Cẩm Hoàng & Jim (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có muốn ăn cháo..."

"Không" - Người con trai tóc vàng vừa tỉnh giấc khỏi cơn say, cậu từ chối thẳng thừng ý tốt của anh. Tối hôm qua Jim cũng biết mình quá chén và nhớ lại những chuyện không mấy vui vẻ làm ảnh hưởng đến cảm xúc vừa tỉnh dậy của cậu rất nhiều. Cậu đưa tay lên xoa xoa ấn đường cho bớt đau đầu rồi lại nhìn tới người con trai vẫn luôn đứng bên giường im lặng ngoan ngoãn như cô vợ nhỏ chờ chồng trách mắng. Jim mệt mỏi nói

"Tôi nghĩ là tôi đã nói hết những chuyện cần nói với anh rồi, chuyện tối qua cảm ơn anh đã đưa tôi về lúc say. Nhưng tôi nghĩ sau này chúng ta nên ít gặp thì tốt hơn..."

Bỗng dưng người kia không nói không rằng, hai đầu gối đập thẳng xuống sàn. Cẩm Hoàng quỳ đột ngột khiến cho Jim hoảng hồn, anh khẽ cầm tay cậu, hôn lên nó rồi nói

"Anh cũng nói hết những cái anh cần nói, đúng thật ban đầu anh có ý nghĩ lừa em lên giường. Nhưng sau đấy anh hoàn toàn nghiêm túc, yêu em, thương em là từ tâm anh mà ra! Không tin em có thể hỏi thằng Chu!"

"Cá mè một lứa! Không tin, anh đứng lên cho tôi" - Jim bĩu môi, cậu không rảnh xem tên ngố này diễn trò. Dù cho có thật sự như vậy thì cậu cũng muốn cho Cẩm Hoàng một bài học chứ không dễ dàng tha thứ như vầy.

"Không đứng, chừng nào em tin anh thì anh mới đứng." - Cẩm Hoàng mạnh miệng mà quỳ yên ở đấy. Jim nhìn anh chỉ còn thiếu cái điệu bộ nằm ra giữa nhà khóc lóc kêu oan nữa thôi là xong, cậu mặc kệ anh mà đứng dậy đi tắm rửa. Cẩm Hoàng cảm thấy như vầy không ổn, anh thành thành thật thật đi nấu đồ ăn cho cục cưng của mình. Hiện tại anh sai nhiều hơn nhưng anh không muốn để Jim một mình, nên anh để cậu cứ chửi, đánh anh cho đã sau đấy anh vẫn ở chung nhà với cậu là được.

Khi Jim vừa tắm ra liền ngửi được mùi đồ ăn quen thuộc kia. Hơn nửa năm nay cậu toàn được Cẩm Hoàng chăm đến kén ăn, đồ ăn anh nấu ngon cực khiến cậu không thích ăn đồ ngoài cho lắm. Lúc cậu giả lơ tính đi qua khỏi phòng bếp thì thấy anh đeo chiếc tạp dề bước ra nắm lấy tay cậu bảo

"Vào ăn, em vừa tỉnh rượu. Không ăn uống đầy đủ sẽ bệnh!"

"Không ăn, tôi ăn đồ ăn ngoài!" - Jim thực sự thèm đến chảy nước miếng nhưng cậu vẫn còn đang giận nên không muốn nhìn mặt anh cho lắm. Cẩm Hoàng cố tình né ra một bên cho cậu thấy bàn đồ ăn còn bốc hơi nóng hổi kèm màu sắc bắt mắt làm bụng cậu kháng nghị mà réo lên. Jim đứng im ngó bàn đồ ăn rồi lại ngó Cẩm Hoàng được 5', cậu quyết định nghiến răng nói

"Tôi ăn không đồng nghĩa với việc tôi tha thứ cho anh đâu!"

"Rõ! Anh chỉ cần em ăn thôi. Ăn mới có sức chửi anh được" - Cẩm Hoàng chân chó mà cười hề hề nói với bảo bối nhà mình.

"Anh có liêm sỉ được không thế? Tôi mắc gì phải dành sức ra chửi anh!!!" - Jim vừa nói vừa ăn, lúc sau cậu cứ kệ anh ngồi đó cười mà bắt anh múc tới chén cháo thứ 3 mới chịu dừng.

Lúc này cũng gần tới giờ đi làm, Cẩm Hoàng bảo muốn đưa cậu đi làm nhưng Jim chỉ khẽ nhìn anh lại một lần

"Cẩm Hoàng này, những gì tôi nói là thật. Có khi chỉ do anh hiểu lầm cảm giác của mình, chúng ta nên tách nhau ra một thời gian để bình tĩnh lại, tôi cũng muốn anh suy nghĩ kĩ càng hơn rồi nói chuyện với tôi. Đừng có đem mấy chiêu trò dỗ tôi trong lúc yêu nhau ra, chúng ta cần nói chuyện rõ ràng hơn."

"Anh biết... Đi làm về thì nhắn tin cho anh, được không?" - Cẩm Hoàng hỏi ý Jim. Anh cũng tính nấu xong nồi cháo cùng vài món đồ ăn kèm rồi sẽ về nhà soạn lại thông tin, tổng lại để đưa và thẳng thắng tất cả mọi chuyện với Jim. Anh không muốn bản thân phải thấy cậu thất vọng về mình thêm một lần nào nữa. Đôi mắt sắc bén kia chỉ khẽ liếc anh rồi lại cụp mắt xuống suy tư đôi chút.

Cậu khẽ ừ đáp ứng anh, sau đấy bảo anh về nhà sớm đi không cần phải ở nhà cậu mãi. Cẩm Hoàng biết đây là cơ hội cuối mà Jim cho mình, cậu đồng ý nhắn tin báo cho anh khi đi làm về sau những ngày cậu cắt đứt liên lạc với anh. Cẩm Hoàng cảm thấy vui sướng không thôi, anh chỉ muốn nhào lên hôn người trước mặt nhưng biết làm vậy là không được. Nên tình yêu gì gì đấy anh dồn hết cả vào nồi cháo và đống đồ ăn, làm xong tất cả anh còn viết note ở từng món để cậu dễ xử lí.

Sau đấy Cẩm Hoàng gỡ tạp dề ra rồi gọi trợ lí qua đón mình, cả hai cùng về nhà của Cẩm Hoàng và thống kê lại thông tin cũng như hành động của Cẩm Hoàng từ lúc cả hai đụng nhau trong gay bar tới giờ. Anh muốn nói rõ một lần nữa với Jim, anh yêu cậu, yêu rất nhiều và không hề có ý muốn lừa dối cậu sau khi cả hai đã xác định mối quan hệ. Chỉ là do anh hèn nhát, sợ rằng cậu biết cái sự việc khốn nạn đó của mình nên mới chọn im lặng tới khi mọi chuyện bị đến tai cậu thì anh đã không kịp giải thích nữa, lần này anh sẽ đối mặt với mọi chuyện.

------
Thật sự tui còn nghĩ tui sẽ drop cp phụ :))) nhưng tui thấy vậy là hư lắm. Nên tui ráng viết nè! Thật sự mấy plot cũ tui quên sạch  cả rồi. Nên tui sẽ giải quyết nhanh 2 ổng theo tư duy hiện tại của tui nha 🥺🥺 🥰
cảm ơn vì vẫn luôn chờ tui na


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net