Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

   "Hợp đồng này tôi thấy điều kiện rất tốt đối với phía cô. Di Di, cô không muốn suy nghĩ lại sao?" An Minh ngồi đối diện Di Di trong một căn phòng xa hoa, trong căn phòng cũng chỉ có thêm hai bảo tiêu đi theo mỗi người, còn bao nhiêu liền để bọn họ ở ngoài. Quý cô Di Di kia một mực làm khó làm dễ cậu, nhất quyết phải có Văn Chu ra mặt mới chịu kí tên với hợp đồng lần này làm cậu không khỏi cảm thấy đau đầu không thôi.

  Di Di nhìn người con trai trước mặt mình mà khinh miệt, cô thừa biết đây là ai, cô chính là không vừa mắt loại nằm dưới thân đàn ông như này. Còn đi dụ dỗ Văn Chu, rõ ràng lần hợp đồng này rất quan trọng thế mà hắn lại nguyện ý để một tiểu tình nhân đi thay mình là Di Di cảm thấy không vừa mắt. Cô muốn chỉnh cậu một trận mà cố ý làm khó làm dễ, cô nhất quyết không kí hợp đồng chính là không kí. Sau đó An Minh cũng hết cách nên chỉ còn cách hẹn đến tối đi ăn tối để dễ lấy lòng vị cô nương này hơn, Di Di lại cười một nụ cười không rõ ý, bước lại gần hắn mà nói khẽ mấy câu. Lúc đấy mặt An Minh có hơi nghiêm lại, nhưng cậu cũng chỉ mỉm cười khẽ với cô rồi quyết định tối nay hai người gặp mặt.

  Sau khi đợi Di Di đi khỏi, cậu cho người đưa cô về sau đó lại ngồi xuống ghế mà day day mi tâm. Tối hôm qua cậu không ngủ đủ giấc vì ai đó, song còn phải ngồi căng thẳng với cô nàng Di Di vài tiếng làm cho đầu óc cậu mệt mỏi không thôi. Ban nãy Di Di bảo tối nay đi ăn tối còn muốn thêm một vài tiết mục góp vui, cậu lại thắc mắc không biết cô sẽ chỉnh mình thảm đến cỡ nào đây. Lúc nói chuyện với cô cậu cũng tự cảm nhận được đôi mắt khinh thường cùng chán ghét kia. An Minh biết chắc chuyện mình cùng Văn Chu ngày xưa có lẽ là làm cho cô không thích nên cô mới biểu hiện như thế. 

  Cậu đang suy nghĩ xem tối nay phải đối phó với cô nàng như thế nào thì có tin nhắn gửi đến làm cho cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, tay với lấy cái điện thoại mà xem. Thì ra là Văn Chu, hắn hỏi cậu bàn công chuyện như thế nào rồi, cậu lười nói cũng chỉ nhắn lại cho hắn hai chữ tạm ổn. Sau đó hắn lại nhắn thêm hỏi cậu đã ăn trưa chưa? An Minh mới ngẩn người ra nhìn đồng hồ, thì ra cậu ngồi suy nghĩ đến quên cả thời gian. Cậu cũng không thấy đói nên quyết định không ăn, nhưng tất nhiên cậu sẽ không nhắn như thế cho hắn. Cậu chỉ nhắn lại hắn một chữ "Rồi" sau đó nghĩ nghĩ lại nhắn thêm cho Văn Chu một tin nhắn bảo bây giờ cậu đi nghỉ ngơi, tối đi bàn hợp đồng tiếp.  Văn Chu cũng thức thời, cảm thấy cậu không muốn nói chuyện nên tạm để cậu nghỉ ngơi mà không nhắn tiếp.

   An Minh đặt điện thoại xuống mà đi ra khỏi phòng, cậu đi dạo trong sân sẵn ra ngoài cho cơ thể cảm thấy bớt áp lực hơn. Đây là một biệt thự riêng của Văn Chu, nhưng hắn cam đoan với cậu không hề có camera hay bất cứ thiết bị nghe lén nào, hắn bảo hắn muốn cậu tin tưởng hắn hơn cũng như hắn sẽ tin tưởng cậu hơn. Nhưng nghe hắn nói vậy cậu chỉ không khỏi cười khẩy một trận trong lòng, giữa hai người còn cái là niềm tin sao? Cậu ngồi xuống xích đu ngay một góc sân, xích đu được treo lên một cành cây to lớn nhất trong sân này, bóng mát phủ cả một khoảng khá lớn, cậu nhìn nhìn lại ngồi xưa đu đưa một xíu. An Minh bây giờ mới rảnh rỗi mà nhìn chung quanh rồi lại đánh giá một xíu, người có tiền a. Nhà lớn vầy không ai ở, sân to thế này cũng chỉ để làm cảnh... 

  An Minh ngồi ngay đó hưởng khí trời cũng quãng không gian thoáng mát và thoải mái như thế đến tận chiều, cậu mới được các bảo tiêu đi theo nhắc nhở, An Minh khẽ thở dài sau đó đứng lên đi vào trong biệt thự. Cậu tắm rửa sạch sẽ, sau đó lại bận một bộ vest lên làm cậu càng điển trai hơn. Cậu đứng ngắm mình trước gương lớn một xíu,  chau mày một xíu, làm đủ kiểu rồi cảm thấy thỏa mãn mới bước ra xe đã đậu sẵn trước cửa đang đợi cậu.

  Mười người đi theo cậu thì chỉ có hai người bước lên chiếc xe đầu tiên cũng cậu, cùng một tài xế. Còn tám người còn lại cậu liền phân phó xuống xe sau, nếu có chuyện gì bất trắc còn có thể ứng phó được. An Minh vẫn cảm thấy mình dặn thiếu gì đó, suy nghĩ một xíu liền lệnh cho một người đi mua thuốc đau dạ dày sẵn, bởi vì địa điểm ăn tối mà cậu hẹn Di Di đã được sửa lại thành địa điểm của một quán bar rất có tiếng. An Minh biết lần này cậu không thể thoát rồi. 

  Xe vừa dừng, cậu liền xem qua tờ hợp đồng một lần, sau đó lại xốc lại tinh thần của mình rồi mới bước vào quán bar, cậu cũng chỉ để hai người đi theo bên mình. Tất cả còn lại ở ngoài canh gác đợi lệnh

 "Xem ra cậu rất đúng giờ nhỉ" Di Di bước vào quán bar, tiến tới chỗ cậu mà nói, nụ cười trên mặt càng nham hiểm , hôm nay cô bận một bộ đồ màu trắng. Kiểu sang trọng, rất quyền quý

  An Minh nghe cô nói vậy cũng chỉ cười khẽ, nửa tiếng qua cậu quả thật cũng cảm giác thả lỏng hơn rất nhiều. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy vui vẻ khi có người cố tình bắt cậu đợi

  "Không lâu, đợi cô là vinh hạnh của tôi mà" Cậu mỉm cười mà trả lời lại cô, làm Di Di cảm giác càng chán ghét mà khẽ liếc cậu sau đó cũng không nhiều lời, chỉ nhìn cậu với ánh mắt bảo chỉ đường. Cậu vừa tới đã tự giác đi đặt một phòng VIP riêng để cùng bàn luận, thấy ánh mắt cô không kiên nhẫn cậu cũng không kéo dài lâu mà kêu nhân viên đi trước dẫn đường cho hai người. 

------------End chươn 39------------

Trời ơiiii, tui muốn viết dài hơn nhưng tay tui không cho phép huhu

Xin lỗi các tình yêu >////< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net