Chap 2: Trong cái xui ló cái hên (Yuna)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đó làm ơn.... hãy tống khứ cái tên gia sư xấu xa này đi giùm đi!!!

Thế quái nào, hôm nay là chủ nhật mà tôi bị hắn ta bắt dạy kèm là sao!? Ôi, cuộc đời hủ nữ của tôi ơi...

Mới sáng hôm nay, tôi vẫn thức dậy sớm vào ngày chủ nhật vì đơn giản, buổi sáng mà coi yaoi là tuyệt nhất nhưng ma xui quỷ hờn hay sao mà cái tên gia sư ác quỷ kia lại tới nhà tôi vào sáng sớm trong khi đó tôi đang trong thế giới riêng của mình mà tưởng tượng các tiểu mỹ thụ a! Vậy tại sao, ông trời lại nỡ lòng nào không cho con một ngày để trở thành hủ nữ chứ!?

Cốc!

Tôi đang thầm khóc trong lòng thì hắn ta đứng kế bên cốc một cú rõ đau ngay trên đầu tôi, tôi khóc không ra nước mắt luôn.

"Sao thầy lại đánh em!" Tôi ôm đầu xoay mặt qua nhìn hắn ta đầy ủy khuất

"Đang học bài mà em cứ lơ ngơ, ngày mai là kiểm tra 1 tiết đấy, em không học bài lại muốn ăn cây 0 à?" Hắn nhìn tôi trách mắng. Gì chứ, đúng là tôi ngu thiệt nhưng không đến nổi lúc nào cũng bị ăn cây 0 đâu.

"Xùy..." Tôi đành xùy dài một cái thì cảm thấy sát khí đằng sau nên đành chăm chú học bài.

10 phút

.

.

20 phút

.

.

30 phút

.

.

40 phút

.

.

50 phút

.

.

Chịu hết nổi rồi a! 50 phút trôi qua rồi mà tôi ăn cốc hơn 50 phát, ta hận!

"Haizz..." Vì quá mệt mỏi mà tôi vô ý thở dài ra tiếng, gì chứ 50 phút ngồi yên trên ghế, không mệt mới là lạ còn ăn hơn 50 phát vào đầu. Sao nay xui xẻo quá vậy trời...

Hắn ta có vẻ để ý đến tình trạng của tôi thì đột nhiên trên đầu tôi cảm thấy ấm áp, hóa ra hắn đang xoa đầu tôi rồi nói

"Chắc em mệt rồi, nghỉ chút đi!" Hắn ta nói bằng giọng dịu dàng xong rồi từ cặp hắn lấy ra nguyên cái loptop bấm bấm gì đó, tôi cũng không ngờ hắn ta sẽ có lúc nói bằng giọng dịu dàng như vậy nha, nhưng tôi cũng chả quan tâm.

Tôi trong lúc hắn không để ý liền lấy tay kiếm gì đó trong hộp bàn rồi tôi liền lôi ngay một cuốn truyện yaoi ra đọc rồi len lén chạy lên giường nằm mở truyện ra, lúc này hồn tôi đã phiêu du chín tầng mây mà chả thèm để ý hắn ta đang nhìn tôi nở nụ cười nhạt.

10 phút sau...

Tôi đang đọc đến cảnh anh Thụ và anh Công đang âu yếm nhau trong công viên vào ban đêm mà dù chỉ là đọc bình thường nhưng trí tưởng tượng của tôi không bình thường tí nào, tôi đọc chăm chú mà chả để ý hắn ta đã cất cái loptop từ đời nào mà đi lại phía tôi không tiếng động nhưng lúc đó tôi đang thì thầm đánh giá truyện a!

"Hừm... Mình cứ nghĩ là sẽ có cảnh H cao chứ nhưng toàn tình tiết nhẹ nhàng và trong sáng, mặc dù con hủ như mình cũng không hiếm nhưng mình hơi tiếc khi không có cảnh ân ái của hai anh a~" Tôi lẩm bẩm một mình thì đột nhiên tôi cảm thấy thứ gì đó phà vào tai tôi làm tôi bất ngờ quay qua 180° thì tôi và hắn, mắt chạm mắt, cả hai chỉ cách nhau 1mm nữa là môi tôi và hắn ta đã chạm nhau, đôi đồng tử tôi mở to hết cở còn hắn thì ánh mắt bất ngờ như chưa kịp phản ứng.

Tôi xấu hổ bật dậy, mặt tôi giờ còn đỏ hơn trái cà chua, tôi nhìn hắn lắp ba lắp bắp nói

"T-Thầy đừng có lại gần mà không phát ra tiếng động chứ!"

Nhưng hắn ta hình như không hề nghe lời tôi nói mà cứ chăm chú nhìn quyển truyện yaoi có tên là 'Mối Tình Trong Sáng' và hình nền là hai thằng con trai đang ôm nhau. Thật ra truyện này đã có anime rồi nhưng có hắn ta ở đây tôi lại không dám, thế nên tôi đã lên mạng và mua được quyển toàn chữ cho trí tưởng tượng của tôi phiêu du.... Mà Khoan! Giờ không phải lúc nói cái này!

H-H-Hắn thấy rồi!

"A! Cái này... K-Không phải....!" Tôi vớ tay ôm lấy cuốn truyện, miệng lắp ba lắp bắp làm tôi nói không ra lời thì đột nhiên tôi thấy hắn ta nhếch miệng nói

"Không ngờ em thích thể loại như vậy..."

Giọng hắn ta âm trầm nhưng mang theo ý cười trào phúng cùng khinh bỉ làm tôi đanh mặt lại.

Đúng rồi, là sự khinh bỉ... Dù là ai đi nữa thì người đó cũng sẽ cảm thấy ghê tởm với sở thích rất chi là biến thái của tôi. Đó là lí do tôi chưa bao giờ nói cho ai biết về sở thích của mình, tôi không thích mấy ánh mắt trào phúng nhìn chằm chằm vào tôi, nó làm tôi thấy ghê tởm chính mình...

Nhưng bây giờ, đã có người biết rồi... Chắc hắn ta sẽ nói tôi ghê tởm, tôi tất nhiên không phủ nhận điều đó vì tôi từ đầu đã biết mình ghê tởm đến mức nào nhưng bị chính miệng hắn ta nói từ 'ghê tởm' thì hơi đau lòng a...

Lúc này, môi hắn nhấp nháy như sắp nói, tôi chuẩn bị tâm lý xong thì:

"Thú vị..."

Hả!?

Hắn nói gì?

Tôi thú vị sao? Ở chỗ nào chứ? Tôi cứ tưởng hắn sẽ nói tôi ghê tởm như đám bạn hồi đó chứ?

Gì đây? Khi nghe hắn nói vậy sao lòng tôi thấy vui vậy trời? Bộ tôi bị chạm dây rồi sao? Làm sao có thể tôi sẽ vui lên chỉ bằng lời nói của hắn?

"G-Gì mà thú vị chứ? Thầy bị chạm dây ở đâu rồi à!?" Giọng tôi run run vang lên. Thật muốn có một cái hố có tôi chui xuống quá!

Hắn không nói gì chỉ mỉm cười nhìn tôi đầy ẩn ý. Mà cái vẻ mặt khi cười của hắn cũng đẹp... Khoan, tôi đang nghĩ cái quái gì thế này, hắn đẹp thì kệ cha hắn, tự nhiên tôi lại nghĩ vậy chứ!? Ai đó làm ơn cho tôi mượn cái chảo tự đập đầu đi!

"Buổi học hôm nay kết thúc ở đây. Mai giờ tan trường rồi cùng tôi đến nhà em. Đừng mong chạy thoát."

Hắn ta nói xong liền đứng dậy lại xách cặp lên rồi mở cửa phòng tôi ra ngoài. Tôi thì ngớ người ra đó thì lát sau, cả người tôi như giảm thêm 20°

H-H-Hắn biết tôi là Hủ!

Đời tôi xong rồi, ai đó làm ơn nói đây là một cơn ác mộng tồi tệ. Lỡ như hắn ta nhiều chuyện mà nói cho người khác biết thì....... Trời ơi, tôi không dám tưởng tượng cái cảnh đó a!

Thôi, ngủ cho khỏe! Mà khoan mới 10h sáng mà ngủ cái *éo gì?

Hix. Tôi hận cuộc đời...

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, tôi vẫn tới trường như thường lệ nhưng cái hành động của tôi chả bình thường cái nổi gì.

Vừa đi vừa lầm bầm lầu bầu như đang nguyền rủa ai đó. Tóc thì tôi để xõa đại vì tôi chả còn tâm trạng nào để sửa soạn, cứ thế mà tôi cứ như con khùng. Mắt toàn quần thâm, tất nhiên rồi, cả ngày lo nghĩ về chuyện tôi bị phát hiện là một Hủ mà chả ăn ngon, ngủ ngon được.

Tôi dừng lại thở dài một cái rồi quan sát xung quanh. Tôi cảm thấy ánh mặt mấy người đó nhìn tôi như đứa kỳ dị, chắc tôi lại bị xa lánh nữa rồi. Haizzz...

Tôi mặc kệ mà bước lên lớp nhưng cái mái tôi che hết tầm nhìn thì đang đi lên cầu thang mà tôi không để ý ai. Thế là té ngã sml.

Tôi khẽ rên một tiếng. Ôi, cái mông iu quí của tui...

Đúng lúc này, tôi nghe thấy một giọng nói hiền hòa, ấm áp: "Bạn có sao không?"

Tôi ngước nhìn lên thì đập vào mắt tôi là một anh chàng ngoại quốc, nhìn đồng phục hình như là bằng tuổi tôi mà sao cậu ta thấp thế?

Cậu ta chìa bàn tay ra cho tôi, tôi cần gì ngại cứ nắm lấy mà đứng dậy. Tôi nhìn cậu ta chằm chằm thì tôi thấy mặt cậu ta đỏ mặt a!

Tôi liền quan sát kĩ cậu ta rồi rút ra một kết luận: Cậu ta đúng Tiểu Mỹ Thụ mà tôi thích!

Da cậu ta trắng hồng này, dáng mảnh mai, tóc vàng cùng đôi mắt lam to tròn sáng long lanh, gương mặt phúng phính nhìn mà muốn nựng, chiều cao thì chỉ hơn tôi có nửa cái đầu. Ôi, trong sáng Thụ~

Lúc đó, cái không khí u ám của tôi bay mất hết, tôi nhìn cậu ta nở nụ cười rồi nói

"Xin lỗi vì đã đụng vào cậu."

Tôi cuối nhẹ người thì cậu ta lúng túng nói

"A! Cậu không cần phải cuối xuống đâu!"

Nói xong, cậu ta liền kéo nhẹ người tôi lên để tôi đứng thẳng thì tôi chỉ mỉm cười rồi lên tiếng giới thiệu

"Tớ là Hasuki Yuna, lớp 11-A, rất vui được gặp cậu!" Tôi vui vẻ cười tươi nói với cậu ta thì tôi hình như thấy cậu ta đỏ mặt với hành động của tôi, hay tôi nhìn nhầm nhỉ?

"À, tớ là Uotani Ryuuto, tớ là gốc Anh nhưng sống ở Nhật từ nhỏ, rất vui được gặp cậu." Cậu cũng vui vẻ mỉm cười, nhìn nụ cười của cậu ta mà tôi nhịn không được mà muốn kiếm một thằng Công nào đó ghép đôi ghê~

"Vậy sao, mà hình như cậu là học sinh mới nhỉ? Vì tớ chưa từng thấy cậu trong trường với lại nếu cậu ở đây chắc đám nữ sinh thành bọn thần kinh mất!" Tôi lên giọng nói đùa thì cậu ta chỉ nói

"Chắc vậy, mà đúng là ta mới chuyển đến và đang kiếm phòng hiệu trưởng."

"À, nếu vậy cậu phải xuống lầu 1 rồi đi thẳng sau đó rẽ phải là tới."

"Cảm ơn cậu nhiều, Hasuki-san." Cậu ta nhìn tôi mỉm cười đầy vui vẻ. Thật hạnh phúc quá đê~

"Không có chi, cậu gọi tớ bằng tên được rồi!" Tôi cũng vui vẻ cười lại. Hiếm lắm mới gặp một anh Thụ, phải tranh thủ kết thân nha~

"Vậy cậu cứ gọi tớ là Ryuuto."

"Ok!"

"Vậy tớ đi đây, hẹn gặp lại cậu Yuna."

"Ừm, hi vọng cả hai sẽ cùng lớp"

Không phải hi vọng mà là chắc chắn. Con lạy ông, lạy bà, lạy ông trời, thần phật, xin hãy cho Ryuuto được học cùng lớp với con!

Thế là cậu ta đi luôn. Tôi đứng đó mà mỉm cười hạnh phúc. Đúng là trong cái xui ló cái hên nha~

Và tôi đã trở lại thành con thần kinh như trước, chạy về lớp trong sự vui sướng ngập đầu.

End chap 2

Hay thì vote ☆ và comment 💬 nhé ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net