1. Người đẹp và thằng mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: title mình mượn từ đề tuyển của một team trên Facebook. (Cre idea: dlt2)

__________________________

Tóc nàng dài,

Mắt nàng trong veo,

Môi nàng đỏ mọng.

Chélias thích hát, vừa hát vừa nhảy với điệu nhạc nàng thường nghe ngoài quảng trường rồi mơ mộng về chàng hoàng tử của đời mình. Hoặc, nàng có thể dành cả ngày bên bệ cửa sổ chỉ để nghĩ về chàng hoàng tử kia, dẫu nàng còn chẳng biết chàng ta trông như thế nào.

Dáng nàng mĩ miều,

Da nàng trắng muốt,

Chân nàng xinh đẹp.

Nếu bảo tiên nữ là thứ đẹp nhất trần gian, thì Chélias sẽ là người làm cho họ tự ti về nhan sắc của bản thân sau bao năm được người người ngưỡng mộ, tung hô. Bởi nàng đẹp đến nỗi làm bao nhiêu chàng trai say đắm, đẹp đến khiến cả thiên thần cũng phải đê mê. Dẫu vậy, bọn chúng vẫn không phải chàng hoàng tử nàng đang kiếm tìm, nàng không quan tâm đến bất kỳ ai nếu người đó không phải hoàng tử của nàng.

Nàng thuần khiết,

Nàng đẹp đẽ,

Nàng hơn cả thiên thần.

Chỉ tiếc, sự xinh đẹp ấy đã tàn phai, giờ chỉ còn màu máu đỏ thẫm lênh láng nơi góc phòng. Chélias nằm yên, nằm yên chẳng động đậy bên chiếc giường mềm mại nàng ưa thích. Như thể nàng chỉ đang ngủ, ngủ một giấc thật sâu để mọi phiền toái không thể vây lấy nàng như cách chúng đã từng.

Nếu có thể gọi nàng dậy lần cuối, và hỏi rằng nàng có cảm thấy luyến tiếc điều gì sau khi chết không? Thì có lẽ, nàng chỉ tiếc mỗi một điều là chẳng thể say giấc mộng cùng chàng hoàng tử nàng luôn ao ước.

      [...]

Người ta truyền nhau, gã yêu nàng đến phát điên rồi, tên mù lòa Henrie ấy, gã yêu Chélias đến ngu muội rồi. Bởi thế, từ khi nàng ra đi, gã như kẻ điên, lúc nào cũng lẩm bẩm “Chélias chưa chết, nàng giờ là thiên thần, nàng chỉ về nơi nàng vốn thuộc về - nơi thiên đường xa hoa”.

Người ta truyền nhau, gã Henrie vì tình yêu ngốc nghếch của mình, nên đã tự tử, bên xác của nàng Chélias, bởi gã nghĩ chỉ cần như vậy, gã có thể say giấc mộng cùng nàng, hoặc nếu may mắn hơn, gã sẽ là hoàng tử của Chélias.

Vì tình yêu mù quáng của cả hai, người ta lại truyền nhau, kể về sự thương tiếc cho mối tình của người đẹp và thằng mù. Rằng tình chẳng đẹp như truyện vẫn kể, rằng Chélias gã luôn say đắm chẳng phải là Chélias thật sự.

       [...]

Thật ra Chélias không phải người đẹp như Henrie vẫn thường nghĩ, nàng ta chẳng có đôi chân dài thon thả hay vóc dáng xinh đẹp mà mọi quý cô luôn ao ước. Vì vốn, nàng là một đứa mũm mĩm với cái chân to và làn da cháy sạm.

Thật ra Chélias không thích hát, như Henrie vẫn thường nhầm lẫn, bởi giọng nàng khàn đặc, nàng ghét chất giọng của bản thân, và chẳng mấy khi hát.

Thật ra, chẳng ai say mê Chélias, mọi người luôn cười nàng, vì nàng mập. Họ chê bai nàng, vì giọng nàng dở tệ. Họ luôn móc mỉa nàng bằng lời xa hoa rằng nàng đẹp đến mức thần tiên ghen tị, đẹp đến độ người khác chẳng dám đến gần.

Nhưng chỉ duy nhất một điều về Chélias là Henrie thật sự đúng. Chính là việc Chélias luôn ao ước được gặp chàng hoàng tử, gặp được người cho nàng tình thương và sự ấm áp, bởi lẽ, nàng luôn được kể rằng công chúa rồi sẽ sống hạnh phúc mãi mãi bên chàng hoàng tử của bọn họ. Nhưng nàng lại vô tình bỏ lỡ một chi tiết, bất kì truyện cổ tích nào, công chúa đều là người xinh đẹp.

Và thật ra, Henrie biết Chélias không xinh đẹp như gã luôn bảo, hay nàng chẳng thích hát như gã vẫn thường nghĩ, cả việc người khác luôn chế giễu nàng bởi nàng là kẻ xấu xí, gã biết tất. Nhưng gã vẫn nghĩ những điều ngược lại, vì gã yêu nàng, mà đã yêu thì nàng luôn tuyệt nhất đối với gã.

.iuv


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net