Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hôn một hồi Văn Chu mới buông An Minh ra, lạnh lùng liếc nhẹ cậu một cái làm cậu không khỏi rùng mình. Sau đó hắn bước lại bàn giữa phòng khách mà ngồi xuống, cầm ra phong bao mà quăng lên bàn

      "Vậy em xem xong muốn nói gì với tôi thì nói."

Sau đấy ngồi buông thõng ra mà nhìn cậu cầm phong bao lên, mở ra một xấp giấy mà lật từng tờ mà xem. Nhìn thấy cậu xem xong vẫn đứng bất động đó không có lấy làm một động tĩnh nào càng làm hắn tức hơn mà đứng bật dậy. Bước tới chỗ cậu tay hất mạnh xấp giấy đó ra khỏi tay cậu mà mạnh mẽ quát vào mặt cậu

    "Em con mẹ nó sao không nói câu nào? Hả?"

An Minh bất an mà né tránh hắn, cậu không ngờ cha của Văn Chu lại dùng tới cách này. Chính là gửi hình chụp cậu cùng ông nói chuyện, nếu có hình, ắt hẳn cũng sẽ có ghi âm. Nhưng cậu lại không thấy cái máy nào nên chắc chắn hắn đã giấu đi... cậu biết chắc chắn cha của Văn Chu dùng thủ đoạn quen thuộc trên phim tình cảm chính là ghi âm lại đoạn cậu đồng ý rời xa Văn Chu. Với đầu óc của Văn Chu thì hắn chỉ cần nghe câu đó thôi, chả cần biết đầu đuôi như thế nào cũng sẽ tóm cậu về mà cho một trận, An Minh hít một hơi thật sâu. Như lấy đi dũng cảm từ nhỏ tới giờ của cậu chỉ để nói một câu với con người lãnh khốc này

    "Tôi muốn chia tay với anh, tôi không muốn nói lại lần nào nữa. Chính là chấm dứt. Hoàn. Toàn"

Văn Chu nghe cậu nói vậy mà gân xanh đầy trán, đứng bất động một hồi mới nói

  "Giỏi, giỏi. Em mẹ nó chính là muốn lấy được tiền rồi muốn đá ông đây biến lẹ à?"

 "Không, tôi chưa bao giờ muốn nhận thứ gì từ anh..." 

Vừa kịp dứt câu cậu đã bị hắn túm lấy tóc mà kéo vào phòng. Nhìn cái còng nơi đầu giường cậu mới hiểu ra gì đó mà hoảng sợ, cố gắng dùng hết sức bình sinh mà gỡ tay hắn ra khỏi nơi yếu ớt trên đầu mình nhưng không thành. Văn Chu quăng An Minh lên giường mà đè chặt cậu xuống sau đó đưa tay cậu vào đúng vị trí cái còng mà "Cạch" một tiếng. Mắt cậu lúc này mới hoen đỏ mà ương ngạnh nói với Văn Chu

  "Đừng. Chúng ta... chấm dứt rồi. Anh đừng để tôi phải ghét anh..."

  "Em cứ thoải mái đi, tôi cũng chả quan tâm đâu" Hắn mặc kệ cậu mà bắt đầu xé đi cái áo cậu đang mặc, cậu càng giật bắn người. Dùng chân đạp hắn, nhưng lần này Văn Chu đã lấy được kinh nghiệm lần trước nên dùng tay bắt chân cậu lại, mới lạnh lùng nói tiếp

   "Em không phải cần tiền sao? Chỉ việc dạng chân ra tôi chơi, tôi sẽ trả thêm cho em. Thằng điếm như em không phải thấy như thế quá hời rồi sao"

    Cậu nghiến răng mà chửi lại 

  "Đ*t mẹ mày, tao đách cần loại tiền dơ bẩn đó"

  Văn Chu nghe cậu chửi vậy, tay liền nắm lấy cái cổ nhỏ bé của cậu mà nghiến răng nói lại

 "Loại dơ bẩn như em cũng có quyền chửi tôi sao? Con mẹ nó, em nên học cách ngoan ngoãn đi. Đừng thấy tôi cưng chiều mãi thì nghĩ mình hay, em mẹ nó, cũng như bao thằng ngoài kia thôi..."

 Dứt câu hắn cũng chỉ bôi trơn qua loa sau đó mạnh mẽ đâm vào làm cậu đau không thôi

  "A hức... lấy ra, ư... tôi có dơ bẩn. Cũng đéo tới lượt anh chơi a... aaa"

Hẵn mạnh mẽ nắm tóc cậu lên mà hôn, không cho cậu nói thêm câu nào. Phía dưới không ngừng trừu sáp làm cậu lâu lâu lại bật vài ra tiếng rên ra khỏi miệng. Thân thể chưa kịp khoẻ lên bao nhiêu. Lại bị Văn Chu đè ra làm khiến cậu thấy trời đất không ngừng chao đảo, đầu cậu bắt đầu đau lên pha lẫn với mùi máu, phía dưới có lẽ lại bị chảy máu nữa rồi... làm cậu có cảm giác buồn nôn. Đêm đó Văn Chu như một con dã thú không biết ngừng mặc cho cậu cầu xin đến khàn cả cổ. Mãi đến khi cậu ngất đi hắn mới ôm cậu vào lòng mà ngủ, tuy đã gỡ tay cậu ra khỏi đầu giường nhưng vẫn còng tay cậu lại... hắn chính là không ngờ, chẳng lẽ con người này lại là loại như thế ư? Mắt nhìn người của hắn có vấn đề ư? Liệu đó có phải là sự thật không?...

-----End chương 20-----

Đuối~~ . Nghiêm cấm trẻ dưới 18 đọc nha =))))))

///////////m/////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net