Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      "Ăn đi" hắn vừa nấu xong, cầm chén cơm với vài món đồ ăn nóng hổi tới trước mặt cậu, cậu ngơ ngác một hồi mới nhận thức được, tay cầm lấy chén cơm từ tay hắn mà chậm rãi ăn. Vừa ăn được một muỗng đã thấy cậu tạm ngưng hoạt động hắn liền hỏi 

      "Dở??" 

      "Không... thực sự là anh nấu hả?" Cậu nghiêng mặt qua nhìn hắn hỏi lại

      "Ừ... thế nào?" Hắn hất cầm mà trả lời cậu

    Cậu nhìn như thế này, cứ như vợ chồng son ấy mà cười cười "Không tồi, mốt anh mà lấy vợ chắc cô nàng ngày nào cũng bu bám anh đòi anh nấu cơm cho ăn mất" 

     "Lấy vợ?" hắn lập lại, cứ tưởng mình nghe nhầm. Cậu nhận thức được mình vừa lỡ lời liền lúng túng mà bào chữa 

     "Tôi... không có ý gì đâu. Chỉ... là... lỡ miệng thôi!!"

 Không khí trong phòng cũng vì vậy mà cũng bị lạnh xuống mấy độ, cậu nói xong câu đó cũng đột nhiên chột dạ, đâm ra lười ăn 

    "Tôi không ăn nữa đâu... tôi đi dọn nhé!!" 

   Thấy cậu tính đứng lên đi dọn hắn mới nắm cánh tay cậu lại "Không cần, cứ nằm ngoan ở đây, tôi dọn xong sẽ vào liền..."

   Cậu sợ bây giờ hắn lại muốn làm nữa, gặp hiện tại cơ thể cậu đang mệt liền nghi hoặc nhìn hắn 

    " Không phải anh muốn ... đó chứ "

Thấy cậu mặt vẫn còn xanh xao nên hắn tạm thời bỏ qua cho 

   "Không... tí vào tôi với em đi tắm rồi đi ngủ thôi."

  "Ừm.." cậu trả lời hắn rồi nhìn bóng lưng hắn chậm rãi đi ra khỏi căn phòng 

     Hắn ra ngoài dọn dẹp bàn cơm với vài thứ sau đó bước lại vào phòng, ôm lấy đằng sau cậu đang ngồi trên giường. Cậu đang ngẩn ngơ bị một người ôm lấy liền giật mình

   "Anh... làm gì vậy?"

  "Ôm em chứ làm gì!!" 

Cậu chết đứng gần 10s vì câu nói của hắn, thực sự thì hắn dịu dàng thế này làm cậu cảm thấy đôi phần không quen với sợ hãi. 

  "Được rồi, anh bảo muốn đi tắm mà, mau buông tôi ra..."

  Hắn cắn nhẹ vào cổ cậu một cái sau đó ôm cậu lên nói một chữ được rồi chân bước tới nhà tắm. trong nhà tắm ngoài hương vị ấm áp ra lâu lâu còn vang lên vài câu chửi của cậu 

  "Con mẹ nó.. anh có thể để tôi tắm bình thường không chứ?"

 "...."

 "AA... đừng có sờ soạn lung tung cái tên biến thái này" 

 "..." 

Sau một hồi cả hai mới mệt nhọc bước ra khỏi phòng, hắn lại kéo cậu lên giường nằm. Nằm một hồi đến độ chán quá cậu nhịn không nổi liền hỏi

   "Đến cuối cùng là anh đưa tôi đến đây làm gì??" 

   "Gặp một người!!" hắn cười nhạt trả lời cậu

   "Hở?? Tôi có quen ai đâu mà gặp??" 

 "Hôn thê của tôi, ả bám dữ quá nên muốn nhờ em đuổi ả thôi" Hắn quay người qua nhìn cậu nhàn nhạt trả lời

  Mặt cậu bây giờ lạnh ngắt, chau mày lại "Sao phải nhờ tôi? Anh nhờ đại con nào cũng được mà, có cần phải phiền vậy không?? Anh rõ ràng đâu thiếu gái theo??" 

   Hắn im lặng không nói gì, cuối cùng cũng buông được hai chữ 

  "Tôi thích" làm cậu cáu hơn hẳn. Cậu thở dài một hơi đành hết cách quay mặt qua phía còn lại mà nhắm mắt 

   Hắn choàng tay qua người cậu ôm lấy mà đắp mền lên 

  "Mai cô ta qua đấy, cứ như bình thường là được rồi. Em tốt nhất không nên nói gì bậy bạ, điện thoại em tôi cũng giữ rồi đấy. Liệu mà ngoan đi, quậy phá thì chắc em cũng thừa biết hậu quả rồi chứ ??" 

  "Anh..." Thực là làm cậu nghẹn tới chết mất, đã vậy còn lấy điện thoại cậu từ bao giờ... cậu còn chả biết. 

  "Sao?? Em muốn ý kiến gì??" 

  "Không... tôi ngủ, anh đừng có ồn ào"

  "Ừ..." hắn trả lời sau đấy ôm lấy cậu, kêu người hầu tắt đèn rồi cũng ngủ cùng cậu...

-------end chương 7-----

 Má nào thích phim Ấn Độ giơ tay cái coi nè ahihi =]]]]~~~ 

   Tui đây chính là bệnh lười a~... tuần sau là thi tới tấp rồi

=^3^= tui chúc mấy thím thi thật tốt nè hihi >3< ~~^3^~~ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net