4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- JOOE!!!!!

Giọng nói cứng nhắc vang lên làm Jooe dừng tay.

- Buông Chaeyoung ra! Nhanh!

Cái bọn xung quanh tôi nghe vậy thì bắt đầu xê ra dần. Đúng gòi Jackson ơi. Phải thế chứ!

Jackson chạy nhanh đến vội ôm chặt tôi vào lòng. Hơi thở có chút gấp gáp của cậu đang phả trên mái tóc tôi, làm tim tôi đập nhanh như nhịp bài 4D, run quá. Gương mặt đỏ bừng của tôi lúc này chỉ biết giấu vào bờ vai của cậu. Tự dưng hai bên má đau hơn gấp bội, cái thứ nước nóng trên mắt cứ vô thức chảy ra. Những tiếng nấc bắt đầu vang lên, nhưng không phải từ tôi, mà là của Jooe.

Jooe khóc, nhưng Jackson không thèm để tâm đến. Mà ngày càng ôm chặt tôi hơn, còn tôi thì vẫn cứ đứng yên, hai tay buông thỏng mặc cho dựa vào người Jackson.

- Chaeyoung ổn chứ? – Cậu ấy đẩy nhẹ tôi ra xem xét.

Tôi gật đầu, cảm giác đau cũng không còn nhiều nữa. Jackson bắt đầu quay sang Jooe.

- Jooe này, tôi thất vọng về cậu lắm! Thật không ngờ...

- Tất cả là vì cậu đấy! – Jooe hét lên trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Jackson lúc này tay bắt đầu mò xuống nắm lấy tay tôi, gằng giọng:

- Vì tôi? Nói không ngượng miệng à? Vì tôi mà làm những chuyện đồi bại nhưu thế này sao?! Vì tôi mà làm bạn tôi bị đau? Cậu bất chấp tất cả thế!? – Thật chưa bao giờ tôi nhìn thấy Jackson như vậy, hoàn toàn trái ngược so với bên ngoài.

- Bạn? Chỉ là bạn thôi sao? Là bạn mà lại thân thiết như vậy. Bảo làm sao tôi tin cậu đây – Jooe cười đau khổ.

- Được, nếu muốn biết sự thật thì tôi sẽ nói. Tôi thích Chaeyoung, kể từ bây giờ, chúng tôi chính thức hẹn hò. Vừa lòng chứ?

- ... Được rồi, tao thua mày rồi Chaeyoung à. Mày đã thắng và rồi cũng đã có được thứ mình muốn.

Jooe đau đớn gật đầu chấp nhận, quay mặt bỏ đi như một kẻ thua cuộc.

Jooe vừa đi khuất thì Jackson vội giữ chặt hai vai tôi, nhìn từ đầu xuống chân, lấy tay vỗ vỗ vào mặt tôi, trách:

- Vầy nè, không sao đó hả má?

Tôi cười:

- Có sao đâu mà.

Đáp lại nụ cười của tôi là gương mặt lo lắng áy náy của cậu.

- Mình xin lỗi, chỉ vì mình mà Chaeyoung phải...

Không để Jackson nói tiếp, tôi lấy hai ngón tay đặt nhẹ lên môi cậu.

Jackson im lặng, rồi lại thì thầm:

- Mình sợ lắm. Mình sợ vì Chaeyoung phải buồn rồi lại tổn thương như thế này. Mình nghĩ mình không có đủ can đảm đối mặt với bất kì tổn thương nào mà mình mang lại cho cậu. Cậu biết không?

Tôi lại rơi nước mắt, nhưng không phải vì đau mà là hạnh phúc.

- Vậy, những gì cậu nói lúc nãy là...

- Là thật...

Cậu lại không yên tâm khi để tôi đi với Yeri vì lo rằng bọn Jooe sẽ quay lại, nên quyết định đưa chúng tôi về nhà rồi mới về.

- Tao hông có ngờ Jooe nó yang hồ vậy luôn. - Yeri nghe xong tức liền phán

Tôi phụ hoạ:

- Đúng là vì tình mà khờ khạo quá , cái gì cũng làm cho được.

Hình như câu nói của tôi lại chạm đến sự áy náy trong lòng Jackson, nên cậu lại buồn buồn mà nói:

- Xin lỗi, chỉ vì mình mà cậu phải...

- Cậu không có lỗi. Lỗi là do cô công chúa kia nên đừng tự trách nữa. – Yeri nó cắt ngang y như tôi cắt ngang cậu lúc nãy.

Sau một lúc im lặng Yeri nói tiếp:

- Cũng nhờ vậy mà trường mình mới có couple mới đó chứ! Thôi tao hông muốn ở đây làm Matcha đâu, tao về trước à! Chào cậu nhé!

Chưa kịp giữ nó lại thì nó chạy như xe đạp được bơm xăng mà đi mất. Aiz cái con này, tôi muốn giữ nó vì đi chung với Jackson lúc này thì có hơi ái ngại, nhưng mà nghĩ tới cái mặt của Jooe thì tôi để cho nó đi luôn.

Sao hồi lâu "đứng nhìn", tôi mới quay người lại. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là nụ cười cháy nắng của Jackson, làm tim tôi nó lên huyết áp.

- Mình về thôi!

Ngồi sau lưng cậu ấy, cảm giác yên bình đến lạ. Tấm lưng vững chải như chỗ dựa chỉ dành riêng cho tôi mà không phải bất kì ai khác.

Nghĩ đến đây, tôi bất giác mỉm cười rồi dùng ngón tai vẽ hình chái tim. Người phía trước chụp lấy tay tôi bỏ vào túi áo khoác của cậu một cách nhẹ nhàng.

Ước gì, chúng tôi mãi như thế này, bàn tay đó luôn nắm chặt lấy tay tôi. Ước chi tấm lưng này mãi che nắng cho tôi. Ước ...

Hình như mình hơi tham lam? Tình học trò có đứa nào quen lâu đâu. Sớm muộn gì mà hong chia tay, thôi chừng nào chia tay tới đó tính.

Lo nghĩ cái gì đâu không thì xe dừng trước cửa nhà hồi nào không hay. Trước khi tạm biệt thì Jackson còn trao cho tôi một nụ cười hiền "Cười gì cười quài vậy trời, đẹp trai nên tao bỏ qua". Tôi bước xuống rồi đi vào nhà.

Jackson thì đứng trước cổng rào, nhìn theo đến khi tôi đóng cái cửa rồi mới thôi. Dĩ nhiên tôi không biết điều đó vì cái cổ tôi không có quay ngược ra sau để nhìn được đâu. Nhờ cái ông anh hai nói thì tôi mới biết.

Vừa mới bước có tới cái cầu thang là bị chắn đường.

- Bạn trai mày hả?

- Cái giề? Bạn thôi.

- Bạn bè mà nắm tay các kiểu chồ ôi.

- Có cái quy định nào cấm không? – Tôi vẫn ngang bướng.

- Mày còn non lắm. Cái thằng đó nó nhìn mày đi vô nhà tới đóng cửa rồi mới chịu đi. Tao đâu có mù.

- Sao anh biết cậu ấy nhìn em? - Ủa sao ổng biết mà nói.

- Tính ra tao đứng trên ban công luôn ắ.

- Là bạn thiệt mà, cứ hỏi quài!

Bỗng ổng nhìn chăm chăm vào mặt tôi, đi ra sau vòng ra trước quan sát tôi xong phán:

- Mày đi quánh lộn phớ hôn?

Tôi bắt đầu chột chạ. Tính giấu mà chưa gì hết là biết rồi, thiệt luôn chớ.

- Bị té...

- Mày xạo chó, không phải đánh nhau thì là gì? Anh mày cá 200% trai thẳng của anh mày.

Thôi cãi với ông này hồi mệt người quá. Nói sự thật ra cho rồi:

- Tại nó kiếm chuyện với em trước...

Anh Jimin kéo tôi ngồi xuống rồi nghe chuyện tình li bi đát nãy giờ. Nghe xong ổng la làng:

- À ha, chết mày rồi. Tao méc mẹ mày đánh nhau vì trai nè con.

- Thôi mà.. Năn nỉ á, ba mẹ biết là bị quánh chớt!

- Mày chết mà, tao vẫn sống nhăn răng.

Đến nước này thì chỉ còn nước đi cuối

- Anh mà méc thì em sẽ méc ba vụ anh có bạn trai. Anh thử đi!

Ổng coi bộ cũng cứng quá đi. Bắt đầu ra điều kiện:

- Được, vì Yoongi, tao sẽ chấp nhận thoả thuận với mày. Nếu mày thừa nhận thằng nhóc lúc nãy là bạn trai mày, tao sẽ không mách mẹ.

Riết rồi anh Hai còn hơn bà nội.

- Rồi, thừa nhận.

- Thừa nhận gì? – Anh Jimin vẫn không tha.

- Em thừa nhận cậu ấy là bạn trai em!!!

- Tên?

- Jackson Wang.

- Lớp?

- 9A1.

- Trường?

- Chung trường.

- Học lực thì sao?

- Loại xuất sắc.

- Tính tình?

-...

- Gia thế?

-...

- Hoàn cảnh gặp mặt?

-...

Hỏi gì mà lắm thế, cuối cùng cũng đến câu chốt:

- Quen bao lâu?

-Tôi nhìn đồng hồ, rồi nói:

- Chính xác là 1 tiếng 2 phút đó.

Sau đó ổng cũng tha cho tôi. Không phải ổng tốt, mà ba mẹ về thôi.

Điểm yêu thích nhất ở anh Jimin là giữ lời hứa. Khi ba mẹ hỏi về những vết trầy xước trên mặt, hai anh em đều nói dối là tôi bị ngã. Anh Jimin còn bảo tôi bị té xe với Yeri khi về gần đến nhà, ảnh có chạy ra đỡ chúng tôi nên có thể làm chứng chuyện đó có thật. Nghe anh Jimin nói vậy thì ba mẹ cũng tin. Phải cảm ơn cái ông anh trời đánh này thôi, có tâm nhất quả đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net