Phần I: Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Đi

Ánh nắng gay gắt rọi thẳng vào thị giác, khiến tôi vừa hé mở mi đã phải nhíu chặt mày lại. Đưa tay che đi bức xạ mặt trời, tôi ngồi dậy, dáo dác nhìn quanh. Một màu vàng chói mắt và nóng bức. Thảm cát vàng trải dài vô tận, bốn bề đều chẳng thấy điểm tận cùng. Sa mạc? Sao tôi lại ở giữa sa mạc?

Tâm trí mơ hồ và trống rỗng, không một kí ức nào tồn tại. Tựa như lạc vào một thế giới trắng xóa, bị nhấn chìm trong nỗi hoang mang bàng hoàng.

Đây là đâu? Không biết.

Tôi là ai?

Quái lạ, sao tôi không nhớ gì cả? Lẽ nào đã xảy ra tai nạn gì đó? Hay là bị cướp đánh ngất ảnh hưởng đến trí nhớ? Thế nhưng toàn thân tôi chẳng cảm nhận được cơn đau nào cả. Là sao?

Aish, tôi chả rõ nữa. Quan trọng nhất lúc này là phải tìm được đường ra khỏi đây, rồi đến bệnh viện kiểm tra mới được. Nhưng mà... sa mạc rộng lớn thế kia, biết nơi nào là lối ra?

Song tôi vẫn đứng dậy, đôi chân lạc lõng bước đi khập khiễng giữa chốn sa mạc mịt mù. Thoát khỏi nơi bốn bề đều là cát bụi này cùng kí ức trắng xóa là điều không tưởng, thế nhưng trong lòng tôi lại dâng trào một niềm tin mãnh liệt, rằng tôi sẽ làm được. Cảm giác thật khó tả, cứ như đây là lần đầu tiên tôi tin vào chính mình đến như vậy.

Bước chân của tôi in hằn trên nền cát, để lại một con đường dấu chân trải dài. Tôi cứ thế đi mãi, đi mãi vô định hướng, chỉ biết là tôi không được phép từ bỏ, ý chí kiên cường và tinh thần lạc quan này thật thân thuộc mà cũng thật lạ lẫm.

Thế nhưng dưới ánh nắng mặt trời gay gắt như muốn nung chảy tất cả ấy, không bao lâu sau tôi đã cảm nhận được cơ thể mình đang mất nước trầm trọng, cổ họng khô khốc cằn cỗi. Trái ngược hoàn toàn với cơ thể thiếu hụt sức lực, tinh thần của tôi vẫn minh mẫn một cách kì lạ và bừng cháy một ý chí mạnh mẽ, bước chân vẫn tiếp tục không dừng lại một khắc.

Đi được một đoạn hơn năm mươi mét, bất chợt tôi nghe thấy một tiếng gầm dữ tợn vọng đến từ sau lưng. Tức thì ngoảnh đầu, tôi phải trợn mắt khi trông thấy sau lưng mình, một đàn quái thú trông vừa giống sói vừa tựa chúa tể sơn lâm đang gầm gừ nhe hàm răng vàng vọt dơ bẩn, sắc nhọn đầy ghê sợ của chúng nó mà hầm hè tôi.

Hoảng hồn giật lùi về sau một bước, kinh hãi trừng trừng đám quái thú đang từ từ tiến lại gần tôi như tiếp cận một con mồi. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, giữa thời tiết như lò thiêu ở sa mạc, mọi nóng nực dường như tan biến, chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Tôi tự hỏi, chốn hoang mạc sao lại tồn tại động vật thuộc rừng núi này? Hơn nữa, hình thù còn quái dị như thế, lẽ nào là thí nghiệm thất bại của tổ chức khoa học nào đó?

Trong đầu tôi vô vàn câu hỏi lướt qua, song chẳng câu nào được giải đáp.

Cố gắng điều hòa lại nhịp thở, tôi đè nén nỗi sợ hãi trào dâng mãnh liệt trong thâm tâm, không dám cục cựa mà cẩn thận quan sát đám quái thú xung quanh, suy xét tìm cách thoát khỏi nghịch cảnh này. Có đến năm con mà con nào cũng to bằng một người lớn trưởng thành, hàm răng vừa sắc vừa nhọn, tưởng chừng như có thể gậm nát xương tôi, bộ móng vuốt cũng sắc bén không kém, việc xé xác tôi thành nhiều mảnh bằng bộ vuốt đó ắt sẽ không khó. Tôi không thể nào thoát khỏi bầy thú này là điều hiển nhiên.

Một giọt mồ hôi lăn dài từ thái dương xuống đến cằm. Đôi chân hãm thêm sâu vào nền cát nóng bỏng. Khẽ đảo mắt chung quanh, một vùng hoang dã trống trãi, chỉ toàn cát với bụi, không có nơi nào có thể ẩn nấp. Ngày tàn của tôi đến rồi sao? Vừa tỉnh lại ở một nơi xa lạ, mất trí nhớ đơn độc lạc giữa sa mạc hoang vu, lại còn gặp một bầy thú săn mồi lăm le. Thần xui xẻo thật ưu ái tôi làm sao.

Dẫu biết tỉ lệ toàn thây thoát khỏi bầy thú này vô cùng thấp, nhưng tôi không muốn bỏ mạng ở đây, càng không muốn từ bỏ dễ dàng như thế. Ý chí mạnh mẽ kia lại ngày một tăng cao, đè bẹp bao nỗi sợ hãi trong tôi.

Hít sâu một hơi, tôi đếm từ một đến ba và quay đầu co dò chạy thật nhanh. Chớp mắt đám quái thú liền đuổi theo sát nút phía sau, cất lên những tiếng gầm hung tợn chọc thủng trời xanh. Tôi vẫn chạy, không dám ngoảnh đầu lại nhìn lấy một lần, dùng hết tốc lực mà chạy.

Đột nhiên, một sức nặng kinh khủng đè lên lưng khiến toàn thân tôi đổ ập xuống nền cát, vừa quay ngoắc lại nhìn, hàm răng sắc nhọn đã cận kề ngay phía sau. Tôi kinh hoảng vùng vẫy, đạp mạnh con quái thú dị hợm trên người ra, vừa dùng tay đẩy cằm nó vừa đạp chân hòng ra khỏi thân thể nặng trăm cân của nó đè bên trên. Khi thoát khỏi con thú, tôi vội vàng giật lùi về sau cả thước. Đám còn lại không vội bổ nhào tới xâu xé tôi, mà chậm rãi tiến gần, con vừa bị tôi đạp ra cũng bò dậy, cũng như đám kia gầm gừ tiến lại. Dường như bọn chúng nhận ra, tôi không thể chống cự được, nên đang thưởng thức bộ dạng vẫy vùng yếu ớt như cá mắc cạn của tôi.

Đang kinh hoảng tột độ, chợt tầm mắt bị thu hút bởi thứ màu đỏ chót loang lổ trên cát vàng, tôi nhìn xuống, phát hiện đó là máu, hơn thế nữa máu đó còn chảy ra từ người tôi. Thì ra vừa rồi tôi bị con thú kia vồ móng vuốt vào lưng, thế nhưng... sao tôi lại không nhận ra? Không, đúng hơn là tại sao tôi lại không cảm nhận được cơn đau nào cả?

Đương lúc tôi còn hoang mang thì một con quái nhào đến. Tôi trợn mắt xám ngoét mặt mày, muốn cử động tránh thoát nhưng toàn thân lại cứng đơ, chỉ có thể giương mắt nhìn móng vuốt nhọn hoắt của con quái ngày một gần. Tôi sắp chết. Tôi sẽ chết. Không. Tôi không muốn chết. Không chút nào.

Đúng vào thời khắc sinh tử đó, từ trên bầu trời nắng gắt một tia sáng lóe lên và rơi thẳng xuống, xuyên qua cái đầu to của con thú đang bổ nhào đến tôi rồi cắm phập vào cát. Máu phun trào, tung tóe bắn cả vào mặt tôi, nhuộm đỏ một mảng cát vàng, bấy giờ tôi mới nhìn rõ được "tia sáng" kia là gì, hóa ra là một thanh kiếm.

Liền sau đó, một thân ảnh đáp xuống, vững vàng đứng trên đỉnh chuôi kiếm. Mái tóc bạch kim dài chấm lưng phất phơ, bộ giáp xám sáng loáng dưới ánh dương tỏa ra hào quang chói lòa. Từng đường nét trên khuôn mặt cùng đôi mắt hổ phách phảng phất uy lực mạnh mẽ khiến người nhìn vô thức sợ hãi, trông vừa lạnh lùng vừa ngạo nghễ. Người ấy, đột ngột xuất hiện như tia chớp giữa đêm giông bão tố, mang theo vẻ đáng sợ quyền uy hiếm thấy.

Tôi kinh ngạc đến hóa đá, chẳng thốt lên nổi một từ, chỉ biết trân trân nhìn người mang khí chất dọa người đứng trên đỉnh chuôi kiếm, đôi mắt lạnh quét một lượt qua đám quái thú. Như đánh hơi được mùi nguy hiểm từ người nọ, bọn chúng không tiến đến nữa, tuy nhiên ánh mắt vẫn gườm người bí ẩn và vẫn hầm hừ như cũ. Sau một lúc thăm dò, một con liều mạng xông lên, hàm răng nhọn trực chờ cắm phập vào thân thể người ấy.

Đạp lên xác con quái thú, người kia nhanh như chớp rút thanh kiếm cắm xuyên đầu con quái ra, một đường quét ngang chém con vừa lao đến thành hai nửa. Tôi kinh sợ trước sức mạnh của người bí ẩn đó, đồng thời cũng vui mừng đến mức muốn lao tới ôm chân người ta. Anh hùng! Anh hùng xuất hiện rồi! Cứ ngỡ là phải bỏ mạng nơi hoang mạc này rồi chứ, không ngờ từ trên trời lại rớt xuống một anh hùng cứu rỗi tôi, là thượng đế thương xót cho kẻ số nhọ như tôi sao?

Trong khi tôi còn đang thầm cảm tạ thượng đế, thì vị anh hùng từ trên trời rơi xuống kia đã xử đẹp đám quái thú chỉ với vài đường kiếm chuẩn xác của mình, từng phần cơ thể của bọn chúng bị chém rời rải rác khắp xung quanh, sắc máu đỏ tươi càng thêm chói mắt dưới ánh nắng mặt chời rực rỡ.

Anh hùng vung kiếm, máu dính thên lưỡi kiếm văng ra, mới tra kiếm vào vỏ. Tôi khó nhọc đứng dậy, phủi sạch cát trên người mới bước lại gần anh hùng cảm kích lên tiếng: "Anh hùng, cảm ơn anh hùng đã cứu mạng!"

Anh hùng xoay người, đôi mắt đẹp tựa hai viên ngọc quý nhìn tôi, giây sau chất giọng trầm tĩnh nhẹ vang: "Ai đây?"

Tôi đơ hoàn toàn. Anh hùng hỏi xong câu đó, hoàn toàn không đặt tôi vào tầm mắt mà xoay gót đi đến nhặt năm cái đầu quái thú, dùng sợi dây thừng bên hông cột chặt lại rồi vác lên vai nhẹ như bế em bé.

Cái vẹo gì vậy? Lẽ nào hắn không phải cứu tôi, mà là vì đầu của mấy con sói lai sư tử ấy?

Tôi gần như chết lặng. Thượng đế, ông bỏ rơi tôi rồi sao? Lẽ nào mạng sống của tôi không bằng năm cái đầu thú đó? Sao tôi có cảm giác mình giống đứa trẻ bị chúa lãng quên quá vậy?

Lạc đến một nơi chẳng biết là đâu lại còn mất trí, bị một bầy thú quái dị tấn công, được một tên lạ mặt nào đó từ trên trời rớt xuống cứu mạng, dè đâu người ta nào có cứu mình, mạng sống chẳng đáng giá bằng mấy cái đầu thú. Còn gì hơn nữa không hả ông thần xui xẻo?

Vừa dứt suy nghĩ, từ xa tôi trông thấy một cơn bão cát cuồng cuộn ập tới. Không, không phải bão cát, mà là... kỵ binh! Một đoàn kỵ binh đang ùn ùn kéo đến. Phát hiện ra đoàn kỵ binh, gã anh hùng rởm nãy giờ mải mê nhặt những phần cơ thể của quái thú bỏ vào bao lớn tặc lưỡi mắng một câu, sau đó nhún chân phi người lên không trung, thân ảnh nháy mắt biến mất. Tôi há hốc mồm, lẽ nào đó là khinh công trong truyền thuyết? Tôi không nhìn nhầm hay bị hoa mắt đó chứ? Sao có thể?

Chợt có một vật gì đó sáng loáng rơi xuống từ trên cao nơi anh hùng phi thân biến mất, đáp ngay trước mũi chân của tôi. Cúi người nhặt vật đó lên, tôi lật giở xem qua. Đó là một huy hiệu bạc, bên trên khắc chữ Tín, đường khắc mạnh mẽ kiên quyết, hoa văn tuy không tinh xảo hoa lệ nhưng vẫn bắt mắt hài hòa, nhìn liền biết là hàng thủ công được làm từ người không chuyên.

Bên cạnh bụi cát bỗng mịt mù, tôi ngó lên, liền trông thấy một con ngựa đen uy mãnh đứng kế bên. Giật mình thụt lùi, tôi nhìn lên nữa, người ngồi trên lưng con ngựa đen dùng ánh mắt lạnh lùng đảo một vòng xung quanh không hay biết đến sự tồn tại của tôi. Chẳng rõ từ lúc nào, đoàn kỵ binh phía xa đã đến trước mặt vây quanh tôi, áp lực nặng nề khiến tôi không dám thở mạnh, tự dưng có cảm giác mình như con kiến nhỏ bé đứng trước loài người to lớn vậy.

"Hắn lại trốn rồi. Mau, có lật tung cái sa mạc này lên cũng phải tìm cho bằng được hắn!" Người ngồi trên cao kia - có vẻ như là thủ lĩnh của đoàn kỵ binh, lớn giọng hạ lệnh. Đám lính hô một tiếng "Rõ" lập tức tản ra truy tìm.

Vị thủ lĩnh bấy giờ mới chú ý đến con người nhỏ bé đứng dưới ngựa là tôi, sau một lúc dùng ánh mắt dò xét quét từ đầu đến chân tôi mới cất tiếng hỏi: "Có thấy tên tóc bạc nào đi qua đây hay không?"

Dưới chất giọng nồng nặc mùi tử khí chiến trường đó, hai chân tôi tựa hồ muốn nhũn ra. Nhớ đến gã anh hùng rởm rớt xuống từ trên trời rồi cũng biến mất ở trên trời kia, mái tóc bạch kim... là hắn sao?

Tôi mừng rỡ, không cần biết thủ lĩnh này tìm gã anh hùng kia làm gì, nhưng nếu tôi chịu hợp tác thì thủ lĩnh sẽ đưa tôi ra khỏi đây chứ?

Vừa ngẩng đầu lên, định nói rằng mình có thấy hắn, mới phát hiện ánh mắt thủ lĩnh đang nhìn chằm chằm vào tay tôi. Theo phản xạ tôi cũng ngó xuống, chợt nhớ mình vẫn còn cầm cái huy hiệu của gã anh hùng rởm kia.

Chết toi!

"Bắt!"

Một từ ngắn gọn, đem hơn mười lưỡi kiếm bén nhọn kề bên cổ tôi ngay tức khắc.

Cái... beeppppp!!!

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net