Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày hôm sau An Minh dựa theo lời hẹn mà đi tới quán bar đó, cậu cùng Jim bắt taxi đi tới đó. Khi tới trước cửa quán bar, cậu phải hít mạnh một hơi mới có dũng khí mà bước vào, sau đó gặp nhân viên 

    "Xin chào, tôi là người được hẹn bởi chủ tịch công ty Gia Gia" Sau đó An Minh giơ điện thoại đưa cái gmail mà mình nhận được ra. Xem xét một hồi, nhân viên nhướng mày nhìn Jim đang đứng đằng sau cậu, cậu biết nhân viên tính hỏi cái gì nên liền nói

   "Anh ta sẽ đợi ở ngoài, mau dẫn tôi tới phòng hẹn"

Jim nghe mình phải ở ngoài sảnh đợi liền cứng họng, ngạc nhiên "Minh à~~, em nỡ để tôi ở ngoài sao? Tôi mà bị ai đó cướp đi mất thì sao aaaa?" (đúng miệng quạ đen nhé =)))))))) )

  An Minh liếc khẽ Jim, nói thầm "Tôi không phải đi chơi đâu, anh đứng có mà quấy. Không thì về tôi cho anh biết tay đấy..."

  Jim nghe vậy, cũng chỉ cười cười chỉnh lại tóc cho cậu, sau đó nói khẽ "Cố lên nhé"

An Minh nghe vậy cũng vui vẻ đáp lại "Cảm ơn anh"

 Sau đó Jim đẩy lưng cậu bước theo nhân viên đang đi được một khúc phía trước kia.

----

 Cậu được nhân viên dẫn vào khu VIP, An Minh bất giác thấy lo lắng không thôi, nếu cậu nhớ không nhầm thì khu này đa số đều sẽ là những tên có tiếng tăm tới đây "chơi" thôi mà. Cậu nhíu mày nghĩ, không phải chứ, giám đốc tương lai mà là một tên biến thái thì sao nhỉ, nghĩ tới cậu bỗng dưng muốn quay đầu ra đi tìm công ty khác. Nhưng tới đây rồi thì về cũng thật là... phải kiên định với công việc mình đã chọn, nghĩ vậy cậu cũng ráng xốc lại tinh thần của mình. 

  Sau khi nhân viên đứng trước cửa phòng loại hoàng gia, cậu mới ngỡ ngàng. Muốn thoái lui, cảm giác này... không hiểu sao nhưng cậu thật sự thấy sợ. Nhưng quá trễ, nhân viên gõ lên cánh cửa phòng, nói với giọng trầm đặc

  "Người hẹn đã tới ạ"

 Thanh âm bên kia vọng ra "Đưa cậu ta vào",  An Minh nháy mắt muốn đông cứng, giọng nói quá quen thuộc, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự lạnh giá của chủ nhân nó. Cậu khẽ nuốt ngụm nước bọt rồi bước vào khi nhân viên vừa mở cửa.

  Người nọ ngồi trên cái giường sang trọng, một tay ôm mĩ nữ, một tay mân mê tiểu bạch kiểm trong phòng còn kèm theo mùi hương gay mũi, làm cậu không khỏi nhíu mày. Chân như thể bị chôn cứng ngay đất làm cậu không tài nào bước thêm bước nào nữa, vẫn cứ im lặng đứng đấy... sau một hồi tĩnh tâm, cậu mới cố gắng mà lên tiếng

   "Tôi... là nhân viên mới. Không biết, hôm nay ông chủ muốn gặp tôi là vì chuyện gì?"

 Lúc này người nọ ở trên giường mới buông hai người đang hầu hạ mình ra, nhướng mày lên nhìn cậu, miệng nhếch lên thành một nụ cười khinh. Sau đó quay lại nói hai người kia rời đi, tiền thì hắn sẽ đưa sau.

  Cậu từ lúc bước vào căn phòng này càng run rẩy không thôi, cậu hiểu bản thân tại sao lại lo lắng đến thế rồi. Người đàn ông trước mặt đang ân ái cùng hai con người kia, chính là người mà cậu hận nhất nhưng cũng là yêu thương và nhớ nhung nhất- Trần Văn Chu. Cậu tự chửi mình mẹ nó là đồ ngu, vừa về nước lại chọn ngay công ty của hắn. Còn tự hỏi tại sao hắn còn chưa xuất hiện, cứ nghĩ hắn bỏ qua, hắn quên mình rồi. Đến bây giờ... cậu mới thực sự hiểu tại sao hắn lại chịu im lặng đến thế, vì hắn là chủ tịch của công ty cậu. Mẹ nó, hắn thừa biết cậu về, hắn thừa biết tất cả, nhưng hắn muốn lừa cậu tới đây... tại sao? Một câu hỏi to tướng hiện ra ngay trong bộ não cậu.

  Hắn càng bước gần tới, mắt thấy cậu cứ đơ ra đó không khỏi bực dọc một trận. Hắn nhìn cậu lúc này chỉ liền muốn tẩn cậu một trận thôi. Hơn ba năm trước không từ mà biệt, vứt bỏ lại hắn một mình nơi này. Qua bên Mĩ còn giao du với thằng đàn ông khác, thử hỏi ai chịu cho nổi. An Minh thấy Văn Chu nắm ngay cổ tay mình chuẩn bị kéo đi, liền theo phản xạ giựt tay lại.

  Hành động đó như động trúng dây thần kinh bình tĩnh cuối cùng của hắn, hắn không nhân nhượng nữa, liền kéo áo cậu mà lôi đi. Cậu chỉ đành biết nhíu mày, sau khi bị hắn quăng lên giường càng tức hơn, nói

 "Nếu anh muốn đập tôi một trận vì  năm đó tôi chạy trốn khỏi anh thì cứ việc, tôi chắc chắn không đánh trả. Nhưng nếu anh làm ra chuyện chó chết nào thì đừng mong tôi nương tay..."

  Hắn nghe An Minh nói vậy, càng hăng máu hơn, tay bóp cằm cậu đến đau mà kéo mặt cậu lên gần mặt mình

  "Em đi hơn ba năm vẫn chưa thể trị được cái miệng hư này nhỉ? Tôi đập em thì còn gì là vui, nếu tôi đã muốn đập em thì cần gì phải hẹn tới tận nơi này? Không đáng"

  Nghe hắn nói hai chữ cuối làm cậu không khỏi hít một hơi lạnh, chỗ lồng ngực lại thấy nhói đau, nhưng vẫn không biểu hiện ra gì, chỉ nhàn nhạt nhìn hắn. qua một hồi cả hai vẫn chưa muốn đấu khẩu tiếp, đã hơn 23 rồi thì cái gì cũng lười nói. Cậu đang tính đẩy hắn ra mà đứng lên thì bỗng vang lên một tiếng "Cạch" mà ba năm hơn trước đây cậu từng nghe được. Khuôn mặt hoảng hốt nhìn xuống giò mình lại bị còng vào chân giường, cậu cảm thấy mẹ nó mình thì ra cũng chả thua gì mấy tên trai bao của hắn, vừa gặp lại liền xem như đồ chơi mà làm thế này, bị khinh thường làm cậu thấy bực mình mà vung đấm lên mà nhắm thẳng vào mặt Văn Chu. Nhưng thân thủ Văn Chu lại tốt hơn, dùng tay chăn lại cú đấm đó của cậu

   Lúc này hết đường lui rồi cậu mới gằn giọng mà thốt ra một câu

  "VĂN. CHU mẹ nó, anh muốn làm gì!!!!!"

 "Muốn biết tôi làm gì?" Hắn cười khinh nhìn cậu, sau đó tay liền xé bung cúc áo của cậu, miệng nhắm ngay mé bên phái cổ cậu mà cắn một cái đến chảy máu. 

  "Tôi muốn chơi chết em, chơi bù ba năm qua em dám bỏ tôi đi"

 Bị cậu dọng mấy cái vào lồng ngực nhưng Văn Chu vẫn làm như không biết đau mà mực sức đùa bỡn cậu. An Minh thật sự sợ, cuối cùng hít sâu mấy hơi, nói khẽ

   "Văn Chu, đừng để tôi thất vọng về anh... đừng để tôi hận anh..."

------------------end chương 29-------------

:">> Hị hị, mấy thím nghĩ chương sau Văn Chu có cưỡng An Minh không?? =)))))))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net