#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi đến buổi thứ hai, thứ ba, thứ tư,..... cứ dần dần tôi và cậu nói chuyện với nhau nhiều hơn, phần lớn về việc học nhưng, nhưng thỉnh thoảng cũng là nhưng lời trêu đùa, mỉa mai, xỉa xói hay cả chửi bới,... tôi chả thấy ưa cậu ta lắm, người gì đâu mà lạnh lùng, vô cảm , đã vậy còn nghịch ngợm đặc biệt hơn là thẳng tính. Tôi vốn là người không chịu để thua người khác nên khi nào cậu ta nói gì tôi cũng phản biện lại ngay, nhưng dù sao thì bất đắc dĩ tôi vẫn phải làm việc cùng vì chung nhóm. Có lần chúng tôi ngựa ngựa ra quán cà phê làm bài, rồi trận mưa to tầm tã ập tới, khi đó trên người chẳng có gì ngoài cái máy tính, sách vở, tưởng là sẽ phải "trọ" lại quán đêm nay thì Long bảo cứ đi về đi, tôi sẽ ôm hết đồ đạc còn Long sẽ dang cái áo khoác to lớn kia ra, che cho cả ba(tôi, long và đồ đạc). Long  tay cầm một bên áo quàng qua vai bên kia của tôi, tay cậu ta cũng rộng và dài thật, có thể thay chiếc ô để che mình cho cả ba, cũng may tôi khá nhỏ con nên không thấy chật lắm. Rồi chợt trong lúc đang chạy toán loạn, ánh mắt tôi chẳng hiểu vì thế lực nào đó nhìn lên phía Long. Cái nhìn từ dưới lên, đó là hình ảnh của một sự đẹp trai lạ thường: mái tóc ướt đẫm, cái áo và đôi bàn tay cũng như vậy, trong khi đó tôi và cặp máy tính khô rong,cậu ta cứ như đang dang đôi bàn tay rộng lớn để che chở cho tôi, cái mùi thơm nhẹ của nước hoa phảng phất qua mũi tôi, chắc tại tôi được đứng gần cậu quá nhưng mà sao từ trước đến nay, tôi chưa hề nhìn thấy vẻ đẹp trai ẩn sâu trong cậu ta nhỉ.
Sau bao tuần chuẩn bị vất vả, buổi thuyết trình của tôi và Long cũng đã diễn ra y như mong đợi. Thế là từ hôm nay tôi sẽ không phải học với tên chó mèo kia nữa rồi, tôi sẽ được tự do, được nói chuyện với hội của Chi. Nói vậy nhưng sao trong lòng lại có một cảm giác tiếng nuối khó tả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net