CHƯƠNG 10: CUỘC RƯỢT ĐUỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Haruki vẫn đi bộ sớm theo thói quen, hai tay đều đút vào túi vào túi áo khoác, đeo tai nghe thưởng thức bài nhạc Bacterial Contamination của Miku vào sáng sớm. Sáng nào nhỏ cũng nghe nhạc Miku để khởi động ngày mới, thong thả đi bộ quanh công viên và nhìn mọi người làm việc, trẻ em chơi đùa, vài con bướm đầy màu sắc lượn lờ trên những bông hoa xinh đẹp, hít thở ko khí trong lành,...

Hôm nay nhỏ đi hơi chậm so với mọi ngày, thường thì khi đi hai chân sải cách nhau hai gang tay, nhưng lần này chỉ cách có nửa gang. Và thời gian đi thì đúng 2 bài nhạc, lần này là 4 bài.

''Hôm nay rạp ko làm việc, mình nên làm gì cho hết ngày nhỉ?''

-------------------------

Khi về đến rạp thì có một người đàn ông áo đen cùng với một chiếc xe(cũng đen nốt) đợi sẵn ở ngay sân trước của rạp, nhỏ nấp ở chổ góc khuất tầm nhìn của gã áo đen, ló cái đầu ra và thấy cha nuôi mình đang bị tên áo đen tra khảo. Ko nấp nữa, nhỏ lấy sức chạy thật nhanh lấy đà rồi nhảy lên hướng một chân nhắm ngay giữa lưng và...

BỐP!!

Anh áo đen đã knock out, cả thân trước đã thân mật chạm với đất mẹ, còn nhỏ thì do hồi nảy nhảy lên mất cân bằng thế là cái mông cũng ở trong vòng tay của đất mẹ thân yêu luôn, đứng dậy xuýt xoa cái mông rồi chạy ngay đến cha nuôi đảm bảo rằng tên áo đen ko làm gì cả.

''Cha ơi! Cha có sao ko? Tên đó làm gì cha chưa?''

''À, đừng lo, hắn ko là gì cha cả, mà con đã làm gì để hắn đến gặp con vậy?''

Nghe cha hỏi vậy, nhỏ nheo mắt quay xuống người đang nằm la liệt ở dưới 'đầu hôn đất mẹ, mông chổng lên trời', nhỏ ngồi chồm hõm xuống ngay bên cạnh, lấy cây chọc vào người đang nằm.

''Nè, còn sống ko kẻo công an bắt tui vì tội giết người đó.''

Người đó nặng nề ngóc đầu lên nhìn nhỏ với một ánh mắt khó coi.

''Đá như vậy ko làm chết người được đâu, nhưng cũng đủ để kiện việc hành hung thể xác đấy.''

Nhỏ cười xua tay trước mặt với ý phản bác.

''Ha ha, rồi rồi, mà anh đến đây làm gì? Ko phải là uy hiếp người già ấy chứ?''

Người đó cật lực đứng dậy mà còn nghe thấy tiếng rắc của xương cốt nữa chứ, chỉng lại cà vạt cùng kính râm, người đó lấy ra một bức thư trừ trong túi áo ra và nói.

''Rasami-sama nhờ tôi gửi cho em một bức thư, xin hãy đọc nó.''

Nhỏ cầm lấy bức thư rồi mở ra đọc những gì được ghi trong đó.

Gửi Haru-chan

Nếu cậu đọc được bức thư này thì mình đã ko còn ở đây nữa, mình đã quyết định sẽ ra nước ngoài học tập. Xin lỗi cậu vì đã ko thể giữ lời hứa đi học cùng với cậu, mong là cậu sẽ ko giận mình. Mình muốn cậu vẫn xem mình là bạn và mình sẽ cố gắng về sớm nhất có thể, hãy hứa với mình là cậu sẽ ko bao giờ quên mình nhé. Cám ơn vì đã làm bạn với mình.

Mãi mãi là bạn

Ria-chan.

Sau khi đọc xong bức thư thì mặt nhỏ thoang thoáng buồn, nhỏ xiết chặt bức thư. Bỗng người vệ sĩ chìa một cuốn tập trước mặt, nhỏ bất giác nhìn theo cuốn tập đó.

''Đấy là quyển tập mà tiểu thư đã dành hết cả buổi tối viết ra, bao gồm tất cả kiến thức từ đầu năm đến cuối cấp, mong em sẽ ko chê.''

Nhỏ đón lấy cuốn tập, lật ra từng trang giấy, tất cả đều được viết rất tỉ mỉ và dể hiểu. Đóng cuốn tập lại rồi nhỏ hỏi người vệ sĩ.

''Anh vệ sĩ, phiền anh có thể hóa giang em đến sân bay nơi Rasami-sama sắp đi được ko?''

Anh vệ sĩ bất ngờ nhìn nhỏ, rồi lấy hai ngón tay dụi mắt.

''Em nên nhớ từ đây đến đó là rất xa, có thể mất đến 2 tiếng.''

''Mà máy bay xuất phát là lúc nào vậy?''

''Là 10 giờ 30.''

Rồi nhỏ quay sang cha mình.

''Cha ơi mấy giờ rồi?''

''À, là 8 giờ 25.''

Nhỏ quay lại nói.

''Nhanh lên anh vệ sĩ, nếu đi bây giờ vẫn còn kịp đấy.''

Nói rồi nhỏ lập tức nhảy lên xe, anh vệ sĩ khó xử nhưng vì cái ngoắc tay vội vã của nhỏ làm anh tự động vào xe. Cha nuôi chạy lại chiếc xe nói lớn.

''Con gái, con ko nên lên xe người lạ đâu.''

''Ko sao đâu ạ, con võ thuật và kinh nghiệm đầy mình, cha cũng thấy con đo ván anh ta rồi mà, với lại anh ấy là vệ sĩ của bạn con nên sẽ ko ho hé gì đâu.''

Nhỏ trấn an ông nhưng ông vẫn rất lo, bỗng anh vệ sĩ lên tiếng.

''Ông đừng lo, tôi sẽ đảm bảo con gái ông về nhà an toàn.''

Ông chưa kịp nói gì thì chiếc xe hơi đã rồ ga mất dạng.

-----------------------

Đi chừng được 30 phút, tài xế(anh vệ sĩ cầm lái) nhìn lên gương chiếu hậu trong xe thấy Haruki cứ lay hoay mãi ko chịu ngồi yên thì lên tiếng.

''Làm ơn ngồi yên một chổ đi.''

''Vâng.''

Xong nhỏ ngồi yên thiệt, nhưng ngón tay lại ko ngừng cựa quậy.

''Sao em lại muốn đến tiễn Rasami-sama đi.''

Nhỏ cau mày khó hiểu.

''Sao anh lại hỏi thế? Đơn giản hai em là bạn mà.''

Anh vệ sĩ cứ tiếp tục lái xe, mắt vẫn nhìn phía trước.

''Cô chủ chưa bao giờ chủ động dẫn bạn đi chơi bao giờ cả, đều do bạn bè của cô chủ đề nghị. Về việc ngày hôm qua thì tôi rất bất ngờ, chắc cô chủ quý em lắm, hai người làm quen như thế nào vậy?''

''À, là do lúc đó em chưa chép đủ bài nên em làm quen Ria-chan để chép bài, dần dần hai đứa thân nhau luôn.''- nhỏ bắt chéo chân ra vẻ sang chảnh.

''Bộ em làm quen chỉ vì cô chủ thông minh giúp cô chép bài thôi à.''- lần này giọng anh vệ sĩ có chút khinh bỉ.

''Nếu vì vậy thì em đã ko muốn ra sân bay gặp cậu ý lần cuối rồi, bọn em còn đặt biệt hiệu thân mật cho nhau nữa mà...''

''Và..''- nhỏ nói tiếp.

''Và?''- anh vệ sĩ cất giọng khó hiểu.

''Em muốn cảm ơn cậu ấy trước khi cậu ấy đi mất, suốt thời gian qua cậu ấy đã giúp em rất nhiều.''

Anh vệ sĩ ngỡ ngàng với câu trả lời, xem ra anh phải đánh giá lại con người này rồi.

''Natsune Kirita, còn em.''

''Haruki Kurotsushi.''

''Tên nhóc có vẻ lạ.''

''Anh quá khen rồi.''

BÍP!

Nhỏ ngước mặt theo tiếng kêu, đồng hồ điểm 9 giờ 15(15p nói chuyện đấy).

''Ahhh! Anh có thể lái nhanh hơn chút được ko? Ko thì trễ mất!''

Anh ngước mặt lên đồng hồ, mắt anh trợn lên rồi lập tức quay mặt trước cửa xe, mặt anh trông nghiêm túc đến đáng sợ.

''Nhóc, thắt chặt dây an toàn vào.''

''Hở? AHHHHHH!!!!''

Nhỏ chưa kịp tiêu hóa câu nói thì chiếc xe tức thì quẹo đột ngột làm nhỏ xém té, chưa ổn định chổ ngồi bao lâu, nhỏ đã bị lực chuyển động Newton ém sát vào ghế đến đọ ko thể nhúc nhích nổi, lâu lâu lại bị đẩy sang bên này bên kia đến chóng mặt. Tất cả là do tay tài xế chết tiệt này điều khiển xe một cách ko thể nào kinh hoàng hơn.

BÍ BO! BÍ BO!

Nhỏ cật lực ló hai con mắt qua kính lưng xe và bất ngờ... có rất rất nhiều xe cảnh sát đang đuổi theo phía sau, hơn nữa còn có chiếc trực thăng đang bay theo nữa. Ô mài chuối!! Sao cảm thấy cứ như đang tham gia vào cuộc rượt đuổi giữa tội phạm và cảnh sát quá vậy!?

''CHIẾC XE HƠI MÀU ĐEN KIA!! HÃY GIẢM TỐC ĐỘ VÀ TẤP VÀO LỀ NGAY!!!''

Ô MAI CHUỐI!!!!! ĐÚNG LÀ ĐANG BỊ RƯỢT THẬT RỒI!! CON CHƯA MUỐN VÀO TÙ ĐÂU!?!

''Nhóc đừng lo, cửa kính này ko nhìn vào từ bên ngoài được đâu.''- anh tài xế(vệ sĩ) thản nhiên nói.

''ANH CÒN Ở ĐÓ MÀ NÓI SAO? CẢNH SÁT ĐANG RƯỢT THEO TA KÌA!?!''

Nhỏ hoảng hốt la lên, so với một đứa nhóc 9 tuổi thì quá sức chịu đựng rồi. Anh vệ sĩ chậc lưỡi trước sự ồn ào cả bên trong lẫn bên ngoài, một tay lái lụa đã từng bị cảnh sát rượt hàng chục lần mà vẫn chưa bị bắt ấy thôi. Tiếp tục tăng tốc cũng là lúc nhỏ bị ngã xuống khá mạnh, từ đâu trong gầm ghế ló ra một chiếc mặt nạ kitsume, trông rất đẹp và mới toanh. Nhỏ ko nỡ để nó dưới đất nên cố gắng nhặt lên mặc cho những va chạm trên xe.

''CHIẾC XE MÀU ĐEN KIA HÃY MAU DỪNG LẠI!!!''- tiếng còi lại vang lên.

''DỪNG LẠI ĐỂ CHO BỊ BẮT À?''

Anh vệ sĩ bức xúc hét lên, còn nhỏ thì hồn đã sớm lìa khỏi xác từ lúc nào ko hay.

''Ráng lên Haru-sama! Một chút nữa thôi là đến sân bay rồi!!! Anh cũng hứa với cha em sẽ đưa em về lành lặn rồi nên đừng lo!!!''

Nhỏ ngồi ghế sau rên lên một cái như câu trả lời.

''Ờ...''

RẦM!!!

Chiếc xe đâm nát bản hiệu phía trước khiến bên trong có chút lay chuyển mạnh, hồn do bị va chạm nên đã quay về với bản thể. Nhỏ nhìn đằng sau xe, bọn cớm vẫn bám dai như đỉa nhỉ.

''Nè, nhóc có coi phim hành động ko?''

''Hỏi thừa!''

''Vậy có hay thấy cảnh xe chạy vượt qua vách đá hay đường gãy ko?''

''Này... ko lẽ...?''

KÉT!!!!

Chiếc xe đột ngột dừng lại, nhỏ nhìn phía trước thì có thể thấy khoảng cách cầu gãy khá là xa và xe cũng đang dừng ở vị trí xa để lấy đà.

''PHÍA TRƯỚC LÀ ĐƯỜNG CÙNG!!! HÃY MAU DỪNG LẠI!!!''

BỌN CỚM SẮP ĐUỔI KỊP RỒI!!!

''Oi... oi... đừng làm điều ngu ngốc đó!''

''Dân chơi ko sợ mưa rơi.''

Hoảng thiệt òi, chắc kiếp trước mắc nợ ông trời đây mà. Đang mất bình tĩnh thì nhỏ thấy dây leo núi nằm ngổn ngang dưới chân, rồi trong đầu nhỏ nảy ra một ý.

''Nhóc tin anh ko?''

Anh quay đầu nhìn thấy nhỏ gật đầu, anh gật theo chấp thuận.

''DỪNG LẠI!!!''

---------------------------

Có một cô bé buồn bã ngồi trên ghế cùng với đống hành lí ở cạnh, cô xem những tấm ảnh chụp khi đi chơi với bạn, cứ xem đi xem lại nhiều lần.

''Ước gì mình được gặp cậu làn cuối trước khi đi.''

--------------------------

Mấy chế có thích ship deku x villains như tui ko?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC