhân, Tiểu Nayoung và Tiểu Minyoung vừa bú sữa mẹ xong đã ngủ đến không hay trời trăng.

Ở trong phòng của họ sau khi Chaeyoung từ phòng em bé về đã trùm chăn kín đầu không nói chuyện với cô, Lisa kể từ chiều nhìn thấy nàng bị bầm đầu gối đã muốn lăn hột gà cho mà Chaeyoung nhất định cách ly cô. Rõ ràng là cô đâu có làm nàng té đâu, cũng đâu có chọc ghẹo nàng đâu.

"Chaengie em đừng có không quan tâm tới chị mà, chị muốn tập cho em chạy xe đạp với người ta thôi. Chị đâu cố tình làm em té đâu" - Lisa đích thân pha cho nàng một ly sữa kèm mấy trứng gà, liên tục dùng nét mặt cún con khều khều nàng còn cách một lớp chăn.

"Cấm chị từ nay không được nhắc tới hai chữ xe đạp nữa" - Chaeyoung ở trong chăn dùng hết sức lực để hét lên, nghe đến hai chữ đó liền thấy ghét à.

"Chị không nhắc nữa, ra chị lăn trứng gà cho" - hồi chiều nhìn thấy xót muốn chết luôn, người ta cũng thương chứ bộ.

"Em không muốn nói chuyện với chị nữa, em từ nay cũng không nghe lời chị, không muốn ngủ chung với chị luôn, chị đi qua phòng khác đi...hức hức hức..."

Lisa nghe được ở trong chăn tiếng thút thít vang lên, còn tưởng đâu Chaeyoung lại bị đau ở đâu liền tung chăn ra đỡ lấy cả người của nàng vào lòng ôm chặt. Còn liên tục vuốt ve tấm lưng đã nằm lâu đến nóng hổi.

"Đau ở đâu nói chị nghe, chị xã của em thương em mà, không khóc nữa"

"Không có đau là nhục đó, em bị nó nói như vậy, cái gì mà lớn đầu không biết chạy xe, Lisa em còn mặt mũi gì đi ra đường"

"Không ra đường thì ở nhà chơi với chị"

"Chị đi ra đi...hức...hức"

"Nín đi, rồi muốn gì cũng được hết á"

Kể ra cũng thật tội nghiệp, đường đường là thủ lĩnh Đầu Lâu Đỏ năm xưa lái moto đi vèo vèo, bây giờ bị thằng nhóc mới mấy tuổi cười vô mặt không nhục mới lạ. Nhưng mà sao dạo này đâu có thai nữa đâu mà đụng tới là khóc. Làm người ta đau lòng muốn chết...

"Em muốn nằm trên...hức..."

"Được"

Chỉ là nói như vậy thôi không nghĩ là cô đồng ý nhanh gọn nha, Chaeyoung không phải là chỉ muốn đảo chính thôi đâu, nàng còn muốn nhân cơ hội trả thù lên người cô, đem hết tất cả nổi đau bị sỉ vả của mình làm cho cô thân tàn ma dại luôn. Lisa quả thật không có hứa cho qua, cô ngay lập tức nằm xuống giường vẻ mặt hết sức bình thản đợi cho nàng leo lên người mình.

"Lisa, sao chị không cởi đồ ra đi" - Chaeyoung quẹt lấy hai mắt ngấn nước của mình, leo lên người của cô cười hí hửng.

"Ừ cởi" - cô nhìn thấy nét mặt thỏa mãn của Chaeyoung liền thấy tội nghiệp, lâu lâu được leo lên người cô nằm một lần vui đến như vậy luôn.

"Ahh là cởi đồ của chị không phải cởi đồ của em...ưn....chị xã chị không giữ lời"

"Thì em nói muốn lên trên người chị chứ có nói muốn chị đâu" - Lisa vẫn một mực kéo lê áo ngủ của nàng xuống trễ một bên nhìn thấy tiểu bạch thỏ no tròn.

"Em muốn...ư...a...chị làm gì vậy ?"

"Em vừa mới nói em muốn mà" - Lisa lừa được Chaeyoung liền vui vẻ đến độ cười thành tiếng, trực tiếp áp lấy cả khuôn miệng mút lấy một bên ngực của nàng nuốt vào dòng sữa ngọt thanh, hai ngón tay đã chui vào váy ngủ đi thẳng vào Tiểu Chaeng.

"Ahhh....em ghét chị...ưn...ưm...ưm...."

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net