Chap 1: Gia sư (Yuna)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày, cuộc sống bình thường của một nữ sinh cấp 3 của tôi đã bị thay đổi hoàn toàn bởi một tên gia sư do mẹ tôi mời đến!

Nói thế nào nhỉ, gia sư của tôi không phải là mấy ông già hơn 30 tuổi mà là một anh chàng 20 tuổi, bề ngoài ảnh rất đẹp trai, lại còn là tâm điểm chú ý của đám nữ sinh mà điều chú ý nhất là.... Hắn ta lại là thầy giáo chủ nhiệm mới chuyển đến của lớp tôi!

Ai nói cho tôi đây là ác mộng đi. Điều ấn tượng của tôi khi gặp thầy ấy chính là gương mặt lạnh lùng, vô cảm nhìn mà thấy ghét kia, vậy mà khi vô ý đụng trúng hắn, tôi đã xin lỗi rồi mà hắn ta lại không thèm liếc tôi một cái mà bỏ đi luôn! Tôi tự hỏi cái người gì đâu mà đángggggg ghét đến như vậy!

Vậy mà hắn ta lại là gia sư do bà mẹ kế của tôi mời, thật không hiểu nổi mắt bả có vấn đề hay là do vẻ đẹp của hắn ta mê hoặc hả trời? Tức chết tôi đi mất!

"Ui da!" Tôi lo suy nghĩ lung tung mà tự nhiên một cục phấn bay đúng ngay cái trán của tôi luôn, tôi liền nhìn hung thủ ra tay thì đập vào mắt tôi là cái bản mặt tràn ngập sát khí của hắn ta...

"Hasuki Yuna. Nếu em còn không tập trung vào bài giảng thì hết giờ ở lại lớp gặp tôi!" Hắn ta nhìn tôi tràn ngập sát khí, tôi nhịn không được mà nổi da gà, thế quái nào hắn ta sẽ là gia sư của tôi chứ? Cái này tôi thà chết còn hơn là học cùng hắn trong một căn phòng, kiểu đó chắc tôi bị ép tim chết mất!

"E-Em xin lỗi..." Nhưng mà nói gì thì nói, hắn ta cũng là thầy giáo của tôi kiêm luôn gia sư riêng, tôi đành ngậm ngùi mà nuốt cục tức đó vào lòng, có cơ hội thì phát tác nó cũng được.

Hắn ta sau khi cảnh cáo tôi xong liền quay đầu lên tiếp tục sự nghiệp giảng dạy của mình, mà nói thật hắn ta giảng thật dễ hiểu không giống như mấy ông thầy, bà cô khác, và tôi cũng khá thích cách giảng của hắn ta. Nói sao nhỉ, chỉ đơn giản dễ hiểu thôi, nhìn vẻ mặt đẹp trai lạnh lùng, soái ca của hắn tập trung giảng cũng cool đấy chứ nhưng không đủ để tôi động lòng vì tôi không phải sắc nữ mà là.... Hủ nữ...

Haha! Có ai chung thuyền với tôi không nhỉ? Nhưng mà bản tính hủ nữ cùa tôi che giấu rất kĩ nên khó ai có thể nhận ra nhưng hôm nay tôi phải cảnh giác! Vì hôm nay hắn ta sẽ tới nhà tôi dạy lần đầu tiên, tôi nhất định phải về sớm giấu mấy cuốn truyện yaoi đi mới được a! Hắn ta mà thấy, chắc tâm tôi rơi vào đái cốc mất.

"Ui da! Sao thầy cứ ném phấn vào trán em hoài vậy!?" Tôi hoàn toàn nhịn không được! Thế quái nào hắn ta lại ném cục phấn vào trán tôi nữa chứ mà tôi tự hỏi thị lực của hắn rốt cuộc là bao nhiêu mà có thể ném trung tôi hay vậy? Vì tôi ngồi ngay bàn chót lận!

"Hasuki Yuna! Hết tiết em ở gặp tôi!" Hắn ta nói xong liền nhìn tôi tràn ngập sát khí, hình như lúc nãy đúng là tôi không tập trung lắm mà khoan... Hắn nói ở lại? Nếu vậy mấy cuốn yaoi của tôi thì sao? Móe, hắn định thử thách sự nhẫn nhịn của tôi à?

Tôi đành ngậm ngùi nuốt cục ức chế này, vì tôi thật sự không muốn đối mặt cái vẻ mặt tức giận của hắn, nó làm tôi không rét mà run...

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông hết tiết cuối cùng cũng vang lên, đám bạn bắt đầu dọn đồ ra về nhưng chỉ có tôi là một mình ngồi tại chỗ rồi cả lớp trống không chỉ trừ tôi và hắn ta là ở lại thì tôi thấy hắn tiến lại gần tôi, tôi thật sự muốn cắt bỏ cái dây thần kinh sợ hãi của tôi a!

"S-Sensei... Thầy gọi em ở lại có việc gì không?" Tôi xanh mặt nhìn hắn hỏi vì nhìn cái bản mặt lạnh băng kia mà tôi nổi da gà, tự hỏi bộ hắn ta là cái tảng băng di động sao?

"Nhìn phản ứng của em như vậy, chắc là biết tôi là gia sư riêng của em được mẹ em mời đến nhỉ?" Hắn ta nhìn tôi bằng khuôn mặt *éo có chút biểu cảm, nói thật, tôi rất muốn đấm vào cái bản mặt soái ca nạnh nùng này!

"V-Vâng..." Tôi lắp bắp trả lời. Áp lực! Áp lực quá a!

"Vậy em dẫn tôi đến nhà em, hôm qua tôi làm mất tờ giấy ghi địa chỉ rồi!"

"À...vâng...?"

Cái quái gì? Chỉ vậy thôi á? Thế mà bắt tôi ở lại á? Tức chết tôi mất a! Mất có cái địa chỉ thôi cũng bắt tôi ở lại, à...mà dù sao mất địa chỉ nhà mà nếu như tôi học khác lớp hắn ta cũng khó mà hỏi tôi được nhưng mà này... Dù là cái gì cũng chả quan trọng bằng mấy cuốn truyện yaoi của tôi đâu nhé...

"Còn nữa, do trong giờ học em không tập trung nên giờ học thay đổi từ 1 tiếng thành 2 tiếng!"

Ác quỷ! Cái tên này là ác quỷ! Thế quái nào lại là 2 tiếng? Định giết người à?

"H-Hả?!"

"Hả gì mà hả? Ra cổng trường đợi tôi, giờ tôi tới nhà em luôn!"

Hắn ta nói xong rồi bỏ đi luôn, chả cho tôi cơ hội nào nói. Cuộc đời tôi... Thế là hết...

_______

Ở cổng trường tôi đứng dựa vào tường mà chờ 'gia sư ác quỷ' thì từ đâu một chiếc xe hàng hiệu chạy tới. Dù tôi là con nhà giàu nhưng mấy cái kiến thức về mấy cái xe này thì tôi ngu luôn rồi, đột nhiên cửa xe mở ra hắn ta bước ra với vẻ cool ngầu mà tôi thấy mắc mệt với mấy ánh mặt đám nữ sinh... Mấy mẹ giờ 5h chiều rồi á sao không đứa nào đi hết vậy???

"Lên xe!" Hắn ta nói cộc lốc, tôi đành ngậm ngụi mà mở cửa xe ngồi phía sau.

Giờ trong xe, không gian yên tĩnh đến kỳ lạ mà đáng sợ, bộ hắn ta không thể làm vẻ mặt khác à? Cứ chưng cái bộ mặt nạnh nùng nhìn mà muốn đập một phát kia!
"A-Anou... Sensei... Thầy có nghiêm túc khi dạy 2 tiếng không ạ?" Tôi đành phá vỡ không gian yên tĩnh này trước vậy, chứ nói thiệt, giờ tôi thấy rất căng thẳng!

"Em nghĩ tôi nói chơi chắc? Sắp thi HK rồi mà trong lớp hồn cứ bay đi đâu, không tập trung nghe giảng! Với tư cách là gia sư riêng, tôi chắc chắn sẽ nhòi nhét hết kiến thức vào đầu của em!"

Nghe hắn ta nói mà mặt tôi xanh lè, móe! Ổng định nhòi mấy kiến thức quỷ dị đó vào đầu tôi á! Giỡn đó hở? Chỉ cần đủ điểm lên lớp là được rồi, bộ định biến tôi thành mọt sách à? Hắn ta có cần bá đạo vậy không? Lúc này tôi nhịn không được mà lẩm bẩm một câu

"T-Thầy bá đạo vừa vừa thôi..."

"Em lầm bầm gì thế!?" Hắn ta như nghe tôi nói mà liếc tôi qua kính chiếu hậu.

Móe! Ai cho tôi mượn cái chảo đập vào cái bản mặt đáng ghét đó đi!

Khoảng 30 phút sau, tôi cuối cùng cũng tới nhà. Mở cửa xe uể oải bước ra mà thấy mệt! Căng thẳng quá độ rồi a! Tôi lại cổng nhà lấy chìa khóa mở cửa cổng thì hắn ta cho xe chạy vào. Người gì đâu mà tự tiện vãi!

Tôi định lại mở cửa nhà thì đột nhiên cửa tự mở ra làm tôi xém tưởng con ma nào ám chứ, ai ngờ, thì ra là bà mẹ kế của tôi. Nói thật tôi không ưa bà ta lắm vì... Nói sao nhỉ? Nói ngắn gọn là vì bà ta mà gia đình tôi tan vỡ đi!

Bà ta thấy tôi liền tỏ vẻ mặt khó chịu, tất nhiên tôi biết là bả chả ưa tôi cái quái gì đâu nhưng có cần phải tỏ ra mặt như vậy không? Hơn nữa tôi chưa 'trả thù' bà vì chuyện mời cái tên gia sư điên kia!

"Sao giờ mới về? Gia sư của cô sắp đến rồi đấy!" Bà ta mắng tôi như mắng thú vật, tôi hỏi này bà là chủ nhà hay tôi là chủ nhà? Bà đừng có nghĩ cha tôi bận rộn ở công ty còn con trai bà quản lí công ty phụ cha là muốn làm gì thì làm hả?

"Tôi tới rồi." Hắn ta chen vào chả đúng lúc, tôi định giáo huấn bà ta một trận rồi đó! Hừ, bà giữ được mạng đấy!

"Oh, Natsume-sensei đã tới rồi à? Mời thầy vào..." Bà ta thay đổi 180 độ khi thấy hắn ta đi tới, đúng là bà già mê trai, *éo ưa. Mà có ai thắc mắc tên của hắn là Natsume Kaze, cái tên nhiều nghĩa vãi...

[ Natsu = Mùa hè ; Kaze = Gió ]

Tôi "hừ" nhẹ một tiếng rồi đi vào nhà, chả thèm liếc bả một cái mà đi lên phòng, vừa lên bậc thang thì tôi nghe tiếng chửi của bả nhưng tôi chả thèm quan tâm mà lên phòng

Tôi vứt cái cặp lên bàn rồi lại tủ đồ lấy bộ đồ đơn giản thay vào, tất nhiên là tôi phải tắm trước mới thay đồ, thế là tôi vào phòng tắm luôn.

Lúc sau, tôi tắm xong rồi mặc đồ vào, tôi ở nhà toàn mặc áo thun tay ngắn cùng với quần jean ngắn, nhìn tôi khá năng động nha~

Cạch

Tôi mở cửa bước ra thì thấy hắn ta nhìn tôi chằm chằm mà lúc đó tôi còn tưởng là ăn trộm, định đá một cước thì tôi chợt nhận ra thì ra là tên gia sư xấu xa.

"Thầy đừng tự tiện vào phòng em khi chưa gõ cửa được không?" Tôi nhìn hắn ta khó chịu nói. Nghĩ sao mà vào phòng người ta mà không tiếng động, tôi thật muốn giả nhìn nhầm hắn thành tên trộm rồi giả vờ như vô tình nhìn nhầm rồi đá hắn một cái nhưng tôi lại lỡ một bước, thôi kệ. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.

"Tôi đã gõ cửa nhưng em không nghe đồng thời cửa chưa khóa nên tôi vào luôn." Hắn vừa dứt lời thì tôi câm luôn, chả còn gì để phản bác.

"Em thua, giờ học gì đây thầy?" Tôi đành ngậm ngùi mà lại bàn học lôi mấy cuốn sách tập ra, thế là thời gian địa ngục của tôi bắt đầu!!!

2 tiếng mà cứ như tôi vừa từ địa ngục về trở về trong 2 năm vậy, mỗi lần tôi không hiểu cái gì là y như rằng bị hắn lấy cây viết gõ vào đầu, bộ tên này thích đánh đầu người ta chắc!?

Mấy cái kiến thức này tôi thật sự *éo hiểu, gì mà trung bình cộng rồi mà căn bậc 2 rồi vân vân *éo hiểu, haizzz tôi thật muốn chết đi cho xong...

Tôi nhất định phải tìm cách trả thù cái tên gia sư xấu xa đó nhưng giờ mệt quá chap sau tính, mọi người ngủ ngon...

End chap 1

Hay thì vote nhé ☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net